[ Pháo Chi ] Xuyên Không Rồi Nữ Chính Yêu Tôi???
KỊCH BẢN NÀY SAI SAI THÌ PHẢI?
Mìn vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lộng lẫy, xung quanh là lụa là gấm vóc chứ không phải căn hầm tối tăm hay rừng rậm Trường Sơn. Đầu em đau như búa bổ và một luồng ký ức lạ lẫm ùa về
Em đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà em vừa đọc tối qua. Điều kinh khủng nhất? Em không phải là nam chính, cũng chẳng phải nữ chính, mà là một nhân vật phụ mờ nhạt có nhiệm vụ làm "bao cát" cho Nữ chính trút giận.
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Bật dậy, nhìn vào gương và hốt hoảng //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Cái gì vậy nè? Sao mình lại mặc bộ đồ cổ trang rườm rà này? Rồi "cô Út" của mình đâu?
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Không lẽ xuyên không rồi mất luôn người yêu sao? Không được, mình phải tìm cách thoát khỏi đây!
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, khí chất sang chảnh nhưng đôi mắt lại đầy vẻ u sầu bước vào
Mìn đứng hình mất 5 giây, vì gương mặt đó, ánh mắt đó... chính là Phương Mỹ Chi, nhưng trong trang phục của một đại tiểu thuyết gia, một Nữ chính vạn người mê.
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Tiến lại gần, nhìn Mìn bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa sự tò mò //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Nghe nói hôm nay em định bỏ trốn khỏi phủ để theo tên công tử kia sao? Em chán ghét sự hiện diện của chị đến thế à?
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Luống cuống, theo bản năng lại gần ôm eo Nữ chính để giải thích //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Chị... à không, Đại tiểu thư! Em nào có ý đó. Em chỉ là... ủa mà khoan, sao kịch bản nói Nữ chính ghét nhân vật phụ này lắm mà? Sao ánh mắt chị nhìn em lạ vậy?
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Bất ngờ vì cái ôm eo táo bạo của Mìn, mặt khẽ đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Em vừa làm cái gì đó? Ai cho phép em chạm vào người chị như vậy? Nhưng mà... tay em ấm thật. Sao trước đây chị không nhận ra em lại thú vị thế này nhỉ?
Pháo northside ( mìn/ tèo )
"Chết tiệt, thói quen ôm eo chị Út hại mình rồi! Nhưng mà nhìn chị đỏ mặt thế kia... hình như kịch bản này có gì đó sai sai"
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Báo cáo... à không, thưa tiểu thư, tại em thấy tiểu thư đứng không vững nên em mới đỡ thôi. Nếu tiểu thư không thích thì em buông...
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Giữ chặt tay Mìn lại, không cho em buông ra khỏi eo mình //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Ai cho em buông? Chị đã cho phép đâu. Từ hôm nay, em không được đi đâu hết. Phải ở lại đây, làm "gối ôm" riêng cho chị. Em có ý kiến gì không?
KỊCH BẢN NGƯỢC ĐỜI – KHI NỮ PHỤ MUỐN "ĐẢO CHÍNH
Sau một đêm trằn trọc đã hiểu ra vấn đề: Em đang đóng vai nữ phụ phản diện độc ác nhất truyện. Trong nguyên tác, "Cô Út" Phương Mỹ Chi – nữ chính thanh cao – lại đi đem lòng yêu say đắm tên Lục Trạch Điện hạ đào hoa, còn Mìn chỉ là kẻ bị ghét bỏ, luôn tìm cách hãm hại chị để tranh giành tình cảm
Nhìn cảnh Nữ chính suốt ngày đứng bên hiên cửa, ánh mắt u sầu chờ đợi bóng dáng tên nam chính kia, Mìn thấy tim mình đau thắt lại. "Không được, dù có là nữ phụ, mình cũng phải cướp lại chị Út về tay mình!
Lục Trạch đang đứng trò chuyện cùng các quan đại thần, Phương Mỹ Chi đứng từ xa, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ. Chị định tiến lại gần đưa chiếc khăn tay tự thêu, nhưng Mìn đã nhanh chân hơn, em lướt qua như một cơn gió, chặn ngay trước mặt chị
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và lạnh lùng //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Lại là em sao? Em định giở trò gì nữa đây? Tránh ra để chị sang gặp Lucj Trạch.Chị đã nói rồi, chị ghét nhất là hạng người tâm cơ như em!
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Không hề nao núng, bước tới một bước khiến chị Út lùi lại sát gốc cây đại //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Chị ghét em cũng được, nhưng em không cho phép chị nhìn tên đó bằng ánh mắt đó. Hắn ta đâu có thương chị, hắn chỉ coi chị là quân cờ thôi!
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Giận đến run người //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Em thì biết cái gì? Điện hạ là người chị yêu nhất, là ánh sáng của đời chị. Còn em... em chỉ là một kẻ phiền phức! Buông chị ra!
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Máu đặc công nổi lên, em dứt khoát vòng tay ra sau ôm eo chị, kéo ghì chị sát vào người mình, mặc cho sự phản kháng yếu ớt //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Em không buông! Chị nói chị ghét em đúng không? Vậy thì cứ ghét đi, nhưng cơ thể chị đang run lên vì em kìa
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Nhìn thẳng vào mắt em nè, tên Lục Trạch đó có bao giờ dám ôm eo chị mạnh bạo và chân thành thế này không?
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Đứng hình, hơi thở nóng hổi của Mìn phả vào mặt làm chị bối rối, ánh mắt chán ghét bỗng chốc dao động //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Em... em to gan lắm! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám vô lễ với chị... Buông cái eo chị ra... người ta thấy bây giờ...
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Càng siết chặt vòng eo thon nhỏ, tay khẽ luồn dưới lớp lụa mỏng mơn trớn đầy khiêu khích //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Em đã là nữ phụ bị ghét nhất rồi, thì có làm thêm chuyện chấn động này cũng chẳng sao. Chị Út, em sẽ cho chị thấy, người chị nên yêu không phải là gã Điện hạ kia, mà là kẻ "đáng ghét" đang ôm chị lúc này
Nói rồi, không để chị kịp mắng thêm câu nào, Mìn cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi đang định thốt lời tuyệt tình của chị. Nụ hôn này là sự chiếm hữu, là lời tuyên chiến với nam chính Lục Trạch. Phương Mỹ Chi lúc đầu còn vùng vẫy, nhưng trước sự nồng nàn và kỹ thuật của Mìn, đôi bàn tay chị vô thức nắm chặt lấy vạt áo em, tiếng rên rỉ khẽ vang lên giữa vườn hoa vắng
Pháo northside ( mìn/ tèo )
//Rời môi chị, ánh mắt rực lửa //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Chị nói lại đi, chị còn ghét em không? Hay là chị muốn em "hành" chị đến mức quên luôn cái tên Lục Trạch đó mới vừa lòng?
VẾT TÁT TRỜI GIÁNG VÀ SỰ PHẢN BỘI
Tiếng "chát" vang lên khô khốc giữa Ngự Hoa Viên yên tĩnh. Mìn đứng sững sờ, một bên má nóng bừng đỏ ửng, dấu tay của Phương Mỹ Chi hằn rõ trên khuôn mặt em.
Nụ hôn nồng cháy vừa dứt, thay vì sự rung động, cái mà Mìn nhận được lại là ánh mắt ghê tởm và giận dữ tột độ từ người con gái em hằng yêu dấu
Chính của tiểu thuyết này không phải là Cô Út dịu dàng ở chiến trường, mà là một đại tiểu thư tôn thờ tình yêu mù quáng với tên Nam chính Lục Trạch.
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Tay run rẩy, nước mắt lưng tròng vì tức giận //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Em là cái đồ bỉ ổi! Sao em dám dùng đôi môi dơ bẩn đó mà chạm vào tôi? Tôi ghét em! Tôi hận không thể khiến em biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức!
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Tim như thắt lại, giọng khản đặc //
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Chị Chi... chị vì hắn ta mà đánh em sao? Chị không cảm nhận được chút nào chân tình của em sao?
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
// Không thèm nhìn lấy em một cái, chị xoay người chạy thật nhanh về phía Lục Trạch đang đứng ngơ ngác đằng xa. Chị nhào vào lòng hắn, hai tay vòng qua ôm eo hắn thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra là sẽ bị Mìn cướp đi mất //
Phương Mỹ Chi ( chị 7 )
Điện hạ! Cứu thiếp với! Thiếp sợ lắm... Con nhỏ điên đó nó vừa mới làm nhục thiếp... Điện hạ phải đòi lại công bằng cho thiếp
Lục Trạch
// Đắc thắng, một tay vuốt tóc Chi, một tay chỉ thẳng vào mặt Mìn //
Lục Trạch
To gan thật! Chỉ là một nữ phụ tầm thường mà dám động đến người phụ nữ của bổn Điện hạ? Quân đâu! Bắt lấy nó cho ta!
Pháo northside ( mìn/ tèo )
// Đứng yên không phản kháng, ánh mắt em chỉ dán chặt vào đôi bàn tay của Chi đang ôm eo Lục Trạch không rời//
Pháo northside ( mìn/ tèo )
Chị Út... chị thật sự tuyệt tình đến thế sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play