[ Unstable Smp ] | Wemmbu X Eggchan | Shadow Love
begun
đó là những thứ diễn ra quá đổi bình thường trong thế giới này
người nổi bật đứng giữa tất cả những điều hỗn tạp này
với mái tóc tím được buộc gọn phía sau khiến người mang vẻ ngạo nghễ của một kẻ sinh ra cho chiến trường
ánh mắt tím của người rực lên vẻ háo hức nguy hiểm giống ngọn lửa chỉ chờ dịp để bùng cháy
đối với một kẻ như hắn, mạng sống và cuộc đời của người khác chưa từng mang chút ý nghĩa nào Hắn nhìn họ như những quân cờ có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, còn tiếng van xin hay đau đớn cũng chỉ đủ để khiến khóe môi hắn nhếch lên đầy thích thú
Trong mắt hắn, sự tàn nhẫn không phải lựa chọn
Dù sao thì họ cũng chỉ là những khung hình lướt qua đời hắn, mờ nhạt, chóng quên và chẳng đáng để bận tâm
Với hắn, sự tồn tại của người khác nhẹ đến mức có biến mất ngay trước mắt cũng không đủ khiến ánh nhìn ấy dao động lấy một lần
những tiếng la hét, van xin cùng mùi máu tanh vương trên cây Gambit lại khiến hắn thấy thú vị đến lạ
Giữa cuộc đời tẻ nhạt và vô vị ấy, hỗn loạn cùng đau đớn của người khác giống như thứ duy nhất đủ khiến hắn cảm thấy mình thật sự đang sống
dẫu mạnh mẽ hay tàn nhẫn thế nào, con người cuối cùng vẫn sẽ có một nơi không nỡ chạm vào.
thật buồn cười làm sao, một kẻ sống vì chiến tranh lại mềm lòng trước một người chỉ mong thế giới được yên bình
một người với đôi cánh trắng
Đôi cánh trắng ấy… nhìn thôi đã thấy không thuộc về những điều tàn nhẫn
người có Đôi mắt xanh mang nét bình yên rất lạ, như một người sinh ra chỉ để dịu dàng với thế giới
trước mặt cả thế giới hắn là thú săn đầy nguy hiểm, nhưng chỉ cần người ấy nhìn sang, hắn lại tự thu móng vuốt về
hắn ghét cảm giác bị kiểm soát như thế, nhưng lại mềm lòng trước mỗi lần người ấy khẽ nhíu mày
có lẽ điều duy nhất khiến hắn chịu nhượng bộ..
Là gương mặt buồn của người ấy
hắn bước chậm trên đồng cỏ còn vương hơi nắng, trong tay là cuốn sách dày bìa xanh đã được giữ rất cẩn thận
Gió lướt qua làm mái tóc khẽ lay động, còn vẻ mặt hắn thì nhăn nhẹ như đang khó chịu điều gì đó
Nhưng dù vậy, từng bước chân vẫn vô thức chậm lại khi tiến gần về phía cậu người đang ngồi bên hồ, lặng yên cầm cần câu cá giữa mặt nước phẳng lặng
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
cậu lại trốn ra đây câu cá nữa à ?
cậu ngước nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tinh nghịch, ánh mắt xanh phản chiếu mặt hồ lấp lánh như đang cố tình trêu chọc con thú dữ vừa bước đến
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
ha.. tại đợi cậu lâu quá thôi
hắn khẽ thở dài rồi tiện tay quăng cuốn sách vào lòng cậu, sau đó ngồi xuống bên mép hồ
Hắn cởi đôi giày nặng nề ra, chậm rãi xắn ống quần lên đến đầu gối rồi thả bàn chân xuống dòng nước mát lạnh
Mặt hồ khẽ gợn sóng, còn cơn gió nhẹ lướt qua khiến khung cảnh yên bình đến mức khó tin kẻ ngồi đó lại từng mang theo mùi thuốc súng và chiến tranh
cậu nhìn cuốn sách trong lòng rồi bật cười thích thú, sau đó rất tự nhiên đưa cần câu sang cho hắn cầm lấy
Dù vẻ mặt hắn đầy miễn cưỡng và khó chịu, bàn tay vẫn lặng lẽ nhận lấy như thể chẳng bao giờ biết cách từ chối cậu
đôi mắt xanh ấy khẽ sáng lên đầy thích thú khi cậu lật từng trang sách
Đôi chân thả trong dòng nước mát nhẹ nhàng đung đưa, làm mặt hồ gợn lên những vòng sóng nhỏ yên bình dưới ánh nắng chiều
ánh nắng buổi sáng dịu dàng phủ lên mái tóc của cả hai, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ yên ả
Hắn tưởng như mình đang nhìn dòng nước trước mặt, nhưng đôi mắt tím lại lặng lẽ nghiêng sang phía cậu, ánh nhìn âm thầm và dịu đi một cách hiếm hoi
Nhìn nụ cười ấy, lòng hắn bỗng bình yên đến lạ, mọi khó chịu ban nãy cũng theo gió mà tan đi
Đến cả việc định cau có phàn nàn về cuốn sách chết tiệt mà cậu bắt hắn mang tớ
Enjoying new things [1]
vào một ngày nắng đẹp nơi đồng cỏ xanh trải dài dưới gốc cây lớn, cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lướt qua
Mái tóc mềm nhẹ bay theo gió,còn đôi cánh trắng sau lưng cũng khẽ rung động dưới ánh nắng dịu dàng, tựa như mang theo cả sự bình yên của bầu trời
Cậu thích cảm giác này cảm giác được thả lỏng hoàn toàn, như thể bản thân đang hòa tan vào làn gió dịu nhẹ giữa đồng cỏ
Cậu không cần cảnh giác hay dè chừng những ánh mắt luôn nhăm nhe hướng về phía mình nữa
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
*thoải mái thật..*
nhưng rồi giữa sự yên bình ấy, cậu lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang tiến đến gần quen thuộc đến mức chẳng cần mở mắt
Nhưng lần này hắn không chậm rãi như thường ngày, hơi thở mang theo chút vội vàng hiếm thấy
Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã cúi người bế xốc cậu lên khỏi mặt cỏ, động tác dứt khoát nhưng vẫn vô thức cẩn thận với đôi cánh trắng phía sau lưng cậu
giọng hắn hôm nay nghe háo hức hơn bao giờ hết, đến cả đôi mắt tím cũng ánh lên sự phấn khích khó giấu
nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh lại trong vòng tay mình, rồi mới khẽ nâng giọng nói
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
này bro tôi nay tôi đang vui tôi bao cậu đi thôi!
nghe hắn nói ra câu chẳng đầu chẳng đuôi ấy, cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đổi tư thế bế bổng cậu lên
đôi cánh elytra phía sau lưng lập tức bung rộng giữa làn gió, mang theo cả hai lao vút lên bầu trời trong tiếng gió rít đầy phấn khích
trên không trung, cậu hoảng hốt nắm chặt lấy áo hắn, khuôn mặt tái đi vì gió lớn và độ cao chóng mặt
đôi cánh trắng phía sau cũng khẽ run lên khi cậu ngẩng đầu nói lớn, giọng đầy bất lực
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
này này! bay chậm lại cậu tính để tôi chóng mặt chết à!
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
không có đâu mà lo tôi có 20 mấy năm bay đấy " xoay một vòng "
sau một hồi bay đến chóng mặt, hắn mới chịu đáp xuống một bãi đất gần biển
vừa chạm đất, cậu đã phải ôm đầu ngồi xuống để nôn khan và chờ cơn choáng váng dịu bớt
trong lúc đó, hắn lại chẳng hề thấy có lỗi, vẫn hí hửng dùng bàn chế tạo chế ra một chiếc thuyền nhỏ
Miệng thì luyên thuyên đủ thứ chuyện về một chuyến đi đầy thú vị và hứa hẹn
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
...thật sự nó xa đến mức vậy luôn sao bro? //hoang mang//
cậu vốn đã nghĩ quãng đường bay từ đồng cỏ đến đây đủ xa và đủ lâu để mình chịu hết nổi rồi
nhưng khi nhìn thấy mặt biển mênh mông trải dài trước mắt cùng chiếc thuyền hắn đang hí hửng chuẩn bị
Cậu chỉ im lặng ôm mặt, trong đầu bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện lén chuồn về
nhưng như thể đã đọc được suy nghĩ ấy
Hắn chỉ khẽ nhếch môi rồi dùng chiếc đuôi quỷ quấn nhẹ quanh chân cậu, giữ người lại không cho trốn đi đâu cả
Động tác đầy ngang ngược ấy lại mang theo chút đắc ý trẻ con
Như thể hắn đã đoán trước việc cậu sẽ tìm cách bỏ chạy
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
nào đừng bỏ chạy chứ tôi sẽ cho cậu thấy nơi tôi tìm được rất thú vị đấy!
thế là cuối cùng cậu vẫn bị kéo đi cùng hắn, trong một sự 'tình nguyện'
nếu bỏ qua chuyện chiếc đuôi quỷ vẫn đang quấn quanh chân cậu và ánh mắt tím đầy đe dọa kia
thế mà kỳ lạ thay, trong 1/4 quãng đường lênh đênh trên biển, cả cậu lẫn hắn lại chẳng ai nói lấy một lời
chỉ có tiếng sóng khẽ vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng gió lướt qua mặt biển rộng lớn, còn sự im lặng giữa hai người..
tưởng chừng như không ai thấy khó chịu
nhưng trái ngược với bầu không khí im lặng ấy, chiếc đuôi của hắn lại chẳng hề yên phận
Nó cứ quấn lấy cổ tay cậu rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại như đang cố thu hút sự chú ý
Hành động trẻ con ấy khiến cậu có cảm giác hắn đang muốn nói điều gì đó..
Nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào
cậu giả vờ ho nhẹ một tiếng, cố che đi khóe môi đang nhịn cười
Rồi mới khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa mặt biển rộng lớn
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
sao đấy bro muốn tôi nói gì à ? " nghiêng đầu "
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
không.. không có // hơi đỏ mặt rồi phủ nhận lời nói của cậu //
dù hắn luôn phủ nhận và tỏ vẻ chẳng quan tâm, chiếc đuôi quỷ phía sau lại thành thật hơn nhiều
Nó khẽ vẫy dưới sàn thuyền gỗ theo nhịp vui vẻ, như thể đã phản bội sạch sẽ vẻ lạnh lùng mà chủ nhân cố giữ
cậu cuối cùng cũng bật cười thành tiếng nhỏ trước cảnh đó
Đôi mắt xanh cong lên đầy ý cười rồi khẽ lên tiếng nhắc nhở hắn
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
ha..này cậu nên học cách kiểm soát chiếc đuôi đấy Wemmbu
Enjoying new things [2]
sau một lúc, nụ cười trên môi cậu cũng dần dịu xuống
Cậu tựa lưng vào thành thuyền gỗ, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn phía trên
Để mặc gió biển lướt qua mái tóc cùng đôi cánh trắng đang yên lặng sau lưng
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
có vẻ hơi chán hay tôi nói gì đó cho đở chán ha?
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
sao cũng được đừng nói mấy cái lý thuyết hóa là đc
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
con thuyền chúng ta đang đi tôi ước chừng con thuyền chúng ta
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
có chiều dài khoảng 4m
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
chiều rộng khoảng là 1,5 m
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
giả sử như chúng ta mất 3 giờ mới đến được đích
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
nếu ước chừng được khoảng cách giữa hai bờ là 30km đi
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
thì vận tốc của thuyền ta có thể tính là
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
30 km chia cho 3 giờ thì ta được 10km/giờ
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
và nếu ta đổi ra cm
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
là 10 km /giờ đổi ra được 1000000 trong 1 giờ-
chưa kịp để cậu nói hết mấy lời khó hiểu kia, hắn đã mặt đầy khó chịu mà đưa tay bịt miệng cậu lại
một tay vẫn chống chèo thuyền, còn hắn thì cau mày quát khẽ như đang đau đầu với đống suy nghĩ kỳ quặc của cậu
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
đủ lắm rồi.. tôi sợ ông rồi
Đôi cánh trắng phía sau lập tức đập phành phạch xuống sàn thuyền như đang phản đối dữ dội việc bị cắt ngang giữa chừng
cậu trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn
Còn hắn thì chỉ nhăn mặt giữ chặt tay trên miệng cậu như thể đã quá quen với mấy lần cậu nói ra
Những điều khiến người khác đau đầu
cậu vừa khó chịu nghĩ cách gỡ cái tay to lớn đang bịt miệng mình ra, vừa không nhịn được mà liếc nhìn hắn đầy phức tạp
Dù sao thì một mình hắn vừa phải chèo chiếc thuyền chở cả hai giữa biển rộng, lại còn dư sức dùng một tay giữ cậu im lặng…
Đúng là đáng nể theo cách nào đó thật
cuối cùng thì chiếc thuyền cũng cập bờ
hắn bước xuống trước rồi đưa tay đỡ cậu lên, động tác vẫn cẩn thận như mọi khi
Nhưng vừa chạm chân xuống đất, cậu đã phải nhăn mặt vì cảm giác tê nhức lan khắp hai chân sau hơn cả tiếng đồng hồ ngồi co mình trên thuyền
cậu chậm rãi nhìn quanh nơi trước mắt, đôi mắt xanh ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò
mọi thứ ở đây đều kỳ lạ đến mức khó diễn tả
từ những công trình cao lớn cho tới cách chúng được xây dựng đều không hề giống bất kỳ kiểu kiến trúc nào cậu từng thấy trước đây
điều kỳ lạ nhất là chẳng một ai xung quanh nhận ra cậu cả
không có ánh mắt cảnh giác, không tiếng bàn tán hay những lời thì thầm về lệnh truy nã quen thuộc
chuyện đó lại khiến cậu thấy lạ hơn cả khung cảnh xa lạ nơi này
nhất là từ khi đi cùng Wemmbu cái tên của cậu gần như đã bị treo ở khắp mọi nơi rồi
đặc biệt hơn cả là chẳng một ai phản ứng trước sự xuất hiện của Wemmbu
né tránh hay tiếng hô hoán nào dành cho kẻ bị truy nã gắt gao nhất kia
hắn cứ thế ngang nhiên bước đi giữa dòng người đông đúc như thể ở nơi này
Cái tên Wemmbu hoàn toàn chẳng mang chút nguy hiểm nào cả
đi kế bên hắn giữa khu chợ đông đúc và ồn ào
cậu không ngừng ngó nghiêng xung quanh đầy tò mò
Những gian hàng san sát cùng tiếng người qua lại khiến nơi này náo nhiệt lạ thường
sau một lúc, cậu mới khẽ kéo tay áo hắn
Nghiêng người lại gần rồi nhỏ giọng hỏi
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
' này bộ họ là người tiền sử hả? ' " chớp mắt'
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
'Ptfff..sao cậu lại nghĩ vậy? ' //khẽ cười //
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
' thắc mắc thôi thường đi đâu mấy người khác không né cũng đòi bắt đòi đánh '
𝕎𝕖𝕞𝕞𝕓𝕦
' cái này tôi không biết nhưng có thể cậu nghĩ đúng '
𝔼𝕘𝕘𝕔𝕙𝕒𝕟
' khoan vậy chúng ta không cần trốn nữa!? ' //hào hứng//
hắn rất tự nhiên khoác vai cậu
khóe môi nhếch lên đầy đắc ý rồi nháy mắt kéo người đi giữa khu chợ đông đúc
còn cậu thì sau một thoáng ngỡ ngàng cũng nhanh chóng bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt ấy
biết rằng ở nơi này mình không cần phải lẩn trốn hay dè chừng ánh mắt truy đuổi nữa
Đôi mắt xanh của cậu liền sáng lên đầy hào hứng
không để ý cái câu vừa rồi của hắn luôn mà
T/g
tính hôm qua đăng nhưng hôm nay tôi mới đăng
T/g
đơn giản vì tôi là một người viết truyện nổi loạn
T/g
đã tới lúc tôi làm khùng làm điên với bộ này rồi há há
Download MangaToon APP on App Store and Google Play