Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Dưới Bầu Trời Đêm.

#1

Mưa đổ xuống thành phố vào lúc trời vừa chập tối.
Những con hẻm nhỏ dần vắng người, ánh đèn vàng từ các cột điện kéo dài thành từng vệt mờ trên mặt đường ướt.
Dương chạy một mạch từ đầu hẻm vào khu trọ, hơi thở gấp gáp.
Áo sơ mi trắng dính nước mưa, phần vai và lưng đã ướt gần hết, tóc cũng ướt, vài sợi dính vào trán. Cậu dừng lại dưới mái hiên, đặt balo xuống đất, thở ra một hơi dài.
Hơi lạnh từ quần áo ướt khiến Dương khẽ rùng mình.
Cậu cúi xuống tìm chìa khóa trong balo. Một lúc sau, Dương khẽ thở dài. Chìa khóa không ở trong balo.
Tiếng bước chân vang lên đều đều, dừng lại cách Dương khoảng hai bước.
Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa phòng số 8, rồi dừng lại ở chìa khóa nằm sát mép tường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy giờ cậu tìm cái này đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi, tôi tìm nãy giờ mà không thấy. Chắc rơi lúc chạy mưa nên không để ý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh nhé, không có chắc tối nay tôi phải ngồi ngoài hành lang mất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu. Mưa lớn như vậy mà mất chìa khóa thì đúng là phiền thật.
Dương mở cửa phòng, nhưng không vào ngay. Cậu quay lại nhìn người trước mặt thêm một chút, ánh mắt mang theo sự tò mò rất tự nhiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mới chuyển tới phải không? Tôi thấy phòng bên cạnh dọn dẹp từ chiều, chắc là của anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Phòng này cũng tạm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng đó trước giờ bỏ trống nên bụi nhiều lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi từng qua xem thử rồi, lúc đó còn tưởng không ai thuê nữa. Nhưng được cái khu này yên tĩnh, gần trường, sống quen thì cũng ổn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ cần có chỗ nghỉ là được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy chắc anh sẽ hợp, ban ngày sinh viên đi làm hết nên khá yên tĩnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mưa sẽ hơi ồn.
Tiếng mưa lại vang lên mạnh hơn trên mái tôn, như để chứng minh lời cậu vừa nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe vậy thì cũng không tệ.
Dương quay vào phòng, một lúc sau mang ra cây chổi và cái khăn lau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dùng tạm đi, khi nào xong thì trả tôi cũng được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần đến nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu, hàng xóm với nhau mà.
Hùng nhìn cậu lâu hơi một chút rồi mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy tôi nhận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Dương, phòng số 8. Có gì cần thì cứ gõ cửa, tôi giúp được thì sẽ giúp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, mong là sẽ không làm phiền cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh vào dọn phòng đi, không thôi đồ ướt hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng phải thay đồ trước khi cảm lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, cậu nghỉ đi.
Dương bước vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ sáng lên giữa hành lang tối. Hùng đứng trước cửa phòng số 9 một lúc lâu mới mở cửa.
Anh bước vào, đặt túi đồ xuống bàn, rồi khẽ khép cửa lại.
Hùng đưa tay chạm nhẹ vào bức tường ngăn giữa hai phòng.
Người Bí Ẩn.
Người Bí Ẩn.
Đã tiếp cận mục tiêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Nhắm mắt /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…rồi.
————————
vợ iu lqh
vợ iu lqh
nhá trước cho mấy con vợ hóng
vợ iu lqh
vợ iu lqh
lần đầu tiên anh dám khai thác chủ đề này
vợ iu lqh
vợ iu lqh
không áp dụng lên đời thực nhé các vợ
vợ iu lqh
vợ iu lqh
anh cũng chưa có idea gì đâu nhma kệ cứ viết đi
vợ iu lqh
vợ iu lqh
nào bí thì droppp

#2

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ sáng.
Dương bước xuống giường, thay quần áo rồi mở cửa phòng.
Cây chổi cậu đưa cho Hùng tối qua đang dựng trước cửa phòng, còn cửa thì vẫn đóng. Có vẻ Hùng vẫn chưa dậy.
Cô Lan – chủ trọ – đang ngồi trước cửa, vừa lựa rau vừa nói chuyện điện thoại. Người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng người tròn trịa, giọng nói lúc nào cũng lớn hơn người khác một chút.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Dương, đi học sớm vậy con?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng. Nay con có tiết đầu.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Tối qua mưa to vậy mà mày không mang dù à?
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Cô thấy mày chạy ướt hết người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không để ý thời tiết lắm.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
May mà không bệnh đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng may cô ạ.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
À đúng rồi, tối qua con gặp người mới thuê phòng chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng bên cạnh con đúng không cô?
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Đúng rồi, thằng đó tên Hùng. Nó thuê lâu dài đó, không phải ở tạm đâu.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Nhìn nó hiền hiền, nói chuyện cũng đàng hoàng, cô thấy cũng được nên cho thuê luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con thấy anh ấy cũng ít nói.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Ít nói nhưng lịch sự. Hôm qua nó còn hỏi cô khu này có yên tĩnh không, nghe là biết người sống nội tâm rồi.
Dương cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô Lan nhìn theo bóng cậu chuẩn bị đi ra cổng rồi gọi lại.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Dương! Ở cạnh phòng, có gì thì giúp đỡ người ta một chút nha con.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Người mới tới lạ chỗ lạ người, dễ ngại lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con biết rồi.
Cậu rời khỏi khu trọ, đi ra đầu hẻm, tay cầm điện thoại xem lịch học. Hôm nay có ba tiết kinh tế vi mô, sau đó là một tiết thảo luận nhóm. Nghĩ đến tiết thảo luận, cậu khẽ thở dài.
Khánh chắc chắn sẽ lại nói nhiều.
Quả nhiên, vừa bước vào cổng trường, từ xa đã thấy Khánh đứng trước giảng đường, tay cầm ly trà sữa, miệng nhai bánh mì.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Ê ở đây!
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Trời, sao áo vẫn còn ẩm vậy? Tối qua mưa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mưa lớn, chạy không kịp.
Khánh đưa ly trà sữa qua.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Uống không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, mới sáng sớm.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Mày đúng là sống lành mạnh.
Hai người cùng đi vào giảng đường.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Tối qua định qua phòng mày chơi mà mưa quá nên thôi.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Mà khu trọ mày có người mới chuyển tới đúng không?
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Cô Lan đăng lên group khu trọ sáng nay đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô Lan cũng đăng lên group nữa à?
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Ừ, bà ấy đăng gì cũng đăng. Nào là có phòng trống, có người mới, có mèo lạc, đủ thứ hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy tên Hùng, phòng bên cạnh tao.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Đẹp trai không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày quan tâm chuyện đó làm gì ?
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Thì hỏi thôi. Ở cạnh phòng mà, lỡ đâu sau này thân thì còn qua chơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy ít nói, nhìn khá trầm, chắc không thích ồn ào.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Chán vậy, tưởng có thêm người nói chuyện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình mày nói cũng đủ ồn rồi.
Hai người ngồi xuống hàng ghế giữa. Tiết học bắt đầu.
Ở khu trọ, Hùng mở cửa phòng lúc gần tám giờ.
Cây chổi vẫn dựng trước cửa. Hùng cầm lên, nhìn một lúc rồi bước sang phòng bên cạnh.
Anh đặt cây chổi trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái rồi mới quay về phòng mình.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Quay lạ/ Dạ ?
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Ở quen không con? Phòng có gì thiếu không để cô còn sửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, ổn rồi cô.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng cũng sạch, chỉ cần dọn thêm chút là được.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Có gì cứ nói cô nha.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Ở đây ai cũng dễ tính hết, đặc biệt là thằng Dương phòng bên cạnh, nó hiền lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con cũng thấy vậy.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Thôi con nghỉ ngơi đi, có gì xuống dưới ăn sáng, cô mới nấu cháo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cô.
Cô Lan đi xuống cầu thang. Hành lang lại yên tĩnh, Hùng đứng trước phòng một lúc rồi mở cửa bước vào.
Anh ngồi xuống giường, ánh mắt trầm xuống. Trong đầu, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Người Bí Ẩn.
Người Bí Ẩn.
“Khoảng cách đã được thiết lập. Tiếp tục quan sát mục tiêu.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..biết rồi.

#3

Buổi chiều tan học, bầu trời thành phố chuyển sang màu vàng nhạt.
Dương bước ra khỏi giảng đường cùng Khánh, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Trời ơi, học ba tiết kinh tế vi mô liên tục đúng là tra tấn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nói nhiều nhất lớp.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Ê, tao nói nhiều là để cứu nhóm đó.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Không có tao là cả đám đứng như tượng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì cảm ơn trưởng nhóm Khánh đã hy sinh.
Hai người đi ra cổng trường, đứng lại trước quầy nước. Khánh mua thêm một ly trà sữa, còn Dương chỉ lấy một chai nước suối.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Tối có đi làm thêm không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Nghỉ rồi.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Hay tối tao qua phòng chơi?
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Tao cũng muốn xem người mới chuyển tới đó thế nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy không thích ồn ào.
Bảo Khánh.
Bảo Khánh.
Tao đâu ồn tới mức đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có.
Hai người đứng thêm một lúc rồi tách ra. Khánh về hướng ký túc xá, còn Dương đi bộ về khu trọ.
Dương bước vào sân trọ, đã thấy cô Lan đang ngồi trước cửa, quạt tay phe phẩy.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Về rồi hả con.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Hùng đang ở trên đó, nãy giờ ngồi đọc sách ngoài hành lang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đọc sách ngoài hành lang ạ?
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Ừ, nó nói trong phòng hơi ngột ngạt nên ra ngoài ngồi cho thoáng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy con lên phòng trước.
Vừa lên đến hành lang, Dương đã nhìn thấy Hùng.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt sát tường, tay cầm một cuốn sách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh rảnh rỗi vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, không có việc gì nên ở phòng cả ngày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đọc gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là sách cũ, đọc cho đỡ buồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có vẻ quen sống một mình nhỉ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ qua tới giờ không thấy anh ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quen rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có khi nói nhiều sẽ phiền người khác đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng ít nói cũng không hẳn là tốt.
Dương mở cửa phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu buồn thì cứ gọi, ngày xưa tôi cũng giống anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn.
Dương nhìn anh thêm một chút rồi bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại, Hùng mở cuốn sách ra, nhưng không đọc tiếp. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa phòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ấy lúc nào cũng như vậy sao…
Người Bí Ẩn.
Người Bí Ẩn.
Không được phép tiếp xúc quá gần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là nói chuyện bình thường.
Người Bí Ẩn.
Người Bí Ẩn.
Khoảng cách cảm xúc cần được giữ nguyên.
——
Hơn hai mươi phút sau.
Dương bước ra ngoài, tay cầm ly nước, tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không ra ngoài chơi à? Tôi thấy sinh viên hay hẹn nhau lắm mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không có thói quen đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chán à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chứ. Nhưng quen rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play