[Pov: Tokyo Revengers ] Khói Trắng
1. Haitani Ran
_Mùi thuốc lá và váy đồng phục_
Tokyo về đêm chưa bao giờ là nơi dành cho những kẻ mềm yếu
Đèn neon chói mắt, tiếng xe máy và tiếng nhạc vọng ra từ con phố không bao giờ ngủ
Ở nơi đó có cái tên anh em Haitani gần như ai cũng biết
Và trong đó Haitani Ran, một kẻ nguy hiểm khó đoán
Nổi tiếng vì sự lạnh lùng đến mức đáng sợ
Ran không thích giữ bất cứ thứ gì bên mình quá lâu
Con người, tình cảm, hay mối quan hệ ngoài luồng. Đối với hắn tất cả chỉ là sự phiền phức không đáng có
Còn Fuyumi Akira thì ngược lại
Một nữ sinh trung học bình thường đến mức nhạt nhòa
Em sống trong căn hộ cũ kĩ nằm sâu ở bên những hẻm tối tồi tàn của Tokyo. Như một sự khuyết thiếu ở nơi xa hoa đô thị này
Mẹ kế không thích em, cha thì gần như chưa từng tồn tại. Ông đã đi xa biệt tích từ vài năm trước
Ở trường, Akira sống khép nép, không ai bắt chuyện như thể chẳng ai biết sự tồn tại của này của em
Em luôn cúi đầu đi thật nhanh qua những hành lang đông người như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi cũng sẽ bị ai đó kéo xuống vực.
Em không đặc biệt. Cũng không mạnh mẽ và không nổi bật.
Cũng chẳng có ai thật lòng đứng về phía em. Giống một con chim nhỏ bị nhốt trong thành phố khổng lồ này.
Và rồi một đêm mưa, định mệnh hai số phận khác nhau vô tình lại kéo nhau về một thế giới
Ran gặp em vào một đêm tháng mười
Lúc đó trời đang mưa tầm tã
Khu Roppongi nửa đêm vẫn còn sáng đèn, đèn neon phản chiếu xuống mặt đường một cách lạnh ngắt
Ran vừa xử lý xong một vụ thanh toán lộn xộn, ống tay áo vẫn còn dính chút máu bẩn
Có vẻ như tâm trạng của hắn hôm nay không tốt lắm
Haitani Ran
// lại mưa, bẩn thật//
Hắn đứng cạnh mái hiên chờ xe của thuộc hạ tới đón, giờ đã nửa đêm nhưng nhìn từ xa các tòa nhà nơi này vẫn rực sáng ánh vàng
Đối lập với nơi hắn đang đứng, ở đây chỉ có lác đác vài căn hộ được xây từ thời xưa đến giờ đã cũ kĩ, có thể thấy một vài căn bị bỏ hoang đến trơ trụi
Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng động nhỏ sau con ngõ, kiểu âm thanh của một thứ gì đó đang cố chống chọi với cái ác
Hắn vốn định không quan tâm, vì đối với hắn chỗ này chuyện xảy ra vẫn như cơm bữa
Nhưng rồi, ánh mắt ấy đã vô thức ngước nhìn khi nghe tiếng kêu khẽ của một nữ sinh
Nhân vật phụ
A: con nhỏ này phiền thật
Fuyumi Akira
*co ro ôm người*
Fuyumi Akira
x-xin mấy người tha cho tôi
Gã to con đó có vẻ không nghe được mống nào từ em nên liền tung thẳng một cước vào bụng người dưới đất
Nhân vật phụ
A: nói to lên em gái~
Nhân vật phụ
A: tao chẳng nghe thấy mày nói gì cả
Haitani Ran
Tch, phiền phức thật
Hắn liền vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất rồi dùng đế giày quẹt nó tắt. Trước mắt hắn là một nữ sinh mặt đồng phục trắng
Em ngồi co ro dưới đất, hai tay ôm chặt cặp sách, môi thì rách còn cổ tay và chân bị bầm bím
2. Haitani Ran
Đám người đó quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Ran đạp thẳng một cú vào người. Tên đứng đầu đau đớn mà ngã bất tỉnh
Nhân vật phụ
B: không…không thể nào, sao ngài lại ở đây chứ?
Haitani Ran
Ồ, nếu tao không xuất hiện ở đây thì chắc tao cũng đã không biết những con chuột bẩn thỉu tự xưng tên rồi chiếm hết lãnh địa của Haitani ở đây nhỉ?
Nhân vật phụ
B: n-ngài!!! Xin ngài tha tôi-
Tiếng ộc máu của tên phía trước, chưa để gã ta nói thì Ran đã liền xoay người đạp thẳng tên đó vào tường
Âm thanh va mạnh lớn đến mức khiến em phải giật mình, rồi ôm chặt cái cặp như thể nó là vị cứu tinh duy nhất
Mấy phút sau trong con hẻm chỉ còn lại một vài tiếng kêu đau đớn của mấy tên côn đồ
Hắn cụp mắt xuống nhìn em, như một món hàng thảm hại bị rớt giá trị
Dưới ánh đèn vàng chập chờn, Akira vẫn cố nhịn khóc mặc cho mắt em đã đỏ hoe
Ran ghét kiểu người yếu đuối như vậy
Haitani Ran
Nhìn tao làm gì?
Akira im lặng một lúc, em tự chấn an chính mình phải thật bình tĩnh với người đàn ông trước mặt
Fuyumi Akira
// mình nói gì sai sao?//
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn ở trong cái nghề bẩn thỉu này nhận được câu cảm ơn với ánh mắt sạch sẽ như vậy
Sạch sẽ đến mức, chẳng hợp với thế giới tàn khốc của hắn chút nào
Ran vốn định bỏ em ở đó, nhưng lúc quay đi được vài bước. Bỗng nhiên đằng sau hắn có tiếng động lớn, đó là cơ thể ngã xuống
Akira ngất ngay giữa trời mưa, làn máu hòa cùng nước mưa tạo nên một cảnh tượng thật thảm hại
Haitani Ran
// con nhóc này..phiền chết đi được//
Nói là thế nhưng rồi hắn quay lại
Và tối hôm đó, trong căn hộ Haitani lần đầu tiên xuất hiện một đôi giày thể thao của nữ sinh được đặt ngay cạnh cửa
3. Haitani Ran
Căn hộ Ran nằm rất cao, cao đến mức khi nhìn qua cửa kính thì một nửa Tokyo đều nằm gọn trong mắt
Nhưng ngược lại, bên trong căn hộ lại yên tĩnh đến đáng sợ, đối lập với sự rực rỡ bên ngoài cửa sổ
Đêm hôm đó gần như cả em và hắn không nói chuyện với nhau, một phần thì đây là lần đầu tiên Akira được ai đó cưu mang nên có chút dè dặt
Haitani Ran
* ném khăn tắm về phía Akira*
Haitani Ran
Đừng làm bẩn sàn nhà
Ran không đáp, hắn liền châm điếu thuốc rồi đi ra ban công
Sau 10 phút, Akira cũng tắm xong
Fuyumi Akira
Tôi sẽ rời đi sớm thôi
Ran không nhìn em, hắn vẫn đang chăm vào bản nội dung trên điện thoại. Liền cất tiếng qua loa
Một câu trả lời rất ngắn và hờ hững, nhưng sáng hôm sau em liền thấy bộ bàn chải mới được đặt cạnh bồn rửa mặt
Một sự quan tâm không nhất thiết phải phô trương ra, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận thứ cảm xúc gì đó đang cuộn trào trong lòng mình
Hắn sống rất kì lạ, Ran thường đi lúc nửa đêm rồi trở về lúc gần sáng. Có hôm là những buổi đi từ sáng sớm và đêm không về
Hàng tháng, Ran rất ít khi ở nhà, đến nỗi Akira đôi khi cũng khó nhớ mặt hắn, chắc là vậy
Có những hôm em ngửi thấy mùi máu, mặc dù Akira mới ban đầu chỉ suy diễn. Nhưng rồi những lần trở về đột ngột vào ban đêm, người hắn đầy máu và mùi thuốc súng
Em đã biết điều gì đó xảy ra, và ngầm hiểu đó là công việc của hắn
Nhưng Akira chưa từng hỏi, và Ran cũng chẳng giải thích. Giữa cả hai suốt một tháng đầu đều tồn tại một khoảng im lặng rất xa lạ
Cho đến một ngày hắn đi làm nhiệm vụ về
Fuyumi Akira
Anh có sao không? *hớt hải*
Lại là một lần làm nhiệm vụ bị thương nặng, nhưng lần này có vẻ không suông sẻ
Akira liền chạy tới đỡ Ran vào ghế sofa, việc này đã nhiều lần đến nỗi em cũng đã quen dần
Fuyumi Akira
Chờ em lấy hộp y tế
Rồi hắn ngửa đầu tựa ra ghế sofa. Bỗng nhiên trong lòng Ran có gì đó vui mừng, chắc là lâu lắm hắn mới nhận sự quan tâm của người lạ
Nhìn em hớt hải chạy ra đỡ hắn rồi phô ra cái khuôn mặt lo lắng ấy nữa, chưa bao giờ Ran ngừng để ý những tiểu tiết đó
“ xem ra nhặt được con nhóc có ích”
Akira chạy ra phòng khách, trên tay em là hộp cứu thương. Em đã thành thạo nó đến mức mở được ngay tức khắc, không còn chật vật như mới sử dụng
Fuyumi Akira
Đau thì nói em
Ran vẫn im lặng, ánh mắt hắn vẫn nhìn vào người con gái trước mặt
Cuối cùng Akira cũng xử lý xong vết thương cho hắn, việc này đã nhiều đến nỗi xảy ra như cơm bữa
Mỗi lần như vậy, Ran liền đưa em vài chiếc thẻ để mua đồ
Haitani Ran
Cầm lấy, mua gì đó ngon
Fuyumi Akira
Nhưng mà, lần trước cho vẫn còn-
Chưa để Akira nói hết, hắn liền đi thẳng vào phòng. Không lời cảm ơn nhưng trong lòng Akira biết, hắn vẫn rất quan tâm em dù chưa từng nói ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play