[Xuyên Không] Vị Ngọt Thanh Xuân.
Xuyên không kiểu gì lạ ?
Diễm Phương
Dạ vâng ạ, cứ gởi thằng bé lên đây em chăm. /nghe điện thoại/
Kiều Linh
Chị sợ nó đi một mình nguy hiểm thôi, nếu em nói vậy, chị cảm ơn em nhiều nhé. /nói qua điện thoại/
Diễm Phương
Không gì đâu chị ạ, vậy em cúp chuẩn bị xe đón cháu nó nhé. /cười cười/
Kiều Linh
Được, đi cẩn thận. /cúp điện thoại/
Bạch Gia Hào
Mẹ ơiiiii /chạy ào vào/
Kiều Linh
? Chuyện gì đấy. /nhìn con trai/
Bạch Gia Hào
Giờ con đi nha, xe vào rồi ạ. /xách vali/
Kiều Linh
Được rồi, đi cẩn thận đấy nhé đến nơi gọi cho mẹ. /vỗ đầu con trai/
Bạch Gia Hào
Vâng ạ, bai mẹ. /ôm bà, rồi quay đầu chạy lên xe/
Thế là, một cậu bé vừa tròn 18 tuổi, đã tạm biệt mẹ mình lên thành phố để sinh sống và bươn chải.
Bạch Gia Hào
/ngồi trên xe, mếu/
Bạch Gia Hào
/lau nước mắt, hạ quyết tâm/ mình sẽ kiếm thật nhiều tiền về xây căn nhà bự cho mẹ luôn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu bé ấy đã trưởng thành trong giây lát, để đạt được ước mơ xây nhà cho mẹ bằng số tiền mình kiếm được.
Bạch Gia Hào
/ngước lên nhìn ngôi nhà/ bự thế ??
Diễm Phương
/đi từ gara đến chỗ em/ đây, cô dẫn con vào.
Bạch Gia Hào
a,dạ /đi theo phía sau bà/
Bạch Gia Hào
Cô ơi, thằng bin nó có ở nhà không cô /xách vali/
Diễm Phương
Có chứ, nay nó được nghỉ, con vào phòng bên cạnh nó nha, cô dọn sạch sẽ rồi đấy /xoa đầu em/
Bạch Gia Hào
Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ /mắt long lanh/
Diễm Phương
Người nhà với nhau cả mà thằng nhóc này /cười híp mắt/
Bạch Tín
Ai đấy ? /ló đầu ra/
Bạch Tín
A, anh Hào !! /chạy ra ôm chầm em/
Bạch Gia Hào
Từ từ nào nhóc, nhóc nặng !! /cười trừ/
Bạch Tín
Em nhớ anh lắm á, lâu rồi không lên chơi với em /dụi dụi mắt/
Bạch Gia Hào
Giờ anh lên rồi đâyy /xoa má cậu/
Bạch Gia Hào
Em khóc àa /trêu chọc/
Bạch Tín
Em mới không thèm í /lè lưỡi/
Diễm Phương
Lũ nhóc này, để anh Hào nghỉ ngơi đã bin /đi xuống bếp/
Bạch Tín
Vâng mẹ, anh vào đây /đáp lời bà, xong đẩy em vào phòng bên cạnh/
Bạch Tín
Anh nghỉ ngơi đi, em xuống phụ mẹ /đóng cửa phòng/
Bạch Gia Hào
Đúng là lâu rồi không lên chơi với nhóc ấy /cười mỉm/
Bạch Gia Hào
Thôi, ngủ một giấc cái đã /nằm xuống chợp mắt ngủ/
Bạch Tín
Anh ben ơi, xuống ăn !!! /hét vọng lên/
Bạch Gia Hào
Anh nghe rồi /hét xuống lại/
Diễm Phương
Trời ơi, ồn quá hai cái đứa này /gõ đầu cậu/
Bạch Tín
Sao mẹ đánh con /bĩu môi/
Bạch Gia Hào
Con xuống rồi đây /phụ bà bưng đồ ăn ra bàn/
Sau đó, cả ba người ăn cơm trong một khung cảnh rất hạnh phúc
Tiếng cười đùa vang khắp nhà
Em và cậu là anh em họ, thân từ khi mới lọt lòng, nhưng gia đình cậu thì làm ăn xa nên hai người mới xa cách như vậy, lúc trước em hay ra thăm nhưng mấy năm nay hơi bận, không ra thăm được, nay gặp lại khiến cả hai như được quay về như lúc trước
Một ngày trước khi nhập học
Vì là hai đứa cùng học đại học chung, nên nay bà bảo cậu dẫn em ra trung tâm thương mại mua đồ dùng học tập và mấy cái cần thiết
Gia Hào
(nhân vật trước khi xuyên)
Gia Hào
? Chỉ đi mua đồ thôi mà gặp trúng mấy người gì dẫy
Gia Hào
đọc lại mới thấy cấn, mặc dù đã đọc 2 3 lần rồi
Gia Hào
/lật đến trang giữa/
Gia Hào
ỦA DM, SAO MÀ BA ÔNG CÔNG CHÍNH TRÔNG..NGU THẾ ???
Gia Hào
Nếu mà tao vào trong đấy, tao sẽ vả mặt thụ chính, đờ mờ, giả tạo vậy mà không ai nhìn ra ??
Gia Hào
đã thế, cậu em họ của thụ pháo hôi ngu muội đi theo thụ chính luôn ?
Gia Hào
Truyện óc chó thật sự /phẫn nộ/
Gia Hào
/lật lật trang truyện, bỗng trang truyện sáng lên, có một đôi bàn tay thò ra và kéo Gia Hào vào trong cuốn truyện/
Gia Hào
Ủa, đờ cờ mờ, chả lẽ xuyên không ?!? /lơ lửng bay/
Gia Hào
Nói giỡn làm thiệt hả..ủa mà hệ thống đâu ?? Nhớ xuyên không thường có mà /khóc ròng/
Tác giả bộ truyện: không có hệ thống đâu, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác trong truyện giống như cậu muốn, và cậu phải tự điều tiết trong truyện, tôi không còn bất cứ giá trị nào trong bộ này nữa, chúc cậu may mắn /nói xong biến mất/
Gia Hào
Ủa mày giỡn hả ?? Ra đây coi /láo liên/
Gia Hào
Là thiệt rồi..thôi, vào giúp thụ pháo hôi cũng được, coi như tích đức. /nhắm mắt lại, sau đó cũng biến mất/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play