Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Bất Khả Khống Chế

Thành phố cũ

__________
Xin Thông Báo : Chuyến bay từ Massachusetts , Mỹ đã đáp sân bay Long Thành lúc 8 giờ 30 phút sáng
Chuyến bay đáp xuống mang theo một người trở về nơi cũ
Bánh xe chạm đường băng, cả thân máy bay rùng lên một cái. Cậu mở mắt — không biết mình đã ngủ lúc nào. Ngoài cửa sổ là bầu trời quen mà xa lạ, những mái nhà thấp lè tè trải dài dưới nắng.
Xuống máy bay và mang theo hành lí , cậu tiến về phía cổng chính
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Cuối cùng cũng phải trở về // khẽ hít vào một hơi //
Cái nắng nóng của Bắc Kinh tháng 7 quả thật không thể đùa
Ánh nắng vàng choé hắt lên con đường , cây cối xung quanh đều như héo úa không còn sức sống
Lạc Thiên khẽ đảo mắt một vòng và rồi dừng mặt lại tại một góc đường
Nơi chiếc Porsche đang ẩn mình dưới những bóng cây để tránh cái nắng quá khổ
Như nhìn thấy người cũ , khoé môi cậu nhếch lên trông thấy mắt cũng tràn ngập ý cười
Lúc này cánh cửa xe bật ra , bên trong một cậu con trai trạc tuổi cậu bước ra
Gương mặt góc cạnh không quá cứng nhưng cũng không mềm mại , tay cầm ô tiến về phía cậu
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Mừng về nhà // nghiêng ô về phía cậu //
Đứng dưới chiếc ô , Lạc Thiên lại càng híp mắt mà cười
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Lâu không gặp mà đã ga lăng đến mức này à bạn tôi ơi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Còn biết đường mà về là được
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ đi có 3 năm thôi , không đi luôn đâu
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Sau lại 3 năm ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Chương trình học không phải 4 năm à ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Hừmm có lẽ là vì tớ giỏi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Đúng là trời hơi nóng nên đầu óc hết tỉnh táo rồi nhỉ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Nhanh vào xe thôi không có người lại luyên thuyên
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// không phản bác được gì //
Hành lí nhanh chóng được đặt gọn vào cốp sau xe
Diệp Thiên ngồi vào ghế phụ thích thú mà nhìn xung quanh nội thất chiếc xe
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Thắt dây an toàn vào rồi hẵn nhìn !
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// vội vàng làm theo // vâng vâng ông cụ non
Động cơ được khởi động êm ái như tiếng gió rồi dần lăn bánh
Bên ngoài trời nắng nóng bao nhiêu thì cách một tấm kính xe bên trong lại mát mẻ bấy nhiêu
Tay Dịch Thần vẫn đặt trên vô lăng , mắt nhìn thẳng rồi mở lời
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Lần này về bao lâu
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Có lẽ là không đi nữa
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Nhớ nhà rồi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// khoé môi cong nhẹ //
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Biết nhớ nhà rồi sao
Lạc Thiên chống càm nhìn sang cửa kính xe , đôi mắt lướt qua từng khung cảnh đang hiện trước mắt mọi thứ đều được thu và tầm mắt
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Ừ ! Thật sự rất nhớ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Thế có về nhà không ? Hay ở riêng
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ vừa về nước chưa có việc làm , nhưng không muốn ăn bám bố mẹ đâu
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Tổ tông của tôi ơi !! Bộ cậu muốn sống khổ hạnh lắm nhỉ ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// chớp đôi mắt to tròn nhìn sang Dịch Thần //
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Hay tớ ở nhờ nhà của Thần Thần vài hôm nhé // chớp mắt nhanh hơn //
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// tay siết chặt vô lăng khoé môi giật giật //
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Lại là cái trò cũ rích này
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Được , ở thì ở
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
À ha tớ biết cậu không nở từ chối mà
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
NHƯNG !!
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Cậu phải làm việc nhà nấu cơm cho tớ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// không do dự mà gật đầu ngay lập tức //
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Được được tớ sẽ làm
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Mấy cái này không làm khó được tớ đâu
Chiếc xe rẽ vào lối dẫn đến khu đô thị xa hoa bậc nhất Bắc Kinh
Nơi đây là điểm tụ họp của các vị thiếu gia , tiểu thư giàu có nức tiếng
Không mạnh tay vung tiền thì chẳng bước nổi vào đây
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Cậu mua nhà rồi cơ à ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Ừm , vừa tháng trước thôi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// híp mắt nhìn Dịch Thần //
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Khoảng thời gian tớ rời nước cậu đã làm gì ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nhé đồ ngốc
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Cậu nghĩ gì đều hiện lên trên mặt hết cả rồi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
ơ...vậy hả
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// thở hắt một hơi // Do may mắn kèm theo nỗ lực của tớ đấy
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Rồi rồi cậu giỏi
_____
Hành lang đến căn penhouse của Dịch Thần yên tĩnh vô cùng , chỉ có tiếng giày da và giày thể thao vang lên rõ mồn một
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Mật mã là 1234
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Đặt đơn giản thế không sợ trộm à ?
Tay Dịch Thần đang nhập mật mã thì khựng lại
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Tớ đề phòng cậu hơn mấy tên trộm nữa đấy // cười trêu chọc //
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Hứ ! đáng đồ đáng ghét
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Thế có vào nhà không ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Vào thì vào
Ngay khi vừa thay dép đi trong nhà và tiến vào phòng khách , Diệp Thiên liền ngẫn người trong chốc lát
Bởi vẻ đẹp bên trong nó quá đỗi hoàn hảo
Từ ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa màu shoji trắng sữa cùng làn không khí mát dịu thoang thoảng mùi gỗ tươi và trầm hương nhẹ
Sofa góc chữ L bọc da bò Ý màu greige (xám pha be), mềm mại nhưng đứng form sau nhiều năm
Bàn trà mặt đá travertine chân mạ vàng brushed — vừa là điểm nhấn vừa là trung tâm của không gian
Thảm len Morocco dệt tay trải bên dưới, tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng dưới chân
Hai ghế armchair nhung xanh teal đặt đối diện — điểm màu duy nhất giữa tông trung
Căn phòng không cố gắng gây ấn tượng. Nó chỉ tồn tại — điềm tĩnh, sâu lắng và đẹp theo cách mà càng nhìn lâu, càng thấy nhiều hơn.
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tất cả đều là cậu tự làm hết à ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// nhún vai // đương nhiên
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Thảo nào càng nhìn càng như chìm vào trong căn phòng
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Người ồn ào như cậu mà lại thiết kế được căn phòng này á
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Không tin được luôn
Vừa dứt lời , một bàn tay đã đáp xuống mông cậu một tiếng rõ kêu
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Áhh !! // tay che mông mà xoa xoa //
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Sao lại đánh mông tớ !!
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// xoay khớp cổ // đánh chỗ khác chắc cậu gãy xương mất
Lạc Thiên chu môi tỏ vẻ hờn dỗi , tay vẫn không ngừng xoa xoa chiếc mông vừa bị tát kia
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Thế phòng của tớ ở đâu
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
lầu 2 rẽ phải phòng đầu tiên
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Được được , cảm ơn ông chủ
_______
Sau khi sắp xếp hành lí gọn gàng vào phòng thì cậu vẫn còn thiếu một số đồ dùng cá nhân và một vài thứ khác
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Nên đi mua thôi nhỉ
Tại phòng khách
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Dịch Thần cậu có đang bận không ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Vừa lúc nãy thì không
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Nhưng thấy cậu là tớ lại bận mất rồi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// hít mạnh một hơi trấn an // tên chó này !!
Dịch Thần rất hả hê khi mỗi lần trêu Lạc Thiên , lần này cũng vậy
Cậu cười một cách trêu chọc rồi đóng chiếc laptop trên bàn , tay tháo kính gắp gọn để sang một bên
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Sao ? có chuyện gì
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ còn thiếu một số đồ dùng cá nhân
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Đi mua với tớ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Được , sẵn tiện mua ít nguyên liệu về làm bữa tối
__________
Oikawa Tooru là chồng tôi
Oikawa Tooru là chồng tôi
Chào nghe =))))) ộp lâu quá giờ ngôi lên nè má
Oikawa Tooru là chồng tôi
Oikawa Tooru là chồng tôi
Không biết hơn 1 năm rồi mới viết truyện lại trình chắc ở đáy xã hội
Oikawa Tooru là chồng tôi
Oikawa Tooru là chồng tôi
Hoi ráng đọc đi nghe

Chạm mắt

__________
Cửa hàng tiện lợi cách nhà chỉ khoảng 5 phút đi bộ
Trên đường , Lạc Thiên không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh
Chỉ 3 năm rời xa mà mọi thứ lại trở nên qua đổi xa lạ , không còn những quán vỉa hè quen thuộc mà thay vào đó là những cửa hàng cafe hiện đại hơn
Lòng cậu có chút cảm giác hụt hẫng nhưng cũng vui vì khi cậu rời xa thành phố để phát triển thì thành phố cũng âm thầm phát triển
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Đi thì nhìn đường đi đồ ngốc
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Biết rồi biết rồiii mà
Bước vào cửa hàng tiện lợi ngay lập tức hơi mát từ máy lạnh xua tan đi cái nắng nóng của bên ngoài
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Ahhh dễ chịu quá đi // tay không ngừng quạt //
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Thế mà đòi đi bộ cho bằng được
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Bướng không ai bằng
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// chu nhẹ môi // ai ngờ trời nắng nóng vậy đâu
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// tay đẩy xe đi trước // đi thôi , nhanh lên còn về nấu bữa tối
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tuân lệnhhh
Cả 2 dạo một vòng quanh cửa hàng thì Lạc Thiên cũng đã mua được đầy đủ những món đồ cần thiết
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Này , cậu ở yên đây tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Không rành đường thì đừng có đi lung tung có biết chưa
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ biết rồi mà
Dịch Thần vừa đi cậu liền đẩy xe đi xung quanh mà tìm thêm một số món đồ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Haizz kiếm việc làm ở đâu được nhỉ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Không thể ăn bám Thần Thần mãi được
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Chắc nộp cv vào đại một công ty nào đó thôi nhỉ
Mãi suy nghĩ thì bất ngờ xe va phải người đi trước
Ngay lập tức người ấy quay lại khiến cậu có chút rùng mình bởi đôi mắt quá đỗi lạnh lẽo
Nhưng cậu không hiểu giữa trời nắng nóng thế này mà người kia lại mặc áo khoác che kín người lại còn đeo thêm khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
A..tôi xin lỗi nhé , anh có bị thương ở đâu không ?
Người kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
Cố Trầm Nam
Cố Trầm Nam
Không sao , lần sau nên cẩn thận hơn đi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Ah vâng tôi xin lỗi anh
Người kia khẽ gật một cái rồi quay người đi sang hướng khác
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Bởi đổi mắt ấy quá khó đoán
Đuôi mắt kéo dài về phía đuôi, hơi trễ xuống một chút — tạo ra cái nhìn nửa lười biếng, nửa săn mồi
Kiểu đuôi mắt mà khi cười lên, nó không làm người ta yên tâm hơn, mà ngược lại — càng thấy bất an hơn
Nhưng trong tâm trí cậu lại mách bảo rằng mình đã từng gặp qua đôi mắt ấy
Dù cố nhớ nhưng vẫn không nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu , chỉ biết rằng đôi mắt ấy mang lại cảm giác khá quen thuộc
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// vỗ vai Lạc Thiên // này cậu đi đâu đấy
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Lỡ lạc thì sao mà tìm cậu ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// phì cười // cậu làm như tớ là trẻ con ý
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Không phải à ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Thôi đi , đừng có trêu chọc tớ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Đã mua xong đồ hết chưa ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Cũng khá đầy đủ rồi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Vậy về thôi
_____
Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối , Bắc Kinh về đêm lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết
Đường phố đông nghẹt người qua lại
Đâu đâu cũng là tiếng cười đùa , tiếng rao bán hàng liên tục
Các ngọn đèn được bật lên thắp sáng cả một góc phố to lớn tạo nên khung cảnh náo nức khiến lòng người cũng vui theo
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Vui thật đấy nhỉ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Từ khi cậu đi thành phố này phát triển nhiều lắm
Lạc Thiên thở mạnh một hơi rồi trầm ngâm mà nhìn mọi thứ trước mắt
Vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc
_____
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Cậu lên tắm trước đi , để tớ chuẩn bị bữa tối cho
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Dù sao cũng là ngày đầu tiên về nước mà không thể để thành người hầu được
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Có nhất thiết là phải thêm câu sau vô không ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// vẫy vẫy tay ý đuổi cậu nhanh đi //
Trong phòng tắm nhìn bản thân trong gương mà cậu đầy suy nghĩ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Liệu có xin được việc không nhỉ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Hay lại bị từ chối đây....
Khi bên mỹ cậu cũng đã vô số nộp cv vào một vài công ty khác nhưng đều bị từ chối
Với lí do là ngoại hình cậu quá nổi bật..
Cậu cũng không tin vào lí do bị từ chối đó
Ai đời lại bị từ chối chỉ vì quá đẹp cơ chứ
Nhưng không thể phủ nhận rằng Lạc Thiên thật sự rất đẹp
Ngũ quan cậu thanh tú nhưng không yếu , sống mũi thẳng, hàm còn mềm nhưng đã có góc cạnh, môi hay mím lại trầm lặng
Đôi mắt dài với lông mi dày tự nhiên là điểm nhấn rõ nhất nhìn thẳng, bình thản, vừa có chút bướng bỉnh vừa không mất đi sự trong trẻo.
Làn da còn hồng lên đôi chỗ, chưa hoàn thiện nhưng chính vậy mà trông thật và sống hơn bất kỳ vẻ đẹp nào đã đánh bóng sẵn.
Ngũ quan chưa sắc nét hoàn toàn , nhưng đó là lúc chúng đẹp nhất. Như bản phác thảo còn dang dở, đôi khi lại hơn cả bức tranh đã hoàn chỉnh.
_____
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Tắm cũng nhanh đấy chứ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Thôi không phải mỉa mai tớ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tại hôm nay nắng nóng quá nên phải lâu hơn mọi ngày chứ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Được được , không nói lại cậu
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Mau ăn xem có hợp khẩu vị không ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ thừa biết tay nghề của cậu mà cần gì phải thử nữa
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// nheo mắt nhìn Lạc Thiên // vậy à ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// gật đầu nhanh chóng //
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Ăn nhiều vào , tớ thấy cậu gầy hơn trước nhiều lắm đấy
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tại đồ ăn bên đấy không hợp khẩu vị tớ , cứ mặn mặn kiểu gì ý
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Đồ ăn của cậu vẫn là nhất // giơ ngón tay lên ra dấu like //
Lạc Thiên ăn sạch mọi món Dịch Thần nấu chẳng chừa lại thứ gì , vì đã lâu cậu chưa được nếm thử mùi vị quen thuộc này
Kết thúc buổi ăn , sau khi dọn dẹp mọi thứ Lạc Thiên mang laptop ra sofa mà tìm công việc
Tay cậu đang lướt bổng dừng lại tại một thông báo tuyển nhân viên
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tàng Dạ ?
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Nghe quen nhỉ..
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Gì đấy , tìm được việc rồi à ? // tay dùng khăn tắm xoa mái tóc còn ướt //
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// xoay màn hình laptop cho Dịch Thần xem //
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Tàng Dạ ?
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Định xin vào đó à
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Đợi tớ tìm hiểu cái đã
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Nghe nói chỗ đấy tuyển nhân viên gắt lắm
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Muốn vào còn khó hơn lên trời
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Vào được rồi thì khối lượng công việc rất nhiều , dù là thực tập cũng không tha
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Hừmm đúng như cậu nói
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ xem sơ qua vài thứ về Tàng Dạ rồi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Và hiểu tại sao nó được gọi là " Cây đại thụ " của ngành tài chính rồi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Không chỉ thế đâu , lĩnh vực nào cũng có mặt Tàng Dạ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Không ít thì nhiều
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Người ta đồn rằng CEO của Tàng Dạ chỉ mới 25 tuổi mà có thể xây dựng một đế chế hùng mạnh như vậy chỉ có thể là bán linh hồn cho quỷ dữ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// rùng mình ớn lạnh // thôi đi , cậu biết mấy giờ chưa mà mang chuyện này ra hù tớ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// nhún vai // tớ chỉ nghe đồn thôi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Nếu định xin vào đó thì suy nghĩ kĩ vào nhé
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Hừm... Cố Trầm Nam người sáng lập Tàng Dạ kế thừa sự lãnh đạo của cha là Cố Minh Khải đã từ từ xây dựng và lãnh đạo Tàng Dạ trở nên hùng mạnh bậc nhất trong lĩnh vực kinh tế tài chính
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Cố Trầm Nam sao..nghe có chút quen
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Gì ? Cậu mà quen tên đó sao
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ nói thật !! Nghe rất quen nhưng lại không nhớ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Giống như ký ức về người đó bị xoá đi..
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Nào có chuyện vô lí như thế
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Haiz gạt qua một bên đi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Tớ sẽ thử sức với Tàng Dạ
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Được , giỏi
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
Chúc cậu may mắn nhé
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Chờ mà xem , cái danh thủ khoa đầu vào của đại học Massachusetts không chỉ để trưng cho đẹp đâu // ánh mắt trầm xuống //
Dịch Thần biết rõ ánh mắt ấy
Chỉ cần ánh mắt đó xuất hiện là cậu biết Lạc Thiên sẽ bằng mọi giá vào được Tàng Dạ
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
Cậu nghỉ ngơi trước đi , tớ phải chuẩn bị một số thứ cần thiết cho ngày mai
Lâm Dịch Thần
Lâm Dịch Thần
// vỗ nhẹ vai Lạc Thiên // đừng gắng sức quá , không được thì về tớ nuôi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
// khẽ cười // biết rồi biết rồi
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
💭 cái gì càng khó thì Diệp Lạc Thiên đây càng thích
Diệp Lạc Thiên
Diệp Lạc Thiên
💭 Tàng Dạ à đợi đó đi tao đến với mày ngay thôi
Và rồi trong màn đêm chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và sự rực cháy quyết tâm của Lạc Thiên
Liệu cậu có chinh phục được Tàng Dạ nhưng mong ước ?
Hay hiện thực sẽ vả cậu một phát đau đớn
__________
Oikawa Tooru là chồng tôi
Oikawa Tooru là chồng tôi
Má lười dữ thần
Oikawa Tooru là chồng tôi
Oikawa Tooru là chồng tôi
4 ngày mà có 2 chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play