[DOFFYXOC] GIA TỘC DONQUIXOTE: BẢO MẪU BẤT ĐẮC DĨ
CHAP 1. ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ BIỂN KHƠI
Gió thổi rít qua những vách đá trắng của Punk Hazard
Trời âm u, từng đợt sóng đập mạnh vào bờ như muốn nuốt chửng tất cả
Một vật thể nhỏ… trôi dạt
Caesar
Shurorororo… hôm nay biển ồn ào thật đấy
Giọng cười kéo dài, quái dị vang lên trong hành lang lạnh lẽo của phòng nghiên cứu
Caesar Clown bước ra ngoài, chiếc áo khoác trắng phất nhẹ theo làn khí độc lảng vảng quanh cơ thể hắn
Một tên lính canh chạy đến
Lính
Phát hiện… phát hiện một thứ trôi dạt vào bờ phía Tây!
Lính
Là… là một đứa trẻ, thưa ngài
Caesar
Shurororororo!! Một đứa trẻ à?
Caesar cười lớn, đôi mắt lóe lên tia hứng thú bệnh hoạn
Bãi đá phía Tây ướt đẫm nước biển
Giữa những mảnh vỡ của gỗ và vải vụn… là một cô bé
Tóc hồng nhạt, dính lại vì nước
Làn da trắng đến mức gần như phát sáng trong ánh trời xám xịt
Lính
/Thì thầm/ Chắc chết rồi…
Caesar bước lại gần, cúi xuống
Hắn đưa tay chạm vào cổ cô bé
Caesar
/Cười/ Ồ? Vẫn còn sống sao?
Caesar
Đưa nó vào phòng thí nghiệm
Ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng xuống cơ thể nhỏ bé nằm trên bàn kim loại
Máy móc kêu lên những âm thanh đều đều
Caesar đứng phía sau, hai tay khoanh lại
Caesar
Không có dấu hiệu của tộc người đặc biệt…
Caesar
Không phải người khổng lồ…
Caesar
Không có dấu ấn thí nghiệm trước đó…
Caesar
/Nghiêng đầu/ Vậy tại sao… lại trôi dạt đến đây?
Trợ lí
Thưa ngài, nhịp tim của nó đang—
Trợ lí
Đang tăng lên bất thường!
Đột nhiên cô bé khẽ cử động
Giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt
Một tên lính suýt làm rơi khay dụng cụ
Chỉ có một từ vừa thốt ra theo bản năng
Caesar
Shurorororo… thú vị thật đấy!
Caesar
Ta không phải papa của ngươi đâu, nhóc con
Cả phòng thí nghiệm chết lặng
Lính
/Thì thào/ Nó… nó vừa—
Caesar
/Giơ tay ra hiệu/ Im!
Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang nắm áo mình
Caesar
/Giọng trầm xuống/ Shurororo!
Caesar
Tiêm thử nghiệm số 01
Kim tiêm đâm vào da cô bé
Một loại chất lỏng màu tím được bơm vào cơ thể
Thông thường… phản ứng sẽ đến ngay lập tức
Đau đớn… Co giật… Hoặc tệ hơn
Trợ lí
/run giọng/ Không phản ứng?
Ánh sáng… bắt đầu phát ra từ cơ thể cô bé
Lính
/Lùi lại/ Ánh sáng đó là gì?!
Từ nơi vết tiêm… một làn ánh sáng dịu nhẹ lan ra
Vết thương nhỏ do kim tiêm… biến mất hoàn toàn
Lần đầu tiên nụ cười của hắn biến đổi
Không còn chỉ là hứng thú
Caesar
/Lẩm bẩm/ Khả năng tự phục hồi…?
Caesar
Không… không chỉ vậy…
Caesar
/Ra hiệu/ Tiêm liều gấp đôi
Lần này cô bé khẽ nhíu mày
Himari (5t)
/Giọng nhỏ xíu/ Đau…
Một luồng lực vô hình bùng nổ
Toàn bộ dụng cụ xung quanh bị đẩy văng ra xa
Tên lính bị hất ngã đập vào tường
Ngay lập tức luồng lực dừng lại
Cô quay đầu… nhìn về phía Caesar
Nhưng bàn tay… vẫn đưa về phía hắn
Nhưng lần này… không còn là tiếng cười đơn thuần
Caesar
/Giọng trầm xuống/ Ghi chép lại!
Caesar
Đối tượng: nữ, khoảng 5 tuổi
Caesar
Khả năng 1: tái tạo – phục hồi cấp cao
Caesar
Khả năng 2: phản lực – chưa xác định giới hạn
Hắn nhìn lại cô bé bằng ánh mắt sắc lại
Caesar
Giá trị chiến lược cực cao
Trợ lí
/Giọng run rẩy/ Ngài định… báo cáo lên trên sao?
Caesar nở nụ cười quen thuộc
Nhưng lần này… nguy hiểm hơn
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đang nắm áo mình… nhưng không hất ra
Caesar
Thứ này… không phải để giao cho Chính Phủ
Himari (5t)
/Chớp mắt nhìn hắn/
Caesar
/Nghiêng đầu/ Shurororo… không phải papa
Caesar
Nhưng… ngươi có thể gọi như vậy nếu thích
Hắn quay lưng, áo choàng phất lên
Caesar
Người mà ta cần báo…
Ở phía sau, cô bé nằm trên bàn thí nghiệm
Ánh sáng yếu ớt vẫn le lói quanh cơ thể
Không ai biết sự xuất hiện của cô…
Cả một phần của con quái vật mang tên Donquixote Doflamingo
_____________________________
CHAP 2. PAPA... KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
Không khí trên Punk Hazard hôm đó nặng như chì
Những ống nghiệm phát sáng mờ, khí độc trôi lơ lửng trong hành lang kim loại. Cả căn cứ như đang thở bằng một thứ gì đó không thuộc về tự nhiên
Caesar Clown đứng chờ ở phòng trung tâm, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương
Caesar
Shurorororo… cuối cùng cũng tới rồi
Bước vào đầu tiên không phải là lính
Donquixote Doflamingo xuất hiện
Áo choàng hồng lông vũ kéo dài sau lưng, nụ cười quen thuộc như lưỡi dao
Nhưng hôm nay… hắn không cười nhiều
Chỉ là một đường cong rất nhẹ
Donquixote Doflamingo - Joker
Caesar…
Nhưng khiến cả căn phòng lạnh đi một độ
Caesar
/Cúi đầu/ Ta đã chuẩn bị đầy đủ, Doflamingo-san
Một cánh cửa kính trượt sang bên
Cơ thể nhỏ xíu đang ngồi trên bàn thí nghiệm, hai chân đung đưa như không có chuyện gì xảy ra
Chạy thẳng tới nới Doflamingo đang đứng
Một tên lính làm rơi tài liệu
Himari (5t)
Con chờ lâu lắm luôn đó!
Không gian như bị bóp nghẹt
Không nói gì nhưng hắn khẽ nhăn mày nhẹ
Donquixote Doflamingo - Joker
Papa?
Không rõ là khó chịu hay ngạc nhiên
Cô ngẩng lên, vẫn cười tươi
Caesar
/Toát mồ hôi/ Shurorororo… tình huống này đúng là…
Doflamingo đưa tay xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo cô bé nhấc lên
Himari (5t)
Papa cao hơn con tưởng luôn!
Doflamingo nhìn cô rất lâu… rồi hắn thở hắt ra
Donquixote Doflamingo - Joker
Ngươi… không sợ ta sao?
Himari (5t)
/Nghiêng đầu/ Papa mà, sao phải sợ?
Rơi xuống phòng thí nghiệm như một viên đá
Caesar nhìn sang ánh mắt hắn sáng lên
Caesar
Không phản ứng sợ hãi… không bản năng phòng vệ…
Caesar
Thú vị… quá thú vị…
Doflamingo đặt cô xuống đất
Không mạnh… cũng không nhẹ… chỉ vừa đủ
Cô lập tức ôm lại chân hắn lần nữa
Himari (5t)
Papa đừng đi nha
Hắn khựng lại… rồi một nụ cười rất mỏng xuất hiện
Chỉ là… một chút gì đó lạ
Donquixote Doflamingo - Joker
Phiền phức…
Nhưng hắn không đẩy cô ra
Caesar
Doflamingo-san, như ngài đã yêu cầu—
Donquixote Doflamingo - Joker
/Ngắt lời/ Ta thấy rồi
Hắn nhìn cô bé đang bám chân mình
Donquixote Doflamingo - Joker
Khả năng thế nào?
Caesar
Phục hồi vượt chuẩn và phản lực chưa kiểm soát
Himari (5t)
Papa, cái này là gì vậy?
Donquixote Doflamingo - Joker
/Cúi xuống/ Đừng chạm lung tung
Nhưng giọng hắn… không gắt
Caesar đứng đó, mắt mở to
Caesar
“Không thể nào… hắn đang nói chuyện bình thường với đối tượng thí nghiệm?”
Donquixote Doflamingo - Joker
/Quay lại/ Ta lấy nó
Caesar
/Giật mình/ Ngay bây giờ sao?
Doflamingo cười nhẹ nhưng lần này rõ hơn một chút
Donquixote Doflamingo - Joker
/Khẽ liếc nhìn cô/ Không…
Donquixote Doflamingo - Joker
Ta đã lấy rồi
Himari (5t)
/Giơ tay/ Con đi với papa!
Lính
/Thì thầm/ Cô bé đó… vừa tự chọn đi theo hắn?
Doflamingo quay người, áo choàng hồng phất nhẹ
Chỉ cần hắn đi… thì cô đi
Caesar
/Lẩm bẩm/ Shurorororo… đúng là món hàng hoàn hảo
Nhưng ngay sau đó hắn chợt rùng mình
Vì Doflamingo, trước khi rời phòng, nói một câu rất nhỏ
Donquixote Doflamingo - Joker
Đừng chạm vào nó thêm lần nào nữa
Cô bé nắm tay áo hắn vừa đi vừa nói
Himari (5t)
Papa ơi, ở đây có mùi khó chịu lắm
Donquixote Doflamingo - Joker
Ừ
Himari (5t)
Papa không thích chỗ này đúng không?
Donquixote Doflamingo - Joker
…
Donquixote Doflamingo - Joker
Không liên quan
Himari (5t)
/Cười tươi/ Nhưng papa vẫn tới đón con mà!
Doflamingo khựng lại nửa nhịp rồi đi tiếp
Donquixote Doflamingo - Joker
Im đi…
Nhưng… bàn tay hắn không đẩy cô ra
Ở phía sau, Caesar nhìn theo với nụ cười kéo dài
Caesar
Đã không còn là thí nghiệm nữa rồi
Không ai trong căn cứ Punk Hazard còn nhìn cô như đối tượng
Thứ duy nhất khiến Doflamingo không giết ngay lập tức khi đang khó chịu
_____________________________
CHAP 3. MÓN QUÀ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Tiếng gót giày da đắt tiền của Doflamingo nện xuống sàn đá cẩm thạch của cung điện Dressrosa, âm thanh vang vọng, kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó
Theo sau hắn không phải là một toán lính, mà là một sinh vật nhỏ bé với đôi chân ngắn ngủn, đang cố hết sức lạch bạch chạy theo để bắt kịp tà áo choàng lông hồng dài thượt
Himari (5t)
Papa Doffy! Đợi con... đợi con với!
Cả đại sảnh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ
Những thành viên cốt cán của gia tộc Donquixote - những kẻ vừa giúp hắn lật đổ vương triều Riku - đồng loạt quay đầu lại
Trebol với đống dịch nhầy chảy ròng ròng, sán lại gần, đôi mắt sau lớp kính tròn xoe đầy vẻ tò mò
Trebol
Nè nè, Doffy~ Đứa trẻ này là sao đây?
Trebol
Behehe~ Nghe nó gọi cậu là gì cơ?
Trebol
Papa sao? Thật hay đùa thế?
Doflamingo không dừng lại, hắn tiến thẳng về phía chiếc ghế bành cao nhất, xoay người ngồi xuống đầy ngạo nghễ
Hắn nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự thích thú khó lường
Donquixote Doflamingo - Joker
Món quà từ Caesar
Donquixote Doflamingo - Joker
Thấy bảo có chút năng lực thú vị… phục hồi và phản lực
Donquixote Doflamingo - Joker
Cứ coi như... một món đồ chơi mới trong nhà này đi
Diamante bước lên, thanh kiếm trên hông gã rung nhẹ
Gã lườm cô bé bằng ánh mắt sắc lẹm, cúi thấp người xuống, sát khí tỏa ra khiến không khí xung quanh như đặc lại
Diamante
Đồ chơi? Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà định bước chân vào lãnh địa của những anh hùng sao?
Diamante
Nhìn cái mặt ngơ ngác này xem, chỉ cần ta vung kiếm là nó sẽ khóc thét lên thôi
Trái với mong đợi của Diamante, cô bé không hề lùi bước
Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt hóa trang kỳ dị của gã, nghiêng đầu rồi cười toe toét, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt
Himari (5t)
Oa! Chú có cái mũ đẹp quá!
Himari (5t)
Nhưng Papa Doffy của con vẫn ngầu nhất!
Diamante sững người, mặt đỏ gay vì vừa được khen lại vừa bị ra rìa
Gã hừ lạnh một tiếng, cố tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng bắt đầu thấy nhột
Pica lúc này cũng bước ra từ bức tường đá, giọng nói cao vút tương phản hoàn toàn với thân hình khổng lồ vang lên
Pica
ĐỪNG CÓ MÀ LÀM LOẠN TRONG CUNG ĐIỆN!
Pica
ĐỨA TRẺ KIA, NGƯƠI CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG?
Nghe giọng của Pica, bất cứ đứa trẻ bình thường nào cũng sẽ khóc thét vì kinh sợ
Nhưng cô bé lại che miệng cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh
Himari (5t)
Oa! Giọng chú giống hệt mấy con chim sẻ con hay hót trên sân thượng nhà chú Caesar ấy!
Himari (5t)
Đáng yêu quá đi!
Sát khí trong phòng bỗng chốc đông cứng
Pica run rẩy vì tức giận (và cả xấu hổ), các quản lý khác thì cố nhịn cười đến mức nội thương
Buffalo và Baby 5 nhìn nhau rồi lao tới
Buffalo xoay cái chong chóng trên đầu thổi gió vù vù
Buffalo (14t)
Nè nhóc, muốn ở lại đây thì phải chịu được trò này!
Baby 5 biến tay thành khẩu súng nhỏ, dí sát trán cô bé
Baby 5 (9t)
Nhóc có cần ta không?
Baby 5 (9t)
Nếu không cần ta thì ta bắn đó nha!
Cô bé vẫn cười rạng rỡ, định đưa tay chạm vào nòng súng của Baby 5 thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa
Vergo bước vào, tóc cắt cao, miếng bánh quy dính trên má phải
Gã nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một vật thể cần thanh lý
Vergo
Tôi phản đối. Gia tộc không phải nhà trẻ
Vergo
Nó là một kẽ hở, và tôi sẽ loại bỏ nó
Gã tiến lại, bàn tay bọc Haki vũ trang đen bóng vung lên định xách cổ cô bé ném ra ngoài
Một tiếng động vang lên, nhưng người bị đẩy lùi lại ba bước chân lại là Vergo
Gã nheo mắt nhìn cánh tay mình đang rung nhẹ vì lực dội ngược
Thấy chú kính đen trông thật đáng sợ và vừa định đánh mình, nụ cười trên môi cô bé vụt tắt
Đôi môi nhỏ xíu bắt đầu trễ xuống, hai hàng nước mắt long lanh như hạt châu chực chờ rơi ra
Himari (5t)
Chú kính đen... chú ghét con đến thế sao?
Himari (5t)
Con chỉ muốn... muốn làm quen với mọi người thôi mà…
Trong đầu Diamante lúc đó tự nhiên vang lên một tiếng nổ
Nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh đang mếu máo kia, gã bỗng thấy tội lỗi kinh khủng
Gã quay ngoắt sang lườm... Vergo
Diamante
Này Vergo! Cậu làm cái quái gì thế?
Diamante
Đi bắt nạt một đứa nhỏ đến mức nó sắp khóc à?
Diamante
Thật mất mặt cái gia tộc này quá!
Trebol cũng vung vẩy đống dịch nhầy hướng về phía Vergo
Trebol
Behehe~ Đúng đó Vergo!
Trebol
Nhìn nhóc con tội nghiệp chưa kìa
Trebol
Cậu làm nó khóc là Doffy khó chịu đó nha!
Ngay cả Pica cũng rít lên nhắm vào Vergo
Pica
CẬU ĐỊNH LÀM NÓ KHÓC THẬT ĐẤY À?
Pica
NHÌN CÁI MẶT CẬU KÌA, ĐẾN TÔI CÒN MUỐN KHÓC HUỐNG CHI LÀ NÓ!
Gã nhìn quanh, thấy cả hội quản lý vốn tàn nhẫn giờ lại nhìn gã như thể gã vừa phạm tội ác tày trời
Trong đầu gã tự nhiên hiện lên một dòng chữ
Vergo
“Đáng yêu quá... không được, mình không được yếu lòng...”
Vergo
“Nhưng mà thực sự là... tội nghiệp thật”
Gã lúng túng đưa bàn tay đen thui lên định dỗ, nhưng lại sợ làm cô đau, cứ thế đưa lên hạ xuống như robot bị hỏng
Giữa lúc cả đại sảnh đang hỗn loạn vì những tiếng quát tháo và sự cứng nhắc của Vergo
Senor Pink - lúc bấy giờ vẫn là một quý ông lịch lãm trong bộ vest phẳng phiu - chậm rãi bước ra khỏi đám đông
Gã ngậm điếu xì gà, làn khói trắng bay lơ lửng rồi tan dần trong không khí
Gã quỳ một chân xuống sàn đá lạnh lẽo để tầm mắt ngang bằng với đứa trẻ, rồi rút từ túi áo ngực ra một chiếc khăn lụa thêu tinh xảo
Senor Pink
Nào, quý cô nhỏ, khóc nhè không nằm trong phong cách của một tiểu công chúa đâu
Giọng gã trầm thấp và đầy ấm áp
Gã nhẹ nhàng thấm đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong vút của cô
Cô bé sụt sùi, đôi vai nhỏ hơi run lên vì nấc, nhìn gã bằng đôi mắt ướt đẫm
Himari (5t)
C-con... con cảm ơn chú...
Senor Pink mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo chút sát khí nào
Senor Pink
Chú là Senor Pink
Senor Pink
Nói cho chú biết nào, tên của nhóc là gì?
Cô bé dụi mắt vào tay áo, lí nhí đáp bằng giọng nói vẫn còn hơi nghẹn lại
Himari (5t)
Con là... Himari ạ
Cái tên vang lên nhỏ bé nhưng lại như một nốt nhạc trong trẻo rơi vào giữa căn phòng u tối
Trên cao kia, nụ cười ngạo nghễ của Doflamingo bỗng khựng lại một nhịp
Hắn lặp lại cái tên đó trong đầu, cảm nhận từng âm tiết của nó
Himari - Đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời
Một cái tên quá đỗi rực rỡ đối với một kẻ mang danh "Thiên Dạ Xoa" như hắn, nhưng hắn biết, kể từ khoảnh khắc này, cái tên ấy sẽ được khắc sâu vào thâm tâm của kẻ đứng đầu Dressrosa
Senor Pink khẽ gật đầu, gã xoa nhẹ mái tóc của cô bé rồi dịu dàng hỏi
Senor Pink
Một cái tên rất đẹp. Vậy chú xin phép gọi nhóc là Hima-chan có được không?
Senor Pink
Vì nhóc chẳng khác gì một tiểu công chúa bé nhỏ cả
Senor Pink
Mà nhóc lại còn gọi Quốc vương của chúng ta là papa nữa
Senor Pink
Cái danh xưng đó thực sự rất hợp với nhóc
Nghe đến hai chữ "tiểu công chúa", Himari bỗng nín bặt
Cô ngước lên nhìn Doflamingo đang ngồi trên ngai vàng, rồi lại nhìn Senor Pink
Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai bất ngờ bừng sáng trên khuôn mặt vẫn còn lem luốc nước mắt
Cô bé gật đầu lia lịa, cười tươi đến mức đôi mắt híp tịt lại
Himari (5t)
Dạ! Con thích lắm! Hima-chan…
Himari (5t)
Con là công chúa nhỏ của papa Doffy!
Chứng kiến nụ cười ấy, cả gia tộc Donquixote bỗng chốc lặng đi
Diamante hắng giọng quay đi chỗ khác để giấu vẻ mặt đang mềm lòng, Trebol thì cười "Behehe" nhỏ hơn hẳn, còn Pica thì không còn rít lên nữa
Ngay cả Vergo cũng khẽ đẩy gọng kính, thầm nghĩ rằng cái tên "Hima-chan" này... nghe cũng không tệ đến mức phải loại bỏ
Doflamingo tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, đôi mắt sau lớp kính mát nhìn xoáy vào "đóa hoa hướng dương" đang chạy nhảy dưới chân mình
Donquixote Doflamingo - Joker
Fuffuffuffu... Hima-chan sao?
Donquixote Doflamingo - Joker
Được thôi, nếu Senor đã nói vậy thì cứ thế đi
Hắn nhếch môi, một cảm giác sở hữu kỳ lạ nhen nhóm trong lòng
Dressrosa có thể là vương quốc của hắn, nhưng Himari... sẽ là "báu vật" của riêng gia tộc này
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play