Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ranh Giới

KẺ PHÁ HỦY VÀ NGƯỜI VÁ LỖ HỔNG

Tại Cảng Kho KV - 2:00 sáng
Cơn mưa nặng hạt như muốn xóa sạch mọi dấu vết tội lỗi trên mặt đất. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nghe âm u như tiếng gào thét của linh hồn
Tùng Sơn
Tùng Sơn
Quỳ sụp xuống vũng nước đục ngầu, trán đập xuống đất liên hồi) Đại ca... Hiếu đại ca... xin ngài... tôi còn mẹ già, còn con nhỏ... Tôi bị tụi nó gài bẫy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Cầm cây dù đen, đứng sừng sững như một pho tượng giữa màn mưa. chậm rãi rút khẩu Beretta ra khỏi bao da)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ già?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con nhỏ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lúc mày tuồn sơ đồ kho hàng cho bên cảnh sát, mày có nhớ đến tụi nó không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay mày chỉ nhớ đến số tiền bọn chúng hứa?
Tùng Sơn
Tùng Sơn
Run rẩy đến mức không nói nên lời) Tôi... tôi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng) Tao không ghét kẻ thù, vì kẻ thù cho tao biết mục tiêu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao chỉ ghét những con chó ăn cơm nhà nhưng lại đi sủa cho nhà khác.
Hiếu đưa súng lên. Đột ngột, một cơn đau buốt từ vết thương cũ ở mạn sườn kéo đến khiến hắn khẽ khựng lại. Hơi thở hắn nặng nề, máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Hắn chửi thề một tiếng nhỏ, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Siết cò) Chết đi cho sạch đất
ĐOÀNG!
Tiếng súng bị tiếng sấm át đi. Viên đạn găm vào ngực trái tên nội gián. Gã đổ rụp xuống như một thân cây mục. Hiếu nhìn chằm chằm vào cái xác trong 3 giây, sau đó thu súng lại, lạnh lùng quay lưng đi giữa những tiếng còi hú vang trời của cảnh sát đang ập đến.
-----------------
Tại Bệnh Viện Trung Ương - 2:45 sáng
Phòng cấp cứu tràn ngập âm thanh hỗn loạn: tiếng bánh xe đẩy, tiếng máy đo nhịp tim "tít tít" gấp gáp và mùi cồn y tế xộc lên mũi
Khả Minh
Khả Minh
(Hét lớn) Bác sĩ An! Có bệnh nhân nam, vết thương do súng bắn ở ngực trái, tình trạng rất nguy kịch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Vừa bước ra khỏi một ca mổ khác, gương mặt phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc) Kiểm tra nhịp tim ngay! Huyết áp bao nhiêu?
Khả Minh
Khả Minh
(Lúng túng khi nhìn thấy hình xăm trên người bệnh nhân) Bác sĩ... gã này nhìn không giống người lương thiện
Khả Minh
Khả Minh
Trên người hắn đầy vết sẹo cũ, hình như là dân xã hội đen... Chúng ta có nên...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Dừng lại, liếc nhìn y tá bằng ánh mắt sắc lẹm) Đối với cô, đây là tội phạm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đối với tôi, đây là một khối cơ thể đang mất chức năng sinh học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhiệm vụ của chúng ta là sửa chữa nó, không phải phán xét nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lên bàn mổ! Mau!
Trong phòng mổ, ánh đèn không bóng chiếu rọi lên gương mặt tập trung của An. Đôi bàn tay anh di chuyển thoăn thoắt, chuẩn xác đến từng milimet.
Từng mũi khâu, từng động tác gắp viên đạn đều được thực hiện như một tác phẩm nghệ thuật.
An không chỉ cứu người, anh đang đấu tranh với tử thần để giành lấy sự sống cho một kẻ mà anh thậm chí chẳng biết tên.
Tại Căn Cứ Mafia - 8:00 sáng
Hiếu ngồi trên chiếc ghế bành bọc da hổ, trên tay là ly whisky đá. Hắn để trần nửa thân trên, để mặc cho bác sĩ riêng đang loay hoay xử lý vết thương rách miệng ở sườn
Đàn em
Đàn em
(Run rẩy báo cáo) Thưa đại ca... chuyện có chút... sai lệch
Đàn em
Đàn em
Tên phản bội đó... chưa chết.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Dừng ly rượu giữa không trung, ánh mắt tối sầm lại) Mày nói cái gì?
Đàn em
Đàn em
Hắn được đưa vào viện lúc nửa đêm. Nghe nói bác sĩ phụ trách ca đó là Thành An – người được mệnh danh là "Bàn tay vàng". Hắn đã hồi sinh lại tên đó từ cửa tử.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Bật cười, nhưng là tiếng cười khiến người nghe lạnh sống lưng Thành An?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thú vị thật. Tao tốn đạn để giết, hắn lại tốn công để cứu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hắn đang muốn tuyên chiến với "cái chết" do tao ban phát sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đứng dậy, mặc chiếc áo sơ mi lụa đen, cài khuy một cách thong thả) Chuẩn bị xe.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao muốn tận mắt thấy kẻ dám "vá" lại cái chết mà tao đã định đoạt
-------------
Tại Bệnh Viện - 10:00 sáng An đang đứng ở sảnh bệnh viện, đôi vai gầy mỏi mệt sau một đêm trắng. Anh vừa uống xong một ngụm cafe đắng thì một cái bóng cao lớn chắn sạch ánh nắng trước mặt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Giọng trầm thấp, vang lên bên tai An đầy ám muội) Bác sĩ An, tay nghề của cậu thực sự khiến tôi bất ngờ đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhíu mày, nhìn gã đàn ông toát ra mùi nguy hiểm đặc quánh trước mặt) Anh là ai?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Tiến tới một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức An có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương) Tôi là kẻ đã găm viên đạn vào lồng ngực mà cậu vừa mới khâu lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu cứu hắn, tức là cậu đang nợ tôi một cái mạng đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Không hề sợ hãi, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt bình thản đối diện) Tôi không nợ anh cái gì cả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ làm việc của mình. Nếu anh muốn giết hắn lần nữa, xin mời đợi hắn xuất viện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn ở đây, tôi là người quyết định ai được sống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Nở nụ cười nửa miệng, đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc của An) Bản lĩnh lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ giờ, tôi sẽ để mắt tới cậu. Đừng để đôi bàn tay vàng này bị vấy bẩn... vì tôi sẽ là người sớm muộn gì cũng khiến cậu phải cầu xin tôi để được cứu người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Lùi lại, giọng lạnh lùng) Rất tiếc, danh sách bệnh nhân của tôi đã đầy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có chỗ cho kẻ điên như anh. Xin lỗi, tôi có ca mổ
An quay lưng đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại. Hiếu đứng đó, nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của vị bác sĩ, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu và thú tính của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy món đồ chơi hoàn hảo nhất.
---------------------
End Chap

KẺ XÂM NHẬP DƯỚI ÁNH ĐÈN BLOUSE

Tại Phòng Làm Việc Của An - 14:00 chiều
Ánh nắng buổi chiều xiên qua cửa sổ, chiếu lên những xấp hồ sơ bệnh án dày cộm. An đang tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền tranh thủ chợp mắt 15 phút.
CẠCH.
Tiếng chốt cửa khóa lại nhẹ nhàng nhưng khô khốc. An giật mình mở mắt, trực giác của một bác sĩ mách bảo có gì đó không ổn. Trước mặt anh, Hiếu đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện từ lúc nào, đôi chân dài vắt vẻo, tay đang lật xem cuốn sổ tay y khoa của anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Giọng lạnh lùng, ngồi thẳng dậy) Tôi không nhớ là mình có lịch hẹn với một bệnh nhân tâm thần vào giờ này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh vào đây bằng cách nào?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Ném cuốn sổ xuống bàn, mỉm cười đầy ngạo mạn) Bệnh viện của cậu nhận khoản tài trợ 10 tỷ từ tập đoàn của tôi vào sáng nay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, tôi vào đây bằng cửa chính, bác sĩ An ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhếch mép mỉa mai) Hóa ra Mafia bây giờ cũng biết làm từ thiện?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay anh định dùng tiền để mua cái xác tên nội gián kia về phi tang?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, áp sát vào lưng ghế của An) Xác chết không thú vị bằng người sống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đặc biệt là một người sống... thú vị như cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Vẫn ngồi yên, không hề nao núng) Anh rảnh rỗi đến mức chạy tới đây để tán tỉnh bác sĩ sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Bất ngờ cúi người xuống, một tay chống lên bàn, tay kia bóp nhẹ cằm An, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình) Tôi đến để đòi nợ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì cậu cứu hắn, nên lô hàng của tôi bị cảnh sát phong tỏa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tổn thất đó... cậu tính đền đáp thế nào đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Gạt tay Hiếu ra, đứng dậy đối diện trực tiếp) Tôi cứu người là trách nhiệm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh mất hàng là do anh kém cỏi. Đừng đổ lỗi cho y học.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm) Cậu là người đầu tiên dám nói tôi kém cỏi đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gan của cậu... chắc là làm bằng kim cương nhỉ?
Tại Hành Lang Bệnh Viện - 20:00 tối
An vừa kết thúc ca trực, bước ra sảnh thì khựng lại. Cả một hàng dài 10 chiếc xe đen bóng loáng đang đỗ dọc cổng bệnh viện. Đám đàn em mặc vest đen đứng dàn hàng ngang, khiến bệnh nhân và y tá ai nấy đều run sợ tránh xa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đứng tựa lưng vào chiếc Rolls-Royce, hút một điếu xì gà, khói trắng bay lãng đãng) Tan làm rồi à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lên xe, tôi đưa cậu đi ăn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn cảnh tượng phô trương trước mặt, thở dài đầy ngán ngẩm) Anh định làm loạn bệnh viện của tôi đấy à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi có xe riêng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Thản nhiên búng tàn thuốc) Xe của cậu đang bị xì lốp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cả 4 bánh. Thật trùng hợp phải không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nghiến răng) Anh... đúng là đồ lưu manh mặc vest.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Mở cửa xe, làm một cử chỉ mời mọc đầy lịch lãm nhưng không kém phần ép buộc) Lưu manh hay không ,không quan trọng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quan trọng là tôi đang đói, và tôi muốn bác sĩ riêng của mình phải đi cùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Khựng lại) Bác sĩ riêng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi đồng ý khi nào?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Tiến tới gần, thì thầm vào tai An) Từ giây phút cậu chạm vào viên đạn của tôi, cậu đã bị đánh dấu rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lên xe, hoặc tôi sẽ để đàn em của mình "mời" từng y tá trong khoa của cậu đi uống trà đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nắm chặt quai túi xách, đôi mắt hiện lên tia giận dữ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh) Anh chỉ giỏi đe dọa người yếu thế thôi sao, Hiếu đại ca?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Cười sảng khoái) Không, tôi còn giỏi nhiều thứ khác nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu sẽ có cả đời để khám phá.
Tại Một Nhà Hàng Sang Trọng - 21:30 đêm
Không gian vắng lặng, Hiếu đã bao trọn cả nhà hàng. Chỉ có tiếng nhạc jazz du dương và ánh nến leo lét.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn đĩa bít tết đắt tiền nhưng không hề động dao nĩa) Nói đi, mục đích thực sự của anh là gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không phải loại người lãng phí thời gian chỉ để ăn một bữa cơm với người lạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Cắt một miếng thịt, thong thả thưởng thức) Tôi muốn cậu về làm bác sĩ tư nhân cho tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lương gấp 10 lần chỗ này. Cậu chỉ cần chữa cho mình tôi, và những người tôi cho phép.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Cười lạnh) Anh muốn nhốt tôi vào lồng kính sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi là bác sĩ, không phải món đồ chơi trong bộ sưu tập của anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi cứu người vì họ cần được cứu, không phải vì họ có tiền hay quyền lực.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đặt dao nĩa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào An, đầy áp lực) Ở thế giới của tôi, không có khái niệm "cần".
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ có "muốn".
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và tôi muốn cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Đứng dậy, lấy trong túi ra một tờ tiền đặt lên bàn) Bữa cơm này coi như tôi mời, để trả ơn vì anh đã "tài trợ" cho bệnh viện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn lời đề nghị của anh... để dành cho những kẻ hám tiền đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng An rời đi, khóe môi hiện lên một nụ cười thâm sâu) Càng bướng bỉnh thì lúc thuần phục mới càng thú vị.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An à, cậu không thoát khỏi tay tôi đâu.
---------------------------
End Chap

NHỮNG KẺ NGÁNG ĐƯỜNG ĐÁNG YÊU

Tại Sảnh Bệnh Viện - 8:00 Sáng
Sự xuất hiện của dàn xe đen quen thuộc khiến bảo vệ cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Sơn bước xuống, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực to đến mức che khuất cả mặt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(Gãi đầu, đưa bó hoa cho Hào) Này nhóc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đưa cái này cho bác sĩ An
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đại ca ta bảo phải là hoa tươi nhất, không được héo một cánh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(Tròn mắt nhìn bó hoa, rồi nhìn gã cao to xăm trổ trước mặt) Anh... anh là người của gã giang hồ hôm qua hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác sĩ An bảo nếu thấy người của các anh thì bảo bảo vệ đuổi đi đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(Trợn mắt) Đuổi?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai dám đuổi thằng Sơn này?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc con, lo mà đưa đi không ta... ta...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(Vểnh mặt lên) Anh định làm gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đánh tôi à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đây là bệnh viện, anh cử động mạnh một cái là tôi tiêm cho một mũi liệt giường bây giờ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(Khựng lại, nhìn cái kim tiêm trong tay Hào rồi lầm bầm) Mẹ kiếp... bác sĩ đã dữ, y tá cũng chẳng hiền
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cầm lấy hoa đi, coi như tôi xin cậu đó
-----------
Tại Văn Phòng Của An
An nhìn bó hoa hồng đặt chễm chệ trên bàn, kèm theo một tấm thiệp viết tay nghuệch ngoạc: "Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, cứu tôi một bữa tối thì anh xây được cả trái tim tôi. – Hiếu."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Vò nát tấm thiệp, thở dài) Đúng là điên khùng
Cửa mở toang, Hiếu thong dong bước vào, hôm nay hắn không mặc vest mà mặc một chiếc áo sơ mi đen phanh ngực, để lộ thấp thoáng lớp băng gạc trắng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Ngồi lên cạnh bàn làm việc của An) Hoa đẹp không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã bắt thằng Sơn đi lùng khắp thành phố đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Vẫn cúi đầu viết bệnh án) Anh không có việc gì làm à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết thương của anh bị hở rồi kìa, máu thấm ra áo rồi kìa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Cúi xuống nhìn, cười hờ hững) Ồ, chắc là do lúc nãy vận động mạnh quá.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng không sao, đứng trước mặt bác sĩ giỏi thế này, tôi có chết cũng thấy đáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Đứng bật dậy, ấn Hiếu ngồi xuống ghế) Ngồi im
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có đem tính mạng ra làm trò đùa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không muốn danh tiếng của mình bị hủy hoại vì một gã Mafia không biết tự chăm sóc bản thân
-----------
Phòng Thay Băng - 15 Phút Sau
An tập trung rửa vết thương cho Hiếu. Khoảng cách gần đến mức Hiếu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên tóc An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Giọng bỗng trở nên trầm thấp, chân thành lạ thường) An này, nếu tôi không phải là đại ca Mafia, nếu tôi chỉ là một người bình thường... cậu có nhìn tôi khác đi không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Tay khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục quấn băng) Trên đời này không có "nếu"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là Hiếu, kẻ cầm đầu băng đảng hung ác nhất vùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và tôi là An, bác sĩ cứu người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Cầm lấy bàn tay đang quấn băng của An, ép an nhìn mình) Song song cũng có thể bẻ cong mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ bẻ cả thế giới này để nó hướng về phía cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn vào đôi mắt rực lửa của Hiếu, tim bỗng trệch một nhịp nhưng vẫn lạnh lùng rút tay ra) Xong rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi về đi, đừng để tôi thấy anh ở đây nữa
------------
Tại Hành Lang - Lúc Hiếu Ra Về
Hiếu bắt gặp Sơn đang đứng ngẩn ngơ nhìn Hào hướng dẫn bệnh nhân. Sơn cầm chai nước khoáng, định đưa nhưng lại rụt tay về.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Vỗ mạnh vào vai Sơn) Thích nhóc y tá đó rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(Giật mình, mặt đỏ tía tai) Đâu... đâu có đại ca
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tại tao thấy nhóc đó thấp bé quá, sợ người ta chen lấn ngã thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Cười sảng khoái) Đúng là bạn nào bè nấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thích thì cứ nhích, nhưng đừng có vác súng vào đây dọa người ta là được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Nhìn về phía phòng làm việc của An, lẩm bẩm) Bác sĩ... tôi nhất định phải có được em
------------------------
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play