Sau Mùa Đông Là Anh
Chap 1: Khởi Đầu
Kí ức của tôi dường như bắt đầu năm tôi 4 tuổi. Việc sống trong trại trẻ mồ côi suốt hơn 13 năm là quãng thời gian vừa tĩnh lặng nhưng cũng đầy gai góc đối với tôi
Hmm tôi tìm được ba mẹ ruột của mình rồi
A phải là họ tìm thấy tôi mới phải.
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Con gái à suốt những năm qua chưa ngày nào ba mẹ ngừng tìm kiếm tung tích của con / khóc /
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Hôm nay cuối cùng mẹ cũng an lòng rồi
Châu Văn Hàn_ Ba nu9
Vợ, em cứ khóc vậy con bé sẽ khó xử mất
Châu Văn Hàn_ Ba nu9
/Nhìn cô/ Con gái à, ba mẹ thật sự xin lỗi
Châu Văn Hàn_ Ba nu9
Là do năm đó không trông chừng con cẩn thận
Châu Nhã Nghi
Con không sao
Châu Nhã Nghi
Dù sao giờ chúng ta cũng đoàn tụ rồi
Châu Nhã Nghi
Mọi người không cần phải cảm thấy có lỗi vì con
Châu Văn Hàn_ Ba nu9
Được rồi được rồi con gái ngoan
Châu Văn Hàn_ Ba nu9
Con đi nghỉ trước đi dù sao cũng mới về
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Mẹ kích động quá thôi/ lau nước mắt /
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Con nghỉ ngơi đi
Châu Nhã Nghi
Vâng/ quay người đi/
Châu Nhã Nghi
/Ngừng+ quay lại/ Còn.. chị đâu ạ
Châu Văn Hàn_ Ba nu9
Tìm được con đột xuất quá, chị con đang trên đường về rồi
Châu Nhã Nghi
/Gật đầu rồi đi lên phòng/
Khoảng cách của tôi với gia đình dường như có một thứ gì đó vô hình ngăn lại
Tôi thực sự rất yêu họ, cảm xúc của tôi khi nhìn thấy họ thật sự rất hạnh phúc, mong chờ
Nhưng tại sao bây giờ lại
*Tìm lại được gia đình thì sao, mày cũng chỉ là một đứa vô tích sự tự nhiên biến mất hơn 10 năm rồi quay lại ăn bám người ta*
*Giờ mày cũng 10 tuổi rồi mà cũng chẳng thấy tung tích ông bà già mày đâu*
*Con sao chổi mày chỉ đem đến xui xẻo cho người khác thôi, mẹ mày*
*Không nhờ viện trưởng thì một con sắp đến tuổi trưởng thành như mày suốt ngày ăn bám ở đây được chắc *
Những lời nói đó luôn vang vảng trong tâm trí tôi. Tôi đã biến mất quá lâu, tôi…
Châu Nhã Nghi
/Giật mình vội đứng dậy/
Châu Nhã Nghi
/Xa lạ/ Chị..
Châu Lệ Mẫn
/Ôm chầm lấy cô/ Hức.. mọi người tìm em rất lâu
Châu Lệ Mẫn
Chị nhớ em lắm
Châu Lệ Mẫn
Đều tại chị, lúc đấy chị không nên hức..buông tay em ra /khóc đến kiệt sức/
Châu Nhã Nghi
/Đỡ lấy chị/ Chị à không phải lỗi của chị
Châu Nhã Nghi
Chị bình tĩnh..được không
Trong kí ức mịt mờ của tôi thì chị thật sự là một người rất tuyệt. Tôi với chị rất thân thiết, lúc nào cũng bám lấy nhau không rời
Chỉ là biến cố đó đến rất bất ngờ
3 người đó đến bắt lấy chị, tôi ngăn cản rồi bị bắt đi và chúng tôi xa cách hơn 13 năm
Tôi nhớ ánh mắt cuối cùng mà chị nhìn tôi là sự tuyệt vọng đến cùng cực
Là tôi có lỗi với chị, có lỗi với ba mẹ vì để họ dằn vặt suốt ngần ấy năm..
Châu Lệ Mẫn
Tuần này chị nghỉ ở nhà với em
Châu Lệ Mẫn
Chị thật sự muốn ở lâu dài, nhưng cuối năm học rồi đồ án của chị khá nhiều/rưng rưng /
Châu Nhã Nghi
Không sao đâu chị cứ về trường đi
Châu Nhã Nghi
Việc học quan trọng mà
Châu Nhã Nghi
Em cũng đang dành thời gian ôn tập
Châu Lệ Mẫn
Chị thật sự muốn dành thời gian cho em nhiều hơn
Châu Nhã Nghi
Chị nghỉ trước đi, đi đường vất vả rồi
Châu Lệ Mẫn
Được rồi, chị về phòng nha
Họ đều rất yêu tôi.. nhỉ?
Mai lại là một ngày đi học nhưng tôi có cảm giác nó sẽ là một khởi đầu mới dành cho.."cuộc đời" của tôi
_____________________________
Chap2: Mồm mép
Châu Nhã Nghi
/Vệ sinh cá nhân/
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Ăn sáng nào Nghi Nghi
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Cảm ơn gì chứ
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Hợp khẩu vị con không
Châu Lệ Mẫn
Em nói thêm câu cảm ơn nữa là mẹ khóc luôn đấy
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Nhã Nghi à con cứ thoải mái thôi, đừng khách sáo như vậy
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Mẹ thực sự buồn lắm/rưng rưng/
Từ Tố Nga_Mẹ nu9
Được rồi con đi học đi
Châu Lệ Mẫn
Cần chị chở đi không
Châu Nhã Nghi
Không cần đâu, em đi xe buýt là được
Châu Nhã Nghi
Chào bố giúp em nha
Điều may mắn là tôi không phải chuyển trường vì ba mẹ có một căn nhà gần trường
Phùng Cố Hoa
Tiếng Anh của tao liệt thật rồi
Châu Nhã Nghi
/Cười/ Tao bảo mày đừng chú tâm môn Hoá quá còn gì
Phùng Cố Hoa
Thi cao khảo mà giữ con 63 Tiếng Anh này thì tao chết mất
Phùng Cố Hoa
Ước mơ Thanh Hoa của tôi
Châu Nhã Nghi
Cố lên còn hẳn một tháng cho mày lật đấy
Phùng Cố Hoa
Hơ/ giật giật khoé miệng/
Phùng Cố Hoa
Mày làm như dễ lắm ấy
-Lớp trưởng ơi lát nữa mang tài liệu gì xuống cho cô Lưu kìa
Châu Nhã Nghi
Được, mình biết rồi
Phùng Cố Hoa
Tao đi với mày
Phùng Cố Hoa
Sẵn phúc khảo lại điểm Lý nữa
Phùng Cố Hoa
Làm ngon ơ mà được có 86 điểm
Châu Nhã Nghi
Tự chấm kĩ chưa đấy
Châu Nhã Nghi
Cô Lưu, tài liệu cô cần ạ
Giáo viên
Cô Lưu: Được cảm ơn em
Phùng Cố Hoa
Dạ thầy Lâm em muốn phúc khảo điểm Lý ạ
Giáo viên
Thầy Lâm: Giáo viên chấm thì chỉ có chính xác 100%
Giáo viên
Thầy Lâm: Đừng có điểm thấp lại đi làm phiền giáo viên như thế
Giáo viên
Thầy Lâm: Học sinh bây giờ vô phép tắc
Phùng Cố Hoa
/hỏi chấm/ Thưa thầy em có tự chấm lại bài mình rồi
Phùng Cố Hoa
Em nghĩ trong quá trình chấm có sai sót
Giáo viên
Thầy Lâm: Ý cô là tôi sai à
Giáo viên
Thầy Lâm: Không chấm lại là không
Giáo viên
Thầy Lâm: Điểm mình thì cứ nhận đi sao cứ phải kì kèo mãi
Phùng Cố Hoa
“Điên à vãi” Thầy e-
Giáo viên
Cô Lưu: Bình tĩnh thôi thầy, học sinh thắc mắc điểm thì thầy chấm lại giúp em ấy. Sao lại nói vậy?
Giáo viên
Thầy Lâm: Cô đừng xen vào chuyện của tôi
Châu Nhã Nghi
Đây là điểm cuối kì, xét vào học bạ của học sinh
Châu Nhã Nghi
Thầy nghĩ xem nếu thật sự sai sót thì sao
Châu Nhã Nghi
bạn Phùng Cố Hoa đây cũng là một ứng viên đỗ Thanh Hoa Bắc Đại
Châu Nhã Nghi
Nếu điểm này làm ảnh hưởng đến bạn ấy thì sẽ thế nào / liếc/
Châu Nhã Nghi
Việc chấm lại bài cho một học sinh có khó khăn với thầy Lâm vậy ạ
Châu Nhã Nghi
Hay thầy sợ để lộ chuyện gì khó nói?
Giáo viên
Thầy Lâm: Im miệng ngay! Tại sao giờ trường học lại có những học sinh mất dạy như các cô
Giáo viên
Thầy Lâm: Nếu nó có giỏi thật, đủ khả năng đỗ Thanh Hoa thì điểm đấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát
Giáo viên
Thầy Lâm: Sao phải nhặng lên
Châu Nhã Nghi
Em thấy người nhặng đang là thầy đấy
Châu Nhã Nghi
Coi thường học sinh thì ra là nết của giáo viên ưu tú như thầy nhỉ
Châu Nhã Nghi
Phùng gia mà biết con gái họ bị đối xử như này/cợt nhả/
Châu Nhã Nghi
A hình như nhà đầu tư lớn nhất trường Nhất Trung chúng ta là Phùng gia..nhỉ?
Giáo viên
Thầy Lâm: H-họ Phùng/hoảng/
Phùng Cố Hoa
Cẩn thận thầy đấy/tự nhiên thấy tự tin ngút trời/
Phùng Cố Hoa
Mai lại không thấy đi làm
Phùng Cố Hoa
Đừng làm ảnh hưởng đến cái học bạ xinh đẹp của tôi
Giáo viên
Thầy Lâm: Thầy thầy chấm lại ngay đây, em đừng kích động/vội vã/
Thẩm Đình Phong
Thăm trường sau 2 năm mà gặp cảnh hay thật đấy/nhướng mày/
Thẩm Bách Dịch
Anh nhiều chuyện như thế từ bao giờ đấy
Thẩm Bách Dịch
Học sinh giờ cũng mồm mép kinh thật
Thẩm Đình Phong
Mày không là học sinh đấy
Thẩm Bách Dịch
Em là sinh viên!
Chap3: Cái đồ vô tâm
Phùng Cố Hoa
Hahaha hả dạ chết tao rồi
Phùng Cố Hoa
Nãy phải nói là ngầu đét luôn Châu Nhã Nghi ơi
Châu Nhã Nghi
Tiểu thư Phùng gia mà không đem ra chém à mà lại để chịu uất ức thế
Phùng Cố Hoa
Ai nghĩ đến đâu
Phùng Cố Hoa
Không ngờ Nghi Nghi cũng có mặt này
Phùng Cố Hoa
À mà chuyện gia đình mày sao rồi
Phùng Cố Hoa
Hôm qua nghỉ mà không nói tao
Châu Nhã Nghi
Ừm cũng khá ổn
Phùng Cố Hoa
Khá ổn là sao chứ
Phùng Cố Hoa
Mày một mình lâu như thế, tìm lại được gia đình thì phải vui đến chết đi sống lại chứ
Châu Nhã Nghi
Không đến mức đấy đâu
Phùng Cố Hoa
Mà ba mẹ mày là ai thế
Phùng Cố Hoa
Nao mời tao sang nhà mày chơi xíu đi
Châu Nhã Nghi
Ừm để tao xem
Châu Nhã Nghi
Tao về trước đây
Phùng Cố Hoa
Bai~/hôn gió/
Châu Nhã Nghi
/Cười+vẫy tay/
Châu Nhã Nghi
/thở dốc/Không kịp rồi..
Châu Nhã Nghi
Quên không canh giờ chuyến này
Châu Nhã Nghi
“Giờ chờ thì lâu quá, đi bộ vậy”
Thẩm Đình Phong
Lên xe không?
Châu Nhã Nghi
Xin lỗi tôi không đi xe người lạ
Thẩm Đình Phong
/Chìa điện thoại/ Mẹ cô nhờ
Trong màn hình điện thoại là cuộc gọi thoại và tin nhắn nhờ đón cô của bà Từ
Châu Nhã Nghi
/Nhìn/ Vậy còn hỏi?
Thẩm Đình Phong
Lịch sự thôi
Thẩm Đình Phong
Vậy có lên không
Thẩm Đình Phong
Châu Nhã Nghi nhỉ
Thẩm Đình Phong
Nói chuyện với giáo viên nhiều lời vậy mà
Thẩm Đình Phong
Sao đến tôi thì tiết kiệm thế
Châu Nhã Nghi
Ý anh là sao
Thẩm Đình Phong
Trùng hợp xem được cảnh thầy trò giao lưu thôi
Châu Nhã Nghi
Trông anh Thẩm đây không giống người thích hóng hớt chuyện người khác lắm
Thẩm Đình Phong
Biết tôi?/nhướng mày/
Châu Nhã Nghi
Thẻ sinh viên anh rơi /hất cằm về chỗ chiếc thẻ/
Thẩm Đình Phong
/Cười/ Bất cẩn rồi
Châu Nhã Nghi
Mẹ nhờ anh ấy đưa em về
Châu Lệ Mẫn
Ba mẹ đi ăn với bạn rồi
Thẩm Đình Phong
Tôi về trước
Thẩm Đình Phong
Hẹn gặp lại /cười/
Châu Nhã Nghi
Ai thèm gặp lại anh ta vậy /nói nhỏ/
Châu Lệ Mẫn
Thằng này nó cười chó đẻ quá/nhíu mày/
Châu Lệ Mẫn
"Cảm giác sắp mất em gái"
Châu Nhã Nghi
/Cười/ chị nói người ta vậy
Thẩm Đình Phong
Cái đồ vô tâm
Thẩm Đình Phong
Đồ quỷ nhỏ
Thẩm Đình Phong
Đồ không có lương tâm
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play