RHYCAP Bản Kiểm Điểm Tình Yêu
phòng183
Sáng chủ nhật, phố Khâm Thiên chìm trong làn sương mờ đục.
Tiếng loa phát thanh phường vang lên bản nhạc hành khúc quen thuộc, hòa cùng tiếng leng keng của đoàn tàu điện sớm
. Hoàng Đức Duy cậu con trai út của tiệm may "Hoàng Gia" nổi tiếng nhất phố đang đứng trước gương, tỉ mẩn chỉnh lại cái cổ áo sơ mi hoa hòe mà cậu tự tay thiết kế.
Hàn Yến-mẹ Duy
Con giao bộ này cho cụ giáo bên khu tập thể ngay cho mẹ
Hoàng Đức Duy
Dạ con đi ngay
Duy xách túi đồ, nhảy tót lên chiếc xe đạp Thống Nhất mới tinh.
Nhưng mục đích của cậu hôm nay không chỉ là giao đồ.
Cậu đã nghe ngóng được rằng, hôm nay là ngày vị cán bộ mới của Ban Tuyên huấn chuyển về khu tập thể phòng 302.
Nghe đồn người này trẻ tuổi, lại còn có ô tô riêng, ngầu lắm.
Vừa đạp xe đến đầu cổng khu tập thể, Duy đã thấy một chiếc ô tô Volga màu đen bóng loáng đang từ từ lùi vào chỗ đỗ.
Cậu cố tình đạp nhanh hơn, rồi bất ngờ "lạng lách" một đường cơ bản ngay sát mũi xe ô tô.
Tiếng phanh xe nghiến trên đường nhựa khô khốc
Duy giả vờ loạng choạng, rồi tự ngã lăn ra đất, túi quần áo giao cho khách cũng bay văng ra một góc.
Một đôi giày da đen bóng, không một vết bụi bước xuống. Tiếp đó là một chiếc quần tây được là phẳng phiu và chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng.
Nguyễn Quang Anh bước ra, khuôn mặt anh sắc sảo như tạc, đôi kính gọng đen càng làm tăng thêm vẻ tri thức và nghiêm nghị.
Quang Anh nhìn cậu thanh niên đang nằm sõng soài dưới đất, khẽ nhíu mày. Anh tiến lại gần, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực
Nguyễn Quang Anh
Cậu thanh niên ,đi đứng kiểu gì thiếu quan sát thế này
Nguyễn Quang Anh
Cậu có sao không?
Duy ngước mắt lên, giả vờ xoa xoa cái đầu gối dù chẳng trầy xước tí nào.
Cậu định thần lại khi nhìn thấy vẻ đẹp trai "phát sầu" của đối phương, trong lòng thầm cảm thán
Hoàng Đức Duy
“Trời ơi, cán bộ gì mà như tài tử điện ảnh thế này!"
Hoàng Đức Duy
Anh cán bộ chạy xe kiểu gì đấy
Hoàng Đức Duy
Suýt chút nữa là tui đi gặp ông bà rồi
Hoàng Đức Duy
Chân tui đau quá à
Hoàng Đức Duy
Chắc là bị gãy luôn rồi
Duy giở giọng điệu ăn vạ ,đôi mắt long lanh nhìn anh
Quang Anh không vội vàng, anh cúi xuống, nhặt túi quần áo của Duy lên rồi nhìn lướt qua chiếc xe đạp Thống Nhất không hề hấn gì.
Anh khẽ nhếch môi nở nụ cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Gãy xương mà mồm cậu không hồi chiu thế này à
Nguyễn Quang Anh
Xe tôi còn cách xe cậu cả mét
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí muốn diễn kịch với tôi à
Duy khựng lại mặt đỏ lên vì bị bắt bài
Hoàng Đức Duy
Tại xe anh to quá chi
Hoàng Đức Duy
Che hết đường
Hoàng Đức Duy
Tui hoảng quá nên tự ngã
Hoàng Đức Duy
Anh là chủ xe thì phải chịu trách nhiệm
Quang Anh thở dài, anh đưa tay xem chiếc đồng hồ Poljot trên cổ tay, rồi lại nhìn sang cậu trai trẻ đang bày trò trước mặt mình.
Anh đưa tay ra, ý muốn đỡ Duy dậy
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này lối đi chung,chắn đường người khác
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh ,mới chuyển về đây
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự đau ,lát qua phòng 183 tôi xem cho
Duy chớp chớp mắt ,nắm lấy tay Quang Anh
Cậu phủi quần áo ,miệng lầm bầm
Hoàng Đức Duy
Biết rồi cán bộ Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nhà tui là tiệm may ở đầu phố
Hoàng Đức Duy
Anh làm hỏng buổi sáng của tui
Hoàng Đức Duy
Anh phải chịu trách nhiệm
Quang Anh nhìn vẻ lém lỉnh của Duy chỉ khẽ lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Lo mà giao đồ cho khách đi
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mà còn diễn trò như này
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa đồng chí lên phường viết kiểm điểm đấy
Duy đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Quang Anh, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Cậu nở một nụ cười đắc ý, lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy
Anh cán bộ à
Hoàng Đức Duy
Để xem anh chịu đựng được bao lâu
Hoàng Đức Duy
Phường thì phường tui đâu có sợ
Nói rồi, Duy nhảy lên xe, đạp đi trong tâm thế cực kỳ phấn chấn, quên luôn cả cái "vết thương gãy xương" vừa nãy
Trận chiến chinh phục cán bộ, chính thức bắt đầu từ đây.
hộp bánh quy
Chiều hôm đó, nắng vàng hanh hao đổ xuống sân khu tập thể.
Duy không đi giao hàng nữa, cậu dành cả tiếng đồng hồ để lựa ra một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cài cúc chỉnh tề nhưng lại cố ý để hờ cúc trên cùng cho "phong trần"
.Tay cậu xách theo một hộp bánh quy loại sang và một chai dầu gió, hiên ngang tiến về phía cầu thang bộ.
Duy dừng lại trước cửa phòng 183
Tiếng đài radio đang phát tin thời sự bên trong
Duy hít một hơi ,lấy tay gõ cửa dồn dập
Quang Anh vẫn mặc chiếc quần tây ban sáng, nhưng đã cởi bỏ áo sơ mi, chỉ còn mặc chiếc áo may ô trắng đơn giản để lộ bờ vai rộng và cánh tay săn chắc.
Anh đang cầm một chiếc khăn mặt, có vẻ như vừa mới rửa mặt xong.
Thấy Duy đứng đó, anh hơi nhướng mày, giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Lại là đồng chí à?
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì thế?
Duy nhìn chằm chằm vào cơ bắp của đối phương một giây rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt lém lỉnh, thay bằng vẻ nhăn nhó tội nghiệp
Hoàng Đức Duy
Cán bộ quên rồi à
Hoàng Đức Duy
Sáng anh bảo nếu chân đau thì qua anh xem cho
Hoàng Đức Duy
Tui phải khó khăn lắm mới lết lên được tầng3
Quang Anh nhìn xuống khẽ thở dài
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống ghế kìa
Căn phòng của anh cực kì ngăn nắp
Trên bàn chất đầy công văn,sổ sách
Bút viết được xếp gọn gàng
Duy ngồi xuống ghế,mắt liếc ngang dọc
Rồi cậu khẽ đặt hộp bánh quy xuống
Hoàng Đức Duy
Của ít lòng nhiều
Hoàng Đức Duy
Tui tặng cho cán bộ á
Quang Anh không buồn nhìn hộp bánh, anh kéo một chiếc ghế thấp lại gần, ngồi xuống trước mặt Duy.
Anh thản nhiên nắm lấy cổ chân Duy, đặt lên đùi mình.
Hành động dứt khoát của anh làm Duy giật mình, tim đập loạn xạ. Bàn tay cán bộ to lớn, hơi thô nhưng chạm vào da thịt lại khiến Duy thấy nóng bừng
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này đau à?
Vừa hỏi anh vừa nhấn nhẹ vào cổ chân cậu
Hoàng Đức Duy
Á…..đau ,cán bộ gì mà thô bạo thế
Duy hét toáng lên,mặt cậu đỏ nhẹ vì ngại
Quang Anh nhìn Duy đôi mắt có chút cười
Nguyễn Quang Anh
Nhấn vào xương không đau
Nguyễn Quang Anh
Nhấn thịt cũng không đau
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết tội lừa dối cán bộ nặng thế nào không?
Duy bị bắt thóp, mặt đỏ lựng như gạch nung, cậu định rút chân lại nhưng Quang Anh đã giữ chặt lấy. Anh cầm chai dầu gió Duy mang sang, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa bóp cho cậu. Mùi dầu gió nồng nàn lan tỏa trong không gian hẹp
Giọng anh dịu đi vài phần
Nguyễn Quang Anh
Ở yên đấy
Nguyễn Quang Anh
Dù không chật khớp nhưng cũng va chạm nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Xoa một chút cho tan máu bầm
Duy ngồi im thin thít, nhìn đỉnh đầu của Quang Anh. Cậu bỗng thấy cán bộ này chẳng hề đáng sợ như vẻ bề ngoài. Duy lân la bắt chuyện
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh này
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại chọn về đây làm việc
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo trên Trung Ương anh được ưu ái lắm mà
Hoàng Đức Duy
Lại có cả xe volga riêng nữa
Hoàng Đức Duy
Anh là con ông cháu cha à
Anh vẫn tập trung xoa bóp không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Xe là bố tôi cho
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi về đây là thích sự yên tĩnh của nơi đây
Nguyễn Quang Anh
Nhưng xem ra ,từ lúc gặp đông chí thì sự yên tĩnh này mất rồi
Duy nhe răng cười ,vẻ tinh quái hiện rõ
Hoàng Đức Duy
Thì tại khu này buồn quá
Hoàng Đức Duy
Tui phải hi sinh làm trò để khấy động nơi đây
Hoàng Đức Duy
Tui là sứ giả niềm vui mà
Hoàng Đức Duy
Anh có người yêu chưa?
Anh khựng lại ,ngước lên nhìn Duy
Khoảng cách gần đến mức Duy thấy mình trong mắt anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí định giới thiệu ai cho tôi à?
Hoàng Đức Duy
Anh thấy tui được hông
Câu nói nửa đùa nửa thật của Duy làm không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh. Quang Anh im lặng một hồi lâu, sau đó thản nhiên buông chân Duy ra, đứng dậy cất chai dầu.
Anh quay lưng về phía cậu, nói bằng giọng đều đều nhưng lộ rõ sự lúng túng
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi đấy,đồng chí về đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai
Cậu đứng dậy nhảy chân sáo ra cửa
Không quên quay lại nháy mắt
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ ăn bánh nha
Hoàng Đức Duy
Mang tui quay lại báo cáo tình hình cái chân
Cánh cửa khép lại, Quang Anh đứng nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn bàn tay vẫn còn vương mùi dầu gió.
Anh khẽ tặc lưỡi, tự nhủ: "Cái cậu thanh niên này... đúng là phiền phức thật sự."
Nhưng môi anh, không biết từ lúc nào, đã khẽ cong lên thành một nụ cười.
bánh mì tình yêu
Sáng thứ Hai, Quang Anh vừa dắt xe Volga ra khỏi cổng khu tập thể đã thấy Duy đứng đợi sẵn, tay xách một túi bánh mì nóng hổi, thơm phức.
Duy hôm nay không mặc áo hoa hòe mà mặc chiếc áo thun trắng giản dị, trông vừa trẻ trung vừa có chút gì đó "ngoan hiền" lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Cán bộ Anh ,tui biết anh bận việc nước
Hoàng Đức Duy
Chắc chưa kịp ăn sáng
Hoàng Đức Duy
Tiệm may nhà tui nay có bánh mì pate đặc biệt
Hoàng Đức Duy
Tui mang qua biếu anh ăn lấy sức đi họp
Anh nhìn ổ bánh mì,rồi nhìn khuôn mặt Duy
Anh định từ chối theo thói quen
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí Duy
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã dặn đồng chí là không cần….
Hoàng Đức Duy
Anh không nhận là tui đứng đây lun
Hoàng Đức Duy
Tui đứng đây cho anh trễ họp luôn
Duy bướng bỉnh đứng chắn trước xe
Quang Anh nhìn đồng hồ, rồi thở dài mở cửa ghế phụ
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó người ta cười cho
Nguyễn Quang Anh
Để bánh lên táp lô đi lát tôi ăn
Duy nhanh như cắt nhảy lên xe
Vừa ngồi xuống ,cậu không chịu ngồi yên mà bắt đầu….
lấy bánh mì xé nhỏ rồi đưa từng miếng đến tận miệng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh lái xe đi tui đút cho
Hoàng Đức Duy
Đảm bảo không có vụn bánh rơi ra xe xịn của anh đâu
Quang Anh sững người, mặt bỗng chốc đỏ lựng. Anh gạt tay Duy ra, giọng run run vì bối rối
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí... đồng chí có biết thế này là vi phạm tác phong cán bộ không?
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí cứ để đó lát tôi tự ăn
Duy cười khì khì, cố tình né ngón tay anh để chạm nhẹ vào môi anh một cái
Hoàng Đức Duy
Vi phạm gì chứ, đây là tình cảm quân dân cá nước mà cán bộ!
Cả đoạn đường đó, Quang Anh không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ biết siết chặt vô lăng, trong khi Duy cứ ngồi đó vừa ăn vừa hát líu lo, thỉnh thoảng lại khen
Hoàng Đức Duy
Xe cán bộ thơm thế
Hoàng Đức Duy
Cán bộ cũng thơmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play