[Rhycap] Mặt Trời Sau Ô Cửa
Chương 1: Người ngồi cuối lớp
tác giả
Rảnh qua sinh nông nổii
Buổi sáng đầu tuần luôn ồn ào.
Tiếng kéo ghế loẹt xoẹt. Tiếng học sinh gọi nhau ầm ĩ ngoài hành lang. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên cao hòa lẫn với nắng sớm đang chảy dài qua khung cửa kính.
Chỉ riêng góc cuối lớp là yên tĩnh.
Chiếc tai nghe màu đen phủ kín đôi tai, che đi gần hết thế giới ngoài kia. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ chăm chú vào một bài nhạc nào đó dù màn hình đã tắt từ lúc nào.
???
Bạn cùng lớp: Ê Quang anh, mày nộp bài chưa?
Một giọng nói vang lên phía trước.
Quang anh
//ngẩng đầu// ...Rồi
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh đến mức lạnh nhạt. Mà thật ra… Quang anh luôn như vậy. Không ai ghét cậu.
Nhưng cũng chẳng ai đủ thân để kéo cậu vào một cuộc trò chuyện dài hơn.
Tiết đầu chưa bắt đầu, cả lớp vẫn còn nhốn nháo. Một nhóm con gái tụm lại gần cửa sổ.
???
Ê nghe nói hôm nay có học sinh mới đó
Quang anh kéo âm lượng tai nghe lớn thêm một chút. Cậu không thích mấy chuyện như vậy. Cũng không quan tâm. Cho đến khi—
Quang anh cũng vô thức ngẩng đầu.
Người kia mặc đồng phục giống trường nhưng cà vạt lệch hẳn sang một bên, tóc hơi rối, trên tay ôm quả bóng rổ.
Là kiểu người Quang anh thường tránh tiếp xúc nhất.
Người kia nhìn quanh lớp một vòng rồi khựng lại vài giây khi mắt chạm vào Quang anh ở cuối lớp.
Quang anh
...Không sao //nhỏ giọng//
Người kia hình như không nghe rõ nên bước vào gần thêm chút.
Quang anh
...Tôi bảo không sao
Đức Duy
A, vậy là cậu có nói chuyện
Đức Duy
Lúc nãy tôi tưởng cậu không thích giao tiếp luôn đó
Quang anh lập tức cúi mặt xuống. Tai bắt đầu nóng lên. Cậu ghét nhất kiểu bị người khác chú ý như vậy.
May mà ngay lúc đó giáo viên bước vào.
Giáo viên
Em là học sinh mới đúng không
Giáo viên
Vào giới thiệu đi
Người kia đặt trái bóng xuống rồi bước lên bục giảng rất tự nhiên.
Đức Duy
Chào mọi người, mình là Đức Duy
Đức Duy
Mình mới chuyển tới nên mong mọi người giúp đỡ
Giáo viên
Còn chỗ nào trống không?
Quang anh kéo thấp đầu hơn. Đừng ngồi đây. Làm ơn. Đừng ngồi đây.
Nhưng vài giây sau—
Giáo viên
Cuối lớp còn chỗ đó em
Đức Duy
Em ngồi đó được không?
Từng bước chân càng lúc càng gần.
Quang anh siết chặt cây bút trong tay.
Rồi chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Đức Duy
Nghe dễ thương ghê
Đức Duy
Cậu ít nói thật nhỉ?
Đức Duy
Nhưng không sao, tôi nói nhiều
Quang anh không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết im lặng nhìn quyển tập trước mặt. Mùi nắng ngoài cửa sổ thoang thoảng lẫn với mùi áo đồng phục còn mới của Duy. Lạ thật. Bình thường chỉ cần có người ngồi cạnh là Quang anh đã thấy khó chịu. Nhưng lần này… Cậu lại không ghét cảm giác đó lắm.
Đức Duy
Cho tôi mượn cây viết được không?
Quang anh
Được //Đưa qua//
Đức Duy
Để còn có cớ nói chuyện với cậu nữa chứ
Quang anh ngẩn người. Còn Duy thì bật cười rất tự nhiên. Lần đầu tiên sau rất lâu… Có người chủ động muốn ở cạnh cậu như vậy.
tác giả
Hết ời hẹn mng chap sau 👐
Chương 2-Người Mới Chuyển Đến
Nắng sớm rây qua kẽ lá, rải những đốm vàng lên tà áo trắng tinh khôi. Không khí ban mai còn vương chút hơi sương, mát lạnh và thanh khiết,lại một ngày mới bắt đầu
Quang Anh vừa bước xuống xe đã gặp cậu bạn cùng bàn cậu không né tránh chỉ lằng lặng đi đến chỗ cậu bạn
Đức Duy
Đi ăn sáng đi,còn khá sớm
Đức Duy
Này ! cậu có biết nói không đấy
Quang Anh không trả lời,cậu chỉ tặc lưỡi rồi kéo Quang Anh đi kiếm quán ăn sáng
Đức Duy
Này,cậu ăn phở không ?
Quang Anh trả lời với giọng lí nhí chỉ đủ một người nghe
Đức Duy
Cô ơi cho con 2 tô
Ngồi trong tiết,cậu cứ mãi ngồi luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới biển,Quang Anh dù đang viết bài nhưng vẫn nghe cậu nói và chỉ đáp lại bằng cái gập đầu nhẹ
???
//xoay xuống// Cậu bạn,cậu nói bé lại được không chúng tôi học không được..
???
Với cả,cậu nói to thế tí cô sẽ bắt cho coi
Đức Duy
à ừm,xin lỗi nhé tớ sẽ nói nhỏ lại
Nhờ say sưa kể chuyện cho Quang Anh mà cậu quên mất mình đang trong lớp,may có người nhắc không thì sẽ bị bắt cho coi
Đức Duy
Quang Anh ! bộ nãy tớ nói to lắm hả
Đức Duy
thế sao cậu không nhắc !
Quang anh
Thấy cậu kể nhiệt quá nên thôi..
Đức Duy
thế cậu có thấy tôi phiền không ?
Đức Duy
người gì mà hiền dữ vậy trời //thở dài//
Đức Duy vừa đi mua nước một tí nhưng quay lại không thấy Quang Anh đâu nữa
Cậu lo sợ Quang Anh bị bắt nạt nên chạy hết nhà vệ sinh trường xem thử và đúng thật
Trong nhà vệ sinh có một vài tên đứng quanh vòng tròn thay phiên nhau đánh và chửi người ở giữa
tác giả
ê dừng đi 4h sáng rồi buồn ngủ quá
Chương 3 - "cậu không nói chuyện à?"
???
Nghe tao nói không vậy?
Quang anh siết chặt quai balo.
Tiếng cười vang lên sau dãy nhà thể chất.
Quang Anh đứng nép sát vào tường, đầu cúi thấp đến mức gần như không dám nhìn thẳng ai. Cậu vốn đã không giỏi giao tiếp. Gặp người lạ còn khó mở miệng hơn.
Mà đám người trước mặt lại cứ cố tình ép cậu phải nói.
???
Mày nhìn tụi tao kiểu gì đó?
Quang anh
Không...không có //xua tay//
???
Không có mà quay mặt đi?
Một người bước tới đẩy vai cậu.
Lưng va mạnh vào tường khiến Quang Anh giật mình.
Quang anh
Đừng...đừng đẩy nữa
Tai bắt đầu đỏ lên vì hoảng.
Cậu ghét cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế này.
???
Mới chuyển trường mà làm màu dữ
???
Vậy sao lúc nãy t hỏi không trả lời?
Quang Anh mấp máy môi vài lần.
Nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Cậu chỉ đơn giản là…không phản ứng kịp.
???
Mày nhìn nó coi, yếu thấy rõ
???
Chắc đẩy cái khóc luôn quá
Tiếng cười càng lúc càng lớn.
Quang Anh cúi thấp đầu hơn.
Một giọng nói chen ngang.
Duy đứng ở đầu hành lang, tay còn cầm hộp y tế của lớp.
Gió thổi làm mái tóc cậu hơi rối.
Một người trong nhóm bật cười.
Nhưng đủ khiến không khí căng lên thấy rõ.
Đức Duy
Giáo viên đang tìm mấy người
Duy nhìn thẳng vào tên đứng trước Quang Anh.
Đức Duy
Nhưng nếu còn đứng đây nữa thì chắc sẽ bị gọi tên
Không ai nói gì vài giây.
Rồi một tên chậc lưỡi.
Trước khi bỏ đi, tên kia còn liếc Quang anh.
Đợi tiếng bước chân xa hẳn, hành lang mới yên tĩnh trở lại.
Quang Anh dựa lưng vào tường thở ra một hơi.
Cậu cúi xuống nhặt cây bút vừa rơi dưới đất rồi đưa qua.
Lúc đó Duy mới nhìn thấy vết trầy bên khóe môi cậu.
Quang anh đưa tay lau thử.
Rồi cậu chìa hộp y tê lên.
Quạt trần quay chậm chạp phía trên đầu.
Duy kéo ghế ngồi đối diện Quang anh rồi mở hộp y tế ra.
Quang anh
Cậu...biết sơ cứu hả?
Quang anh ngoan ngoãn ngồi yên.
Duy cầm bông gòn thấm thuốc sát trùng rồi khựng lại vài giây.
Quang anh
Nghe đáng sợ ghê
Đức Duy
Tôi không giỏi mấy chuyện này
Mắt cũng không dám nhìn người đối diện quá lâu.
Giống như chỉ cần ai nói lớn hơn một chút sẽ giật kình ngay.
Người này còn nhát hơn cả mình.
Nghĩ vậy tự nhiên cậu bật cười nhẹ.
Quang anh
Tại thấy cậu dễ thương
Quang anh
Cậu giống kiểu con mèo á
Đức Duy
...tôi không giống
Quang anh bật cười nhỏ hơn.
Lần này không phải kiểu cười xã giao.
Mà là thật sự thấy thoải mái.
Duy cúi xuống tiếp tục băng vết thương cho cậu.
Nhẹ đến mức Quang anh hơi bất ngờ.
Quang anh
Cậu tốt bụng thật?
Duy dán miếng băng cá nhân lên khóe môi của cậu rồi rụt tay lại.
Quang anh
Nhưng vẫn là giúp tôi mà
Tai bắt đầu đỏ lên thấy rõ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên mái tóc Duy.
Còn tim Quang Anh thì lần đầu tiên thấy yên tĩnh đến lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play