[ Văn Hàm ] Truyện Ngắn!
Rút Lui Để Hạnh Phúc.
Hà Hồng Anh
Tả Kỳ Hàm à, anh sẽ không giận khi em và Giai Hạo đi bar chung chứ?
Hà Hồng Anh
Dù gì em cũng mới về nước, chẳng quen biết ai cả. ( nũng nịu )
Lưu Giai Hạo
Kỳ Hàm, em đừng ích kỷ vậy, anh chỉ xem Hồng Anh là em gái thôi.( xoa đầu cô )
Tả Kỳ Hàm
Em nói gì đâu?
( bỏ đi )
Kỳ Hàm và Giai Hạo yêu nhau năm 17 tuổi
Kỳ Hàm yêu Giai Hạo được 5 năm từ năm 17 tuổi
Cậu theo đuổi hắn 5 năm, rồi hắn cũng chấp nhận, nhưng hắn quen cậu là vì cậu giàu.
Từng miếng ăn, giấc ngủ, từng cái áo, cái quần đều từ tiền Kỳ Hàm mà ra.
Từ ngày cô thanh mai trúc mã của Giai Hạo là Hồng Anh về nước.
Hắn xem cậu như không khí, chẳng màng đến.
Lần này, Kỳ Hàm không còn là Kỳ Hàm nữa, cậu quyết định rút lui để chừa cho bản thân một cuộc đời hạnh phúc.
Tả Kỳ Hàm
Ha, cậu ta có thanh mai trúc mã.
Tả Kỳ Hàm
làm như tôi không có chắc.
Tả Kỳ Hàm
được rồi, lần này tôi không quay đầu nữa.[ quay đi ]
Tả Kỳ Hàm
Con quyết định cưới người ba mẹ chọn. [ khẳng định ]
Mẹ Tả
Con nói thật? [ mở to mắt ]
Mẹ Tả
Nhưng còn Giai Hạo? Chẳng phải con yêu nó nhất sao? [ nắm tay cậu ]
Tả Kỳ Hàm
[ cười nhạt ] không yêu con thì con yêu làm gì nữa mẹ.. Nó yêu tiền của con thôi.
Ba Tả
Ba mong con không thay đổi. Bác Văn, nó đợi con 8 năm rồi.[ uống trà ]
Lục Hàng
[ mở cửa ] cậu Dương, mời vào.
Dương Bác Văn
Chào cô, chào chú [ cúi nhẹ ]
Dương Bác Văn
Chào em! Kỳ Hàm.[ cười nhẹ ]
Dáng người cao ráo, cùng khuôn mặt điển trai, cái ánh mắt ấm áp đó nhìn cậu, quả thật, là yêu.
Tui ủ cái bộ này lâu ui mà quên mất..hihi
Rút Lui Để Hạnh Phúc 2
Ba Tả
Bác Văn, Kỳ Hàm..đồng ý cưới con [ vỗ vai anh ]
Dương Bác Văn
[ nắm tay cậu ] em nói thật?
Tả Kỳ Hàm
[ gật nhẹ đầu ] ừm..
Dương Bác Văn
[ ôm lấy cậu ] cảm ơn, cảm ơn, Kỳ Hàm..anh đợi em 8 năm rồi..
Lưu Giai Hạo
: em lại đi đâu? đừng dỡ trò giận dỗi đó nữa
Lưu Giai Hạo
: Hồng Anh là thanh mai của anh, chơi chung từ nhỏ
Lưu Giai Hạo
: em có cần làm quá vậy không?
Lưu Giai Hạo
: Hồng Anh đang buồn lắm đấy.
Lưu Giai Hạo
: em mau chuyển tiền xin lỗi cô ấy nhanh đi.
Lưu Giai Hạo
: không thì chia tay nhé.
Lưu Giai Hạo
: này, anh đã hạ mình cho em một con đường lui
Lưu Giai Hạo
: em đừng hối hận nhé?
Tả Kỳ Hàm
[ mở cửa ] ai vậy?
Tả Kỳ Hàm
Giai Hạo? Cậu đến đây làm gì? [ cau mày ]
Lưu Giai Hạo
Thôi nào, bảo bối, anh biết anh sai rồi mà~
Lưu Giai Hạo
Nhưng em cũng đừng giở trò khoá cả thẻ tín dụng của anh như vậy?~ [ nắm lấy tay cậu ]
Tả Kỳ Hàm
Haha~ [ bật cười ]
Tả Kỳ Hàm
Anh nói chuyện nực cười thật, thẻ đó là của tôi! Tôi không dùng thì khoá lại, anh có cái quyền gì mà lên tiếng? [ rút tay ra ]
Lưu Giai Hạo
[ chỉ thẳng cậu ] này, tôi đã cho em con đường lui rồi, còn lên tiếng hả?
Tả Kỳ Hàm
Giai Hạo [ xoa thái dương ]
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta chia tay rồi. [ chỉ chỉ vào vai hắn ]
Lưu Giai Hạo
[ giơ tay định tát cậu ] mẹ nó-
Dương Bác Văn
[ chắn trước cậu ] anh bạn, tính động tay động chân à?
Lưu Giai Hạo
[ chỉ anh ] thằng khốn, mày là ai?
Lưu Giai Hạo
Làm gì ở trong nhà của người yêu tao?
Dương Bác Văn
Người yêu? [ cười nhạt ]
Dương Bác Văn
Nói chuyện không biết nhục à? [ nắm lấy tay cậu ]
Dương Bác Văn
Người ta đã đòi chia tay rồi, vẫn mặt dày tìm đến tận đây, rồi còn kêu người yêu~ [ bật cười ]
Lưu Giai Hạo
[ muốn đấm anh ] mẹ nó mày-
Tả Kỳ Hàm
[ đứng trước mặt anh ] biến ngay, trước khi cảnh sát đến bắt anh.
Lưu Giai Hạo
[ nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay anh và cậu ] à haha~
Lưu Giai Hạo
Thì ra em chia tay tôi.
Lưu Giai Hạo
Là để ở cạnh thằng khốn này sao~
rút lui để hạnh phúc 3
Tả Kỳ Hàm
ăn nói cho cẩn thận nhé?
Dương Bác Văn
[ kéo cậu ra sau lưng ] tôi nói cho cậu biết, khôn hồn thì mau biến khỏi đây.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm bây giờ là người của Dương Bác Văn tôi.
Dương Bác Văn
cậu không biết trân trọng thì để người khác.
Dương Bác Văn
Cái loại như cậu, cũng chỉ để làm người hầu của Kỳ Hàm thôi.
Lưu Giai Hạo
[ giơ tay đấm anh ] con mẹ mày, thằng chó
Dương Bác Văn
[ khoé môi rỉ máu ]
Dương Bác Văn
[ đấm lại hắn ]
Hai người đánh nhau, cảnh tượng hổn loạn, trong lúc đánh nhau, anh đẩy ngả hắn
Hắn liền vơ lấy viên gạch, định đập vào anh
May lúc này cảnh sát đến kịp, khống chế hắn lại.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, anh liều mạng thật đấy.
[ xử lý vết thương trên tay anh ]
Dương Bác Văn
[ nhìn cậu ] không sao mà, bảo vệ em thì cái gì cũng đáng.
Tả Kỳ Hàm
[ đỏ mặt ] anh điên rồi.
Dương Bác Văn
[ xoa đầu cậu ] lúc nãy hình như Giai Hạo có đấm trúng vai em thì phải?
Dương Bác Văn
[ cầm lấy tay cậu ] bạn nhỏ, có làm sao không? Mau đưa anh xem?
Tả Kỳ Hàm
[ lắc đầu ] không có, may em né kịp.
Dương Bác Văn
[ thở phào ] may mà không trúng em, chứ không, có lẽ anh đã giết chết luôn hắn rồi
Dương Bác Văn
[ nâng cằm cậu lên ] hửm? Sao im vậy?
Tả Kỳ Hàm
[ nhìn anh ] anh thật sự yêu em sao?
Dương Bác Văn
[ bật cười ] làm sao vậy, nhóc con?
Dương Bác Văn
[ kéo cậu ôm vào lòng ] anh yêu em thật, thương em thật, muốn bên cạnh em cũng là thật.
Dương Bác Văn
[ thơm nhẹ xuống tóc cậu ] anh đợi em 8 năm rồi đó, bé cưng
Dương Bác Văn
Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng anh biết, anh muôn ở cạnh em.
Dương Bác Văn
Yêu thương, chăm sóc em.
Dương Bác Văn
bảo bối.
[ nhìn thẳng vào mắt cậu ]
Dương Bác Văn
đồng ý làm người anh yêu nhất nhé? [ cười ]
Tả Kỳ Hàm
[ phì cười ] đồng ý.
Tả Kỳ Hàm
Em thương anh.
[ ôm chầm lấy anh ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play