[橹穆/LuMu] Suỵt~
Chương 1
Buổi sáng hôm ấy lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành làn sương mỏng. Chợ đen nằm sâu trong con hẻm ẩm thấp, ánh nắng hiếm hoi len qua những tấm bạt rách nát, chiếu xuống những “món hàng” bị xếp như đồ vật. Tiếng mặc cả, tiếng cười cợt, và cả sự im lặng cam chịu hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Anh đứng ở góc khuất nhất trên người là 1 chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, cổ tay hơi sờn, nhưng lại sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa nơi dơ bẩn này
Đôi mắt Anh cúi thấp, không phản kháng, cũng chẳng cầu xin chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng, như thể mọi thứ đã bị rút cạn từ lâu. Hắn bước vào chợ khi mặt trời vừa lên hẳn không vội vã, không tò mò như những người khác. Hắn đi qua từng dãy người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng “món hàng” như đang lựa chọn một vật dụng vô tri. Người bán hàng nhanh chóng nhận ra khí chất khác biệt, vội vàng cúi đầu niềm nở, nhưng Hắn chẳng buồn đáp lại
Cho đến khi ánh mắt Hắn dừng lại ở Anh
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để không gian xung quanh như ngừng lại
Vương Lỗ Kiệt
Ngẩng đầu lên
Giọng Hắn trầm, không lớn, nhưng mang theo một loại áp lực khiến người khác không dám từ chối
Ánh mắt 2 người chạm nhau lần đầu tiên
Không có sợ hãi, không có van xin chỉ là sự bình tĩnh đến mức bất thường
Vương Lỗ Kiệt
//Nhìn Anh//Người này
Người bán lập tức cười nịnh
Npc
Mắt nhìn người của Ngài rất tuyệt, hàng này-
Không cần nghe giới thiệu, không cần biết quá khứ. Một câu hỏi, như đang mua một món đồ đã được định sẵn Anh vẫn đứng đó, lặng im không hỏi mình sẽ đi đâu, không hỏi người trước mặt là ai. Chỉ đến khi sợi dây trói nơi cổ tay được tháo ra, Anh mới hơi cử động rất nhẹ, như thể cơ thể đã quên mất cảm giác tự do
Hắn quay lưng rời đi trước, không quay đầu. Hắn cũng không chắc Anh có đi theo mình hay không nhưng phía sau có tiếng bước chân rất khẽ
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng cuối cùng cũng chiếu thẳng vào con hẻm tối. Nhưng đối với Anh, đó không phải là bắt đầu của ánh sáng mà là bắt đầu của một số phận mới gắn liền với người đàn ông vừa mua mình... như mua cả một cuộc đời
Con hẻm phía sau chợ đen nhanh chóng nuốt chửng mọi âm thanh ồn ào phía sau chỉ còn lại hai người một kẻ đi trước, một kẻ lặng lẽ theo sau Anh giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để tỏ ra dựa dẫm, cũng không quá xa để bị coi là muốn bỏ trốn. Từng bước chân của Anh nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, như thể đã quen với việc tồn tại mà không để ai chú ý
Vương Lỗ Kiệt
//Dừng lại//
Hắn dừng lại đột ngột. Anh cũng dừng
Không va phải, không lỡ bước
Sự chính xác ấy khiến Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Anh lần nữa
Vương Lỗ Kiệt
Biết nghe lời
Giọng nói của Hắn vẫn lạnh như cũ, nhưng không còn hoàn toàn thờ ơ Anh không đáp cũng không cần đáp.
Chiếc xe đen đỗ ở cuối hẻm khi cửa xe mở ra, ánh nắng phản chiếu lên lớp kính tối màu, che đi toàn bộ thế giới bên trong như một ranh giới rõ ràng giữa “trước” và “sau”
Không phải do sợ... mà là do 1 thói quen chờ lệnh
Anh bước lên xe khoang xe rộng rãi, sạch sẽ đến mức xa lạ. Mùi da thuộc thoang thoảng, hoàn toàn khác với mùi ẩm mốc của chợ đen vừa rồi, Anh ngồi ở mép ghế, lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi tư thế của một người đã quen bị quan sát
Cửa xe đóng lại âm thanh bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn xe bắt đầu lăn bánh và một khoảng im lặng kéo dài
Vương Lỗ Kiệt
Bao nhiêu tuổi?
Giọng Anh không lớn, nhưng rõ ràng. Đây là câu đầu tiên Anh nói từ khi được mua, Hắn khẽ nhướn mày, như thể hài lòng vì cuối cùng món “hàng” này cũng biết trả lời
Vương Lỗ Kiệt
Biết làm những gì?
Chương 2
Vương Lỗ Kiệt
Biết làm những gì?
Mục Chỉ Thừa
Những thứ cần biết... đều biết
Câu trả lời không cụ thể nhưng lại đủ để khiến người nghe hiểu rằng Anh không phải loại người bình thường bị bán đi vì nghèo khó
Xe rẽ qua một con đường lớn, ánh nắng tràn qua cửa kính, chiếu lên gương mặt Anh. Dưới ánh sáng, vẻ ngoài của Anh trở nên rõ ràng hơn sạch sẽ, tinh tế, thậm chí... có chút gì đó không nên tồn tại ở một nơi như chợ đen
Xe tiếp tục chạy. Bên ngoài là ánh sáng buổi sáng đang dần trở nên rực rỡ
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt cao, nặng nề. Âm thanh kim loại mở ra vang lên trầm đục, như thể đang chấp nhận thêm một “thứ gì đó” bước vào bên trong. Biệt thự nằm phía sau khu vườn rộng, tĩnh lặng đến mức không giống nơi có người ở. Những tán cây cắt tỉa gọn gàng, lối đi lát đá sạch không một hạt bụi mọi thứ đều hoàn hảo... nhưng lại thiếu hơi ấm
Tài xế bước xuống trước, mở cửa Hắn bước ra, không nhìn lại. Anh ngồi yên cho đến khi có người đứng bên ngoài, hơi cúi đầu
Mục Chỉ Thừa
//Bước xuống//
Cửa chính mở ra, không gian bên trong rộng lớn, trần cao, ánh đèn dịu nhẹ. Sàn nhà phản chiếu bóng người, sạch đến mức như không có ai từng bước qua. Một vài người giúp việc đứng hai bên, cúi đầu khi Hắn đi vào
Nhưng ánh mắt họ... lại lướt về phía Anh. Ánh mắt tò mò, đánh giá, có chút dè chừng
Vương Lỗ Kiệt
Chuẩn bị phòng
Một người quản gia tiến lên, giọng đều đặn. Ánh mắt ông dừng trên Anh lâu hơn một chút, như muốn ghi nhớ gương mặt này
Không biết nên đi, nên đứng, hay nên làm gì tiếp theo cho đến khi giọng Hắn vang lên lần nữa, từ phía cầu thang
Phòng nằm ở tầng hai. Cửa mở ra, ánh sáng tràn vào một không gian rộng rãi, gọn gàng quá mức đầy đủ cho một “món hàng”. Giường lớn, ga trắng tinh. Tủ quần áo đã được mở sẵn. Trong đó là những bộ đồ mới, chưa từng được mặc
Anh đứng ở cửa không bước vào ngay
Hắn quay lại, tựa lưng vào bàn, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán
Vương Lỗ Kiệt
Không thích?
Mục Chỉ Thừa
...không quen
Căn phòng này quá sạch, quá yên tĩnh giống như một nơi không dành cho người như Anh, Hắn nhìn Anh một lúc
Hắn tiến lại gần Anh, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Gần đến mức Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương ổn định, lạnh, và hoàn toàn kiểm soát
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không thích đồ của mình... dính bẩn
Ánh mắt Hắn dừng lại trên cổ tay Anh nơi còn hằn vết dây trói
là mệnh lệnh, Anh không phản kháng chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào trong
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy vang lên
Trong phòng tắm, nước ấm trút xuống. Anh đứng yên dưới vòi sen, để dòng nước cuốn trôi lớp bụi bẩn, mùi ẩm mốc... và cả những dấu vết cuối cùng của nơi kia
Tay Anh khẽ chạm lên cổ tay, vết hằn vẫn còn nhưng không còn dây trói
Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ lớn, phủ lên căn phòng một màu sáng dịu mọi thứ trông thật yên bình
Tiếng nước dừng lại, cánh cửa phòng tắm mở ra rất khẽ. Anh bước ra tóc còn ướt, vài giọt nước theo lọn tóc rơi xuống cổ, trượt dọc theo xương quai xanh rồi mất hút dưới lớp áo choàng tắm mỏng
Làn da vốn tái nhợt giờ vì hơi nóng mà ửng lên một lớp hồng nhạt cảm giác “có sức sống” hiếm hoi
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Anh
Hắn giơ tay lên chạm vào cổ Anh
Bàn tay Hắn mang theo hơi lạnh, nó khiến Anh hơi run
Vương Lỗ Kiệt
Anh là người của tôi
Hắn nhìn Anh chằm chằm rồi bất ngờ kéo mạnh cổ áo choàng xuống một chút
Ngón tay Hắn trượt xuống, dừng lại ở xương quai xanh nơi làn da còn vương hơi ấm của nước nóng
Vương Lỗ Kiệt
Mục Chỉ Thừa
Chương 3
Vương Lỗ Kiệt
Mục Chỉ Thừa
Hắn nhẹ giọng nhắc tên Anh
Vương Lỗ Kiệt
Những thứ mà anh biết có những gì?
Mục Chỉ Thừa
//Ấp úng// Có... nhiều thứ...
Hắn đưa tay siết chặt eo Anh rồi cúi xuống ghé sát tai Anh nói
Vương Lỗ Kiệt
Kể cả chuyện giường chiếu?
Mục Chỉ Thừa
//Đỏ mặt// C... cái đó
Hắn hôn nhẹ lên tai Anh rồi đứng thẳng lưng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo
Vương Lỗ Kiệt
Tối nay qua phòng tôi
Hắn không để Anh trả lời mà quay lưng đi thẳng ra ngoài
Mục Chỉ Thừa
*Mình... có nhà rồi sao*
Mục Chỉ Thừa
*Là người ấy đã đưa mình ra khỏi đó...*
Anh đứng đó thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt
Mục Chỉ Thừa
*nhưng... người ấy vừa mới hôn mình? *
Anh đưa tay sờ nhẹ lên chỗ Hắn vừa hôn
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh
Anh giật mình rồi đi tới mở cửa ra
Npc
Tối nay 7 giờ tại phòng số 27
Npc đưa cho Anh 1 bộ đồ mới tinh được gấp gọn
Mục Chỉ Thừa
//Cầm lấy// Vâng
1 lúc sau, Anh nhìn bộ đồ đặt trên giường với vẻ mặt hoang mang
Mục Chỉ Thừa
Mặc thật sao?
Mục Chỉ Thừa
Quần đâu? //hoang mang//
Mục Chỉ Thừa
Hay là... chỉ cho áo?
Anh đứng đó 1 lúc rồi cầm lấy chiếc áo trên giường đi vào nhà vệ sinh
1 lúc sau Anh bước ra, kéo nhẹ vạt áo xuống che đi phần bên dưới
Mục Chỉ Thừa
*dài quá rồi*
Anh nhìn mình trong gương, xoay 1 vòng
Mục Chỉ Thừa
*đi ngủ trước dậy rồi tính tiếp*
Anh nằm lên giường, tắt đèn rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ
Tiếng gõ cửa vang lên, Anh khẽ giật mình tỉnh dậy
Mục Chỉ Thừa
Mấy giờ rồi...
Anh nhìn lên đồng hồ treo tường
Anh hoảng loạn bước xuống giường chạy ra mở cửa
Vương Lỗ Kiệt
Làm gì trong đó?
Mục Chỉ Thừa
C... chủ nhân
Mục Chỉ Thừa
tôi... ngủ quên
Hắn nhìn Anh từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi chân thon dài trắng trẻo mềm mịn của Anh
Mục Chỉ Thừa
Tôi... xin lỗi
Hắn không nói không rằng liền bế phóc Anh lên rồi đi vào phòng khóa trái cửa
Hắn thả Anh xuống giường rồi từ từ tiến lại gần
Mục Chỉ Thừa
Ch... chủ nhân //lùi lại//
Mục Chỉ Thừa
Người... định làm gì?
Hắn đưa tay giữ Anh lại rồi nhẹ nhàng vuốt ve đùi Anh
Mục Chỉ Thừa
Hưm... người đừng-
Hắn như 1 con sói nhìn thấy mồi, đưa tay giữ chặt gáy Anh rồi từ từ cúi xuống sát mặt Anh
Khoảng cách chỉ còn 2cm, Anh nín thở nhìn chằm chằm vào mắt Hắn, tay nắm chặt ga giường
Vương Lỗ Kiệt
Rất quyến rũ~
Không để Anh nói, Hắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ Anh
Anh giật mình nắm chặt cánh tay Hắn
Hắn nhả ra rồi liếm nhẹ lên vết thương
Vương Lỗ Kiệt
Nhạy cảm quá vậy
Mục Chỉ Thừa
//Đẩy Hắn ra// Chủ nhân... tôi
bàn tay Hắn đang đặt trên đùi Anh không an phận
Vương Lỗ Kiệt
//Bóp nhẹ// Thì tôi phải rửa cho sạch
Anh đẩy tay Hắn ra nhưng không thể
Vương Lỗ Kiệt
Chưa từng sao?
Mục Chỉ Thừa
//Gật đầu// Lần... đầu
Mục Chỉ Thừa
Tôi... đâu có quyền //quay mặt đi//
Hắn hôn nhẹ lên tai Anh rồi từ từ rời khỏi giường
Mục Chỉ Thừa
//Khựng lại//
Vương Lỗ Kiệt
Xuống ăn tối
Hắn không đợi Anh trả lời, nói xong liền quay lưng đi thẳng ra ngoài
Anh ngồi đó 1 lúc rồi lật đật leo xuống giường
Bàn ăn được bày biện các món ăn rất đa dạng đầy đủ các món, Hắn ngồi đó chỉ im lặng chứ không động đũa
Anh từ từ bước tới gần rồi đứng đó nhìn Hắn
Anh dè dặt ngồi xuống đối diện Hắn
Mục Chỉ Thừa
//Lắc đầu// Không có
Vương Lỗ Kiệt
Vậy thì ăn đi
Anh cầm đũa lên gắp 1 con tôm đưa lên miệng
Hắn ngồi đó nhìn chằm chằm Anh không rời mắt
Mục Chỉ Thừa
//Đặt đũa xuống// Tôi...
Mục Chỉ Thừa
//Gãi cổ// ngứa...
Vương Lỗ Kiệt
//Nhĩu mày//
Cơ thể Anh bắt đầu nổi mẩn đỏ
Đột nhiên Anh cảm thấy khó thở
Mục Chỉ Thừa
Ngứa... hức kh- khó thở //khóc//
Vương Lỗ Kiệt
Gọi bác sĩ! //bế Anh lên//
Bác Sĩ
Bệnh nhân bị dị ứng hải sản
Bác Sĩ
Phản ứng khá rõ như nổi mẩn đỏ, khó thở, tim đập nhanh
Bác Sĩ
Nếu trễ thêm 1 chút...
Bác sĩ dừng lại 1 chút rồi nói tiếp
Bác Sĩ
Có thể tiến triển thành sốc phản vệ
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ta biết mình bị dị ứng?
Vương Lỗ Kiệt
//Siết chặt tay// Vậy tại sao vẫn ăn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play