[Mihawl X Perona]_Tro Tàn Dưới Ánh Nến Đỏ_
Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Trời Mưa Đỏ Máu
Cơn mưa đỏ sẫm phủ xuống hòn đảo Kuraigana như máu loang trên nền trời đêm.
Gió rít qua những khung cửa sắt cũ kỹ, kéo theo thứ âm thanh ghê rợn tựa tiếng khóc than của linh hồn.
Trong tòa lâu đài u tối nằm giữa biển hoa hồng đen ấy, chỉ có ánh nến đỏ leo lét cháy.
Và một người đàn ông cô độc.
Ngồi lặng bên bàn trà, đôi mắt vàng lạnh lẽo phản chiếu ánh nến lay động.
Thanh hắc kiếm tựa bên cạnh như một con quái vật đang ngủ yên.
Tách trà còn chưa kịp nguội.
Perona
Chỗ quái nào thế này hả?!
Một giọng nữ vang lên giữa tiếng mưa.
Cô gái với mái tóc hồng ướt đẫm đứng giữa đại sảnh, váy áo lấm bùn, chiếc ô đen gãy mất một nửa.
Những con ma nhỏ lơ lửng quanh người cô phát ra tiếng cười quái dị.
Perona cau có phủi nước trên tóc.
Perona
Bổn tiểu thư chỉ lạc đường thôi nhé!
Mihawk im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh lạnh như mặt biển mùa đông.
Người đàn ông trước mặt đáng sợ đến mức cả không khí cũng nặng nề hơn. Nhưng kỳ lạ thay… anh ta lại đẹp đến mức phi lý.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi. Perona lập tức nổi cáu.
Perona
Hả?! Nếu không phải ngoài kia mưa như muốn giết người thì tôi cũng chẳng thèm vào cái lâu đài âm u này đâu nhé!
Những con ma phía sau cô phồng má hùa theo.
Mihawk nhấp một ngụm trà, bình thản đến đáng ghét.
Sấm chớp bất ngờ xé toạc bầu trời.
Cô giật mình theo phản xạ, chân trượt trên nền đá ướt rồi ngã mạnh xuống sàn.
Một khoảng im lặng bao trùm đại sảnh.
Perona cắn răng ngẩng đầu lên… rồi chết lặng.
Mũi thanh kiếm đen khổng lồ đã chặn ngay trước cổ cô từ lúc nào.
Chỉ cần tiến thêm một chút... Cô sẽ chết.
Đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn xuống cô như nhìn một sinh vật nhỏ bé vô hại.
Mihawk
Ở Kuraigana… đừng để lộ sơ hở
Perona trợn mắt. Rồi lẩm bẩm
Perona
"Tên đàn ông này điên thật rồi sao?!"
Nhưng giữa ánh nến đỏ lay động, giữa tiếng mưa dữ dội ngoài kia…
Cô lại không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ dưới trời mưa đỏ máu ngày hôm ấy…
Sẽ trở thành vết thương không bao giờ lành trong cuộc đời cả hai người.
Chap 2: Kẻ Không Thuộc Về Nơi Này
Tiếng mưa đã ngừng từ lâu.
Nhưng bầu trời Kuraigana vẫn xám xịt như thể ánh mặt trời chưa từng tồn tại ở nơi này.
Trần nhà cao phủ đầy bóng tối xa lạ.
Mùi nến cháy nhàn nhạt vẫn còn trong không khí.
Perona
Đây là đâu nữa vậy…
Cô chống người ngồi dậy, mái tóc hồng rối tung vì ngủ.
Thanh kiếm đen chĩa ngay trước cổ mình. Và đôi mắt vàng lạnh đến đáng sợ của Mihawk.
Perona
Tên đó đúng là quái vật…
Cô chợt nhận ra có thứ gì đó khác lạ với bộ đồ mình đang mặc.
Chiếc váy đêm qua đã thay bằng một bộ đồ ngủ giản dị và chiếc váy ấy đã được đặt ngay ngắn bên cạnh giường.
Perona
Ai đã chạm vào đồ của mình?!
Không có tiếng trả lời. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có một tách trà còn nghi ngút khói trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ ngoài kia.
Perona
...Không lẽ là tên đó làm?
Nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Mihawk, cô lập tức rùng mình.
Hành lang của lâu đài Kuraigana dài đến vô tận.
Ánh nến đỏ lay động trên những bức tường đá cũ kỹ, tạo thành những cái bóng méo mó như quỷ dữ đang chuyển động.
Perona vừa đi vừa ôm lấy con gấu bông yêu quý của mình.
Nơi này thật sự không giống nơi con người sống.
Không tiếng nói. Không tiếng bước chân. Không hơi ấm. Chỉ có cảm giác cô độc đến nghẹt thở.
Ở cuối đại sảnh, Mihawk đang ngồi bên cửa sổ lớn.
Anh im lặng như một bức tượng.
Ánh sáng xám nhạt ngoài trời phủ lên mái tóc đen và đôi mắt vàng sắc lạnh ấy, khiến anh trông xa cách đến mức không chân thật.
Perona đứng nhìn vài giây rồi bĩu môi.
Perona
Ngươi lúc nào cũng ngồi như vậy à?
Perona
Ngươi không biết nói câu nào khác hả?!
Lần này Mihawk mới chậm rãi nâng mắt nhìn cô.
Mihawk bình thản nhấp một ngụm trà.
Perona nhìn anh đầy khó chịu. Cô lẩm bẩm.
Perona
"Tên đàn ông này đúng là đáng ghét chẳng dễ thương chút nào"
Giữa tòa lâu đài lạnh lẽo ấy, anh lại là thứ duy nhất khiến nơi này còn giống một nơi có người sống.
Cô ghét việc mình vừa nghĩ như vậy.
Perona
Khi nào tôi mới rời khỏi đây được?
Mihawk đặt tách trà xuống.
Giọng anh trầm thấp vang lên giữa đại sảnh rộng lớn.
Mihawk
Nhưng ngoài kia không có nơi nào cho cô quay về, đúng chứ?
Perona siết chặt tay. Nụ cười kiêu ngạo trên môi cô biến mất trong thoáng chốc.
Mihawk nhìn cô. Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy.
Nó không còn giống đang đe dọa.
Cảm giác của một kẻ không thuộc về bất cứ nơi nào trên thế giới này.
Chap 3: Tiếng Cười Trong Tòa Lâu Đài Câm Lặng
Kuraigana ghét sự ồn ào. Ít nhất thì Mihawk đã luôn nghĩ như vậy.
Suốt nhiều năm, tòa lâu đài chỉ có tiếng gió, tiếng kiếm va chạm và tiếng nến cháy trong đêm.
Perona
ÁAAAAA CÁI THỨ GÌ ĐÓ?!
Một tiếng hét vang lên khắp hành lang.
Mihawk chậm rãi đặt tách trà xuống.
Cánh cửa đại sảnh bật tung.
Perona lao vào với gương mặt trắng bệch, phía sau là ba con khỉ kiếm sĩ đang đuổi theo cô đầy tức giận.
Perona
LŨ KHỈ ĐIÊN NÀY MUỐN GIẾT TA!!
Mihawk im lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Một con khỉ nhảy bổ tới. Perona hét lên rồi theo phản xạ trốn ngay sau lưng Mihawk.
Perona
Đừng có ngồi yên như tượng nữa!!
Perona
Mau cứu ta đi tên mắt diều hâu kia!!
Thanh hắc kiếm bên cạnh Mihawk thậm chí còn chưa được rút hoàn toàn...
Chỉ một chuyển động nhỏ. Ba con khỉ lập tức đông cứng tại chỗ vì sợ hãi.
Cả đại sảnh chìm vào im lặng.
Đám khỉ run rẩy cúi đầu với Mihawk rồi bỏ chạy mất dạng.
Perona nhìn theo đầy khó hiểu.
Perona
Chúng… sợ ông đến vậy luôn á?
Perona
Ông đáng sợ thật đấy
Perona
Ta là Perona đấy nhé!!
Perona
Biết mà còn dám nói vậy?!
Mihawk bình thản nhấp trà.
Mihawk
Ngươi vừa bị vài con khỉ đuổi khắp lâu đài
Perona
Tên mắt diều hâu đáng ghét!!
Những con Hollow quanh cô tức giận bay loạn xạ.
Mihawk nhìn cảnh đó vài giây.
Nhưng Perona vẫn nghe thấy.
Mihawk lập tức trở lại vẻ mặt lạnh tanh như chưa có gì xảy ra.
Perona
Không thể nào!! Ta nghe rõ mà!
Perona trợn mắt nhìn anh.
Ánh nến đỏ lay động giữa đại sảnh rộng lớn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Kuraigana không còn yên lặng nữa.
Mihawk lại không cảm thấy khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play