Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bmason][CongB×Mason] Tổng Hợp Fic Ngắn (5)

Fic 1: Chờ anh ngỏ lời•°~

Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Hi
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Đăng nhiều bộ vậy mng có chán ko ạ:))
-
Buổi chiều hôm đó, sân trường ngập nắng.
Nguyễn Thành Công vừa ném cú ba điểm đẹp mắt, cả sân bóng rổ lập tức ồn ào tiếng reo hò. Trong đám đông đứng xem, Nguyễn Xuân Bách ôm chai nước, mắt gần như chưa từng rời khỏi người kia.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn nữa là thủng mặt người ta luôn đó.
Phước Thịnh đứng bên cạnh cười cười trêu.
Bách giật mình, lập tức quay đi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai nhìn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ, ai nhìn mà mỗi lần Công ghi điểm là cười như được phát lì xì.
Bách lườm cậu bạn một cái, nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ.
...
Công và Bách chơi thân từ hồi cấp hai. Thân đến mức ai trong trường cũng mặc định hai người phải đi cùng nhau mới đúng.
Công nhớ rõ Bách thích uống trà đào ít đá.
Bách nhớ rõ Công ghét hành trong đồ ăn.
Công sẽ luôn tiện tay kéo ghế cho Bách ngồi.
Bách thì mỗi lần Công ngủ gật lại im lặng lấy áo khoác đắp cho anh.
Mọi thứ đều giống người yêu.
Chỉ là chẳng ai dám nói.
Bởi cả hai đều sợ… nếu lỡ đối phương không thích mình, tình bạn này cũng sẽ mất luôn.
...
Phước Thịnh là người duy nhất biết chuyện.
Biết Công thích Bách từ cái cách anh vô thức nhìn cậu giữa đám đông.
Cũng biết Bách thích Công qua ánh mắt mềm hẳn đi mỗi khi nghe tên người kia.
Vậy nên cậu quyết định:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Nếu hai đứa nó không chịu yêu nhau, mình sẽ đẩy.”
...
Hôm đó trời mưa lớn, Thịnh cố tình nhắn vào nhóm:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Bách ơi tao bận rồi, mày qua thư viện lấy tài liệu giúp tao nha.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬: Ok.
Bách không nghi ngờ gì, ôm cặp chạy tới thư viện.
Nhưng vừa mở cửa phòng học phía sau thư viện, cậu đã khựng lại.
Trong phòng chỉ có mỗi Thành Công.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
…Ủa?
Công cũng ngơ ra.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thịnh kêu tao qua đây lấy đồ.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt hiểu ra mình bị chơi.
Bên ngoài còn rất phối hợp vang lên tiếng khóa cửa “cạch”.
"THỊNH!"
Tiếng cười của Phước Thịnh vọng từ ngoài vào:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không yêu nhau thì đừng ra nữa nha!
Không khí trong phòng lập tức im lặng.
Bách ngồi xuống ghế, cúi đầu nghịch dây áo. Công đứng bên cạnh cửa một lúc rồi cũng bật cười bất lực.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thằng này điên thật.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...Ừm.
Lại im lặng. Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Công nhìn Bách thật lâu rồi đột nhiên lên tiếng:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nếu tao nói… tao thích mày thì sao?
Tay Bách khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to rõ ràng đang hoảng.
Công cười nhạt, nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thật ra tao thích mày lâu rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng tao sợ nói ra thì mày tránh tao.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cho nên tao cứ giả vờ làm bạn thân.
Bách nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên cúi gằm mặt xuống.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...Mày đúng là đồ ngốc.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hả?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tại vì tao cũng thích mày mà.
Công đứng chết lặng mất vài giây.
Đến khi phản ứng lại, anh bật cười thành tiếng rồi bước tới ôm chầm lấy người trước mặt.
Bách bị ôm đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...Đừng cười nữa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không cười sao được.
Công vùi mặt vào vai cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cuối cùng cũng cua được bạn thân rồi.
Ngoài cửa, Phước Thịnh nghe lén xong liền xúc động lau nước giả trân.
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
-
Sau khi Công và Bách thành đôi, người đau mắt nhất chính là Phước Thịnh.
Đi học phải nhìn hai người ngồi sát nhau. Đi ăn phải nhìn Công gắp đồ ăn cho Bách.
Thậm chí giờ nghỉ trưa còn thấy Bách gục lên vai Công ngủ ngon lành.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi tụi mày có nghĩ cho người độc thân không vậy?
Bách cười cười:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
...
Một hôm, Bách kéo Thịnh tới xem trận bóng rổ của đội trường.
Trong lúc Bách đang bận cổ vũ Thành Công, Thịnh lại vô tình va trúng một người cao lớn phía sau.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
A— xin lỗi!
Người kia đỡ lấy ly nước sắp rơi, bật cười.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không sao đâu.
Thịnh ngẩng lên, thoáng khựng lại.
Anh chàng trước mặt mặc áo đội bóng rổ, tóc hơi rối vì vừa tập xong, gương mặt lại cực kỳ sáng sủa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tôi là Đình Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
…Phước Thịnh.
Ở phía xa, Thành Công vừa ghi điểm xong quay đầu nhìn sang, thấy cảnh đó liền nhếch môi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“Có người sắp thoát ế rồi.”
Bách nghe xong còn chưa hiểu gì.
...
Sau lần đó, Đình Nam thường xuyên tìm cớ nhắn tin cho Thịnh.
Lúc thì hỏi bài. Lúc thì rủ đi mua nước. Lúc lại giả vờ than mệt để được Thịnh quan tâm.
Cho đến một ngày, Nam đột nhiên hỏi:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh này, em có muốn thử hẹn hò với anh không?
Phước Thịnh đứng hình mất mấy giây rồi đỏ mặt quay đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
…Anh hỏi đột ngột quá đó.
Nam bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vậy là có cơ hội đúng không?
...
Từ đó thành đội hình hai cặp đôi nổi tiếng của trường.
Một cặp thì ngọt kiểu dịu dàng. Một cặp thì dính nhau như sam.
Có lần cả bốn người đi chơi chung, Bách ngủ gật trên xe buýt nên tựa đầu lên vai Công.
Công cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu theo thói quen.
Phước Thịnh nhìn thấy lập tức quay sang Đình Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em cũng muốn.
Nam bật cười rồi kéo cậu vào lòng.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chiều em hết.
Bách bị tiếng trêu chọc làm tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã bị Công bóp má.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dậy rồi à bé con?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...Đừng gọi vậy ngoài đường.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng người yêu tao đáng yêu mà.
Kết quả là Xuân Bách đỏ mặt suốt cả quãng đường còn lại, còn ba người kia thì cười đến không ngừng được.
END
==Ngoại truyện==
Đêm đó, trời mưa rất lớn.
Nguyễn Xuân Bách vừa tắm xong thì bị Thành Công kéo thẳng vào lòng ngay lúc đi ngang qua phòng khách.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Á— anh làm gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhớ người yêu.
Công cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu làm Bách giật mình đỏ bừng mặt.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh đừng có lúc nào cũng thích trêu em…
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không trêu.
Anh bật cười, vòng tay ôm eo cậu siết chặt hơn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Là nghiện em thật.
Bách bị nhìn đến tim đập loạn cả lên, đành quay mặt đi tránh ánh mắt kia.
Nhưng vừa quay đi đã bị giữ cằm kéo lại.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trốn gì chứ.
Nụ hôn lập tức phủ xuống.
Khác với những cái hôn nhẹ nhàng thường ngày, lần này Công hôn rất chậm nhưng cũng rất sâu, như muốn ép người trong lòng quen với nhịp thở của mình.
Bách bị hôn đến mềm người, tay vô thức túm lấy áo anh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Công…
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hửm?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...Khó thở.
Nghe vậy anh mới chịu bật cười tách ra một chút, trán tựa lên trán cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Yếu vậy sao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Do anh quá đáng thì có…
Công nhìn đôi môi đã đỏ lên của Bách, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn thêm cái nữa.
...
Hai người yêu nhau nhiều năm, sống chung cũng đã lâu, nhưng mỗi lần bị Công trêu kiểu này Bách vẫn đỏ mặt như cũ.
Có hôm nửa đêm trời lạnh, Bách vô thức chui sang ôm người yêu.
Công đang ngủ cũng bị cậu làm tỉnh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
…Bé con?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lạnh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy mà còn mặc áo mỏng.
Anh kéo cậu sát vào lòng, bàn tay xoa nhẹ sau lưng giúp người kia ấm lên.
Bách vùi mặt vào cổ anh, giọng mơ màng:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh thơm.
Công bật cười khẽ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Buồn ngủ rồi còn thả thính?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em nói thật mà…
Nghe giọng mềm như bông đó, Thành Công cúi xuống hôn lên tóc cậu thật nhẹ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừ, anh ở đây.
Ngoài trời vẫn còn tiếng mưa rơi, còn trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hơi ấm và nhịp tim của hai người ôm lấy nhau suốt cả đêm.
END
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Mai thi rồiii😭

Fic 2: Bạn cùng phòng°•~

Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Hi:))
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Thi xong ròiii-))
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Xác nhận bão fic nhé😘💋
-
Ngày đầu vào ký túc xá, Bách vừa xách vali vừa cầu trời khấn phật:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xin bạn cùng phòng bình thường thôi...
Cạch
Cửa mở. Một người đang ngồi trên ghế xoay quay phắt lại, mắt sáng rực:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em là bạn cùng phòng mới hả?!
Bách giật mình:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ... em là Nguyễn Xuân Bách.
Người kia đứng bật dậy, cười toe:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh là Nguyễn Thành Công! Anh khóa trên. Trời ơi cuối cùng anh cũng có bạn cùng phòng rồi!
Nói xong còn tiện tay xách luôn vali của Bách vào.
Bách đứng đơ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Ủa... nhiệt tình dữ?"
...
Mới ở chung được ba ngày.
Bách phát hiện anh khóa trên này có cái tật rất kỳ.
Bách vừa ngủ dậy:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em đói...
Công lập tức ló đầu khỏi rèm giường:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh có bánh nè!
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em buồn ngủ quá...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Uống sữa không? Anh mới mua!
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em muốn đi mua bút—
Công đứng bật dậy:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh đi với em!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em đi vệ sinh—
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cái này thì thôi anh.
Bách phụt cười:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À ừ.
Trong phòng còn có một nhóm chat hai người.
Tên nhóm:
"Ký túc xá hạnh phúc✨"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
???
Bách đổi thành:
"Phòng 202"
Năm phút sau Công đổi lại:
"Ký túc xá hạnh phúc✨✨✨"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh rảnh quá ha?
Công cười tỉnh bơ:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thấy dễ thương mà.
...
Một hôm Bách đang ngồi học thì than:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mỏi vai quá...
Công đang bấm điện thoại ngẩng đầu lên:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh bóp vai cho.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh hay bóp vai cho mẹ anh lắm, tay nghề ổn.
Nói xong còn đi qua thật.
Bách nhìn anh ngồi phía sau mình, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Hai giây.
Ba giây.
Đột nhiên Công nhỏ giọng:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách nè...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em thấy anh... có hơi tốt với em quá không?
Bách quay đầu:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hơi hơi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy hả...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng cũng bình thường mà.
Công im lặng.
Mặt xị ra, rồi bỏ về ghế ngồi.
Bách bật cười khẽ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao thế anh?
Công thở dài.
Rồi ôm mặt.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không có gì...
Bách tiến lại gần Công, quay ghế về phía đối diện.
Thấy Công đang sụt sịt, Bách cố nhịn cười:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vẻ mặt gì đây?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không gì...
Bách hun nhẹ một cái lên má anh.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để người kia đơ ra mất vài giây.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
AAAAA...em cướp mất nụ hôn đầu của anh rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em phải chịu trách nghiệm.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trách nghiệm gì?
END
==Ngoại truyện==
Khi ra trường, anh và cậu đã ra mắt hai bên gia đình và tổ chức một cái đám cưới cực hoành tráng.
Vài năm sau...
...
Cuối tuần hai người về nhà bố mẹ Công ăn cơm.
Vừa bước vào cửa, Bách còn chưa kịp thay giày đã nghe:
Mẹ Công
Mẹ Công
BÁCH ƠIIII!
Mẹ Công từ trong bếp lao ra ôm chầm lấy cậu.
Mẹ Công
Mẹ Công
Trời đất ơi, gầy rồi! Thằng Công có chăm con đàng hoàng không đó?!
Bách còn chưa kịp trả lời thì Công đứng phía sau bất mãn:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mẹ, con cũng về mà?
Mẹ liếc một cái:
Mẹ Công
Mẹ Công
Ờ thấy rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Bách cố nhịn cười.
...
Đến giờ ăn cơm.
Bách vừa định gắp tôm thì mẹ Công đã bỏ vào bát cậu:
Mẹ Công
Mẹ Công
Bách ăn nhiều vào.
Công cũng nhanh tay gắp:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ăn cái này nữa.
Mẹ Công lại thêm:
Mẹ Công
Mẹ Công
Cái này ngon nè.
Công không chịu thua:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cái này anh lột vỏ rồi.
Bách nhìn cái bát chất đầy như núi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hai người định nuôi em thành heo hả...
...
Ăn xong, Bách nằm dài ngoài sofa xem phim.
Theo thói quen, Công ngồi sát lại rồi nằm lên đùi cậu.
Một phút sau.
Lại vòng tay ôm eo.
Hai phút sau.
Lại dụi đầu vào cổ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mẹee... anh Công bám người quáaa...
Mẹ Công từ xa nhìn sang lập tức đứng dậy:
Mẹ Công
Mẹ Công
THẰNG CÔNGG! BỎ BÁCH CỦA TAO RA!
Công ôm chặt hơn:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
KHÔNGGG!
Mẹ Công
Mẹ Công
Trả đây!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không!
Mẹ Công
Mẹ Công
Của mẹ!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vợ con mà!
Bách bị kẹp giữa hai người, ngơ ngác:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"..."
...
Tối về.
Trên đường về nhà, Công vẫn nắm tay Bách không chịu buông.
Bách cười:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hồi đó anh simp lỏ dữ lắm ha?
Công tỉnh bơ:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hồi đó thôi à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hửm?
Công siết nhẹ tay cậu:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bây giờ vẫn vậy.
Bách quay sang nhìn người bên cạnh, rồi cười nhỏ.
Có những người yêu nhau không cần quá ồn ào.
Chỉ là nhiều năm trôi qua rồi, vẫn có người thích dính lấy mình như ngày đầu tiên.
END.
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Dài rồi.
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Có ai muốn tao viết thể loại khác hong...?
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Kiểu ngọt nhiều rồi ý, hết idea
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Fic sau thử viết thể loại ngọt nhưng kết SE được hong...?
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Hay vẫn ngọt nhưng cp phụ ngược.
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
À mà Fic sau có cp phụ là Sonbinh nha.
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
.

Fic 3: 2 thằng simp lỏ •°~

Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Hi
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Tạm thời fic này vẫn ngọt nha:))
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
*tại hong giỏi viết ngược-))*
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
😋🤙🏻🤘🏻
-
Kể từ ngày Nguyễn Xuân Bách chuyển vào lớp 11A7, cuộc sống của cả lớp trở nên cực kỳ… náo nhiệt.
Lý do?
Vì Nguyễn Thành Công dính người ta như keo.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách, xuống căn tin không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi mà.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi đi tao bao.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không muốn.”
Công chống tay lên bàn nhìn cậu chằm chằm.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày giận tao hả?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Từ sáng tới giờ chưa cười với tao.
Bách ngơ ngác luôn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mới tiết hai thôi đó?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừ thì sao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày bị dính người hả trời…
Đám phía dưới cười rung bàn.
Đại ca trường ngày nào cũng ngang ngược nổi tiếng, giờ lại đi mè nheo bạn cùng bàn như cún lớn.
Mà Công còn chẳng thấy ngại.
...
Trong lúc đó, ở cuối lớp còn có một cặp khác còn kỳ lạ hơn.
Ngô Nguyên Bình là học sinh mới chuyển tới lớp bên cạnh.
Hiền, ít nói, đeo kính, nhìn kiểu học bá chính hiệu.
Còn Lê Hồng Sơn là đội trưởng bóng rổ trường.
Cao, đẹp trai, nổi tiếng đào hoa.
Hai người vốn chẳng liên quan gì nhau cho đến hôm Bình bị kẹt cửa thư viện.
Đúng nghĩa đen.
Tà áo khoác mắc vào tay nắm cửa, càng kéo càng rối.
Bình đứng đó gần khóc thì có người bật cười phía sau.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu định ngủ luôn ở đây à?
Bình quay lại, thấy Sơn đang cầm chai nước nhìn mình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...Không.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy đứng im coi.
Sơn cúi xuống gỡ áo giúp cậu rất nhanh.
Bình lí nhí:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn.
Sơn nhìn cậu vài giây rồi cười.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu dễ đỏ mặt ghê.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Bình quay đầu đi luôn. Tai đỏ chót.
...
Từ hôm đó, Sơn bắt đầu hay xuất hiện trước mặt Bình.
Lúc thì giả vờ qua lớp xin sổ đầu bài. Lúc thì đem bánh qua “tiện tay cho”.
Có hôm còn ngồi luôn xuống cạnh Bình trong thư viện dù xung quanh đầy chỗ trống.
Bình chịu hết nổi mới hỏi:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rốt cuộc cậu muốn gì?
Sơn chống cằm nhìn cậu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Muốn làm quen.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
…Làm quen kiểu gì ngày nào cũng xuất hiện?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kiểu thích người ta đó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
???
Bình mém làm rớt sách.
...
Một hôm khác, Công kéo Bách xuống sân bóng xem trận giao hữu.
Bách vốn không hứng thú lắm, nhưng vừa xuống đã thấy Sơn đang chơi bóng cực nổi bật.
Đám con gái hú hét ầm trời.
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Sơn cầm khăn đi ngang qua Bình đang ngồi đọc sách.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ê học bá?
Bình ngước lên.
Sơn cúi sát xuống.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao chơi nãy giờ ngầu không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
…Liên quan gì tôi?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Liên quan chứ.
Sơn cười toe.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Muốn được cậu khen.
Bình cứng họng.
Trong khi đó, Công đứng cạnh nhìn hết rồi quay sang Bách.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thấy chưa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Gì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thằng Sơn còn simp hơn tao.
Bách bật cười.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ít ra người ta không sến súa như mày.
Công im lặng vài giây.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có đâuuu, cho thơm míngg...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
MÀY CÚT RA.
END
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
Fic này cp phụ hơi nhìu nhỉ?
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
À mà ý là ai hỏi?
Anti_Congb×mason
Anti_Congb×mason
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play