〘ĐN Naruto + Boruto〙Nàng Thơ Và Chàng Khờ
『Chap⁰¹: Đội 6』
𝑹𝒊
Pov : Đứa bạn dám đưa ra ý tưởng và mình dám viết:)
𝑹𝒊
Mốc thời gian có thể bị sai lệch
『Mình đã hứa với nhau những gì
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa.
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết được có yêu nhau không
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn.』
Trên đỉnh cao nhất của làng Lá, nơi những khuôn mặt bằng đá của các vị Hokage sừng sững nhìn xuống sự bình yên cuối cùng của Konoha, Đội 6 đang tận hưởng những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời, hắt lên bóng dáng ba thiếu niên mười bảy tuổi. Một tuần nữa thôi, thế giới nhẫn giả sẽ bước vào một chương đẫm máu nhất lịch sử: Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư.
Haruno Hime nằm dài trên chóp mũi của Đệ Tứ, mái tóc hồng giống hệt chị gái Sakura nhưng lại xõa tung một cách tùy tiện trên nền đá. Cô nàng nhắm mắt, hai tay gối sau đầu, dáng vẻ lười biếng đặc trưng như thể chiến tranh là một khái niệm nằm ở hành tinh khác. Trái ngược với sự nhiệt huyết và nắm đấm thép của Sakura, Hime giống như một làn gió nhẹ, lúc nào cũng lững lờ và thong dong.
Ngồi ngay cạnh cô là Uzumaki Ren và Uchiha Keisuke
Ren, em trai song sinh của Naruto, không có lấy một nét ngốc nghếch hay ồn ào của anh mình. Cậu mang mái tóc vàng rực nhưng đôi mắt xanh lại lạnh lùng như băng giá sâu thẳm. Ở cậu toát ra vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, một sự sắc sảo đã được mài giũa qua hàng trăm nhiệm vụ cấp cao của Đội 6.
Còn Keisuke? Cậu là bản sao lặng lẽ của Sasuke. Kể từ khi người anh song sinh bỏ làng đi theo Orochimaru, Keisuke càng trở nên ít nói. Cậu không mang mối hận thù cực đoan như Sasuke, nhưng sự im lặng của cậu lại nặng nề như một thanh kiếm đã tuốt khỏi bao. Cậu ngồi đó, tay vân vê chuôi kiếm, đôi mắt đen láy nhìn về phía chân trời xa xăm.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Ê, hai cậu nghĩ bản thân có còn sống sau trận chiến không?
Giọng Hime vang lên, trong trẻo nhưng mang theo một chút trầm tư không hợp với tính cách thường ngày của cô. Cô không mở mắt, chỉ cảm nhận luồng gió rít qua tai.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Chắc chắn phải sống. // khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi lạnh lẽo nhưng đầy tự tin. //
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Mà cô Sora mang thai, có lẽ sẽ ở lại làng nhỉ... // lẩm bẩm, nhắc về người giáo viên hướng dẫn của họ. //
Keisuke đáp lại vỏn vẹn một từ. Ngắn gọn, súc tích, nhưng đó là tất cả sự đồng ý mà cậu có thể đưa ra.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Sau trận chiến, tụ tập một bữa đi. //đột ngột ngồi dậy, đôi mắt sáng rực nhìn hai người đồng đội. //
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Tớ bao. Tớ sẽ bắt chị Sakura nấu, hoặc bắt Naruto đãi ramen cả đời cũng được!
Tiếng cười của cả ba vang lên, tan vào không trung. Một lời hứa giản đơn, nhưng trong bối cảnh cuộc chiến sắp tới, nó nặng nề như một lời thề độc.
Trong khi Đội 6 đã biết về quy mô khủng khiếp của cuộc chiến từ những nguồn tin mật và sự chuẩn bị ráo riết của các Jounin, thì ở một góc khác của làng, Naruto vẫn đang luyện tập với sự hồn nhiên đến lạ kỳ. Cậu không hề hay biết rằng Ren đã bí mật nhận những nhiệm vụ ám sát và trinh sát nguy hiểm nhất để giữ cho cậu một khoảng không gian yên bình trước bão tố.
Ren nhìn xuống phía văn phòng Hokage, nơi Naruto có thể đang cãi cọ với bà Tsunade về một nhiệm vụ cấp C nào đó.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
" Đồ ngốc này... mà thôi cứ cười đi, bảo vệ anh trai là trọng trách của thằng em trai này mà... "
Về phần Sasuke, cái tên ấy như một vết sẹo chưa lành trong lòng Keisuke. Đã nhiều năm kể từ khi Sasuke rời đi. Keisuke chưa bao giờ đuổi theo anh mình theo cách của Naruto. Cậu chọn ở lại, trở thành thanh kiếm bảo vệ những gì còn sót lại của gia tộc Uchiha tại Konoha. Cậu biết Sasuke đang ở ngoài kia, đang nung nấu một cuộc phục thù, và cậu cũng biết rằng sớm muộn gì, trên chiến trường vạn người sắp tới, họ sẽ chạm mặt nhau.
Hime nhìn sang Keisuke, thấy bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Đừng nghĩ nhiều, Keisuke. Sasuke là Sasuke, cậu là cậu. Đội 6 không có chỗ cho những kẻ bỏ lại đâu. //thở dài, vươn tay vỗ vai cậu. //
( chụp câu này vô trc khi đọc chap 2 nha:)
Keisuke hơi sững lại, rồi khẽ nới lỏng bàn tay. Cậu nhìn cô gái lười biếng nhưng cực kỳ nhạy cảm trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Ren - người đang tỏa ra sát khí để xua tan không khí trầm mặc.
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
" Đồ ngốc... "
Bầu không khí ở Konoha lúc này vô cùng kỳ lạ. Những nhẫn giả hối hả chuẩn bị vũ khí, thuốc men. Những cuộn giấy phong ấn được kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng giữa những lo âu đó, Đội 6 lại chọn cách đối mặt bằng một sự bình thản đến lạ kỳ.
Hime - Cô nàng dành cả ngày để giúp Sakura tại bệnh viện, dù miệng vẫn than vãn là "mệt quá đi mất". Tuy nhiên, những thuật trị thương mà Hime thi triển lại mang một sự tinh tế khác hẳn. Nếu Sakura là đại diện cho sức mạnh bộc phát, thì Hime là sự kiểm soát dòng chảy chakra đến mức hoàn hảo.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
" Thật phiền phức... mình ghét chiến tranh... "
Ren - Cậu đứng trên đỉnh thác nước, nơi Naruto từng luyện tập Rasenshuriken. Ren không dùng phong độn. Cậu sử dụng một loại thuật kỳ lạ kết hợp giữa chakra Cửu Vĩ (thứ mà cậu cũng sở hữu một phần nhỏ từ lúc trong bụng mẹ) và kỹ thuật ám sát của Anbu. Mỗi bước di chuyển của Ren đều không tiếng động, lạnh lùng và dứt khoát.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
" Chậc... Chiến tranh... vậy tay sẽ ám thêm máu... "
Keisuke - Cậu dành thời gian trong thư viện của phủ Uchiha cũ. Cậu không tìm kiếm sức mạnh từ sự căm ghét. Cậu tìm kiếm sự cân bằng. Sharingan của Keisuke đã đạt đến độ chín muồi, nhưng thay vì đỏ rực sự cuồng loạn, nó lại mang một sắc thái sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ đêm.
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
" Itachi... Sasuke... "
Đêm cuối cùng trước khi hành quân ra chiến trường. Đội 6 lại tụ tập. Không phải trên tượng Hokage, mà là ở một quán nhỏ ven đường.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Này, tớ đã chuẩn bị xong túi cứu thương cho hai cậu rồi đấy. // ném hai túi nhỏ lên bàn, gương mặt vẫn vẻ ngái ngủ. //
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Đừng có làm rách người quá mức, tớ không muốn phí sức chữa đâu.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Tớ sẽ không để ai chạm được vào vạt áo mình. Cậu lo cho Keisuke đi, cậu ta hay lao vào chỗ nguy hiểm lắm. // cầm lấy túi đồ, cất vào thắt lưng, ánh mắt dịu đi đôi chút. //
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Kẻ dùng phân thân nổ như cậu mới đáng lo, Ren. // nhấp một ngụm trà, hiếm khi lên tiếng trêu chọc. //
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Nào, vì Đội 6. Vì thế giới mà chúng ta sắp phải bảo vệ. Và vì... bữa tiệc sau chiến tranh.// bật cười nâng ly trà lên //
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Vì bữa tiệc đó!
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Vì bữa tiệc
Tiếng chạm ly khô khốc vang lên. Ngoài kia, gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn bão lớn nhất lịch sử nhẫn giới sắp càn quét qua. Naruto vẫn đang ngủ ngon, mơ về chức Hokage. Sasuke vẫn đang bước đi trong bóng tối với đôi mắt đầy thù hận.
__________________________________________________
『Chap⁰²: Hứa』
『Hết kháng chiến, nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước
Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?』
Bầu trời Konoha ngày trở về không rực rỡ sắc vàng như buổi chiều trên tượng Hokage một tuần trước đó. Nó mang một màu xám xịt của tro tàn và những đám mây nặng trĩu chì. Khói từ những đống đổ nát còn sót lại hòa quyện với mùi máu, mùi bùn đất và cả mùi của sự mất mát vĩnh viễn.
Dòng người đổ về cổng làng mỗi lúc một đông. Những người lính trở về với tấm áo rách nát, những vết thương băng bó vội vàng, và ánh mắt đờ đẫn của những kẻ vừa bước ra từ cõi chết. Nhưng giữa tiếng hò reo chiến thắng của vài người, là những tiếng nấc nghẹn ngào của hàng trăm gia đình khác.
Ở phía xa, giữa đám đông hỗn loạn, Keisuke đứng đó. Cậu trông như một pho tượng đá vừa bị đập vỡ, rồi được ghép lại một cách vụng về. Bộ trang phục Chunin đã không còn màu xanh thẫm đặc trưng, nó nhuộm một màu nâu đỏ của máu khô. Một bên cánh tay cậu buông thõng, thanh kiếm gãy nát chỉ còn lại phần chuôi bên hông.
Keisuke đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay, chen chúc giữa dòng người. Đó là Sora, người giáo viên hướng dẫn của Đội 6. Cô đứng đó, gương mặt xanh xao, bàn tay gầy gò đặt lên chiếc bụng hơi nhô cao sau lớp áo rộng - mầm sống năm tháng tuổi mà họ đã từng nhắc đến trên tượng Hokage. Ánh mắt cô dáo dác, tuyệt vọng tìm kiếm ba cái bóng dáng trẻ trung, ngạo nghễ mà cô đã tiễn đưa một tuần trước.
𝑨𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒂
Keisuke! // gọi lớn khi thấy mái tóc đen quen thuộc, đôi mắt cô lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. //
𝑨𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒂
Ren đâu? Hime đâu? Hai đứa nó đâu rồi?
Keisuke không ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào những vết nứt dưới chân mình, hơi thở đứt quãng. Mỗi bước chân của Sora tiến lại gần giống như một nhát dao đâm vào lồng ngực cậu.
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Em xin lỗi... cô Sora...
Giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió át đi. Nhưng trong không gian đặc quánh sự đau thương này, nó lại vang lên như một bản án tử hình. Cậu không thể nói thêm được câu nào nữa. Cổ họng cậu tắc nghẹn bởi sự hối hận, bởi cái cảm giác bất lực của một kẻ mang danh Thiên tài Uchiha nhưng lại chẳng thể bảo vệ được những người quan trọng nhất.
Kakashi bước tới từ phía sau, gương mặt anh che giấu sau lớp mặt nạ nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực. Anh khẽ đưa tay đỡ lấy vai Sora, giữ cho cô khỏi ngã quỵ khi thấy phản ứng của Keisuke. Anh hiểu cái im lặng đó nghĩa là gì. Anh đã từng trải qua nó quá nhiều lần trong đời, nhưng mỗi lần, nó vẫn cứ tàn nhẫn như lần đầu tiên.
Đúng lúc đó, một đoàn y nhẫn khiêng những chiếc cáng phủ vải trắng đi ngang qua. Đó là những người lính cuối cùng trở về làng, nhưng không phải bằng đôi chân của mình.
Gió lạnh thổi qua, vô tình hất tung mép vải trắng của hai chiếc cáng đi cạnh nhau.
Từ trên chiếc cáng thứ nhất, một cánh tay thiếu nữ rơi xuống, đong đưa vô hồn trong không trung. Trên cổ tay trắng bệch, lạnh lẽo ấy là một chiếc vòng chỉ đỏ được tết thủ công - thứ mà Hime đã tự tay làm cho cả đội trước ngày ra trận, miệng vẫn lầm bầm rằng đó là bùa may mắn "rẻ tiền" mà cô nhặt được.
Ngay bên cạnh, từ chiếc cáng thứ hai, một cánh tay của một cậu trai cũng rơi xuống. Trên cổ tay rám nắng, chằng chịt vết sẹo chiến đấu, cũng đeo một chiếc vòng màu đỏ y hệt. Đó là cánh tay của Ren.
𝑨𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒂
Không... không thể nào...
Tiếng hét xé lòng vang lên từ phía sau. Cha mẹ của Hime và Sakura đã đứng đó từ lúc nào. Mẹ của cô quỵ xuống, đôi bàn tay run rẩy che lấy miệng nhưng không ngăn được tiếng khóc vỡ vụn. Sakura đứng cạnh đó, đôi bàn tay y thuật từng cứu sống hàng ngàn người giờ đây run rẩy không kiểm soát. Cô bước tới, định nâng cánh tay của em gái mình lên, nhưng đôi chân lại khuỵu xuống giữa chừng.
Hime - đứa em gái lười biếng, luôn miệng than vãn về việc tập luyện, đứa em lúc nào cũng nhường sự nổi bật cho chị gái mình - giờ đây nằm đó, im lìm và lạnh ngắt. Cô nàng đã không "lười biếng" khi chắn một đòn chí mạng cho đồng đội. Cô đã không còn than vãn khi hơi thở cuối cùng tan vào cát bụi chiến trường.
Keisuke nhìn chằm chằm vào hai chiếc vòng màu đỏ. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi Hime cười nói về bữa tiệc sau chiến tranh.
"Sau trận chiến, tụ tập một bữa đi. Tớ bao. "
Bữa tiệc ấy sẽ không bao giờ diễn ra. Quán nhỏ ven đường sẽ mãi mãi thiếu đi ba vị khách quen thuộc. Naruto đã chiến thắng, Sasuke đã trở về, thế giới đã được cứu... nhưng cái giá phải trả đối với Keisuke là quá lớn. Cậu là người duy nhất "chắc chắn phải sống" như lời Ren nói, nhưng sống trong sự cô độc của một kẻ sống sót lại là một loại hình phạt đau đớn hơn cả cái chết.
Ren, người em trai lạnh lùng của Naruto, người luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ hào quang cho anh mình, cuối cùng đã chọn một cái kết lặng lẽ nhất. Cậu không có một đám tang anh hùng rầm rộ như những gì người ta dành cho các Hokage, cậu chỉ có một chiếc cáng đơn sơ và một người đồng đội đang chết lặng vì đau đớn.
Sora dựa hẳn vào người Kakashi, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tái nhợt. Đứa trẻ trong bụng cô sẽ bao giờ được gặp những người anh, người chị tuyệt vời của nó. Nó sẽ chỉ được nghe kể về một Đội 6 huyền thoại, về một cô gái tóc hồng lười biếng và một chàng trai tóc vàng lạnh lùng đã hi sinh để bảo vệ tương lai cho nó.
Dòng người khiêng xác vẫn tiếp tục bước đi, lặng lẽ và chậm chạp. Keisuke cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt cậu không còn là Sharingan đỏ rực nữa, mà là một đôi mắt đen thẳm, trống rỗng đến tận cùng.
Cậu bước theo những chiếc cáng, đôi chân nặng nề như đeo chì. Cậu không khóc. Những người lính của Đội 6 không được phép khóc cho đến khi họ đưa được đồng đội về đến đất mẹ.
Trận chiến đã kết thúc. Hòa bình đã đến. Nhưng trên đỉnh tượng Hokage, nơi ba người họ từng ngồi, giờ đây chỉ còn là những tảng đá vô tri lạnh lẽo, hứng chịu cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt rơi xuống Konoha.
Hime đã thắng. Cô ấy cuối cùng cũng được "lười biếng" mãi mãi.
Ren đã thắng. Cậu ấy đã giữ được lời hứa bảo vệ mầm sống của làng.
Chỉ còn Keisuke, đứng giữa ranh giới của người sống và kẻ khuất, mang theo hơi ấm cuối cùng của hai chiếc vòng màu đỏ tan vào màn mưa nhạt nhòa.
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Đồ thất hứa...
『 Chap⁰³: 𝟏𝟓 năm』
Mười lăm năm đã trôi qua kể từ cái ngày mưa định mệnh ấy. Konoha giờ đây không còn là những mảnh vỡ sau cuộc chiến, mà đã vươn mình trở thành một thành phố hiện đại, sầm uất.
Trên bức tượng Hokage năm nào, khuôn mặt của Kakashi và Naruto đã được khắc trang trọng vào đá núi. Những vết sẹo chiến tranh đã mờ đi trên da thịt những người ở lại, nhưng trong lòng Keisuke, nỗi đau về Đội 6 vẫn là một hầm băng chưa bao giờ tan chảy. Cậu giờ đây là một thủ lĩnh Anbu lừng lẫy, gương mặt mang theo nét sương gió của người đàn ông ngoài ba mươi, thâm trầm và tĩnh lặng hơn cả năm xưa.
Thế nhưng, định mệnh luôn thích đùa giỡn với những giới hạn của thực tại...
Một buổi chiều lặng gió, bầu trời phía trên quảng trường trung tâm đột ngột vặn xoắn. Một lỗ hổng thời gian rực sáng giữa thinh không, phát ra những tia chớp tím lịm. Từ tâm điểm của sự hỗn loạn ấy, ba bóng người rơi xuống như những cánh chim gãy cánh.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Aaaaa! Ren! Đồ ngốc, tớ đã bảo đừng chạm vào cuộn giấy đó mà!!!!
Tiếng hét trong trẻo, lười biếng nhưng đầy hoảng loạn vang lên. Giữa không trung, Uzumaki Ren trong bộ trang phục Genin năm mười hai tuổi, nhanh như cắt vươn tay ôm lấy eo Hime. Cô nàng cũng không vừa, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, nhắm tịt mắt, miệng không ngừng cằn nhằn. Người thứ ba rơi ngay cạnh họ là Hyuga Neji, cũng trong dáng vẻ của một thiếu niên mười hai tuổi với dải băng trán biểu tượng của tông gia.
Dưới đất, hai bóng đen vụt qua với tốc độ sấm sét.
Keisuke và Sasuke đồng loạt xuất hiện. Với bản năng của những nhẫn giả cấp cao nhất, họ vươn tay đỡ lấy những "vị khách" không mời mà đến. Keisuke đón gọn Hime và Ren vào lòng, trong khi Sasuke giữ lấy Neji.
Khi chân chạm đất, không gian như cô đặc lại.
Keisuke sững sờ. Đôi bàn tay cậu run rẩy chạm vào bờ vai của cô gái nhỏ nhắn trong lòng. Mùi hương anh đào thoang thoảng, hơi ấm nóng hổi từ cơ thể sống... đây không phải là ảo ảnh.
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Hime... Ren... ?
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Này chú là ai? Sao trông giống Keisuke phiên bản già nua thế? Mà khoan... chú vừa gọi tên tụi cháu? // cau mày, đẩy Keisuke ra, tay vẫn giữ chặt Hime. //
Hime lúc này mới hé mắt ra. Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, rồi nhìn sang người đàn ông có vẻ ngoài giống hệt Sasuke nhưng trầm mặc hơn bên cạnh.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Cái gì thế này?! Keisuke, cậu bị dính thuật lão hóa à? Đáng sợ quá! // chớp mắt, hét lớn. //
Tin tức về sự trở về của những người đã khuất trong hình hài trẻ thơ nhanh chóng làm chấn động cả làng Lá. Tại văn phòng Hokage, Naruto và Sakura bỏ mặc mọi công việc để chạy đến.
Khi nhìn thấy Hime - đứa em gái song sinh đã nằm lại chiến trường 15 năm trước - giờ đang ngồi vắt vẻo trên bàn, Sakura không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂
Hime! Là em thật rồi!
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Chị Sakura! Chị làm gì thế? Em mới chỉ đi làm nhiệm vụ tìm cuộn giấy cổ với Ren và Neji có nửa ngày thôi mà! Mà sao chị... già thế? Nếp nhăn ở mắt kìa! // cố giãy giụa. //
Một cái nhéo má đau điếng từ Sakura cắt ngang dòng cảm xúc.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Em 17 tuổi rồi... em là người lớn rồi đấy, không được hỗn! // ấm ức gào lên, đôi mắt lục bảo rưng rưng vì đau. //
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂
Nhưng vẻ ngoài của em bây giờ là 12 tuổi! // vừa khóc vừa cười, tay vẫn không buông cái má phúng phính của em gái. //
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Em có biết là... em đã đi bao lâu rồi không?
Ở góc phòng, Ren đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Naruto - người đang mặc chiếc áo choàng Hokage.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Này ông chú râu mèo.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Chú bảo chú là Naruto? Anh trai tôi không thể nào oai vệ và... đô con như thế này được. Anh ấy là một tên ngốc tóc xù chỉ biết ăn Ramen thôi.
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒕𝒐
Chào em, Ren. Chào mừng em trở về... từ quá khứ.
Mọi chuyện dần sáng tỏ. Cuộn giấy cổ mà đội của Hime tìm thấy là một cổng thời gian vô tình được kích hoạt, đưa họ từ năm họ 12 tuổi đến thẳng tương lai 15 năm sau. Đối với họ, chiến tranh chưa hề xảy ra. Đối với họ, mọi thứ chỉ là một cú ngã từ trên trời xuống.
Khi Keisuke bước lại gần, Hime ngay lập tức nhảy xuống khỏi bàn, chạy đến nắm lấy tay cậu.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Keisuke, mặc kệ mấy người kỳ lạ này đi. Tớ đói rồi, đi ăn thôi. Mà sao cậu lớn nhanh thế? Cậu ăn phải cám tăng trọng à?
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆
Hime, thực ra...
Ngay lập tức, Hime quay sang, ném cho Sasuke một ánh mắt sắc lẹm đầy kỳ thị.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Tránh xa tôi ra, đồ Uchiha phản bội! Tôi vẫn còn nhớ vụ anh bỏ làng đi nhé. Đừng có tưởng mặc đồ đẹp là tôi quên. Keisuke là cái tên Uchiha duy nhất tôi chấp nhận được ở cái làng này thôi! // bĩu môi, kéo Keisuke lùi lại một bước. //
Keisuke đờ người ra, rồi một nụ cười hiếm hoi nở trên môi cậu. Sự cay nghiệt lười biếng này, cái tính cách "anti-Uchiha" triệt để này... đúng là Hime của cậu rồi.
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Hime... // ngồi xổm xuống để bằng tầm mắt với cô gái nhỏ. //
𝑼𝒄𝒉𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒆𝒊𝒔𝒖𝒌𝒆
Cậu không biết tớ đã chờ bữa tiệc này bao lâu đâu.
Hime chớp mắt, thấy sự nghẹn ngào trong mắt người bạn thân (giờ đã là một ông chú). Cô hơi bối rối, tay vân vê chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay - chiếc vòng mà 15 năm sau, Keisuke vẫn luôn mang theo bên mình, dù nó đã bạc màu theo thời gian.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Sao nhìn cậu thảm hại thế? Thôi được rồi, vì cậu trông có vẻ đã trải qua nhiều chuyện, tớ sẽ cho phép cậu bao tớ ăn thịt nướng.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Nhưng tuyệt đối không được rủ cái anh chàng tóc đen hay ra vẻ kia đi cùng đâu đấy! // chỉ tay thẳng vào mặt Sasuke. //
Sasuke chỉ biết thở dài, bất lực nhìn đứa em dâu tương lai (hụt) vẫn giữ nguyên cái tính bướng bỉnh.
Ren tiến lại gần, đặt tay lên vai Keisuke, ánh mắt lạnh lùng thường ngày có chút dao động:
𝑼𝒛𝒖𝒎𝒂𝒌𝒊 𝑹𝒆𝒏
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong 15 năm qua... nhưng cảm ơn vì đã giữ cái vòng đó, Keisuke.
Dưới ánh hoàng hôn của 15 năm sau, Đội 6 lại tụ tập. Một kẻ đã già đi với những vết thương lòng, và hai kẻ vẫn mang hình hài của những đứa trẻ ngây thơ. Lời hứa về một bữa tiệc sau chiến tranh cuối cùng cũng được thực hiện, dù theo một cách kỳ lạ và đau đớn nhất.
𝑯𝒂𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒎𝒆
Đi thôi, Ren! Keisuke! Neji nữa, đừng có đứng đó soi gương bằng Byakugan nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play