Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Tơ Duyên Hắc Ám

CHƯƠNG 1: LỜI MỜI TỪ CÕI ÂM

Ánh đèn đường mờ nhạt của thành phố về đêm không thể len lỏi vào sâu trong con hẻm nhỏ dẫn đến văn phòng của Tuấn Minh. Trên tấm biển đồng rỉ sét treo trước cửa, dòng chữ "Dịch vụ Tư vấn Tâm lý & Sự cố Đặc biệt" hiện ra nhập nhoạng dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại.
Trần Tuấn Minh, 20 tuổi, đang thu dọn những tấm ảnh hiện trường vừa chụp được tại một công trình bị đồn có ma ám. Cậu là một "kẻ lập dị" trong mắt bạn bè đại học: trong khi người khác bận yêu đương hay chơi game, Tuấn Minh lại dùng đôi mắt âm dương của mình để đi "thanh tra" những linh hồn chưa siêu thoát.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xong rồi, chỉ là một oán linh nhỏ do tai nạn lao động thôi/thở hắt ra, cất chiếc máy ảnh vào bao da/
Đúng lúc đó, không khí trong phòng bỗng chốc tụt xuống âm độ. Hơi thở của Tuấn Minh hóa thành làn sương trắng mờ ảo giữa mùa hè oi bức. Chiếc la bàn đặt trên bàn gỗ bỗng dưng xoay tít, kim chỉ hướng nam nhưng lại rung lên bần bật như đang sợ hãi một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau lưng cậu. Nó không giống tiếng giày da hiện đại, mà là tiếng đế giày vải dẫm lên sàn gỗ, thanh tao nhưng đầy áp lực.
Tuấn Minh đứng hình. Cậu không quay đầu lại, thay vào đó, cậu nhìn vào chiếc gương lớn đặt đối diện bàn làm việc. Trong gương, một hình bóng cao lớn đang dần hiện hữu ngay sau vai cậu. Người đó diện một bộ trường bào đen tuyền thêu chỉ bạc lấp lánh như những vì sao đêm, mái tóc dài được búi gọn bằng một thanh trâm ngọc trắng.
Hắn không có hơi thở, không có nhịp tim, nhưng ánh mắt đỏ rực như máu lại mang một sức ép khiến Tuấn Minh cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt.
"Hai mươi năm..."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo hơi lạnh của hầm mộ vang lên bên tai cậu
"Tuấn Minh, em để ta đợi lâu quá rồi"
Tuấn Minh lập tức xoay người, tay thủ sẵn một chiếc gương bát quái nhỏ, nhưng người đàn ông kia đã nhanh hơn. Hắn vươn bàn tay trắng nhợt, những ngón tay thon dài lạnh buốt như băng đá bóp chặt lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng ép nó xuống bàn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh là ai?
Tuấn Minh gằn giọng, đôi mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào đối phương dù tim đang đập liên hồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ta là Trần Dịch Hằng
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không có hơi ấm nhưng lại đầy tà mị.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kẻ đã ký vào bản giao ước bằng máu với ông cố của em. Kẻ đã bảo vệ linh hồn em khỏi tay tử thần từ lúc em mới lọt lòng
Dịch Hằng cúi thấp người, hơi lạnh từ cơ thể hắn bao trùm lấy Tuấn Minh, mùi hương hoa bỉ ngạn nồng đậm sực nức trong không gian. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu, động tác vừa nâng niu vừa như đang đánh dấu lãnh thổ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của em. Theo đúng giao kèo, em không còn là người của Trần gia nữa. Em là... phu quân của ta
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điên rồ! Tôi không ký bất cứ cái gì cả!
Tuấn Minh định vùng ra nhưng sức mạnh của vong linh trước mặt là không thể kháng cự.
Dịch Hằng không giận, hắn chỉ lùi lại một bước, cơ thể bắt đầu mờ ảo dần trong làn khói đen. Một lá thư màu đỏ rực như được nhuộm bằng máu tươi từ từ rơi xuống bàn chân Tuấn Minh. Trên bì thư có ghi bốn chữ bằng lối viết hành thư sắc sảo: "Trần Thị Minh Ước".
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cứ từ từ mà điều tra, 'đại tài' của ta
Tiếng cười của Dịch Hằng vang vọng khắp căn phòng rồi biến mất cùng làn khói
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tối nay, ta sẽ vào giấc mơ của em để lấy đi sính lễ đầu tiên
Căn phòng trở lại bình thường, ánh đèn tuýp trên trần nhà chớp tắt rồi sáng hẳn. Tuấn Minh đứng đó, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu nhìn lá thư đỏ trên sàn, rồi nhìn lại cổ tay mình – nơi đó vẫn còn in hằn một dấu ấn màu đen hình tơ hồng mờ nhạt.
Cuộc điều tra lớn nhất đời cậu đã bắt đầu, và đối tượng lần này không phải là một linh hồn vô danh, mà là người tự xưng là "chồng" của cậu từ cõi chết.

CHƯƠNG 2: SÍNH LỄ TRONG MƠ

Cánh cửa văn phòng vẫn đóng chặt, nhưng Tuấn Minh cảm giác như ranh giới giữa thực tại và hư ảo đã bị xé toạc. Cậu ngồi thụp xuống ghế, nhìn chằm chằm vào lá thư đỏ. Là một điều tra viên tâm linh, cậu biết rõ "Thư đỏ" hay "Hồng bao" của người chết không bao giờ là điềm lành. Nó là một loại khế ước âm dương mà kẻ sống một khi đã chạm vào thì khó lòng thoát khỏi.
Đêm đó, Tuấn Minh không tài nào chợp mắt. Nhưng đến khoảng ba giờ sáng – khung giờ hoàng đạo của những linh hồn – cơn buồn ngủ kéo đến một cách cưỡng ép, nặng nề như chì đổ vào mắt.
Trong cơn mơ, Tuấn Minh thấy mình đang đứng giữa một sân đình cổ kính, xung quanh treo đầy những lồng đèn đỏ rực, nhưng kỳ lạ là chúng không tỏa ra ánh sáng ấm áp mà lại mang sắc đỏ bầm u uất. Không gian vắng lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tà áo dài lướt trên nền gạch tàu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh, đến đây
Giọng nói của Trần Dịch Hằng vang lên từ phía sau bức bình phong gỗ chạm trổ hình rồng phượng. Tuấn Minh định thần, cậu không bỏ chạy. Bản tính của một kẻ điều tra thôi thúc cậu tiến tới.
Phía sau bức bình phong là một bàn tiệc dài, nhưng trên bàn không có thức ăn, chỉ có những chén rượu đầy và một cặp nến long phụng đang cháy lập lòe. Trần Dịch Hằng ngồi đó, tư thế ung dung, một tay chống cằm, tay kia mân mê một chiếc nhẫn ngọc bích. So với vẻ hắc ám ban chiều, lúc này hắn trông giống một vị thiếu gia phong lưu của thế kỷ trước, nếu không tính đến làn da trắng đến mức nhìn thấu mạch máu và đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh nói sính lễ là ý gì? Tôi và anh có thù oán gì sao?/đứng cách hắn ba bước chân, lên tiếng chất vấn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/khẽ ngước mắt, ý cười nồng đậm/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thù thì không, nhưng oán thì có. Oán vì em đã bắt ta đợi qua ba kiếp người. Sính lễ mà ta muốn...
Hắn bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Tuấn Minh, tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp chớp mắt. Bàn tay lạnh lẽo của hắn áp vào gáy cậu, kéo sát lại. Khoảng cách gần đến mức Tuấn Minh có thể nhìn thấy những hoa văn bạc trên áo hắn đang khẽ chuyển động như có sự sống.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...chính là ba giọt máu tâm giao của em
Chưa kịp để Tuấn Minh phản ứng, Dịch Hằng đã cúi xuống, nụ hôn của hắn không đặt lên môi mà đặt lên hõm cổ của cậu. Một cảm giác tê dại truyền khắp sống lưng. Tuấn Minh cảm thấy một cơn đau nhói như kim châm, sau đó là cảm giác toàn bộ sức lực của mình đang bị rút đi theo từng nhịp mút mát của hắn.
Cậu thở dốc, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy vai áo của Dịch Hằng. Mùi hương bỉ ngạn nồng nàn bao vây lấy khứu giác, khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dừng lại/giọng yếu ớt/
Dịch Hằng ngẩng đầu lên, khóe môi hắn dính một vệt máu đỏ tươi, tương phản hoàn toàn với gương mặt trắng nhợt, tạo nên một vẻ đẹp vừa tà ác vừa quyến rũ. Hắn liếm nhẹ môi mình, ánh mắt nhìn cậu đầy thỏa mãn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Máu của em vẫn ngọt như vậy. Một giọt để định hồn, một giọt để nối dây tơ, còn giọt thứ ba... ta để dành cho đêm động phòng thực sự
Bíp! Bíp! Bíp!
Tuấn Minh bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe cửa sổ. Cậu vội vàng chạy đến trước gương, run rẩy kéo cổ áo sơ mi xuống.
Ở hõm cổ bên trái, rõ ràng có hai dấu chấm đỏ li ti như vết răng của một loài thú nhỏ, bao quanh là một vết bầm nhạt màu tím sẫm.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Một số lạ gọi đến.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📲 Alo?/giọng vẫn còn khàn đặc/
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Cậu Trần Tuấn Minh phải không? Tôi là quản gia của nhà họ Lê ở quận 5. Chúng tôi nghe danh cậu điều tra các sự cố tâm linh... Trong nhà chúng tôi có một bức tranh cổ, mỗi đêm nó lại chảy máu. Chúng tôi muốn mời cậu qua xem gấp. Thù lao không thành vấn đề
Tuấn Minh nhìn vết dấu trên cổ mình, rồi nhìn lá thư đỏ vẫn nằm im lìm trên bàn điều tra. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Được, tôi sẽ đến ngay
Cậu không biết rằng, ở góc tối của căn phòng, một bóng đen mờ ảo đang khẽ mỉm cười. Trần Dịch Hằng đang dõi theo cậu. Vụ án bức tranh chảy máu đó, thực chất chỉ là "sân chơi" đầu tiên mà hắn dành tặng cho vị phu quân nhỏ bé của mình.

CHƯƠNG 3: BỨC TRANH HUYẾT LỆ

Tuấn Minh có mặt tại dinh thự nhà họ Lê khi mặt trời vừa đứng bóng. Trái ngược với sự giàu sang của gia chủ, căn nhà bao trùm bởi một luồng khí âm u, ngột ngạt.
Lê lão gia, một người đàn ông ngoài lục tuần với gương mặt hốc hác, dẫn Tuấn Minh vào căn phòng tranh ở cuối dãy hành lang.
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Cậu Trần, bức tranh này là món đồ cổ tôi đấu giá được tháng trước. Nhưng ba đêm nay, cứ đến đúng 12 giờ, người thiếu nữ trong tranh lại... khóc ra máu
Tuấn Minh tiến lại gần. Đó là một bức tranh lụa vẽ một mỹ nhân thời xưa ngồi bên cửa sổ. Tuy nhiên, điều khiến cậu chú ý không phải là những vệt màu đỏ sẫm khô khốc trên mặt tranh, mà là một bóng đen cao lớn đang đứng ngay sau lưng mình, phản chiếu lờ mờ trên lớp kính của bức tranh.
Hắn lại đến.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/hít một hơi sâu, vờ như không thấy/
"Người chồng" cõi âm đang dựa lưng vào tường đầy thong thả, cậu lấy từ túi đồ nghề ra một chiếc kính lúp điện tử và bình xịt hóa chất phản quang.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lê lão gia, bức tranh này không phải bị ám bình thường/lạnh lùng nói/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đây là 'Họa Bì Định Hồn'. Ai đó đã dùng máu người thật để vẽ nên đôi mắt này, nhằm giam giữ một linh hồn bên trong
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ồ? Em cũng có chút kiến thức đấy nhỉ?
Giọng nói của Trần Dịch Hằng vang lên ngay sát vành tai Tuấn Minh. Hắn không còn mặc trường bào mà diện một bộ gilet đen hiện đại, trông như một quý ông thượng lưu, dù cơ thể vẫn tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Hắn vươn tay, những ngón tay dài lướt nhẹ trên bờ vai Tuấn Minh:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng em sai rồi. Thứ ở trong đó không phải là linh hồn bị giam cầm, mà là một cái bẫy dành cho em
Tuấn Minh giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì bức tranh bỗng rung lên bần bật. Những vệt máu trên mặt tranh bắt đầu chảy ra ròng ròng, thấm ướt cả sàn nhà. Từ trong bức tranh, những sợi tóc dài đen kịt như những con rắn bò ra, quấn chặt lấy cổ chân Tuấn Minh và kéo mạnh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A!
Tuấn Minh ngã nhào, cơ thể bị kéo xềnh xệch về phía miệng hố đen ngòm đang mở ra từ mặt tranh.
Lê lão gia đứng đó, gương mặt bỗng chốc biến đổi, trở nên vặn vẹo với một nụ cười quái dị:
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
:Máu của kẻ có đôi mắt âm dương... chính là thứ chúng ta cần để hồi sinh chủ nhân!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hắc khí bùng nổ.
Trần Dịch Hằng không còn vẻ thong dong lúc trước. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực hung bạo. Hắn bước một bước, mặt đất dưới chân nứt toác, những sợi tóc đen kia ngay lập tức bị thiêu rụi bởi ngọn lửa xanh lét từ cõi u minh.
Dịch Hằng tóm lấy cổ áo Tuấn Minh, kéo cậu vào lòng mình bằng một lực đạo không thể kháng cự. Một tay hắn ôm chặt eo cậu, tay kia đưa ra phía trước, bóp nghẹt không trung.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kẻ nào...
Giọng Dịch Hằng trầm xuống, uy nghiêm như một vị phán quan.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...cho phép các ngươi chạm vào người của ta?
Chỉ một cái búng tay, bức tranh cổ nổ tung thành trăm mảnh. Lê lão gia ngã quỵ xuống sàn, linh hồn quỷ dữ ám vào lão ta bị đánh văng ra, tan biến thành tro bụi.
Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc của Tuấn Minh và mùi hương bỉ ngạn đặc trưng của Dịch Hằng. Tuấn Minh vẫn còn bàng hoàng, tay vô thức bám chặt lấy ve áo gilet của hắn. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Dịch Hằng đang nhìn mình. Sự hung bạo biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu dịu dàng đến đáng sợ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh, em thấy chưa?
Dịch Hằng cúi xuống, cánh môi lạnh lẽo chạm nhẹ vào trán cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế gian này đầy rẫy những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống em. Chỉ có ở bên cạnh ta, em mới thực sự an toàn
Tuấn Minh đẩy nhẹ ngực hắn ra, dù tim vẫn đập loạn nhịp vì sợ hãi lẫn một cảm xúc khó gọi tên:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh cứu tôi... hay anh chỉ đang bảo vệ 'tài sản' của mình?
Dịch Hằng khẽ cười, nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt nhợt nhạt của hắn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cả hai. Và bây giờ, vì ta đã cứu em một mạng, sính lễ thứ hai... em phải tự tay trao cho ta
Hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tuấn Minh, đặt lên đó một chiếc nhẫn ngọc bích cổ xưa – chính là chiếc nhẫn hắn đã mân mê trong giấc mơ đêm qua. Chiếc nhẫn vừa đeo vào ngón áp út của Tuấn Minh đã tự động thu nhỏ lại, bám chặt vào da thịt như một phần của cơ thể.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đeo nó vào, dù em có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm thấy em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play