/An×Thụy/ Nhiệt Độ Cơ Thể
Dễ Đỏ Mặt
Điền Gia Thụy vốn không thích gym.
Cậu ghét tiếng tạ rơi xuống sàn, ghét mùi mồ hôi trộn với nước hoa nam tính trong phòng tập, càng ghét cảm giác bản thân lạc lõng giữa những người tự tin ngoài kia.
Nhưng bác sĩ bảo cậu cần vận động, mất ngủ, ăn uống thất thường, cộng thêm việc ngồi máy tính quá nhiều khiến sức khỏe của cậu đi xuống thấy rõ.Vì vậy, sau gần một tuần bị bạn thân càm ràm bên tai, Điền Gia Thụy cuối cùng cũng bước vào PT GYM vào một tối mưa.
Áo hoodie xám rộng thùng thình, khẩu trang kéo gần kín mặt, trên tay còn cầm tờ giấy đăng ký bị vò nhăn.
Lễ tân nhìn cậu mấy lần mới bật cười, rồi tư vấn cho cậu.
Lễ Tân
Lần đầu tới phòng gym hả em?
Điền Gia Thụy
/Khựng lại rồi gật đầu/
Lễ Tân
Có đăng ký huấn luyện viên riêng không em?
Lễ Tân
Vậy chắc em học với anh Diêm
Điền Gia Thụy
Anh ấy khó lắm không chị?
Lễ tân còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng động.
Một quả tạ được đặt xuống.
Điền Gia Thụy
/Quay đầu lại nhìn/
Điền Gia Thụy
/Rồi đứng hình luôn tại chỗ/
Người đàn ông phía cuối phòng tập mặc áo tank top đen, bắp tay nổi gân rõ ràng vừa tập xong. Tóc hơi ướt, xương quai hàm sắc nét dưới ánh đèn.
Quan trọng nhất là… đẹp trai quá đáng.
Diêm An
/Tháo găng tay tập tiện tay cầm khăn lau cổ rồi đi thẳng về phía quầy lễ tân/
Lễ Tân
Học viên mới của anh đó
Diêm An
/Cúi đầu nhìn bảng thông tin trong tay lễ tân/
Điền Gia Thụy
/Không dám nhìn thẳng/
Diêm An
/Nhìn cậu từ đầu đến chân rất tự nhiên như đang đánh giá tình trạng của học viên mới/
Điền Gia Thụy
/Lặng im vài giây/
Điền Gia Thụy
/Rồi lí nhí đáp/
Diêm An
Căng thẳng cái gì?
Diêm An
Anh đâu ăn thịt em
Chỉ một câu đó thôi mà tai Điền Gia Thụy đỏ bừng.
Diêm An
/Chống tay lên quầy/
Diêm An
/Hơi cúi xuống gần cậu hơn một chút/
Điền Gia Thụy
/Nhìn chằm chằm xuống mặt quầy/
Điền Gia Thụy
/Môi mím chặt đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên/
Điền Gia Thụy
…Không có đỏ
Diêm An
Anh chưa nói em đỏ chỗ nào mà
Điền Gia Thụy
…Anh phiền quá
Diêm An
/Chống tay nghiêng đầu nhìn cậu/
Diêm An
Nhưng mà em dễ thương
Điền Gia Thụy
/Tai lại đỏ thêm một tầng/
Điền Gia Thụy
/Lúng túng kéo tay áo che nửa mặt/
Điền Gia Thụy
/Giọng nhỏ xíu/
Điền Gia Thụy
Anh đừng nhìn em nữa…
Diêm An
Không nhìn sao được
Diêm An
Đỏ tới mang tai luôn rồi kìa
Điền Gia Thụy
/Bị trêu đến hết chịu nổi xoay người định đi vào trong tránh mặt/
Ai ngờ vừa bước một bước đã bị Diêm An kéo nhẹ cổ tay lại.
Diêm An
/Nhịn cười nhìn cậu phản bác yếu ớt/
Diêm An
/Cúi xuống sát bên tai Gia Thụy giọng thấp thấp/
Diêm An
Em mà còn đỏ mặt kiểu này…
Diêm An
…Anh chịu hết nổi mất
Điền Gia Thụy
/Đứng chết trân tại chỗ/
Khoảng cách gần tới mức cậu nghe rõ cả nhịp thở của Diêm An bên tai mình.
Điền Gia Thụy
Anh… anh đừng lại gần vậy
Điền Gia Thụy
...Tim em đập nhanh
Diêm An
/Ánh mắt nhìn em mềm hẳn xuống/
Gia Thụy trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Diêm An đã cười khẽ rồi kéo cậu lại gần thêm nửa bước.
Điền Gia Thụy
Anh bệnh thật đó...
Diêm An nhìn phản ứng của cậu mà bật cười không nhịn nổi.
Diêm An
Có ai từng nói em đáng yêu lúc ngại chưa?
Điền Gia Thụy
/Im thin thít/
Diêm An
Thì để anh là người đầu tiên nói
Không gian trước quầy lễ tân bỗng yên hẳn.
Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy nhè nhẹ và nhịp tim Gia Thụy đập loạn trong lồng ngực.
Điền Gia Thụy
/Cúi gằm mặt/
Điền Gia Thụy
/Đến cả cổ cũng đỏ lên/
Diêm An
/Nhìn một lúc rồi cười bất lực/
Diêm An
Em phản ứng kiểu này…
Diêm An
…Làm anh tưởng mình đang bắt nạt em đó
Điền Gia Thụy
Anh vốn đang bắt nạt em mà
Diêm An
Cuối cùng cũng biết cãi anh rồi?
Điền Gia Thụy
/Im lặng không đáp/
Diêm An
/Chống tay lên quầy/
Diêm An
/Cúi xuống nhìn ngang tầm mắt cậu/
Diêm An
Vậy anh hôn em nhé?
Điền Gia Thụy
/Lập tức ngẩng phắt đầu lên/
Điền Gia Thụy
/Đôi mắt tròn xoe vì sốc/
Diêm An
/Không nhịn được mà bật cười thành tiếng/
Gia Thụy chưa kịp nói hết câu đã thấy anh đưa tay kéo nhẹ mũ áo cậu xuống, động tác dịu dàng ngoài sức tưởng tượng.
Diêm An
Anh chưa làm gì em đâu
Gia Thụy cảm giác đầu mình sắp bốc khói thật rồi.
Điền Gia Thụy
Anh nói chuyện đàng hoàng được không…
Diêm An
Anh đang rất đàng hoàng mà
Diêm An
/Nhìn cậu cãi lại mà khóe môi càng cong hơn/
Anh thu tay về, tựa lưng vào quầy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
Diêm An
Vậy em muốn anh nói gì?
Điền Gia Thụy
...Không biết
Diêm An
Không biết mà còn quản anh
Điền Gia Thụy
Em không có quản
Diêm An
Thế người đỏ mặt vì anh là ai?
Điền Gia Thụy
/Quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng lẩm bẩm/
Điền Gia Thụy
Tại anh cứ chọc em
Diêm An
/Ánh mắt hơi khựng lại/
Một lúc sau anh mới chậm rãi hỏi:
Diêm An
Nếu anh không chọc nữa
Diêm An
...Em có thấy buồn không
Điền Gia Thụy
/Ngẩn người/
Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
Quầy lễ tân lúc khuya rất yên tĩnh, ánh đèn trắng phủ lên vai áo Diêm An, làm gương mặt anh dịu đi hẳn.
Thấy cậu im lặng, anh cười nhạt.
Diêm An
Xem ra sẽ không đâu nhỉ?
Điền Gia Thụy
/Lập tức trả lời/
Điền Gia Thụy
/Siết nhẹ ngón tay/
Điền Gia Thụy
…Anh không nói nữa chắc em sẽ thấy lạ
Gia Thụy bị hỏi tới mức muốn trốn,nhưng cuối cùng vẫn rất nhỏ giọng.
Điền Gia Thụy
...Có lẽ sẽ thấy trống rỗng
Ra Mắt
Không khí bỗng im lặng vài giây.
Bên phía Diêm An cũng không trả lời ngay nữa.
Gia Thụy ôm điện thoại, cậu bắt đầu hối hận vì mình lỡ nói quá nhiều.
Thang máy phía sau mở ra.
Điền Gia Thụy
/Quay đầu nhìn/
Lễ tân trực đêm đang ôm một chồng khăn tắm đi ngang qua, vừa thấy hai người liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu luống cuống lùi hẳn về phía sau, còn chưa kịp giải thích thì Diêm An đã rất tự nhiên bước lên một bước đứng cạnh cậu.
Diêm An
Đang nói chuyện chút thôi
Giọng anh bình tĩnh tới đáng ghét.
Lễ Tân
/Nhìn hai người một lượt rồi cười/
Lễ Tân
Nhìn cũng đâu giống ‘chút thôi’ đâu nhỉ?
Điền Gia Thụy
/Ngại hết cả Gia Thụy/
Diêm An
/Cúi đầu nhìn em cố tình hỏi nhỏ/
Diêm An
Em đỏ mặt nữa rồi?
Điền Gia Thụy
/Lập tức kéo mũ áo che nửa mặt/
Điền Gia Thụy
Anh đừng nói nữa…
Diêm An
/Nhìn bộ dạng đó mà khóe môi càng cong hơn/
Đúng lúc ấy, điện thoại Gia Thụy rung lên.
Là tin nhắn từ bạn cùng phòng.
Hạ Chi Quang
💬 Mày đâu rồi??
Hạ Chi Quang
💬Mày đi hơi lâu rồi đấy
Hạ Chi Quang
💬 Đừng nói là đi gặp trai nha?
Điền Gia Thụy
/Hoảng hốt tắt màn hình ngay/
Điền Gia Thụy
/Đáp nhanh tới mức giống đang chột dạ hơn là phủ nhận/
Điền Gia Thụy
/Vành tai đỏ bừng/
Lễ tân đứng bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu mà cười tới mức phải quay mặt đi chỗ khác.
Lễ Tân
Thôi tôi không làm bóng đèn nữa nhé
Lễ Tân
/Ôm đống khăn rời đi/
Cả sảnh lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Điền Gia Thụy
/Càng ngại hơn/
Điền Gia Thụy
/Siết chặt dây túi rồi lí nhí/
Điền Gia Thụy
Em… em cũng đi đây
Điền Gia Thụy
/Vừa quay người định đi cổ tay đã bị giữ nhẹ lại/
Điền Gia Thụy
/Quay đầu lại/
Diêm An
/Không nắm chặt tay Gia Thụy/
Diêm An
/Chỉ khẽ chạm vào cổ tay cậu như sợ làm người kia hoảng/
Diêm An
Anh đáng sợ lắm à?
Gia Thụy vừa thở phào thì câu tiếp theo của anh phát ra còn sát thương hơn câu vừa rồi.
Diêm An
Nhưng anh nói thật nhá
Diêm An
/Cúi người thấp hơn một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu/
Diêm An
Từ lúc gặp em ở quầy lễ tân…
Diêm An
Anh đã thấy em rất đáng yêu rồi
Điền Gia Thụy
/Đứng đơ tại chỗ mắt mở to/
Điền Gia Thụy
/Hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào/
Diêm An nhìn cậu đỏ từ mặt tới tai thì bật cười.
Diêm An
Lại đỏ mặt nữa kìa
Gia Thụy lắp bắp nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh.
Cuối cùng chỉ có thể ôm mặt quay đi.
Điền Gia Thụy
Anh phiền quá...
Diêm An
/Nhìn bóng lưng đỏ bừng kia/
Diêm An
/Khóe môi cong lên đầy thích thú/
Diêm An
Nhưng mà em vẫn chưa ghét anh mà
Người này đáng ghét thật sự.
Một người cao cao đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai người đứng ở sảnh.
Khoảnh khắc nhìn rõ người kia, mặt Gia Thụy tái đi.
Điền Gia Thụy
Hạ… Hạ Chi Quang?!
Hạ Chi Quang
/Đứng hình vài giây/
Hạ Chi Quang
/Ánh mắt đảo qua Gia Thụy/
Hạ Chi Quang
/Rồi nhìn sang Diêm An/
Hạ Chi Quang
/Rồi lại nhìn cổ tay Gia Thụy vẫn còn đỏ vì bị giữ lúc nãy/
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Hạ Chi Quang
/Hít một hơi thật sâu/
Hạ Chi Quang
…Tao có nên quay lại thang máy không ta?
Điền Gia Thụy
Không phải như mày nghĩ đâu!!
Hạ Chi Quang
/Chậm rãi kéo kính xuống/
Hạ Chi Quang
Vậy mày giải thích thử coi
Trong lúc cậu còn đang đỏ mặt tới bốc khói, Diêm An bên cạnh lại bình tĩnh chìa tay ra.
Hạ Chi Quang
/Nhìn bàn tay kia vài giây rồi bắt tay lại/
Hạ Chi Quang
Là cái người làm bạn cùng phòng tôi mất ngủ mấy hôm nay hả?
Điền Gia Thụy
…Hạ Chi Quang!
Điền Gia Thụy
/Gào lên gần như tuyệt vọng/
Diêm An
/Bật cười thành tiếng/
Diêm An
/Lần đầu tiên thấy có người khiến Gia Thụy hoảng loạn tới mức này/
Hạ Chi Quang
/Khoanh tay dựa vào tường/
Hạ Chi Quang
/Ánh mắt đầy hóng chuyện/
Hạ Chi Quang
Được đấy Điền Gia Thụy
Hạ Chi Quang
Giấu kỹ ghê ha
Hạ Chi Quang
Bạn cùng phòng tao còn tưởng mày tính ở vậy luôn đó
Điền Gia Thụy
/Muốn tìm chỗ để trốn/
Hạ Chi Quang
Tao nói sai à?
Diêm An đứng bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Diêm An
/Quay sang nhìn Hạ Chi Quang/
Diêm An
Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Gia Thụy
Điền Gia Thụy
/Lập tức quay phắt đầu lại/
Điền Gia Thụy
…Anh nói cái gì vậy?
Hạ Chi Quang
/Suýt bật cười thành tiếng/
Người này không đơn giản nha.
Mới gặp đã biết lấy lòng bạn cùng phòng rồi.
Hạ Chi Quang
/Cố nén cười/
Hạ Chi Quang
/Ho khan một tiếng/
Hạ Chi Quang
Không có gì đâu
Hạ Chi Quang
Chủ yếu là nó dễ bị bắt nạt quá thôi
Hạ Chi Quang
/Lập tức chỉ thẳng vào Gia Thụy/
Hạ Chi Quang
Kiểu người bị gọi tên lớn chút là giật mình
Hạ Chi Quang
Người ta nhìn lâu chút là đỏ mặt
Điền Gia Thụy
Hạ Chi Quang!!
Điền Gia Thụy
/Lao tới muốn bịt miệng bạn mình thật/
Hạ Chi Quang
/Né cực nhanh/
Hạ Chi Quang
/Cười nhìn Diêm An/
Hạ Chi Quang
Nóng nảy rồi kìa
Hạ Chi Quang
/Đứng hình hai giây/
Hạ Chi Quang
/Lùi ra phía sau một bước/
Hạ Chi Quang
À...tôi hiểu rồi
Hạ Chi Quang
Không phải Điền Gia Thụy không đấu lại anh
Hạ Chi Quang
Mà là anh tấn công quá thẳng mặt
Điền Gia Thụy
/Kéo mạnh tay áo Hạ Chi Quang/
Cửa thang máy vừa đóng lại, Gia Thụy lập tức quay lưng vào góc, hai tay ôm mặt.
Hạ Chi Quang
/Đứng bên cạnh nhìn cậu mấy giây rồi cuối cùng không nhịn được nữa/
Hạ Chi Quang
…Mày thích người ta rồi đúng không?
Hạ Chi Quang
Xì /một tiếng/
Voice Nửa Đêm
Điền Gia Thụy
/Lao thẳng ra ngoài trước/
Hạ Chi Quang
Ê— mày chạy gì dữ vậy?
Hạ Chi Quang
/Vừa bước theo vừa cười tới đau bụng/
Điền Gia Thụy
/Không trả lời chỉ cúi gằm mặt đi thật nhanh dọc hành lang ký túc xá/
Cho tới khi về tới phòng—
Điền Gia Thụy
/Lập tức ngồi thụp xuống cạnh giường hai tai vẫn đỏ bừng/
Hạ Chi Quang
/Đứng dựa cửa nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng không nhịn được nữa/
Hạ Chi Quang
…Mày xong đời rồi Gia Thụy à
Điền Gia Thụy
/Ngẩng phắt đầu lên/
Hạ Chi Quang
Mày thích người ta thật rồi
Hạ Chi Quang
Vậy người đỏ mặt từ tầng một tới tầng mười chắc không phải mày
Điền Gia Thụy
/Ôm gối quay mặt đi chỗ khác/
Hạ Chi Quang
/Trèo lên giường mình/
Hạ Chi Quang
Nhưng mà tao cũng công nhận nha
Hạ Chi Quang
Diêm An ngoài đời cao dữ hơn tao tưởng nhiều
Điền Gia Thụy
…Dữ chỗ nào?
Hạ Chi Quang
/Lập tức nheo mắt/
Hạ Chi Quang
Mày bắt đầu tò mò về người ta rồi đó
Điền Gia Thụy
/Im thin thít/
Hạ Chi Quang
/Chống cằm suy nghĩ/
Hạ Chi Quang
Kiểu người như ảnh đáng sợ lắm
Hạ Chi Quang
Thích là nói thẳng
Hạ Chi Quang
Muốn là theo đuổi tới cùng
Hạ Chi Quang
/Quay xuống nhìn Gia Thụy đang ngồi dưới giường/
Hạ Chi Quang
Còn mày thì mềm như cục bông
Hạ Chi Quang
Tao sợ mày bị ăn sạch luôn á Thụy
Điền Gia Thụy
…Hạ Chi Quang
Điền Gia Thụy
/Chụp cái gối ném thẳng qua/
Hạ Chi Quang
/Cười tới mức rung giường/
Điện thoại Gia Thụy rung lên.
Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối.
Diêm An đã gửi một tin nhắn.
Hạ Chi Quang
/Lập tức bật người dậy/
Hạ Chi Quang
Điền Gia Thụy
Điền Gia Thụy
/Cuống quýt ôm điện thoại vào lòng/
Hạ Chi Quang
/Nhanh tay hơn một bước/
Hạ Chi Quang
Để tao coi thử—
Điền Gia Thụy
Không được!!
Hai người giành qua giành lại ngay giữa phòng.
Điện thoại rơi xuống giường.
Và dòng tin nhắn kia hiện rõ mồn một.
Hạ Chi Quang
/Nhìn màn hình điện thoại/
Hạ Chi Quang
/Rồi nhìn Gia Thụy/
Điền Gia Thụy
/Lao tới chụp điện thoại lại như bảo vật/
Điền Gia Thụy
Mày không được đọc
Hạ Chi Quang
Đọc xong mẹ rồi còn đâu?
Hạ Chi Quang
/Ngã vật xuống giường/
Hạ Chi Quang
Tao tưởng mấy câu này chỉ có trong phim thôi chứ??
Cậu quay lưng lại, ôm điện thoại sát vào lòng.
Trong khi đó Hạ Chi Quang vẫn chưa hết sốc.
Hạ Chi Quang
Ảnh cua mày kiểu này thì ai chịu nổi trời…
Điền Gia Thụy
Không phải cua!
Hạ Chi Quang
Vậy mày trả lời đi?
Điền Gia Thụy
Trả lời cái gì?
Hạ Chi Quang
Thì tin nhắn!
Điền Gia Thụy
/Nhìn màn hình thật lâu/
Điền Gia Thụy
/Ngón tay cứ đặt trên bàn phím rồi lại rụt về/
Điền Gia Thụy
/Không biết phải trả lời như thế nào/
Nếu rep quá nhanh thì như bản thân đang mong chờ tin nhắn của Diêm An vậy.
Hạ Chi Quang
/Nằm trên giường nhìn biểu cảm rối rắm của bạn mình rồi bật cười/
Hạ Chi Quang
Điền Gia Thụy của tao tiêu thật rồi
Điền Gia Thụy
/Cuối cùng vẫn chậm chạp nhắn/
Điền Gia Thụy
💬Anh ngủ đi…
Diêm An rep ngay lập tức.
Gia Thụy còn chưa kịp thở thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
Diêm An
💬Hay là vì nhớ anh nên ngủ không được?
Hạ Chi Quang
/Vừa liếc thấy đã đập giường cười điên/
Hạ Chi Quang
Ôi vãi cả tổng tài bá đạo hả trời?!
Điền Gia Thụy
/Ôm điện thoại/
Điền Gia Thụy
/Cả người co lại như con mèo bị bắt nạt/
Diêm An đúng là rất biết cách làm người ta không chống đỡ nổi.
Điền Gia Thụy
/Cậu mới gõ thật chậm/
Điền Gia Thụy
💬Anh đừng nói mấy câu đó nữa…
Rồi Diêm An gửi tới một đoạn voice.
Điền Gia Thụy
/Nhìn biểu tượng voice mà tim đập mạnh bất thường/
Hạ Chi Quang
…Mở đi mở đi!
Hạ Chi Quang
/Hóng tới mức ngồi bật dậy/
Hạ Chi Quang
Điền Gia Thụy
Cuối cùng dưới ánh mắt đe dọa của bạn cùng phòng, Gia Thụy vẫn run tay bấm mở.
Giọng Diêm An vang lên rất khẽ trong căn phòng tối.
Diêm An
💬Vậy anh nói câu cuối thôi
Giọng cười trầm thấp của anh theo tai nghe truyền tới, như đang ghé sát bên tai cậu.
Diêm An
💬Bạn nhỏ hay đỏ mặt
Điền Gia Thụy
/Chết lặng vài giây sau khi đoạn voice kết thúc/
Tai nghe đã tắt rồi nhưng giọng Diêm An vẫn như còn quanh quẩn bên tai cậu.
Điền Gia Thụy
/Kéo chăn trùm kín đầu/
Hạ Chi Quang
/Nhìn cục chăn run run trên giường mà cười tới đau bụng/
Hạ Chi Quang
Mày còn sống không?
Một lúc lâu sau trong chăn mới truyền ra giọng lí nhí.
Điền Gia Thụy
…Ảnh phạm quy
Hạ Chi Quang
/Cười tới mức bị sặc/
Hạ Chi Quang
Không được rồi
Hạ Chi Quang
Tao phải gặp trực tiếp người đàn ông này mới được
Điền Gia Thụy
Không tại sao hết
Hạ Chi Quang
/Chống cằm nhìn cậu vài giây rồi chậc chậc/
Hạ Chi Quang
Chưa gì mà bảo vệ dữ rồi đó
Đúng lúc ấy điện thoại lại rung.
Diêm An
💬Mai anh qua tìm em
Điền Gia Thụy
/Đọc xong lập tức ngồi bật dậy/
Điền Gia Thụy
💬Không cần đâu!
Diêm An
💬Nhưng anh muốn gặp em
Nhưng Gia Thụy lại không kiểm soát được cảm xúc.
Hạ Chi Quang
/Nằm bên kia nhìn biểu cảm bạn mình rồi cảm thán/
Hạ Chi Quang
Mày gặp đúng đối thủ rồi
Điền Gia Thụy
/Không nói gì/
Điền Gia Thụy
/Mấy giây sau mới chậm chạp nhắn/
Điền Gia Thụy
💬Mai em học tới chiều…
Điền Gia Thụy
/Ngẩn người/
Điền Gia Thụy
💬Sao anh biết?
Hạ Chi Quang
/Thấy tới đây cũng bật dậy luôn/
Hạ Chi Quang
Ảnh còn đi điều tra lịch học của mày nữa hả?!
Điền Gia Thụy
/Hoảng tới mức gõ phím sai liên tục/
Điền Gia Thụy
💬Anh hỏi cái đó làm gì?
Diêm An
💬Để canh giờ nhớ em
Cả căn phòng im lặng hai giây.
Hạ Chi Quang
/Ôm gối lăn qua lăn lại trên giường hét không thành tiếng/
Hạ Chi Quang
Bạn tôi sao mà chịu nổi cú sốc này
Điền Gia Thụy
/Hoàn toàn gục xuống giường/
Cậu thật sự không biết phải đối phó với người như Diêm An thế nào nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play