Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sunshine

Chương 1: Tôi là Sunshine

Một đêm sao băng ở vùng đất phép thuật, là một điều báo hiệu cho một hành trình mới cho tất cả con người trên thế giới. Chẳng ai biết đó là một hành trình dễ dàng hay chông gai nhưng chắc chắn rằng đó là hành trình thay đổi vận mệnh của một người.
Tại bờ biển của hòn đảo Ánh Sao, có một thiếu niên nằm bất tỉnh trên nền cát, tiếng sóng vỗ nhẹ vào cơ thể cậu. Có một nhóm hải tặc tò mò tiến đến gần, vây quanh cậu thiếu niên.
NPC
NPC
Tên cướp đầu tiên "chà, sao có thằng nhóc nằm ở đây nhỉ?" vài tên cười thích thú.
NPC
NPC
"chẳng quan tâm, nếu bán nó chắc cũng được tiền đó" một tên khác nói.
NPC
NPC
Một tên tinh ý hơn, hắn nghiêng lại gần quan sát rồi nói "nhìn này trên cổ nó có một dây chuyền có giá trị" Hắn quỳ xuống, kéo sợi dây truyền bằng bạc có dạng cỏ bốn lá, đính viên ngọc màu ngọc lam xanh lấp lánh dưới ánh sáng.
Những tên khác trầm trồ, nghi hoặc nhìn, có vài tên còn khịt mũi thích thú.
NPC
NPC
"thú vị hơn rồi đấy" một tên nói, hình như là thuyền trưởng của nhóm, hắn nắm cằm thiếu niên đó lên, rồi hắn nói "lấy vòng dây truyền đó và kiểm tra trên người cậu nhóc này có gì nữa không rồi chúng ta đi, không cần bắt thằng nhóc này"
NPC
NPC
Những tên khác nhướn mày bối rối, một tên không kìm được mà hỏi "thuyền trưởng, sao chúng ta không bắt thằng nhóc này?"
NPC
NPC
"Bỏ nó đi, Nhìn chẳng có gì đáng giá ngoài sợi dây chuyền" thằng đáp, rồi anh ta đứng dậy, khi những tên khác xem xét xong.
Chúng đã lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ Sunshine rồi nhanh chóng rời đi.
Không biết trong bao lâu, một hạt cát bay vào mũi khiến Sunshine giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi cậu nhìn xuống người mình, cậu bối rối không thấy dây chuyền của mình, cậu vội đứng dậy nhìn xung quanh không biết nên tìm thế nào.
Yonggan
Yonggan
Này nhóc, sao cậu ở đây thế?
Sunshine
Sunshine
*Cậu giật mình, nhìn lại* "Tôi.." *giọng bỗng trở nên khô khốc*
Người phụ nữ đứng trước mặt cậu, mặc trang phục giống một thuyền trưởng hải tặc với chiếc mũ rộng trên đầu, mái tóc đen dài xoăn buông quanh mặt, với đôi mắt sắc sảo, có phong thái trưởng trạc và tự tin rõ ràng.
Yonggan
Yonggan
*Yonggan nghiêng đầu rồi nhìn trạng thái của cậu, cô hiểu ngay, cô lấy trong túi xách của mình ra, đưa cho cậu một chai nước.* "Đây uống đi, nhớ đừng để môi chạm vào miệng chai, tôi còn dùng nó" Cô vui vẻ nói.
Sunshine
Sunshine
*Sunshine bất ngờ, cậu ngập ngừng rồi vội lắc đầu, cậu nuốt nước bọt vài lần rồi cũng lấy lại được giọng của mình* "Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng tôi..à em không..em không thường nhận đồ người lạ..."
Yonggan
Yonggan
*Yonggan cười nhếch mép, cô gật đầu tán thành, vui vẻ nhấp ngụm nước.* "hợp lý."
Yonggan
Yonggan
"Tôi là Yonggan, cậu tên là gì?"
Sunshine
Sunshine
"em tên là.. Sunshine"
Yonggan
Yonggan
*Cô gật đầu, cô dẹp chai nước vào túi, rồi giơ tay ra bắt. Cô cười nhẹ* "Rất vui được gặp cậu."
Sunshine
Sunshine
*Cậu bối rối rồi cũng bắt tay lại, cậu gật đầu* "Rất..vui được gặp"
Yonggan
Yonggan
*Nụ cười của cô dịu lại, cô kết thúc cái bắt tay, cô chống tay lên hông.* "Vậy điều gì đưa cậu đến đây vậy, cậu bé?"
Sunshine
Sunshine
"Em đến từ.." *Cậu khựng lại, cậu không biết trả lời sao, để lại khoảng lặng, khi nhìn xuống cổ cậu mới nhận ra, cậu vội nói* "Em em bị mất dây chuyền ở đây!?"
Yonggan
Yonggan
*Cô nhướn mày trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột.* "mất dây chuyền sao? Chà chuyện đó không lạ lắm vì đây là đảo Ánh Sao, nơi cướp biển xem việc nhặt được đồ của người khác là nghề mà."
Sunshine
Sunshine
"Cái-Cái gì!?" *Cậu há hốc mồm, cậu cắn môi, làm rối tóc.* "Vậy làm sao tìm lại đây..."
Yonggan
Yonggan
*Cô quan sát phản ứng của Sunshin rồi cô nói* "Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu,"
Sunshine
Sunshine
*Vẻ mặt cậu sáng lên vì lời đề nghị đó, cậu chưa kịp trả lời thì Yonggan đã nói tiếp.*
Yonggan
Yonggan
"Tất nhiên, dịch vụ tìm đồ của tôi không miễn phí." - cô vui vẻ nói.
Sunshine
Sunshine
*Cậu gật đầu,* "em biết, em sẽ trả đủ số tiền chị tính.. nhưng chị định lừa em thì sẽ là vô ích đấy,"
Yonggan
Yonggan
"Haha, tôi không lừa cậu đâu, nhóc con" *cô khoanh tay, đứng thẳng lại* "hãy miêu tả dây chuyền đó nào,"
Sunshine
Sunshine
*Cậu thì mày để nhớ lại đặc điểm của dây chuyền, cậu xoa gáy.* "Dây chuyền đó bằng bạc..ừm nó có hình một loại cây bốn lá, em nhớ mang máng là vậy.. có viên ngọc màu xanh.."
Yonggan
Yonggan
*Cô tập trung lắng nghe rồi cô gật đầu.* "thế cũng được, tôi biết chúng ta nên bắt đầu tìm ở đâu rồi," *Cô xoay người, cô chỉnh lại mũ trên đầu.* "Đi nào,"
Sunshine
Sunshine
*Sunshine gật đầu, cậu vội bước theo,*
Theo lời của Yonggan, với logic đơn giản, những người ăn cắp dây chuyền của cậu, nếu họ muốn bán ngay thì họ nên đến những tiệm cầm đồ ở nơi này đầu tiên vậy là hai người đi qua hết những tiệm.
Khi đi hết mà chẳng có dây chuyền nào phù hợp với miêu tả, Yonggan đã suy luận khác, cô quyết định đến những quán bar ở đây.
Khi cả hai tiếp hành trình tìm dây chuyền, đến tận tối mà chẳng có tung tích gì, Yonggan đành dẫn Sunshine đi ăn bữa tối bù lại cho việc không tìm được dây chuyền của cậu.
Lúc đó tiếng ồn ào của những hải tặc khác đang trò chuyện, vui chơi và cá cược gì đó, có vài người huýt sáo thích thú khi thấy Yonggan, cô cũng cười khúc khích nhún vai thờ ơ với họ. Việc Yonggan xuất hiện cùng một thiếu niên lạ mặt đến khiến họ tò mò, còn Sunshine thì lo lắng nhìn xung quanh.
Yonggan
Yonggan
"Nào, ngồi đi không cần lo" *Cô ngồi xuống ghế*
Sunshine
Sunshine
*Cậu gật đầu, cậu tò mò nhìn xung quanh.*
Yonggan
Yonggan
"Ông chủ cho tôi hai phần cơm chiên tôm nhé" *Yonggan gọi món,*
Sunshine
Sunshine
"Cảm ơn.."
Yonggan
Yonggan
"Không sao.. chà thật chán khi không giúp được cậu.." *Yonggan cảm ơn phục vụ khi đem hai cốc nước đá lạnh tới,*
Sunshine
Sunshine
*Cậu nhìn chằm chằm vào cốc đá, cậu nhìn Yonggan, cậu ngập ngừng hỏi.* "Sao chị giúp em thế, chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà?"
Yonggan
Yonggan
*Cô nhướn mày nhìn Sunshine, cô suy nghĩ chút, cô vui vẻ nói* "vì em trong đáng tin."
Sunshine
Sunshine
*Cậu nhướn mày bối rối.* "Đáng tin á!? nghe có vẻ.."
Yonggan
Yonggan
"Chà nghe hơi vô lý và tôi chỉ có thể trả lời thế thôi."
Yonggan
Yonggan
*Người phục vụ mang hai cốc nước ra.* "Đây..." *Cô nhấp ngụm nước. đẩy cốc còn lại qua chỗ của Sunshine.* "Uống đi, không có thuốc mê đâu."
Sunshine
Sunshine
"Cảm ơn.." *Cậu hít hơi sâu rồi nhấp ngụm nhỏ,*
Sau đó, đồ ăn mang ra, cả hai dùng bữa trong im lặng.
Sunshine
Sunshine
*Cậu không kìm được tò mò mà hỏi* "Chị Yonggan.."
Yonggan
Yonggan
Cô nhướn mày nhìn sang, im lặng lắng nghe.
Sunshine
Sunshine
*Cậu im lặng một chút rồi đáp một cách thẳng thắn.* "chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi.. và.. và em cũng không có tiền.. chị.. chị có ý định xấu không đấy..?" *Giọng cậu cao hơn dự định.*
Yonggan
Yonggan
*Yonggan ngừng nhai, cô bất ngờ trước sự thẳng thắn của Sunshine, cô cười lớn một cách thích thú làm cậu càng bối rối.* *Cô nghiêng lại gần cậu, cô nói một cách tinh quái* "oh có lẽ là có.. tôi muốn nhóc làm người hầu của tôi"
Sunshine
Sunshine
*Sunshine rùng mình, cậu tái mặt.*
Yonggan
Yonggan
*Yonggan quan sát chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu bé, rồi cô dịu lại, cô chống tay lên cằm cô nói* "tôi đùa thôi, nhóc yếu bóng vía quá,"
Sunshine
Sunshine
*Nhịp tim của cậu dịu lại chút, cậu thở phào, cậu nói,* "Nh-như vậy cũng được.. cảm ơn chị"
Yonggan
Yonggan
*Yonggan gật đầu, cô cười vui vẻ, nhưng nụ cười của cô có nhiều ý nghĩa hơn những điều cô muốn thể hiện.*
Cuối ngày, Sunshine đã được Yonggan đặt một căn phòng trong quán bar cô quen. xong cô dẫn cậu đến góc khu vui chơi ở trong góc quán.
Yonggan
Yonggan
"Chà chà, trời chưa ngủ đâu, ngồi xem chị chơi chút đi rồi đi nghỉ ngơi." Yonggan ngồi vào bàn chơi Blackjack.
Sunshine
Sunshine
"Chắc là được.." Sunshine ngồi ghế gần Yonggan hơi cảnh giác với những người đàn ông xung quanh.
Yonggan ngồi chơi bài Blackjack ở đó, Sunshine không hiểu gì chỉ thấy mỗi vài phút Yonggan lại thắng một ván, khá ấn tượng.
Tiếng chuông cửa của bar vang lên khi nhóm hải tặc bước vào, Sunshine chú ý đến họ vì từ lúc bước vào họ ồn ào và lớn tiếng, cậu khẽ nhíu mày hơi khó chịu rồi khi thấy một người phụ nữ trong đó đang mang sợi dây chuyền cỏ bốn lá với viên ngọc xanh lá. Cậu mở to mắt, chỉ vào đó không chút suy nghĩ.
Sunshine
Sunshine
"Đó là dây chuyền của em!" Sunshine nói lớn, cậu chỉ vào người phụ nữ đó.
Mọi người trong quán bar chú ý, kể cả Yonggan đang chơi bài cũng chú ý. Cô hơi giật mình khi nghe tiếng của Sunshine, cô chưa nói gì.
NPC
NPC
Người đàn ông trong nhóm đó nhìn lại, ông khẽ nhíu mày, nhìn lại Sunshine mang máng nhớ ra cậu nhóc là ai, hắn ta khịt mũi, không chịu nhượng bộ. anh ta nói. "Này nhóc chỉ vào ai đấy?"
Sunshine
Sunshine
Sunshine khựng lại, cậu hơi im ngang hơi sợ nhưng kiên quyết hơn. "Sợi dây chuyền đó là của tôi! Hãy trả lại cho tôi!"
NPC
NPC
Những hải tặc xung quanh cuời cợt, một người đàn ông trong nhóm hải tặc đó. "Chắc gì là của cậu chứ, đâu phải chỉ có một sợi dây chuyền như thế."
Sunshine
Sunshine
Sunshine khựng lại, cậu ngập ngừng không biết trả lời, cậu lúng túng.
NPC
NPC
Người đàn ông khi thấy Sunshine im lặng, hắn nhếch mép cười. "Thấy không, nhóc còn chẳng chứng minh được."
Sunshine
Sunshine
Sunshine im lặng, cậu không biết nói thế nào, cậu nghiến răng, cậu nói. "Sợi dây chuyền đó là của tôi!!"
Âm thanh xung quanh đột ngột im lặng khi tiếng của Sunshine vamg lên, rồi họ thì thầm đánh giá, còn nhóm hải tặc đó hơi bực bội.
NPC
NPC
người đàn ông đứng trước mặt Sunshine liền khó chịu khi cậu nhóc bướng bỉnh. "Mày cố chấp hả!? Có tin ta đấm người không!!"
Sunshine
Sunshine
"Sợi dây chuyền đó là của tôi.". Sunshine lặp lại, cậu trông hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm.
Người đàn ông bức mình, khi vung cú đấm đến mặt Sunshine, thì Yonggan đã giơ tay chặn lại, Làm mọi người bất ngờ.
Yonggan
Yonggan
"Anh bạn, không cần manh động thế đâu" Yonggan bình tĩnh nói.
NPC
NPC
Người đàn ông bất ngờ, lùi lại với vẻ hơi khó chịu khi nhìn hai người. "Hừ, chính hai người mới gây rắc rối ở đây."
Yonggan
Yonggan
Yonggan hạ tay xuống, cô nói. "Anh không thể nói thế, cậu bé này đang tìm sợi dây chuyền quan trọng của mình, bình thường khi thằng bé phản ứng thái quá khi thấy."
Yonggan nhìn quanh từng người trong nhóm hải tặc với hai cô gái đi cùng, cô dừng lại ở cổ cô gái đang mang sợi dây chuyền cỏ bốn lá với viên ngọc xanh lá, cô bước đến gần cô gái, cô nở nụ cười lịch sự.
Yonggan
Yonggan
"Chào cô gái, tôi có thể biết sợi dây chuyền này cô lấy ở đâu không?"
NPC
NPC
Cô gái đó hơi bất ngờ trước sự chú ý đột ngột, cô ngượng ngùng nói. "Ờm.. bạn trai tôi đã tặng tôi."
Yonggan
Yonggan
"oh, tôi có thể biết anh ấy tặng cô lúc nào không?"
NPC
NPC
Cô gái suy nghĩ chút rồi nói. "khoảng sáng nay thôi, khi chúng tôi vừa đến đây."
Sunshine
Sunshine
Mắt của Sunshine sáng lên khi nghe điều đó, cậu nói. "Vậy đúng rồi, đó là của em."
Xung quanh mọi người lại thì thầm to nhỏ về nhóm hải tặc.
Nhóm hải tặc đó khó chịu và xấu hổ khi bị vạch trần trước nơi đông người.
NPC
NPC
Người đàn ông đã chế giễu Sunshine, hắn khó chịu nói. "Nếu đó là sự trùng hợp thì sao chứ!?"
Yonggan
Yonggan
"Nếu anh nói thế thì..xem có gì đặc biệt ở sợi dây chuyền này không?" Yonggan nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền nhìn đường nét của nó rồi dừng lại khi thấy khắc chữ Sunshine ở viền.
Yonggan
Yonggan
Yonggan giơ lên, cô nói "Đây, nhìn xem có tên được khắc trên đây."
Thế là nhóm hải tặc đó xấu hổ tột độ rồi miễn cưỡng trả lại, Yonggan cầm lại sợi dây chuyền rồi đưa cho Sunshine.
Yonggan
Yonggan
"Của em đúng chứ?"
Sunshine háo hức cầm lấy, cậu nhìn qua sợi dây chuyền, chính cậu cũng không chắc nữa, xomg mắt cậu dừng lại ở viền của sợi dây chuyền cỏ khắc tên cậu, cậu liền gật đầu.
Sunshine
Sunshine
"Vâng đó là của em." cậu cười vui vẻ. Cậu nhìn lên Yonggan, cậu nói " em cảm ơn chị."
Yonggan
Yonggan
"Không có gì đâu."

Chương 2: Mục Tiêu của cậu là gì?

Sunshine
Sunshine
"Em cảm ơn chị đã giúp em.." Sunshine nhìn lên Yonggan, cậu ngập ngừng chút rồi cậu nói "nhưng..em không có mang theo tiền để trả.."
Yonggan
Yonggan
Yonggan khoanh tay, cô nói. "Chà, không bất ngờ nhìn cậu đã biết rồi."
Yonggan
Yonggan
"Vậy cậu phải đi làm việc với tôi để trả nợ thôi."
Sunshine
Sunshine
Sunshine chóp mắt, cậu định nói gì đó rồi im bật, cậu suy nghĩ rồi cậu nói "Em đoán là không còn cách nào.."
Yonggan
Yonggan
"Tốt, mau ngủ một giấc ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
Tối đó, họ ngủ một giấc ngắn, Sunshine nằm trên giường trần chọc không ngủ được, cậu cảm thấy cảm giác không thể tả khi nhớ về Yonggan, dù cô ấy đã giúp cậu nhưng có điều gì đó khiến cậu chưa tin tưởng hoàn toàn.
Sáng hôm sau, cả hai đi ra khỏi quán bar, giờ Sunshine mới được thấy rõ cảnh ở đảo này, sóng biển táp vào bờ, hải âu kêu và bay lướt qua, trong khi những con tàu lớn đang tập vào bến. Hơi thở của cậu chậm lại gần như đang chìm vào nơi này, Yonggan thấy điều đó, cô chỉ cười nửa miệng thầm nghĩ gì đó.
Yonggan
Yonggan
"Thế.. cậu đến từ đâu?"
Sunshine
Sunshine
*Sunshine giật mình trước lời đột ngột, cậu quay đi để suy nghĩ,*
Một dòng ký ức lướt qua cậu, trong đó có hình ảnh của một đứa trẻ và một người phụ nữ, nhưng cậu không nhìn thấy rõ mặt họ.
Sunshine
Sunshine
*Cậu nhíu mày, cố gắng nhìn nhưng không thể, cậu lắc đầu thất vọng,* "Xin lỗi..em.. không nhớ.."
Yonggan
Yonggan
*Yonggan nhướn mày, cô liếc nhìn cậu, rồi cô nhẹ giọng,* "Well từ từ nhớ cũng được.."
Sunshine
Sunshine
*Sunshine nhìn Yonggan, cậu thở nhẹ thất vọng, cậu nói* "em biết rồi.."
Sau đó, cả hai ghé vào một cửa hàng bán đồ, Yonggan quen với chủ, cô vui vẻ mang đồ ra bán để lấy tiền, trong khi Sunshine tò mò nhìn những món đồ trong tiệm.
NPC
NPC
"Thế đứa trẻ đó là ai?" - Chủ quán hỏi.
Yonggan
Yonggan
"Oh cậu nhóc đó là đầu đệ mới của tôi" - Yonggan vui vẻ nói.
NPC
NPC
"Thế sao.." - chủ quán quan sát cậu nhóc rồi ông thở nhẹ, "cô luôn có tài trong việc tìm đầu đệ mới, đúng không?"
Yonggan
Yonggan
Yonggan cười lớn, cô vỗ vai chủ quán "Oh anh mới biết à, đó cũng là một loại tài năng"
Trong lúc cả hai đang nói, một quả cầu phép thuật trồng góc đột ngột rung lên, ánh sáng từ nó bắt đầu thu hút nguồn năng lượng bên trong sợi dây chuyền của Sunshine.
Sunshine
Sunshine
"Cái.. cái gì vậy..!?" Sunshine bất ngờ khi dây chuyền của cậu lơ lửng lên.
Những cánh cửa sổ xung quanh tiệm đột ngột đóng sầm lại, chủ quán và Yonggan chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Sunshine đã bị hút vào trong cầu đó.
Yonggan
Yonggan
"SUN-" Yonggan vội nói mà dứt câu ngang, khi mọi thứ yên tĩnh lại.
Yonggan
Yonggan
*Yonggan bối rối, nhanh chóng phản ứng lại, cô bước đến chỗ Sunshine vừa đứng, cô nhìn quả cầu, cô nhìn chú tiệm,* "Tom, đây là gì thế?"
NPC
NPC
*Tom cũng bối rối, ánh mắt anh nhìn sang khi Yonggan hỏi, ông đáp* "Đó là quả cầu phép thuật, chúng khá vô hại.. chỉ phản ứng với những nguồn ma lực nó chưa từng ghi nhận.."
Yonggan
Yonggan
*Yonggan lắng nghe rồi cô nói* "Thế nếu chúng ta cho chúng nhiều phép thuật cùng lúc thì chúng sẽ bị phá hủy, đúng không?"
NPC
NPC
"Tôi không chắc.. nhưng-" - ông ngừng lại, giọng ông cao hơn bình thường "khoan cô định phá hủy nó sao?"
Yonggan
Yonggan
*Yonggan cười nhếch mép, cô lấy trong túi xách ra ba viên đá phép thuật và thanh kiếm của mình,* "Chà.. tôi sẽ tính tiền cho quả cầu này, tôi nghĩ tôi cũng cần nó,"
NPC
NPC
"Chuyện đó.." - Ông chưa kịp phản ứng đã thấy nguồn sáng phát lên từ Yonggan. ông vội nói thêm "Nếu phá hủy nó, cậu nhóc có thể bị ảnh hưởng! Tôi không chắc nó có thể thoát ra ngoài không."
Yonggan khi đang lấy ba viên đá phép thuật để trong túi, cô khựng lại. Cô nhìn lại quả cầu đang phát sáng với phép thuật đang di chuyển bên trong, cô dùng lại trong vài giây suy nghĩ, cô nói.
Yonggan
Yonggan
"Không thử thì sao biết được." *Cô kiên quyết hơn, lấy ba viên đá phép thuật có màu đỏ, xanh biển và màu trắng có để cọ nhẹ chúng qua lưỡi kiếm dồn toàn bộ phép thuật vào quả cầu.
Trong lúc đó.
Sunshine đang trôi dạt trong vô định, dây chuyền của cậu rung động, mí mắt cậu rung rung, dần tỉnh lại, cậu bối rối nhìn xung quanh, cảm thấy không trọng lực. Ánh sáng từ sợi dây chuyền phát sáng hơn, kéo ký ức của Sunshine trở lại.
Trong dòng ký ức đó, Sunshine đã ở một ngôi nhà hai tầng, có bố mẹ, em trai, cậu không thể nghe tiếng họ nói nhưng cậu biết họ vẫn đang đợi mình.
Sunshine
Sunshine
"Sao mình lại ở đây?"
Hình ảnh tiếp tục thay đổi, mảnh cậu đi săn với ông nội mình, cậu trượt chân suýt nữa ngã nhưng vẫn may, rồi đến khi thấy một con thú dữ, cậu đã giơ súng lên, tay cậu hơi rung, nhưng cũng cố gắng tập trung để bắn hạ, nhưng rồi cậu đã không làm được, ông cậu hơi thất vọng nhưng cũng chấp nhận. Đến hình ảnh cậu đang trong nhà ông với em trai nhỏ, cậu đã tìm được một quyển sổ phép thuật hay.. một thứ gì đó.. cậu bị thu hút, tay cậu chạm vào bìa sách, chẳng biết làm sao cậu đã ở đây rồi.
Khi Sunshine nhớ lại mọi chuyện, đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt, từ nguồn sáng ở vòng dây chuyền, nó phát lên một giọng nói.
NPC
NPC
*Sợi dây chuyền* "Ánh Dương, cậu bị lạc trong thế giới vốn không thuộc về mình."
Sunshine
Sunshine
Sunshine nhướn mày, cậu ngập ngừng rồi đáp "Tôi.. tôi biết.." Cậu ngập ngừng rồi nói thêm "tôi không biết phải làm sao để thoát ra,"
NPC
NPC
*Sợi dây chuyền* "Đừng sợ, những người ở nơi này sẽ biết cách đưa cậu về nhà mình, chỉ cần tin họ,"
Ngay lúc đó, Sunshine không còn nghe điều gì, chỉ nghe tiếng vỡ ra, cậu mất tiềm thức.
Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy Yonggan và ông chủ tiệm. Họ trong lo lắng và thở phào khi thấy cậu đã tỉnh.
Sunshine
Sunshine
"Yonggan.. chị Yonggan.." Sunshine thì thầm.
Yonggan
Yonggan
*Yonggan nhướn mày, cô nghiêng xuống nghe tiếng.*
Sunshine
Sunshine
"Em..em.. muốn tìm đường về nhà.." Sunshine đáp.

Chương 3: Tiến Về Cuối Chân Trời

Yonggan
Yonggan
Gì cơ?
Yonggan
Yonggan
Em muốn quay về nhà?
Yonggan
Yonggan
chị tưởng em có nơi để về.
Yonggan
Yonggan
Vậy mà chị tưởng em cũng đi phiêu lưu giống chị.- Yonggan xoa gáy, rồi dừng lại khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ban đầu của họ, cô khịt mũi.
Yonggan
Yonggan
đúng rồi, em có hành động hơi kì lạ với người phiêu lưu với lại em cũng không có đồ trang bị để phiêu lưu.
Sunshine
Sunshine
Sunshine gật đầu "đúng vậy, em thật ra là em không phải người của thế giới này."
Yonggan
Yonggan
Không thuộc về? ý em là sao?
Sunshine
Sunshine
Điều này nghe khó tin nhưng thật sự, em đến từ một nơi khác.
Một khoảng lặng giữa họ, trước khi Yonggan nói.
Yonggan
Yonggan
chà chị không chắc mình phải phản ứng thế nào, nhưng nếu em muốn đi về thì chị sẽ giúp.
Sunshine
Sunshine
*Cậu mở to mắt bất ngờ, cậu bối rối.* "Chị không nghi ngờ em nói dối hay tưởng em bị điên sao?"
Yonggan
Yonggan
"Chị chưa biết em đang nói thật hay không." Yonggan khoanh tay, cô nói. "nếu em nói dối, sớm muộn em cũng sẽ có sơ hở, còn nếu em nói thật..thì chị nghĩ mình sẽ giúp em."
Sunshine
Sunshine
Bằng cách nào?
Yonggan
Yonggan
Chị đã nghe kể về một truyền thuyết khi một người thu thập đủ những viên đá nguyên tố khi mang đến hang hy vọng để nhập được vị thần ở đó sẽ ban cho bạn một điều ước, có thể giúp.
Sunshine
Sunshine
Ra vậy, *điển hình trong truyện tranh hả* Thế chị sẽ giúp em thật sao?
Yonggan
Yonggan
Đúng thế, vì chị cũng đang đến nơi đó.
Sunshine
Sunshine
Chị cũng đến đó à? Vậy mục tiêu của chị là gì vậy ?
Yonggan
Yonggan
Ước mơ của chị là tìm lại chồng mình, anh ấy đột nhiên biến mất nên chị muốn tìm lại.
Sunshine
Sunshine
Chồng chị? CHỊ ĐÃ KẾT HÔN rồi sao!?
Yonggan
Yonggan
"Đúng thế.' *Yonggan xoa gáy, vẻ mặt trở nên trầm ngâm hơn.* "Anh ấy biến mất mà không có lời nhắn nào, chị không tin anh ấy đã chết"
Sunshine
Sunshine
*Sunshine gật đầu, anh nhìn lên Yonggan với vẻ quyết tâm.* "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"
Yonggan
Yonggan
*Yonggan chống tay lên hông, cô nói với giọng nghiêm túc hơn.* "chúng ta sẽ bắt đầu từ kinh đô Ánh Kim, bắt đầu từ phía bắc. Chỉ cách nơi này một chuyến tàu thôi, đừng lo tiền phí chị bao chỉ cần đừng cản trở chị."
Sunshine
Sunshine
Được rồi, em sẵn sàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play