[ĐN Đứa Con Xác Sống Của Mẹ] Bảo Vệ Em.. Xác Sống Nhỏ
Lời Mở Đầu
Tác Giả (Yoshi Chan)
Hello mọi người
Tác Giả (Yoshi Chan)
Sau khi suy nghĩ... Lăn lộn quay vòng suốt cả tuần liền thì tôi chuẩn bị thử sức với phim gấu
Tác Giả (Yoshi Chan)
Còn về lý do thì...
Tác Giả (Yoshi Chan)
Một là toai siêu lười luôn
Tác Giả (Yoshi Chan)
Hai là ....ờm giống cái trên hẹ hẹ
Tác Giả (Yoshi Chan)
Mà sắp nghỉ hè nên tui quyết định sẽ làm bộ này
Tác Giả (Yoshi Chan)
Lý do làm thì là vì tui u mê bé Lý Phàm quá
Tác Giả (Yoshi Chan)
Muốn hôn hôn ẻm vl
Tác Giả (Yoshi Chan)
Liếm liếm liếm
Tác Giả (Yoshi Chan)
Mà hồi đầu tui định làm là nữ công cơ..mà nghĩ cứ kì kì nên tui bỏ
Tác Giả (Yoshi Chan)
Quyết định làm thành Đam mỹ luôn
Tác Giả (Yoshi Chan)
Còn cái truyện này có đi được lâu dài hay không thì khó nói lắm nha
Tác Giả (Yoshi Chan)
Tại tính tui dễ thay đổi với lại cũng ít kiên nhẫn lắm
Tác Giả (Yoshi Chan)
Có khi sẽ bỏ dở giữa chừng như bộ truyện kia của tui
Tác Giả (Yoshi Chan)
À Anh em nào hứng thú với nữ công thì qua ủng hộ chút nha
Tác Giả (Yoshi Chan)
Giới thiệu nhẹ cái nhân vật nạ
Giới thiệu về nam chính
Tên: Lưu Dương
Tuổi:25
Chiều cao:1m9
Tính cách:Lúc nóng lúc lạnh(nói chung là còn phải dựa vào tâm Trạng ngày hôm ấy của anh ta như nào) , chỉ nhẹ nhàng với mẹ nuôi và Lý Phàm
Thích:Việt quất, động vật có lông xù, Lý Phàm, Hồng Mai... v... v
Ghét: Mẹ nuôi khóc, kẻ làm hại Lý Phàm, phiền phức,...
Giỏi: Gần như là hoàn hảo... bị cái hơi cuồng Lý Phàm "một chút"
Cuộc đời: Hắn được bà Hồng Mai nhận nuôi khi Lý Phàm mới 5 tuổi. Hắn chẳng nhớ được gì cả... hắn cũng chả muốn nhớ. Hắn chỉ có chấp niệm bảo vệ em
Tác Giả (Yoshi Chan)
Giới thiệu sương sương vậy thui
**✿❀ Phụ Đề ❀✿**
// hành động //
" suy nghĩ "
" ⬆︎ ":như trên
*ghi chú thêm*
GTBM:giao tiếp bằng mắt
CÓ THỂ BỔ SUNG THÊM
Lý Phàm
//Cắn cắn một cái que gỗ//
Lưu Dương
//Ngẩn người// Trời ạ... em đói sao không kêu anh. Sao lại nhai gỗ thế này //Nhíu mày//
Lý Phàm
... Em... Mài Răng...
Lưu Dương
... Khụ.. Bé ơi anh xin lỗi.. em mài tiếp đi
Lưu Dương
//đưa lại cái que cho em//
Lưu Dương
Ặc... bé ơi anh xin lỗi //quỳ xuống luôn//
Hồng Mai
//Đứng nhìn bên cạnh// Hơ.. Dương Dương quỳ cũng nhanh ghê. Chắc thành phản xạ luôn rồi
Bác Sĩ Hồ (Hồ Kiến Quốc)
//Ghi chép nhật ký// Hôm nay Lưu Dương chọc khóc được Lý Phàm. Biểu hiện khá tốt
Tác Giả (Yoshi Chan)
Thế thoi nha.. mong cả lò nhà mình ủng hộ ạ
Tui cho bạn hàng ngàn trái tim, tui chỉ cần 1 like của bạn
Hãy like đi, hãy bình luận đi ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
Chap 1
**✿❀ Phụ Đề ❀✿**
// hành động //
" suy nghĩ "
" ⬆︎ ":như trên
*ghi chú thêm*
GTBM:giao tiếp bằng mắt
CÓ THỂ BỔ SUNG THÊM
Có gì đó kì lạ xảy ra với em trai tôi thì phải... làn da nó trắng bệch đi trông thấy. Đôi mắt đen sẽ lấp lánh mỗi khi nhìn thấy tôi giờ đây đã trở thành màu vàng,có chút mờ mịt, khờ khạo.. Không sao.. em ấy vẫn là em trai của tôi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi cùng mẹ nuôi và Lý Phàm ngồi hóng mát trong sân... sẽ là một ngày bình yên nếu như không có tiếng hét của một người hàng xóm chạy vào nhà chúng tôi.
Chú Lý
Hồng Mai, bên ngoài người ta phát điên hết rồi!
Lưu Dương
//Đang chải tóc cho cậu, ngước lên//..
Lý Phàm
//ngoan ngoãn ngồi im//
Chú Lý
//Đi vào nhà// Con rể nhà lão Vương từ trên thành phố về, nửa mặt không còn nữa, mà vẫn đuổi theo cắn người.
Lưu Dương
//Hơi khựng lại, dừng việc chải tóc cho cậu, im lặng lắng nghe//
Chú Lý
Bà Vương đi ngăn lại, Bị nó cắn một phát ngay cổ //khua tay múa chân diễn tả//
Hồng Mai
//Hơi nhíu mày// Chú Lý, chắc chú xem ti vi nhiều quá hóa điên rồi
Chú Lý
Làm sao có chuyện đó được?
Chú Lý
Là Lý Phàm phải không?
Khi nhìn thấy Lý phàm, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt ông. Bởi thật sự cậu thay đổi khá lớn.
Chú Lý
Xác... Xác.. Xác sống //ngã bệt trên đất, dần lùi lại//
Thấy cậu dọa chú Lý, anh liền bịt miệng kéo lùi cậu lại
Lưu Dương
Ngoan.. không dọa người ta
Hồng Mai
//Lấy một miếng thịt xông khói nhét vào miệng cậu// không được giỡn với chú Lý
Lý Phàm
//Vui vẻ nhai thịt nhóp nhép//
Lưu Dương
Thật là... //bất lực// đúng là tiểu ham ăn //xoa xoa mái tóc mềm của cậu//
Cậu vừa nhai xong định nhảy ra dọa tiếp thi đã bị anh giữ eo lại. Không cho lao đến nữa
Lưu Dương
Bé cưng... ngoan
Hồng Mai
Xác sống cái gì chứ
Hồng Mai
Lý Phàm chỉ đang tuổi nổi loạn thôi
Hồng Mai
Y hệt cha nó hồi trẻ
Lưu Dương
... "chỉ có mẹ mới tin cái lý do này thôi... thôi thì mẹ cứ tin như vậy chắc sẽ tốt hơn"
Chú Lý
Nhưng mắt nó //run như cầy sấy//
Hồng Mai
Bệnh vàng da ấy mà, uống chút nhân trần là khỏi
Lưu Dương
À đúng đúng đúng.. mẹ nói đúng.. chú nghĩ nhiều rồi đấy ạ
Anh thì che cậu đằng trước, còn cậu thì ngồi nghịch tay anh phía sau.
Lý Phàm
"Thơm... muốn cắn"
Hồng Mai
Năm kia con vàng nhà anh cũng bệnh. không nhờ tôi sắc thuốc uống xong chẳng phải nó liền khỏi đó sao
Hồng Mai
Sao lại không giống
Chưa để bà giải thích xong chú Lý đã cong giò mà chạy đi mất
Lưu Dương
... hơ chú ta mà đi thi chạy chắc cũng sẽ nhận được giải đó mẹ
Hồng Mai
Thôi, mau vào nhà
Khi bà đưa bát thuốc đến bên cậu, cậu liền chui tọt vào lòng anh. Lắc đầu lia lịa
Hồng Mai
Không uống là không được
Lưu Dương
Trời ơi nhẹ tay thôi Phàm Phàm, rách áo anh bây giờ.
Hồng Mai
Con mau quay lại đây... nếu con không uống mẹ sẽ không cho Dương chơi với con nữa
Lý Phàm
//Hơi run lên// quay đầu lại//
Cậu vừa quay đầu liền bị mẹ giữ chặt đổ thuốc vào miệng
Hồng Mai
Ngoan.. có bị sặc không
Lưu Dương
Phàm Phàm giỏi nhất luôn nà// khen như khen em bé//
Hồng Mai
Mẹ làm cho con cái khẩu trang mới, sắp xong rồi.
Hồng Mai
Đã bảy ngày rồi.. cha con đi mua thuốc đã bảy ngày rồi..... Mua thuốc gì mà mất cả bảy ngày chứ. //rũ mi//
Lưu Dương
... //khựng lại//
Hồng Mai
Dù ông ấy có về, mẹ cũng sẽ vác cái cán bột đuổi ổng ra khỏi nhà
Lưu Dương
.. haha //cười gượng// con cũng sẽ giúp mẹ
Khâu xong khẩu trang, bà liền đeo lên cho cậu
Vừa đeo xong liền nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm
Là cô hàng xóm đến cầu xin mẹ tôi. bởi chồng cô cũng đã trở thành zombie nên muốn nhờ mẹ tôi cứu chữa cho ông... Nhưng làm sao mà được chứ. Tôi đã đi xem những con zombie khác rồi, chả con nào ngoan ngoãn như Phàm Phàm nhà tôi cả... con nào cũng xấu đau xấu đớn.
Sau lời cầu xin, mẹ tôi cũng mềm lòng mà sang xem nhà cô ấy.. tôi thì ở nhà trông Phàm Phàm nên không đi theo. Hàng xóm sao bằng Phàm Phàm thơm tho mềm mại đáng yêu chứ.
Trời đã tối, Lý Phàm thì bị tôi quấn trong chăn như cái bánh tét.
Hồng Mai
//Sờ thử trán cậu// sao vẫn lạnh thế này
Hồng Mai
... //viết nhật ký// Ngày thứ bảy rồi, mắt Lý Phàm vẫn còn vàng
Lưu Dương
//bước đến bên bà// mẹ... trời khuya rồi. mẹ cũng về phòng nghỉ đi. Phàm Phàm để con canh là được.
Hồng Mai
... //ôm lấy anh/người hơi run lên// Lưu Dương à... liệu thằng bé sẽ ổn chứ..
Lưu Dương
... Sẽ ổn thôi.. mẹ. Dù ra sao con cũng sẽ bảo vệ em ấy
Anh dậy liền đi vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. xong liền lại chỗ cậu, cởi trói cho cậu. Giúp cậu vệ sinh cá nhân, rồi chải chuốt thay đồ cho cậu luôn.
Lưu Dương
.... //chạm nhẹ vào làn da trên lưng cậu// "lạnh quá...bao giờ em mới trở lại đây"
Lý Phàm
//nghiêng đầu quay lại nhìn anh// gr. grr //tiếng gr của cậu phát ra như tiếng mèo vậy//
Lưu Dương
hahha bảo bối... dù thành zombie em vẫn dễ thương quá đáng //véo véo hai má cậu//
Hồng Mai
Hai đứa ơi.. đi ra ruộng với mẹ nào
Lưu Dương
Mẹ với Phàm Phàm cứ ngồi đó đi, để con làm là được.
zombie
//lắc lư lắc lư đi đến chỗ 3 người// grừ.. grư.. grứ
Anh định lia chiếc quốc thẳng vào đầu nó thì cậu lại chặn trước anh mà gào về phía con zombie đó
Con zombie đó bỏ chạy đi anh mới nhớ ra mẹ vẫn nghĩ mấy con zombie này vẫn là người, chỉ bị bệnh mà thôi
Lưu Dương
"suýt thì bị mẹ nghĩ là giết người rồi, may quá" //thở phào//
Hồng Mai
Con ơi con thật giỏi, biết bảo vệ người thân, giống mẹ thật //vui vẻ cười//
Hình ảnh Lý Phàm đuổi đươc zombie đã bị chú Lý nhìn thấy, thế là chú liền mon men lại gần. Muốn để cậu đi cùng ra ruộng hái rau có trả công.
Khi mẹ với chú Lý nói chuyện thì hai người...
Lưu Dương
//Bẻ một cái lá bắp cải non, lấy nước rửa sạch rồi nhét thử vào miệng cậu//
Lý Phàm
//Nhăn mày, nhè ra, liếc anh//
Lưu Dương
hì hì, ăn bổ sung vitamin đi bảo bối
Lý Phàm
//phồng má, quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa// ((。•́︿•̀。))
Hồng Mai
//bước lại cúi xuống nói nhỏ với hai đứa// Phàm ơi, nếu mẹ bảo con đi giúp chú Lý trông ruộng, con sẽ đi chứ?
Lưu Dương
... "mình không muốn Phàm Phàm làm chuyện này...nhưng nếu mình đi thì mình chỉ có thể giết thôi chứ không đuổi được như em ấy... Mà đi thì có Chú Lý đi theo. giết là không thể rồi"
Hồng Mai
Thằng bé đồng ý rồi... nhưng thù lao phải thêm chút nữa
Nhân Vật Nữ Phụ
//Thở hổn hển chạy đến// Hồng Mai... Hồng Mai... ông nhà tôi lại đập cửa. mau đến xem cho tôi với.
Tác Giả (Yoshi Chan)
Chap 1 đã xong rồi nè.. các bạn thấy có ổn không
Tác Giả (Yoshi Chan)
Nếu ổn thì tui sẽ làm tiếp
Tác Giả (Yoshi Chan)
Vậy nha bái bai mọi người
Tác Giả (Yoshi Chan)
(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و
Tui cho bạn hàng ngàn trái tim, tui chỉ cần 1 like của bạn
Hãy like đi, hãy bình luận đi ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
Chap 2
**✿❀ Phụ Đề ❀✿**
// hành động //
" suy nghĩ "
" ⬆︎ ":như trên
*ghi chú thêm*
GTBM:giao tiếp bằng mắt
CÓ THỂ BỔ SUNG THÊM
Lưu Dương
Mẹ.. để con đi với mẹ
Hồng Mai
Không cần đâu, con đưa Lý Phàm về nhà đi
Hồng Mai
Mẹ ổn mà, mẹ siêu khỏe luôn đấy nha
Lưu Dương
... Vâng, mẹ cẩn thận
Dù nói vậy khi mẹ đi với cô hàng xóm kia tôi liền bế thẳng cậu lên chạy vội về nhà. Dặn dò cậu ở ngoan trong phòng, mặc dù không biết cậu có hiểu hay không nhưng thấy cậu dùng ánh mắt ngốc nghếch gật đầu với anh thôi thì anh cũng tin tưởng mà để cậu trong phòng khóa cửa lại
Yên vị cho cậu xong anh liền chạy qua nhà cô hàng xóm. Lén lút rình một bên bảo vệ bà
Vừa sang đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, có chút lo lắng cho mẹ
Hồng Mai
"Những ngày này bao giờ mới là điểm dừng đây"
Lưu Dương
... //thấy mẹ ổn nên thả lỏng ra//
Lưu Dương
Ặc, mẹ về //chạy lẹ về nhà// Tranh thủ nấu cơm không mẹ phát hiện thì toi
Sau khi cậu bị anh bỏ trong nhà
Lý Phàm
//ngẩn ngơ nhìn cái cửa//
Lý Phàm
//quay lưng đi lấy áo của anh, ôm lấy//...//thấy an tâm//
Lý Phàm
//dụi dụi//..."không đủ"
Lưu Dương
Xin lỗi em nha bảo bối, vừa nãy anh......//đứng hình//
và ye, đúng như các bạn nghĩ. Lý Phàm đã lôi hết quần áo của anh ra. đến cả đồ mùa đông cũng không tha, cứ thế lôi hết để trên giường thành nột ngọn núi nhỏ. Cậu thì chui rúc trong đó mà ngủ.
Lưu Dương
... Coi bộ sẽ dọn khá mệt đây //bật cười nhẹ//
Lưu Dương
"Hơ, em ấy cũng giỏi ghê. Lấy hết từ quần áo thế mà còn biết chừa quần l*t lại, không động vào" //Bất lực ngồi xếp lại đồ, còn có thêm một chú koala dính người úp mặt vào lưng anh//
Lý Phàm
Ưm.. gr//dụi dụi//
Lưu Dương
//Quay qua nhìn ngoài sân/nhíu mày// gõ lớn như vậy bộ muốn chiêu zombie tới chắc
Lưu Dương
Ngồi ngoan trong phòng nha Phàm Phàm
Lý Phàm
... //nắm chặt lấy cổ tay áo anh, không buông//
Lưu Dương
... rồi, hiểu. Cùng đi
Cậu và Anh cùng ra ngoài, thấy mẹ cũng ra hai người liền theo sau bà ra cổng
Nhân Vật Nữ Phụ
1: Chị Hồng Mai.. Chị Hồng Mai, mở cửa đi!
Nhân Vật Nữ Phụ
1: Xin chị đấy, nhà tôi bị thứ đó vào rồi. Giờ tôi còn chẳng có chỗ nào để đi.
Hồng Mai
Chỉ có mình cô thôi à
Nhân Vật Nữ Phụ
1: Còn mấy người hàng xóm nữa, chúng tôi cùng chạy ra đây.
Bọn họ cầu xin mãi, thế là mẹ tôi mềm lòng liền cho bọn họ vào. tôi thì không dễ như vậy nhưng mẹ đã quyết thì tôi sẽ không động vào. Nhưng nếu có kẻ nào bị thương mà vào đây thì tôi cũng sẽ sút hắn bay đi
Hồng Mai
Bên ngoài nguy hiểm, vào nhà nói chuyện đi
Khi bọn họ bước vào nhà, Lý Phàm người đứng sau lưng anh từ nãy nên không khiến ai phát giác. vừa ló đầu ra liền khiến mọi người hết hồn
Nhân Vật Nữ Phụ
2: Aaaaaa......
Nhân Vật Nữ Phụ
2: Nó.. nó
Hồng Mai
//Đứng chặn phía trước// Đừng sợ, nó không cắn người đâu
Nhân Vật Nam Phụ
1: Nhưng... Nó là..
Lưu Dương
//bực// ở được thì ở, không được thì á...
Hồng Mai
Cái thằng này.. Khụ. Nó là con trai tôi, Nó bị bệnh thôi
Hồng Mai
các người muốn ở thì ở, không ở thì ra ngoài
Nhân Vật Nam Phụ
1: Thế thì.. haizz Tú Lan vào đi
Sau khi mẹ hỏi về chuyện bên ngoài. mọi người lên thay phiên nhau kể
Lý Phàm
//Nắm lấy tay anh, liếm nhẹ lên ngón tay anh//
Anh thì cứ để cậu nghịch tay như thế, vừa nghe chuyện về bên ngoài. Dù phân tâm nhưng chỉ cần cậu có chút hành động muốn lén lút cắn và ờ ngón tay anh liền bị anh bóp mỏ không cho cắn
Sau khi để họ rời đi, mẹ liền ngồi xuống giường
Hồng Mai
Con ơi, những ngày tháng sắp tới của ba mẹ con ta e là vàng thêm khó khăn rồi...
Lý Phàm
ư... //dựa vào người bà//
Lưu Dương
... //Nắm lấy tay bà//
Hồng Mai
Ngoan.. hai đứa ngủ đi, đừng để mệt
Lý Phàm
//vừa định theo bản năng gr khi tay bà xoa lưng thì//
Lưu Dương
//Chế miệng nó lại// haha... mẹ mau nghỉ ngơi đi. Mẹ ngủ ngon//cười gượng//
Hồng Mai
Ừm.. hai đứa ngủ ngon
Hồng Mai
Đến giờ cho Tiểu Phàm uống thuốc rồi
Lưu Dương
Mẹ để con //nhận lấy bác thuốc từ bà//
Anh vừa đến gần cậu liền gầm gừ về phía anh, anh đứng trước mặt cậu liền bóp nhẹ cái miệng cậu trước khi cậu gào vào mặt anh. xong đổ thuốc vào.
Lý Phàm
Gr..Ưm.... ực.. ực
Lưu Dương
Giỏi lắm //lấy từ trong túi ra một viên kẹo việt quất rồi bóc ra cho vào miệng cậu//
Sau khi uống xong có lẽ cậu vẫn không phục mà gầm gừ.
Lý Phàm
Gr... gr //gầm thì gầm nhưng kẹo thì cậu cũng không nhả ra//
Hồng Mai
Thằng bé thích ăn cay.. có lẽ.. con muốn ăn tương ớt phải không//quay qua hỏi Lý Phàm//
Hồng Mai
Để mẹ lấy cho con
Bà đi đến lấy thử một ít tương ớt lên thìa. Cậu ngửi một chút, rồi liếm hết tương ớt trên thìa.
Hồng Mai
Tuyệt quá. Con trai mẹ vẫn chưa thay đổi //vui mừng//
Lưu Dương
//xoa xoa đầu cậu// "may quá..."
Lưu Dương
Thật may... em ấy vẫn là Lý Phàm thích ăn cay như hồi nhỏ.
Lý Phàm
...? //vẫn ngốc nghếch nhìn hai người//
Hồng Mai
Bây giờ mẹ phải ra ruộng. Dương con ở lại chăm sóc em, cả Phàm cũng không được quậy phá anh đâu đấy. //vuốt nhẹ mặt cậu xong thì ra ngoài//
Sau khi mẹ ra ngoài và giao việc cho những người hàng xóm, bà mới cùng đi ra ruộng với một cậu thanh niên để hái rau.
Bình thường khi chỉ có cậu và anh thì anh sẽ không bao giờ trói cậu. Bởi anh đủ tự tin để chế ngự cậu khi cậu có ý định tấn công. Mà có lẽ cậu cũng biết không làm gì nổi anh nên cũng chỉ ngoan ngoãn nhìn anh chằm chằm, bởi cậu hiện tại cũng chả biết gì mà chơi.
Lý Phàm
//Giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh//
Lưu Dương
... "đọc sách mà cũng khá áp lực đấy" //hơi bất lực ngước lên nhìn cậu//
Lưu Dương
... Ha... nhìn em giờ cứ như chó ngốc vậy... //khựng lại, mỉm cười híp mắt//
Anh như nghĩ ra gì đó và lấy một hộp khăn giấy cùng một củ cà rốt bông
Anh ngồi trước mắt cậu, bày hai món đồ sang hai bên của cậu
Lưu Dương
Đây là cà rốt... cà rốt //chỉ vào cà rốt bông//
Lưu Dương
Đây là khăn giấy... Khăn giấy //chỉ vào hộp khăn giấy//
Lý Phàm
.... //nghiêng đầu//
Lưu Dương
Rồi vậy đây là gì //chỉ hộp khăn giấy//
Lưu Dương
... Đây là gì.. Ủa lộn, xin lỗi anh bị liệu chút
Lưu Dương
Khụ... Khăn giấy đâu
Lý Phàm
.. gr.. //chỉ cà rốt//
Lý Phàm
...... //chỉ qua hộp khăn giấy//
Lưu Dương
giỏi quá //thưởng nè, đút cho một viên kẹo//
Sau mấy vòng chơi thì anh mới hỏi đùa là...
Lưu Dương
Em thích cái gì hơn //cười cười//
Lưu Dương
"em ấy sẽ chọn gì đây ta"
Lý Phàm
.... //ngước lên/chỉ anh//
Lưu Dương
.... hah.. hah.. Anh yêu em chết mất bé yêu ơi //phóng lại hôn chụt chụt vào má cậu//
Lý Phàm
Ưm... //khóe môi hơi nhếch lên,có vẻ cậu khá là vui//
Lưu Dương
Hụ hụ... em ấy yêu tôi nhất.. đúng không uổng công anh thương em mà TT
Lý Phàm
... Anh ấy bị ngốc rồi
Tác Giả (Yoshi Chan)
//Cười khùm// há há
Tui cho bạn hàng ngàn trái tim, tui chỉ cần 1 like của bạn
Hãy like đi, hãy bình luận đi ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play