[ALL Nguyên Thủy Nhân] Nàng Là Của Bọn Ta!
[DiệpNguyên] “Yêu”
•Tác giả slay nhất thế giới•
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Trả đơn cho bạn này ạ°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Ta trả bên bộ mới mong ngươi ghé ạ🐧✨°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Các ngươi nhớ đọc rõ phần giới thiệu bên ngoài để tránh bị ta chửi nhé🐧°
•Diệp Trần– Hắn một thiên kiêu đứng trên vạn người, có thế lực vô cùng vững mạnh và là con trai cưng nhà Diệp. Một tên hống hách chuyên đi bắt nạt kẻ yếu kém hơn mình nhưng giờ đây lại có người thấy hắn lại chịu hạ mình trước một người con trai•
•Hắn mặc kệ những ánh mắt khác lạ nhìn hắn, họ nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Họ biết vì gia thế lẫn sắc đẹp của hắn mà biết bao cô gái muốn leo nên giường để trở thành phu nhân nhà Diệp. Không chỉ thế hắn còn có hôn ước với nhà Tô•
•Nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến thứ hôn ước được định đoạt mà hắn lại quan tâm đến y– Nguyên Thủy Nhân– một chàng thư sinh với gia cảnh tầm thường•
•Hắn theo đuổi y mặc kệ lời bàn tán của thiên hạ, mặc kệ lời cấm cản của gia đình hay vị hôn thê trên danh nghĩa. Hắn vì y mà rời bỏ gia tộc lên núi sống những ngày tháng nhàn hạ mà yên bình cùng y•
•Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài khẽ chuyển động. Chàng trai có khuôn mặt thanh tú kiêu sa tựa như một vị thiên kiêu một thời với mái tóc dài màu âm dương chưa được buộc gọn đang lười biếng nằm trên võng nhắm nghiền mắt say ngủ hưởng thụ nhưng cơn gió mát lạnh thổi qua•
•Diệp Trần•
/Tiến tới vén nhẹ lọn tóc đang vương trên mặt y/
•Nguyên Thủy Nhân•
/Bất giác nắm lấy tay hắn dụi dụi vào/
•Mùi hương bạc hà dịu nhẹ xen lẫn hơi ấm trong lòng bàn tay hắn khiến y dễ chịu mà ôm chặt hơn. Hắn như đã quen với cảnh này mà không gạt tay y ra mà bế y lên đặt vào lòng mình•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ưm~D..Diệp Trần..?° /Dụi dụi mắt/
•Diệp Trần•
°Ngoan, ngủ đi, ta vẫn ở đây°
•Diệp Trần•
°Đừng dụi mắt sẽ đau đấy° /cười nhẹ/
•Y không nói gì mà cứ thế cuộn tròn người lại chui vào lòng hắn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn mà yên tâm ngủ. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn y nằm trong lòng mình ngủ mà khẽ cười nhẹ xoa xoa mái tóc âm dương đang bay theo gió•
•Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình nhưng hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến•
•???•
°Huynh biết ta tìm huynh lâu lắm không?° /chạy đến định ôm hắn/
•Diệp Trần•
/Tránh sang bên/ °Đừng động vào người ta° /giọng lạnh đi vài phần/
•Diệp Trần•
°Chúng ta không quen cũng không thân, cơ sao ngươi đến đây, Tô tiểu thư?°
•Lúc này y bước đến mời cô vào nhà nói chuyện nhưng cô khăng khăng chỉ muốn Diệp Trần bế cô vào vì cô bị thương ở chân. Cô không nói gì y nhưng lại nhìn y với ánh mắt vô cùng chán ghét và ghê tởm bởi y đã cướp đi người mà cô yêu•
•Hắn nhìn thấy sự chán ghét vô cùng trong đáy mắt cô khi nhìn y khiến hắn không sao hiểu được nhưng dù cô là vị hôn thê của mình thì hắn cũng không cho phép cô có ánh mắt ấy với người hắn yêu và hắn càng không cho phép cô tỏ thái độ với y khi được y chào hỏi một cách chân thành•
•Diệp Trần•
°Tô tiểu thư, nếu cô không có chuyện gì thì mời về cho° /Cầm tay y định đi vào nhà/
•???•
°Diệp huynh..huynh lỡ bỏ ta lại?°
•Hắn không nói gì cũng không quay lại chỉ lặng lẽ nắm tay y vào nhà để lại cô đứng nhìn hai người một lớn một bé dần tiến vào trong. Cô biết giờ đây mọi thứ không thể thay đổi, cô biết Diệp Trần– hắn sẽ không bao giờ thích cô dù là có hôn ước hắn cũng chẳng buồn liếc cô một cái•
•Hắn giờ đây trong mắt chỉ có bóng hình ấy. Bóng hình người thiếu niên có mái tóc âm dương với nụ cười đẹp như hoa hướng dương. Người con trai ấy đã cho hắn biết thế nào là yêu, và biết thế nào là được yêu•
•Hắn yêu y, yêu ngay lần đầu tiên gặp y. Hắn yêu cái nụ cười khiến bao nhiêu người ch*t mê ch*t mệt ây. Hắn yêu khi y nói câu “Diệp huynh”. Giờ đây, hắn chỉ cần nghe y nói một câu “Diệp huynh” hai câu “Diệp huynh” là hắn nguyện moi tim dâng cho y, nếu y thích cái thiên hạ này hắn cũng nguyện ch*t để dành về tặng y•
•Hắn yêu y đến phát điên, không có y thì thế giới này giờ đây đều vô vị. Y chính là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời đầy tăm tối của hắn. Là ‘Bạch Nguyệt Quang’ của hắn. Hắn không cho phép ai làm y rơi dù chỉ một giọt nước mắt, hắn bao bọc nuông chiều y một cách nhẹ nhàng•
•Y nằm trong lòng hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn khiến y không muốn buông. Y tự hỏi hắn đã từng hối hận khi theo y chưa nhưng y không định hỏi hắn vì y muốn hắn ở bên y. Giờ đây hắn chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của y. Và hắn cũng nghĩ vậy•
•Y chưa từng nói thích hắn nhưng hắn biết y đã ngầm thừa nhận hắn. Từ lúc hắn đồng hành cùng y thì y đã cho hắn biết thế giới này như thế nào và cái cảm giác yêu đến không thể buông bỏ nó ra sao•
•Nguyên Thủy Nhân•
/Dựa đầu vào ngực hắn/ °Diệp huynh.. đừng bỏ ta nhé..?°
•Hắn hơi khựng lại trước lời nói của y nhưng vẫn đáp lại•
•Diệp Trần•
°Sẽ không. Cả đời này sẽ không bỏ ngươi° /véo má y cười nhẹ/
•Nghe được câu nói từ miệng hắn khiến y rất vui cứ thế tựa đầu vào cơ ngực săn chắc của hắn mà ngủ. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn y một cách cưng chiều•
•Hôm ấy bầu trời tràn ngập những vì sao sáng chiếu rọi vào khu rừng nơi có hai chàng thiếu niên anh tú. Một người nhau nhã như một thư sinh còn một người tinh nghịch như một chú mèo nhỏ•
•Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của họ vẫn vậy, luôn dính chặt vào nhau.. không buông•
•Bỗng có một lá thư xuất hiện bay lơ lửng mặt Diệp Trần. Hắn nhìn phát là nhận ra ngay đó là lá thư của cha vì nó in dấu ấn của gia tộc hắn•
•Diệp Trần•
/Cầm lấy bức thư mở ra đọc/
•Nguyên Thủy Nhân•
/Nhìn thấy nên cũng ngó vào/
“Diệp Trần.
Nếu con còn chút tình nghĩa với cha mẹ thì hãy quay về lấy vị tiểu thư nhà họ Tô đi. Con đừng ngang ngược ở với một nam nhân như vậy. Cha dù có ch*t cũng không đồng ý cho con lấy một người con trai. Đây là lệnh con không thể kháng, MAU QUAY VỀ!!
Kí tên
Diệp Thiên Tử ”
•Sau khi đọc xong bức thư tim y như khựng đi một nhịp nhưng vẫn cố ép mình không được lộ biểu cảm hay cảm xúc gì•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ngươi mau quay về đi, đừng để ý đến ta°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Không có ngươi ta cũng không ch*t được đâu° /ánh mắt nhìn hắn có chút né tránh/
•Hắn nhìn y rồi nhìn bước thư. Một lúc sau hắn cất lời•
•Diệp Trần•
°Nếu ngươi đi cùng ta.. thì ta sẽ đi° /ho nhẹ/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Được..ta đi cùng ngươi°
•Sau khi hai người quay về Diệp gia. Khi cha của Diệp Trần thấy y có chút nhíu mày mà không hài lòng, nhưng vì hắn vẫn đứng đây nên cũng không nói thẳng ra•
•Bầu không khí trong thư phòng vô cùng căng thẳng thì cha Diệp nên tiếng•
•???•
°Con trai, con đường đường là một nam nhi cần gì phải dựa vào một nam nhi khác?°
•???•
°Con cũng đừng có ngu muội mà đâm đầu đi yêu một nam nhân. Con muốn gia tộc mình diệt vong sao?°
•Hắn biết sau khi sinh hắn mẹ hắn đã mang bệnh nặng nên không thể có thêm con. Hắn chính là kì vọng lớn nhất của cha hắn, gánh trên vai cả gia tộc nhưng hắn lại không mảy may quan tâm•
•Diệp Trần•
°Phụ thân ngươi không cần phải xem vào chuyện của con°
•Diệp Trần•
°Con đã quyết yêu em ấy, con đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em ấy, con sẽ thực hiện nó° /giọng nói kiên định/
•???•
°Mày...mày được!° /đập mạnh bàn/
•Trong lúc bầu không khí đã vô cùng căng thẳng thì y ngập ngừng nên tiếng. Không vì gì cả, y chỉ muốn người mình yêu không phải khó xử trước gia tộc, bị nhiều người khinh miệt vì thích một nam nhân•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Diệp Trần... ngươi không cần phải làm vậy..ta sẽ đi°
/ánh mắt nhìn hắn có phần kiên định, có phần tội lỗi/
•Diệp Trần•
°Ngươi không cần phải đi đâu. Ta sẽ luôn ở bên ngươi!° /khẽ nắm lấy tay y/
•Diệp Trần•
°Phụ thân, con biết ngươi sẽ thất vọng về con°
•Diệp Trần•
°Nhưng con đường này là do con chọn. Dù có sai con vẫn sẽ đi!° /nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên Tử/
•Y nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin được. Y không nghĩ rằng hắn sẽ vì mình mà từ bỏ cả gia sản, từ bỏ vinh hoa phú quý để chỉ ở bên y•
•Y biết bản thân mình không đáng để hắn bỏ ra nhiều như vậy nhưng điều hắn đã quyết...hắn sẽ làm. Hắn đã chọn ở bên y thì cả kiếp này hắn quyết không rời bỏ y dù có thế nào•
•Diệp Thiên Tử giờ đây chỉ biết im lặng trước những gì con trai nói. Ông biết yêu một người sâu đậm là như thế nào, vì chính ông cũng đã yêu mẹ của hắn dù gia đình cấm cản với lí do gia đình mẹ hắn nghèo. Nhưng ông đã chọn nước đi mà chính ông đã không bao giờ hối hận•
•Giờ người con trai đứng trước mặt mình ông như nhìn thấy chính bản thân năm đó. Ông cũng như vậy, chỉ khác là người ông yêu là nữ nhân còn người con trai yêu là nam nhân...•
•???•
°Thôi được rồi..ta đồng ý cho hai con°
•Y và hắn nhìn Diệp Thiên Tử với ánh mắt bất ngờ. Y với hắn cũng không biết lí do gì mà ông đồng ý•
•???•
°Nhưng ta sẽ đưa ra điều kiện°
•Diệp Trần•
°Phụ thân cứ dặn°
•???•
°Điều thứ nhất, nếu con đã chọn Nguyên Thủy Nhân thì con sẽ bị tước quyền thừa kế và bị loại khỏi danh sách gia tộc°
•???•
°Điều thứ hai, nếu đã rời đi thì con sẽ vĩnh viễn không có tên trong danh sách gia tộc Diệp°
•???•
°Điều thứ ba, con sẽ không được cầm những gì của gia tộc, ngay cả tiền và đồ của gia tộc đã mua cho con°
•???•
°Nếu con làm được, ta sẽ không quản con nữa°
•Y nhìn hắn, ánh mắt vui mừng đan xen lẫn sự tội lỗi. Vui vì hắn sẽ ở bên mình, tội lỗi vì đã làm hắn mất đi tất cả•
•Hắn nắm chặt tay y quay người rời khỏi thư phòng, không ngoảnh lại. Diệp Thiên Tử nhìn bóng lưng hắn rời đi lòng không khỏi chua xót•
•Nhìn người con do chính tay mình nuôi nấng và chăm sóc. Giờ đây lại chính tay mình gạch tên đứa con ấy khỏi gia tộc. Thử hỏi xem có người cha nào mà chịu được?•
•Có người đồn nhau rằng, một thiếu gia phải lòng một nam nhân nguyện từ bỏ tất cả của gia tộc chỉ để ở bên nam nhân ấy. Không hối hận chỉ có sự dứt khoát•
•Giờ đây, không ai thấy bóng hình của hai thiếu niên ấy. Chỉ biết rằng họ nên núi và chưa bao giờ quay lại•
“Người khác nói ta ngu muội từ bỏ cả gia sản chỉ vì một người con trai, nhưng họ đâu biết yêu một người sâu đậm là như thế nào. Chỉ cần là nàng thì có ch*t ta cũng nguyện. Đã chọn nàng thì kiếp này sẽ không đổi. Người ta nói ra nói vào ta cũng không quan tâm, nhưng nếu họ động vào nàng ta sẽ quyết không tha. Ta chỉ dịu dàng với nàng, chỉ mình nàng. Đời đời kiếp kiếp ta chỉ yêu nàng, nguyện không đổi.”
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Thấy truyện này đủ ngọt chưa😏°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Nhưng ta thấy nó có chút xàm🐧°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Nếu ngươi không chê đơn này thì xin hãy nhận✨°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°À đúng rồi, bộ này ta sẽ để nhận đơn°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Ta sẽ nhận miễn phí 3 đơn đầu của bộ này°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Đơn của bộ kia thì nếu các ngươi đặt chưa trả bên kia thì có thể sang đây trả ạ°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Mặc dù ta viết truyện có chút xàm nhưng mục đích chính vẫn là muốn các ngươi cảm thấy vui vẻ°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Mong các ngươi sẽ ủng hộ truyện của ta lâu dài ✨°
[KiệnNguyên] “Bóng Tối”
•Tác giả slay nhất thế giới•
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Viết hơi khó hiểu nhưng ngược thì chắc ta vẫn chơi được:))°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°À mà mọi người đặt đơn ghi rõ thể loại với bối cảnh cho ta dễ hình dung nha°
•Trong màn đêm đen kịt ấy, có một bóng dáng chạy nhanh qua từng bụi rậm. Tiếng cành cây gãy kéo dài liên miên. Thiếu niên ấy chạy rất nhanh.. như đang chạy trốn một thứ gì đó•
•Những hạt mưa bắt đầu rơi. Ban đầu rơi rất nhỏ nhưng rồi một to lên. Bóng dáng thiếu niên ấy ngã khụy xuống nền đất ẩm ướt trên mặt không dấu nổi sự tuyệt vọng•
•Bỗng một tiếng cười vang nên, hắn cười như một kẻ điên từ từ tiến lại y. Theo sau hắn có một tên đeo mặt nạ tay cầm xích sắt. Tiếng kim loại va chạm với nhau kêu lăng keng rồi cạnh một cái dây xích được khoá chặt vào hai chân y•
•Sự tuyệt vọng xen lẫn nỗi kinh hoàng không sao tả xiết được xuất hiện trên mặt y. Một lỗi sợ không thể diễn tả•
•Gã bế y lên, khoé môi hơi cong nên nhưng bị chiếc mặt nạ che đi. Sự phấn khích của gã khi nhìn thấy y không phải đơn thuần mà là sự bệnh ho@n của kẻ điên vì yêu•
•Hắn giờ đây nhốt y trong căn phòng không có một chút ánh sáng. Y tuyệt vọng rồi. Người đệ đệ mà y hết mực thương yêu lại là loại người như thê•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Nguyên huynh..huynh sao cứ phải né tránh ta?°
•Bàn tay hắn thon dài từ từ chạm nhẹ nên khuôn mặt đẹp không tì vết của y. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ từ trên xuống cằm y rồi nâng nên một cách chậm rãi•
•Sự ghê tởm xen lẫn sợ hãi hiện nên trong mắt y. Hắn nhìn vào mắt y, sự hưng phấn hiện lên. Con thú bên trong hắn sắp không chịu được thì gã nên tiếng•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Đừng làm bậy°
•Gã nhìn y, trong mắt hiện lên tia điên cuồng khó che dấu khiến sống lưng y không khỏi lạnh buốt•
•Gã rất điềm tĩnh nhưng sự điềm tĩnh ấy khiến y lại vô cùng run sợ. Y biết gã là một tên điên nhưng giờ đây tu vi của y bị phong ấn không thể trốn khỏi nơi này•
•Đột nhiên, trên người hắn những dụng cụ tra tấn rơi xuống kêu keng một cái rất to, vang vọng trong không gian tối tăm•
•Y nhìn đống đồ dưới đất, đồng tử mở to, sự sợ hãi bao trùm xung quanh y. Tiếng thở của y ngày càng gấp gáp, nhịp tim đập mạnh nhưng y biết mình không thể trốn được•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ngươi lấy đâu ra những thứ này?° /nhướng mày/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ta chỉ là tiện đường ‘nhặt’ những thứ mà không ai cần thôi°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ngươi đây tiện đường đúng là giỏi thật°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
/Quay sang y/ °Nguyên huynh, huynh thấy ta giỏi không?° /mặt nhìn y như chờ được khen/
•Nguyên Thủy Nhân•
/im lặng/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Huynh mau nói gì đi chứ?° /mặt đen lại/
•Hắn nói vậy y biết trả lời làm sao? Chẳng lẽ lại nói hắn làm tốt lắm. Không đời nào y nói vậy, y biết nói ra mình sẽ chet nhưng nếu không nói y cũng sẽ chet•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Có vẻ Nguyên huynh hình như không thích rồi~°
•Nói xong gã tiến lại gần y, cầm thanh sắt được nung nóng từ trước từ từ ấn mạnh xuống làn da trắng ngần ấy. Miếng sắt nóng bỏng ghim thẳng vào da khiến y không khỏi nhăn mặt•
•Khi gã bỏ miếng sắt ra khỏi lưng y thì đã in hằn một dấu đỏ chót, máu chảy xuống từng giọt lăn trên lưng y•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
/cầm dải lụa đỏ lên/ °Ta nghĩ dùng cái này bịt mắt huynh ấy lại sẽ kích thích hơn đấy~°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ngươi lắm trò thật~ nhưng nghe hay đấy~°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Nguyên huynh~ huynh sẽ thích chứ~°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Kh..không..° /lắc đầu liên tục/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
/mặt tối sầm lại/ °Huynh không ngoan?° /Đá mạnh vào bụng y/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ức..Kiện Bàn.. Hiệp..từ bao giờ đệ..trở lên như vậy..?° /ôm bụng/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Huynh hỏi nhiều làm gì?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Nói nhiều quá đấy, muốn làm gì làm nhanh đi°
•Hắn nghe vậy liền hừ lạnh một cái rồi tiến lại gần buộc sợi dây đỏ đấy lên mắt y. Tầm nhìn của y giờ đây đã tối không còn thấy gì. Y biết hắn bịt mắt y lại không có ý tốt nhưng y không thể phản kháng•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Nguyên huynh, ta yêu huynh° /hôn nhẹ lên môi y/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Con mẹ nhà ngươi, tránh xa Nguyên huynh của ta ra° /Đẩy hắn sang một bên/
•Nguyên Thủy Nhân•
"Cảm giác như Kiện đệ hôn mình?!"
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Mẹ nó Nguyên huynh nào của ngươi?!°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ngươi cũng chỉ là bản thể của ta, ngươi không có quyền lên tiếng°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Con mẹ nhà ngươi tốt nhất là đừng có ý đồ bất chính với Nguyên huynh° /rời đi/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
"Ngươi càng cấm ta càng làm"
•Nói rồi hắn tiến lại gần bế y lên. Y bị bịp mắt nên cũng không nhìn thấy gì nhưng y biết chờ đợi y là một cơn ác mộng•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Kiện Bàn Hiệp...thả ta ra..°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Huynh nghĩ ta sẽ thả huynh?°
•Y im lặng mặc hắn đưa đi đâu thì đi. Hắn đưa y đến một căn phòng, nội thất trong đấy được chạm khắc tinh xảo•
•Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi cẩn thận băng bó vết thương cho y. Y khẽ chạm nhẹ nên tóc hắn. Hắn có chút khựng lại rồi từ từ cầm lấy tay y, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nên tay y•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
/Mở cửa/ °Ngươi cũng tranh thủ quá nhỉ?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Muốn var?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Huynh ấy đang yếu, ngươi định làm gì?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Chăm sóc°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Cái bản mặt ngươi hiện rõ chữ ‘Muốn dduj’ huynh thì đúng hơn° /dựa vào cửa/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Kiện đệ-°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Huynh tin hắn?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Huynh ấy không tin ta chẳng lẽ tin cái tên mưu mô như ngươi?°
•Y giờ đây không biết trả lời sao, bản thân y giờ chỉ biết cầu mong ai đến cứu y, ai cũng được•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Nguyên huynh mau nói gì đi chứ?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
/Tiến lại gần đẩy hắn ra/ °Ta nói rồi, ngươi tốt nhất là đừng động vào huynh ấy°
•Gã tiến đến tháo dải lụa trên mắt y ra. Nhưng chưa kịp để y nhìn thấy gì thì tay gã đã moi một bên mắt y ra. Cơ thể y giờ chẳng khác gì phàm nhân nên cơn đau nhanh chóng truyền khắp người khiến y bắt đầu mê man•
•Gã không nói gì, cứ tiếp tục moi nốt bên mắt còn lại của y mặc cho y cầu xin gã. Hắn thấy vậy cũng chẳng kém gì mà bắt đầu bẻ gãy từng đầu ngón chân y. Sự điên loạn vì tình hiện rõ trong mắt hai người họ•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Kiện Bàn Hiệp..cầu xin đệ..th..tha..hức..cho ta..ức..°
•Mắt y giờ đã mù loà tay chỉ biết bám vào vai gã mà cầu xin, nước mắt lăn dài trên má y xen lẫn dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống thấm đẫm bộ y phục màu trắng•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Nhìn Nguyên huynh kiểu này trông thật sự.. rất ngon°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ta muốn nhìn thấy Nguyên huynh nằm renri dưới thân ta van xin kiểu này quá~°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Giờ chưa phải lúc°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ngươi không muốn làm thì để ta~ ta thật sự không chịu nổi nữa rồi a!°
•Nói xong hắn cởi quần y ra, cho tay ra trước lo huyet của y mà mân mê. Gã nhìn vậy cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn làm•
•Gã lấy một dải băng trắng quấn quanh mắt cho y xong rời đi để mặc hắn ở lại với y•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ngươi không chơi?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Có việc° /rời đi/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Kiện Bàn Hiệp..đệ..°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Đừng nghĩ ta sẽ tha cho huynh°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ngươi không chơi thì để ta chơi-°
•Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị gã dùng linh lực mạnh bạo lôi đi để lại y một mình ngồi trên giường với đôi mắt thấm đẫm máu tươi•
•Thời gian cũng dần trôi qua với những trận đánh đau thấu gan. Trên người y giờ đâu chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, vết mới chồng chất lên vết cũ. Hai người họ lúc vui thì chị đánh y một lúc nhưng lúc họ lên cơn lại đánh y một cách không nương tay•
•Mặc dù y vẫn được sống trong một căn phòng đầy đủ mọi thứ và có ánh sáng nhưng ánh mắt y đã chìm vào bóng tối vĩnh viễn sau ngày hôm đấy•
•Nhưng sau hôm ấy hai người họ không dduj y mà chỉ đánh đập y. Y nghĩ chắc do gã đã cảnh cáo nên hắn cũng chẳng dám làm bậy. Dù gì hắn cũng không có tu vi nên cũng khá sợ gã•
•Nguyên Thủy Nhân•
/Đang mơ màng/
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Nguyên huynh..ức..sao hồi đấy huynh lại bỏ rơi ta..ức°
•Y khá bất ngờ khi gã lại đang nằm bên cạnh y. Lần này gã không đánh đập, không tra tấn mà chỉ nằm im bên cạnh ôm y•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Huynh bảo sẽ không bao giờ bỏ ta mà..hức°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ta xin lỗi..°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ta chỉ muốn huynh là của riêng ta..của một mình ta°
•Nói xong gã không để y làm gì mà nằm đè nên người y. Phá bỏ lời hứa với hắn là không được dduj y•
•Có lẽ lần này gã uống quá say rồi. Gã thô bạo áp môi mình nên môi y mặc cho y cố ra sức đẩy gã. Nhưng người y giờ rất yếu nên cũng không đẩy được gã ra•
•Gã mạnh bạo cậy miệng y rồi tham lam hút hêt mật ngọt bên trong•
•Gã cảm nhận được hơi thở của y có dần yếu đi bèn luyến tiếc nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài•
•Nhưng chưa kịp để y thở gã đã lôi thứ cuvat gân guốc đó ra. Gã không nói gì mà cho thẳng vào miệng y. Bắt y làm sướng cuvat của gã bằng miệng•
•Thứ cuvat to lớn ấy nhanh chóng lấp đầy miệng y.
•Bỗng cửa vang lên tiếng, hắn bước vào, đưa mắt nhìn hai người đang ‘hành sự’ trên giường•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ngươi định phá vỡ giao ước?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ừ, ngươi định làm gì ta?°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Mẹ nhà ngươi, chơi đeo rủ°
•Hắn tiến lại gần, tay mân mê chân y. Gã không còn quan tâm đến hắn nữa mà tiếp tục quay lại với việc chính•
•Tiếng van xin của y kèm theo tiếng renri vang lên không ngớt trong căn phòng khiến người khác không khỏi đỏ mặt•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Nguyên huynh, huynh mà còn cầu xin nữa đừng trách đệ cắt lưỡi huynh°
•Giọng gã khàn khàn vang lên khiến sống lưng y không khỏi lạnh toát. Y đã bị mù rồi, y thật sự không muốn là người câm, y biết gã nói gã sẽ làm nên cũng chẳng dám van xin gã•
•Tiếng renri dần vang lên nhiều hơn, xen lẫn những âm thanh ái muội vang lên không ngớt•
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Chơi huynh ấy sướng vậy mà ngươi còn cấm°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Tính]
°Ta không hiểu sao ngươi vẫn nhịn được đâý°
•Kiện Bàn Hiệp• [Thiên Phú]
°Ngươi không chịu câm?°
•Nguyên Thủy Nhân•
"Hai đệ ấy..ức..thật sự đi.ên rồi"
•Gã nói xong câu đó hắn cũng chẳng nói gì thêm, mặc dù hắn có thể chửi lại gã nhưng hắn chẳng thèm phí lời với tên đi.ên đầy cuồng vọng với tinhduc này•
•Hai người họ đúng là tên đi.ên không biết mệt, hành y suốt một ngày trời. Y đã từng ngất, ngất rất nhiều nhưng mỗi lần ngất họ một là thúc mạnh vào lohuyet y, hai là họ đánh đập y•
•Trên người y giờ đây chẳng chỗ nào lành lặn, lohuyet thì sưng tấy, trên người đầy vết cắn, véo đến chảy máu. Trông thảm hại vô cùng•
•Thời gian cũng dần trôi qua, người y giờ gầy yếu đến đau lòng, nhưng hai tên đi.ên kia cũng chẳng giây phút nào tha cho y. Họ hành y mỗi ngày, mọi nơi trong biệt thự đều lưu lại vết tích của ba người•
•Y giờ đây sống trong đau khổ, sống trong bóng tối vĩnh viễn, không có được sự tự do, không có được ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng ấy•
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Xin thông báo là ta ra chap hơi lâu nhé🐧°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Quá lười để nghĩ một chap mà nó xàm không sao hiểu nổi°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Lười quá đi mất°
[NguyênNguyên] “Ở Bên”
•Tác giả slay nhất thế giới•
•Tác giả slay nhất thế giới•
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Đơn cho bảo bối này✨°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Còn đơn nào bên bộ kia thì ta không nhớ nữa tại ta quên chụp lại°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Nếu có sót ai thì bình luận để ta còn biết chứ giờ tìm không nổi°
•Nguyên Pháp Chân Quân– hắn là một người được người dân tin tưởng, là người thừa kế mà Hoàng Đế đào tạo•
•Cho đến một hôm, cha hắn dẫn đến một người tên Nguyên Thủy Nhân, có mái tóc âm dương để làm người đi theo hắn•
•Y lúc đấy mới được 12 tuổi nhưng với sự thông minh và nhanh nhẹn của mình nên cha hắn rất hài lòng khi cho y theo hắn học hỏi và giúp đỡ hắn•
•Khi gặp y hắn khá bất ngờ trước nhan sắc của y. Một nam nhân nhưng lại có thân hình với khuôn mặt gần giống nữ nhân•
•Hắn không chắc y có thể giúp được hắn nhưng đó là người mà cha hắn tin tưởng nên hắn cũng không nói gì•
•Thời gian cứ thế trôi qua, y theo hắn, học hỏi mọi thứ từ hắn, giúp đỡ hắn trong việc cai quản triều đình•
•Nhờ sự giúp đỡ từ y, hắn ngày càng được người dân tin tưởng. Cha hắn cũng rất vui khi người mà ông đào tạo ra có thể giúp cho con trai mình nhiều như vậy•
•Nhưng những khoảng khắc yên bình cũng chẳng diễn ra được bao lâu•
•Khi y 18 tuổi, một cuộc bạo loạn do một thiếu tướng dẫn đầu, họ tạo phản, dẫn quân đi tiêu diệt hắn– Nguyên Pháp Chân Quân•
•Khi đang giao chiến, lúc hắn không chú ý đã có một tên lao ra định đâm hắn nhưng y đã nhanh hơn một bước chạy đến đỡ cho hắn một nhát chém chín mạng•
•Khi nhìn thấy y đang nằm trong vũng máu, đầu óc hắn trống rỗng mà bế thốc y nên chạy vào trong cung•
•Hắn gọi một thái ý đến cầm máu cho y. Thật may y vẫn giữ được mạng nhưng y sẽ hôn mê trong một thời gian dài•
•Cũng được một năm sau cuộc bạo loạn ấy, mọi thứ vẫn trôi qua nhưng y vẫn chưa tỉnh lại•
•Hắn ngày nào cũng ở bên y, chăm sóc y. Chỉ cần y có một động tĩnh nhỏ hắn cũng rất vui•
•Hắn không biết bản thân mình có yêu y hay không hay chỉ đơn thuần nghĩ y là một người hắn không muốn đánh mất•
•Trong lúc hôn mê y đã mơ được một giấc mơ dài•
•Trong mơ y đã mơ thấy một người, một người đã ở cùng y trên một ngọn núi nhỏ. Nhưng khi y ở bên người ấy y cảm thấy rất an toàn, rất yên bình•
•Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một hôm người đó bảo y•
•???•
°Nguyên Thủy Nhân, đến lúc ngươi nên tỉnh lại rồi°
•Nói xong câu đó y thấy người ấy dần dần tan biến, y loáng thoáng nhìn thấy một nụ cười trên môi hắn. Y muốn đuổi theo nhưng rồi từng cơn đau đầu truyền đến. Y ngất đi•
•Mở mắt lần nữa y thấy một khuôn mặt có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ngươi... là ai?°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ngươi không nhớ ta sao? "Mất trí nhớ sao?"°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ta không nhớ... nhưng ngươi thật sự rất quen°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Nếu ngươi quên ta thì để ta giúp ngươi nhớ lại°
•Nói rồi hắn gọi thái y đến để kiểm tra lại sức khoẻ cho y. Khi biết y không sao hắn cũng an tâm•
•Hắn chăm sóc y, giúp y tập đi lại, lo cho y từng chút•
•Tình cảm hắn dành cho y cũng dần trở nên nhiều hơn nhưng hắn cũng chẳng xác định được thứ tình cảm đó là gì•
•Thời gian trôi qua một cách yên bình•
•Hắn cũng càng muốn ở bên y, muốn ngửi mùi hương trên cơ thể y, và không muốn y ở bên hay nhìn người khác quá lâu•
•Hắn từ nhỏ vốn đã có tính chiếm hữu khá mạnh. Hắn không muốn ai lấy đồ của mình. Kể cả y•
•Hắn giờ đây cũng chỉ muốn y là của một mình hắn, nhưng hắn biết mình chẳng có một cái danh phận gì mà ở bên y ngoài cái ngôi vị Hoàng Đế ấy•
•Hắn là người mà cha hắn tin tưởng, là người mà dân chúng tin tưởng. Cha hắn không muốn hắn quan tâm quá nhiều những việc khác ngoài việc hắn cai quản triều đình•
•Mà thời đó, việc yêu một người đồng giới là việc mà nhiều người ghét bỏ, kì thị và tẩy chay•
•Hắn cũng chẳng dám liều nhưng hắn cũng chẳng muốn đánh mất y•
•Hắn dù mất đi tất cả cũng chẳng sao, nhưng mất y sẽ khiến hắn hối hận suốt đời•
•Hắn chưa dám đưa ra quyết định, hắn muốn đợi, đợi chờ một cơ hội tốt để giải quyết tất cả•
•Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, hắn bây giờ cũng 28 tuổi, y 24 tuổi•
•Hôm đấy cũng vào chính sinh nhật y, hắn hẹn y ra sau cung của hắn. Hắn dẫn y đến một nơi bí mật, nơi mà chỉ hắn biết•
•Nguyên Pháp Chân Quân•
/Kéo y đi/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Cứ đi theo ta, ta sẽ cho ngươi bất ngờ°
•Nguyên Thủy Nhân•
"Bất ngờ sao?"
•Hắn kéo y đi mặc y đang nghĩ gì•
•Đến nơi hắn buông tay y ra, hiện ra trước mắt y là một vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp•
•Nguyên Thủy Nhân•
°Là ngươi trồng sao?° /Bất ngờ/
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ta không biết ngươi thích gì, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ thích món quà này° /Gãi đầu/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Đẹp thật! Ta rất thích!°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ngươi thích là được° /Nhìn y/
•Hai người đứng đấy một lúc thì bỗng Nguyên Pháp Chân Quân lên tiếng•
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Nguyên Thủy Nhân...ta có chuyện muốn nói với ngươi°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Ngươi nói đi° /Ngước mắt lên nhìn hắn/
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ta muốn kết đạo lữ với ngươi!°
•Nguyên Thủy Nhân•
°H-Hả?!°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ngươi không thích cũng không sao°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ta không ép ngươi° /Ánh mắt có chút thất vọng/
•Nguyên Thủy Nhân•
°Kh-Không phải là ta không muốn°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Nhưng cha ngươi sẽ đồng ý sao?°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ta sẽ bỏ trốn°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Bỏ trốn?°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ta sẽ nhường lại ngôi vị cho ca ta, ta chỉ cần ngươi°
•Nguyên Pháp Chân Quân•
°Ngươi nguyện làm đạo lữ ta chứ?°
•Nguyên Thủy Nhân•
°Có lẽ..ta cũng yêu ngươi rồi° /Cười nhẹ/
•Nguyên Pháp Chân Quân•
"Nàng ấy cười lên đẹp thật"
•Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cũng quay về cung•
•Một thời gian sau. Cả cung láo loạn vì hắn đã biến mất. Hắn chỉ để lại một bức thư cho cha mình rồi cùng y bỏ trốn•
•Khi đọc xong bước thư cha hắn mặc dù tức giận nhưng cũng hết cách đành đưa ca hắn nên làm Hoàng Đế•
•Còn y với hắn giờ đây sống trên một ngọn núi nhỏ, hai người sống dựa vào nhau. Dù cuộc sống không được đầy đủ nhưng chỉ cần có nhau thì mọi thứ đối với họ sao cũng được•
“Ta chẳng cần ngôi vị, chẳng cần tiền, chỉ cần nàng nguyện ở bên ta thì dù có khó khăn ta cũng nguyện ý. Mặc những lời nói không hay của người khác. Ta chỉ cần nàng”
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Đang viết thì bị bí idea nên ra hơi chậm°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Truyện ta viết không được hay nên nếu không thích thì ta cũng không ép°
•Tác giả slay nhất thế giới•
°Truyện flop thì drop tiếp🐧°
Download MangaToon APP on App Store and Google Play