Isagiall - Invisible Sun
1: Vai lề đường
Điều đó chẳng hay ho gì, nhưng ít ra nó cũng chấm dứt chuỗi ngày nằm trên giường bệnh với căn bệnh tác quái ấy của tôi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ tỉnh dậy ở trên thiên đường, hoặc là địa ngục. Ai ngờ đập vào mắt một nơi lạ hoắc. Cơ mà tôi không quan tâm cho lắm, có điều...
Isagi Yoichi
...Sao tôi vẫn sống thế này?
Nhìn lại người mình thì tôi thấy bản thân mình đang mặc bồ đồ khá lạ, có vẻ là đồng phục trường nào đấy.
Trường đại học quốc tế... Bluelock?
Tôi nhớ đâu có trường nào tên vầy ở Nhật đâu, lạ thế?
Dẫu sao thì tôi cũng nên đến đó, bộ dạng này cá chắc tôi (cứ cho là tôi đi) đang trên đường đi học.
Isagi Yoichi
Mà trường ở đâu?
Có một sự thật tôi không muốn nhận là tôi bị mù đường.
Xong cuối cùng chật vật mãi cũng đến nơi.
Công nhận trường đẹp thật, cứ như kì quan kiến trúc ấy. Tất cả mọi thứ đều chìm trong sắc xanh dương đầy cuốn hút.
Bỗng chợt, tôi nghe thấy những tiếng hò reo vang dội. Vốn đã trốn qua một bên tôi ngóng xem có chuyện gì, tò mò quá.
Một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài trang nhã, lịch sự và mảnh mai cất bước vào cổng trường.
Nghe qua đám đông xì xào thì tôi biết cô ấy là Utsuku Mariane, thủ khoa năm nhất đầu vào, là người dành được học bổng của Bluelock này vào đây.
Chà, quả là một cô gái giỏi giang nhỉ?
..............................
Này... ngoài trường cũng đâu to lắm đâu, mà sao bên trong như cái mê cung vậy hả??
Vài phút trước tôi đọc bảng xếp khối lớp ở mục thông báo thì biết lớp tôi ở tầng hai, khối A00...
Isagi Yoichi
Mà cái mục thông báo nãy đâu?
Isagi Yoichi
Sao mình quay lại cái đài phun nước này lần thứ tư rồi?
Isagi Yoichi
Nơi đây là nhà tù chắc mà lắm lối lắm phòng thế?
Isagi Yoichi
Mệt lắm rồi đấy nhé!
Linh hồn của một kẻ từng nằm giường bệnh như tôi chưa thích nghi xong nên khá uể oải.
Sau khi đi vòng vèo mấy cái hành lang rồi bước lên xuống mấy cái cầu thang, tôi đẩy đại một cánh cửa nặng nề mà không chịu đọc bảng tên phòng.
Kết quả vào nhầm phòng đoàn đội với biết bao nhiêu giáo viên.
Isagi Yoichi
Xin phép cho em hỏi đây là đâu thế ạ?
Cả phòng họp lặng ngắt. Mấy chục đôi mắt nhìn tôi như sinh vật lạ.
Thấy họ không trả lời nên tôi liền gật đầu rồi đóng cửa lại.
Tiếp theo tôi lại "trôi dạt" sang khu của các anh chị năm 3.
Trong đó tôi có trực tiếp gặp hỏi một anh với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt như cặp ngọc lục bảo.
Isagi Yoichi
Anh ơi, cho em hỏi lớp năm 2 khối A00 ở đâu thế?
Người đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng, cơ mà tôi thì khờ hết chỗ nói rồi nên chẳng hiểu gì cả.
Im lặng một lúc lâu và nhìn tôi trân trân rồi anh ấy nói:
Itoshi Sae
Phía cầu thang bên trái, đi xuống rồi rẽ phải.
.................................
Isagi Yoichi
Bác ơi, lớp năm 2 khối A00 ở đâu vậy bác?
Vâng, dù được anh trai lạnh lùng kia chỉ đường rồi, chả hiểu sao tôi đi xuống tận phòng bảo vệ.
Đi theo đường chỉ của bác bảo vệ. Tôi thề là tôi đi đúng chỉ dẫn bác bảo. Rồi...
Gặp một "nhóm" nữ sinh trong đồ thể dục đồng loạt đứng hình khi thấy một cậu trai từ đâu ra.
Tôi gãi gáy, ngượng ngùng đến gần một bạn nữ gần nhất, trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội:
Isagi Yoichi
Bạn nữ ơi, cho tớ hỏi tầng hai ở đâu thế?
(Đi lâu quá nên lú lẫn --->)
Bạn nữ ấy đỏ mặt như tôm luộc, lắp bắp. Còn mấy bạn xung quanh thì bắt đầu xì xào về sự xuất hiện của tôi.
"C-cậu ơi... đây là- là trường nữ sinh mà."
Tôi cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng chạy khỏi đây ngay.
Ôi mệt thật chứ, kiếp trước nhỉ? Tôi toàn đi đâu là có người đi cùng dẫn theo. Chứ để tôi đi một mình thì có năm sau cũng chưa đến nơi cần đến.
Về trường thì có về rồi. Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy lớp mình ở đâu...
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó chọc nhẹ vào lưng áo mình. Một lực rất nhẹ và rụt rè.
Đập vào mắt tôi là một cậu bạn với mái tóc hồng rực rỡ, một bên được tết bím lại, đôi mắt thì to tròn long lanh như mắt cá mập. Cậu ấy thấp hơn tôi cả một cái đầu...
Và tôi thề là, ôi trời ơi, dễ thương kinh khủng!
Kurona Ranze
Cần giúp gì không? Nhìn cậu... Lạc đường, lạc đường.
Isagi Yoichi
À...ừm, tớ lạc đường. Cậu biết phòng giáo vụ ở đâu không?
Kurona Ranze
Tớ biết, để tớ dẫn cậu đi.
Cậu ấy khẽ nắm lấy tay áo tôi, dẫn đường. Nhìn cái bóng lưng nhỏ xinh ấy, tôi không kìm được mà cảm thán trong lòng:
Thiên sứ, rõ ràng là thiên sứ được gửi đến để giúp mình!
Sao lại có một bạn đồng lứa dễ thương thế này nhỉ? Liệu sau này chúng ta có làm quen nhau không đây?
Fuyuhana
Yep, lại truyện mới. Nhiều lắm cơ.
Fuyuhana
Tôi sắp hết bận rồi.
2: Năm 2 - lớp A00
Được bạn cá mập này dẫn đi, tôi đã đến được lớp.
Cánh cửa mở ra, không khí một không gian náo nhiệt của một lớp học xộc vào tôi.
Này, đừng có ai cũng nhìn tôi hết thế chứ. Ngại chết đi được.
Isagi Yoichi
! //Để ý tiếng chuông// Vào lớp rồi?
Isagi Yoichi
"Ngồi chỗ cuối bàn vậy, không làm vướng tầm nhìn của ai, cũng ít bị chú ý."
Kurona Ranze
//Ngồi bàn kế bên Isagi//
Isagi Yoichi
À, cảm ơn cậu nhé. Mà tớ chưa biết tên cậu.
Kurona Ranze
Tớ là Kurona Ranze, còn cậu? Còn cậu?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi, hân hạnh.
Anri Teieri
Chào các em, cô là Anri Teieri. Cô sẽ là chủ nhiệm của lớp mình trong năm học sắp tới.
Anri Teieri
Môn cô dạy là toán học.
Anri Teieri
Cô và cả lớp cùng đồng hành và cố gắng trong suốt thời gian này nhé.
Anri Teieri
Trước hết thì cô điểm danh cả lớp nào.
Giọng nói của người phụ nữ ấy như dòng suối trong lành vậy, nghe thích tai ghê.
Có một vài người trong lớp này tôi thấy khá nổi bật, ngoại hình họ rất đặc trưng luôn ấy.
Anri Teieri
Nagi Seishiro.
Nagi Seishiro
//Lười biếng đáp// Có.
Anri Teieri
Bachira Meguru.
Anri Teieri
Kunigami Rensuke.
Anri Teieri
Chigiri Hyoma.
Anri Teieri
Và cuối cùng, Isagi Yoichi.
Anri Teieri
Được rồi. //Đóng sổ điểm danh//
Anri Teieri
Vì hôm nay là buổi học đầu tiên,
Anri Teieri
Nên chúng ta thoải mái làm quen nhau nhé mấy đứa.
Anri Teieri
Học cũng nhẹ nhàng thôi.
Cô Anri thân thiện dễ mến quá.
..............................
Nói thật thì tôi cũng hơi có khó chịu vì tâm ngoài 30 rồi mà lại phải cày đèn sách vầy nữa.
Được sống là một ân huệ, dù vậy tôi rất nản, chán đời.
Hầu như chẳng có cảm xúc gì trước mọi thứ cả.
Có thể im lặng cả ngày (trừ khi đi lạc và phải hỏi đường)
Bachira Meguru
Nè nè, cậu ơi!
Isagi Yoichi
//Giật mình//
Bachira Meguru
Cậu là Isagi Yoichi nhỉ? Tớ là Bachira Meguru, tụi mình làm quen nha.
Isagi Yoichi
À! Ừm. Chào cậu nhé, Bachira. Rất vui vì được làm quen.
Cậu trai này năng động thật.
Năng lượng tỏa ra cũng ấm áp nữa, từa tựa vầng ánh dương vậy.
Kurona Ranze
Isagi! Isagi!
Isagi Yoichi
Kurona? //Quay đầu//
Bachira Meguru
Ồ! Kurona nè đúng không?
Kurona Ranze
Tụi mình xuống sân bóng đi, xuống sân bóng.
Kurona Ranze
Tớ dẫn Isagi đi, không Isagi đi lạc cho coi.
Isagi Yoichi
Cậu có cần nói toạc thế không? //Trúng tim đen//
Bachira Meguru
Isagi trông thế mà mù đường à? //Cười khúc khích//
Vậy là 3 người chúng tôi đi xuống sân bóng của trường.
Tôi đi với tình trạng bị Kurona nắm cổ tay không rời, đã quá.
Bachira Meguru
Úi! //Mải nói không may đụng trúng người ta//
"Ối đau quá!..." - cô gái đó vừa kêu lên vừa xoa trán
Bachira Meguru
Cho tớ xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?
Utsuku Mariane
E-em không sao, em xin lỗi vì đã đụng trúng anh!! //Luống cuống đáp//
Isagi Yoichi
Cậu lần sau nói nhớ nhìn đường đấy Bachira.
Bachira Meguru
Tớ biết rồi mà!
Isagi Yoichi
... //Quay sang nhìn Mariane//
Là bạn nữ thủ khoa đây mà?
Xem ra em ấy khá vụng về.
Utsuku Mariane
Sao anh... nhìn em thế ạ? //Rụt rè hỏi//
Isagi Yoichi
! //Chợt nhận ra nhìn đối phương quá lâu// À không có gì đâu.
Isagi Yoichi
Em cứ đi đi nhé.
Utsuku Mariane
Dạ, chào các anh ạ. //cúi đầu chào xong vội đi//
Cô gái đó cũng có gì đó nổi bật, đặc trưng rất nhiều mà tôi chưa thể lí giải. Tôi khá thắc mắc.
..............................
Utsuku Mariane
//Khóc ròng trong lòng// "Sao mình vẫn chưa khỏi cái tật sợ người lạ vậy nè??"
Utsuku Mariane
"Cứ ai lạ lạ đến gần là sợ không lên lời được."
Utsuku Mariane thật ra là một cô gái bị chứng rối loạn lo âu xã hội.
Fuyuhana
Tạo hình của Mariane là tôi chưa nghĩ ra nên lấy tạm ảnh Pinterest
Fuyuhana
Không phải tôi thiên vị cô ấy có màu còn lại trắng đến nhé
Fuyuhana
Do bức ảnh đúng vibe tôi muốn ở Mariane thôi
3: Hàng xóm
Tôi đi, đi đến nơi gọi là nhà.
Chiều tà, trường tan người thưa dần, tôi để bản thân bước đi trong vô thức.
Có kí ức của cái thân xác sở hữu ngoại hình y hệt tôi lúc trước này nên tôi cũng nhanh chóng về được(mặc dù vừa đi lạc qua 4 dãy phố)
Tính ra được đấy chứ, là sinh viên mà tìm được căn nhà cho thuê tốt thật.
Sau khi tắm xong, trong lúc tôi đang mặc quần áo thì có tiếng gõ cửa dưới nhà.
Utsuku Mariane
Xin chào ạ!
Utsuku Mariane
A! Là đàn anh hồi sáng ạ?
Utsuku Mariane
Chào anh ạ. Em mới chuyển đến đây nên sang chào hỏi hàng xóm xung quanh.
Isagi Yoichi
Ừm, chào em nhé Utsuku.
Utsuku Mariane
Em có chút quà làm quen, mong anh giúp đỡ em sau này. //Đưa gói quà nhỏ cho Isagi//
Isagi Yoichi
Cảm ơn em. //Nhận lấy//
Utsuku Mariane
Mà... em chưa biết tên anh.
Isagi Yoichi
Anh là Isagi, không cần thêm từ 'tiền bối' đâu.
Utsuku Mariane
Dạ, vậy em xin phép đi thăm hỏi các nhà khác, tạm biệt anh.
Isagi Yoichi
Ừm, tạm biệt.
Ngoan quá... thật sự lễ phép và lịch sự luôn... Utsuku Mariane, tôi thấy em ấy hoàn toàn thật thà và tốt đẹp.
Cái tâm già dặn này cảm thấy hạnh phúc hết mức.
Isagi Yoichi
//Tra Google trên máy//
Isagi Yoichi
Thế ra mình xuyên không à?
Thế rồi tôi đã xuyên không vào đâu thế...?
..............................
Isagi Yoichi
//Chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ//
Ngày học thứ hai ở trường, có lẽ là tôi chỉ đến cho đủ sĩ số mất.
Tôi không phải là khinh thường tri thức, mà là nếu tôi học đi học lại những kiến thức đã biết thì sẽ suy giảm hiệu suất mất.
Isagi Yoichi
//Liếc mắt xuống sân trường//
Dưới đó là lớp của các anh chị khối trên trong môn thể chất.
Itoshi Sae
...! //Vô tình bắt gặp ánh mắt của Isagi//
Fuyuhana
Công nhận viết Isagiall khó thật
Fuyuhana
Càng khó tôi càng thích tôi càng viết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play