[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Bến Nước Mùa Thu
Chương 1
Ở một làng quê nghèo ven sông miền Trung cái nơi mà người dân ở đây sống với ruộng lúa và những mùa mưa nắng thất thường . Trong làng có nhà ông bá hộ Phan giàu nhất vùng ruộng nhất trải dài đến tận chân núi người hầu kẻ hạ đông đúc
Ông bà bá hộ có người con trưởng tên Phương. Từ nhỏ cậu đã được nâng như nâng trứng muốn gì được nấy. Áo gấm, giày đắt tiền, sách quý chỉ cần cậu mở lời ông bà Phan đều chiều theo
Dưới cậu còn có hai người em là Quỳnh và Thy Ngọc. Quỳnh thì tính điềm đạm ít nói. Trái ngược với Quỳnh là Thy Ngọc hoạt bát ham chơi
Ở cuối làng cạnh rặng tre già là căn nhà tranh nhỏ đơn sơ của bác nông dân tên là Hai. Nhà nghèo nhưng đầm ấm. Chị cả là Hương cô gái vừa hiền lành vừa chịu thương chịu khó. Dưới Hương còn có hai em là Hằng và Tiên
Làng Gò Cỏ vừa qua mùa gặt. Khắp cánh đồng chỉ còn mùi rơm và những gốc rạ úa bằm im dưới nắng chiều. Con đường đất chạy quanh làng trải đầy bụi, mỗi khi có xe bò đi qua cuốn lên từng làn bụi mịt mù
Cuối làng cạnh rặng tre già có căn nhà tranh nhỏ. Đó là nhà bác Hai người nông dân quanh năm sống nhờ vào mấy sào ruộng mướn của nhà ông Phan
Trong sân em đang ngồi vá áo dưới ánh nắng nhạt cuối ngày. Chiếc áo nâu đã sờn vai nhưng em vẫn cẩn thận may từng đường kim mũi chỉ
Lê Ngọc Minh Hằng ( H)
/Từ ngoài vườn chạy vào /Chị hai ơi tía gọi chị ra sau vườn bó rau kìa
Bùi Lan Hương ( Em )
//Đặt kim vào rỗ kim chỉ //Ừ chị ra ngay
Nguyễn Khoa Tóc Tiên( T)
//Đang ngồi quạt bếp lửa liền ngẩng đầu lên //Chị hai mấy bữa rày em thấy chị ho nhiều lắm đó
Nguyễn Khoa Tóc Tiên( T)
Làm gì thì làm nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nghen không
Bùi Lan Hương ( Em )
//Cười nhẹ//Ừ chị biết rồi chị không sao đâu
Nói rồi em đứng dậy đi ra ngoài sau vườn để bó rau
Ở đầu làng Gò Cỏ lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Nhà ông bá hộ Phan rộng lớn nhất vùng tường gạch đỏ cao quá đầu người làm ra vào tấp nập
Trong sân lớn cậu đang ngồi uống trà dưới gốc cây lộc vừng
Bà Phan
Tuần sau có hội làng con có muốn may áo mới không Phương
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Lắc đầu //Con không cần đâu má
Ông Phan
//Bật cười //Con trai ta hôm nay khác mọi ngày quá ha
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa hề thiếu thứ gì. Muốn sách quý có sách quý muốn ngựa đẹp có ngựa đẹp muốn đi đâu cũng có người hầu theo sau. Nhưng càng lớn cậu càng thấy cuộc sống trong căn nhà lớn này quá đỗi ngột ngạt
Đồng Ánh Quỳnh( Q)
//Ngoài cổng bước vào //Anh hai chiều nay ra bến sông câu cá với em không
Lê Thy Ngọc (M)
//Chạy theo sau //Em đi nữa
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Gật đầu //Đi chứ
Chiều hôm ấy ba anh em ra bến nước đầu làng. Con sông mùa thu lững lờ dưới ánh hoàng hôn. Dưới gốc cây đa già có vài người phụ nữa giặt đồ
Em cũng ở đó. Em ngồi bên mép sông mái tóc dài buộc gọn sau lưng
M vì ham chơi nên chạy sát bờ bùn chỉ một lúc sau đã trượt chân ngã xuống nước
Đồng Ánh Quỳnh( Q)
//Giật mình quay lại //THY
Cậu vội bước tới nhưng em đã nhanh hơn. Em kéo M dậy khỏi bờ nước rồi lấy khăn lau mặt cho M
Bùi Lan Hương ( Em )
Cậu út cậu cẩn thận chút chứ cậu có sao không
Lê Thy Ngọc (M)
//Đỏ mặt //Dạ em không sao em cảm ơn chị nha
Cậu đứng nhìn em. Đó là lần đầu tiên cậu để ý một cô gái trong làng không phải vì nhan sắc mà là vì sự dịu dàng bình yên. Em đứng dậy định rời đi thì cậu bất giác lên tiếng
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Khoan đã
Bùi Lan Hương ( Em )
//Quay lại //Cậu gọi tui
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Cô tên gì
Bùi Lan Hương ( Em )
// Hơi ngập ngừng//Tui tên Hương Bùi Lan Hương
Nói xong em cúi đầu bưng chậu đồ vừa giặt rời đi. Cậu đứng đó nhìn theo bóng em khuất dần sau hàng tre
Đồng Ánh Quỳnh( Q)
Anh hai về thôi
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Ừ gọi thằng út rồi mình về
Tối hôm đó lần đầu tiên cậu ngồi rất lâu ngoài sân mà không nói gì
Bà Phan
//Nhìn cậu // Con có chuyện gì sao
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Lắc đầu //Dạ không có gì đâu má
Nhưng trong lòng cậu vẫn hiện lên hình bóng của em
Ở cuối làng em đang ngồi vá áo dưới ánh đèn dầu
Lê Ngọc Minh Hằng ( H)
//Chống cằm nhìn em //Chị hai chị thấy cậu Phương thế nào
Bùi Lan Hương ( Em )
//Giật mình //Sao tự nhiên em lại hỏi vậy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên( T)
//Chen vào //Cả làng ai chả biết cậu Phương là con trai quý của ông bá hộ Phan chứ
Bùi Lan Hương ( Em )
//Nhỏ giọng //Nhưng mà người như cậu ấy chúng ta vốn không cùng thế giới đâu em à
Ngoài sân gió đêm khe khẽ thổi qua hàng tre
Không ai biết cuộc gặp gỡ bên bến nước chiều hôm ấy đã mở đầu cho một mối duyên kéo dài nhiều năm sau
Chương 2
Sau lần gặp ở bến nước trong lòng cậu cứ thấp thoáng mãi hình bóng cô gái áo nâu ấy. Cậu từ xưa đến nay vốn là người muốn gì được nấy. Nhưng lần này lại khác càng muốn quên hình ảnh em thì nó càng xuất hiện rõ hơn
Sáng hôm sau trời vừa hững nắng người làm trong nhà phú hộ đã tất bật quét sân chuẩn bị cơm nước
Bà Phan nhìn cô ngồi lặng bên bàn trà thì hỏi
Bà Phan
Bữa nay con không sang huyện học nữa sao
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Bữa nay con tính ra ngoài một lát nên không học má
Ông Phan
//Vừa bước vào đã nói //Con cũng nên học cách coi sóc ruộng đất đi sau này cả cơ nghiệp này đều giao cho con
Cậu khẽ gật đầu cho có lệ thật ra lòng cậu chẳng để tâm đến lời cha nói
Ăn sáng xong cậu thay áo rồi dắt ngựa ra khỏi cổng
Lê Thy Ngọc (M)
//Từ phía sau chạy theo //Anh hai đi đâu vậy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Anh ra ngoài một lát
Lê Thy Ngọc (M)
Cho em theo với
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Hôm nay không được hôm khác nhá
M phụng phịu đứng nhìn theo bóng cậu cưỡi ngựa rời khỏi cổng
Con đường đất dẫn ra chợ huyện chạy ngang qua cánh đồng cuối làng. Từ xa cậu đã thấy một dáng người quen thuộc đang gánh rau đi bộ dưới nắng sớm
Là em, em mặc chiếc áo nâu cũ đôi vai gầy nghiêng theo đòn gánh nặng trĩu. Cậu kéo nhẹ dây cương cho ngựa đi chậm lại. Em nghe tiếng vó ngựa liền né sang bên đường. Đến lúc nhận ra người cưỡi ngựa là cậu liền cúi đầu
Bùi Lan Hương ( Em )
Cậu hai
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Bước xuống ngựa //Cô đi chợ huyện sao
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Đi một mình à
Bùi Lan Hương ( Em )
Hằng với Tiên còn nhỏ tía tui lại đau lưng nên tui đi thay
Nói xong em định bước tiếp cậu nhìn đôi đòn gánh nặng trĩu trên vai em rồ hỏi
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Ngày nào cô cũng đi xa vậy à
Bùi Lan Hương ( Em )
//Khẽ cười //Con nhà nông mà cậu tui quen rồi
Câu nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khiến lòng cô chùng xuống
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải lo miếng cơm mảnh áo. Trong khi đó người con gái trước mặt cậu lại phải gánh cả cuộc sống trên đôi vai nhỏ bé ấy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Để tui giúp cô
Bùi Lan Hương ( Em )
//Vội lắc đầu //Không cần đâu cậu
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Có gì mà không cần
Bùi Lan Hương ( Em )
Người trong làng thấy sẽ không hay đâu cậu
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Hơi cau mày //Cô sợ lời người khác đến vậy sao
Bùi Lan Hương ( Em )
//Cúi đầu //Tui chỉ không muốn mang tiếng
Gió sớm thổi qua cánh đồng cậu đứng nhìn em một hồi lâu rồi lên tiếng
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Vậy tui đi cùng cô đến chợ huyện
Bùi Lan Hương ( Em )
//Giật mình //Cậu đi cùng tui sao
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Tui cũng định ra chợ huyện
Nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đi cạnh em theo một đoạn đường. Hai người cứ thế đi song song với nhau. Một người dắt ngựa một người gánh rau. Không ai nói gì nhiều chỉ có tiếng gió thổi qua đồng lúa non và tiếng chim kêu từ xa
Một lúc sau em khẽ lên tiếng
Bùi Lan Hương ( Em )
Cậu không cần đi chậm theo tui đâu
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Nhìn em //Tui thích vậy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Em hơi khựng lại rồi im lặng. Đến gần chợ huyện người qua lại bắt đầu đông hơn. Vài bà hàng nước nhìn thấy cậu đi cạnh em liền thấp giọng bàn tán
Đa dạng
Đó chẳng phải là cậu Phương nhà bá hộ Phan sao
Đa dạng
Lại còn đi chung với con Hương con ông Hai nữa chứ
Những lời ấy lọt vào tai em khiến em càng cúi thấp mặt hơn. Cậu nghe rõ nhưng vẫn bình thản. Khi tới đầu chợ em dừng lại
Bùi Lan Hương ( Em )
Cậu về đi
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Sao
Bùi Lan Hương ( Em )
Nếu đi tiếp sẽ càng bị dị nghị
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Nhìn em//Cô sợ người ta nói đến vậy à
Bùi Lan Hương ( Em )
//Khẽ siết chặt đòn gánh// Tui với cậu vốn đã khác nhau rồ cậu hai ạ
Câu nói ấy khiến ánh mắt cậu chợt trầm xuống. Em không đợi cậu đáp mà bước nhanh vào chợ nhanh vào chợ đứng đó nhìn theo. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và một người lại xa đến vậy
Buổi trưa em trở về nhà khi mặt trời đứng bóng vai em hằn đỏ vì gánh nặng
Lê Ngọc Minh Hằng ( H)
//Chạy ra đỡ lấy đôi đòn gánh //Hôm nay bán được không chị hai
Bùi Lan Hương ( Em )
Cũng được à em đủ mua ít gạo
Nguyễn Khoa Tóc Tiên( T)
//Ngồi dưới hiên nhà chống cằm //Em nghe người ta nói hai đi cùng với cậu Phương hả hai
Bùi Lan Hương ( Em )
//Khựng lại //Ai nói
Nguyễn Khoa Tóc Tiên( T)
Cả chợ huyện đều biết mà hai
Lê Ngọc Minh Hằng ( H)
//Lo lắng //Chị à... sau này mình nên tránh xa cậu ấy thì tốt hơn
Em cúi đầu im lặng em biết H nói đúng người như cậu vốn không nên bước vào cuộc sống nghèo của em
Trong khi đó ở nhà Phú Hộ Ông Phan đang ngồi trong thư phòng. Một người làm bước vào cúi đầu
Đa dạng
Thưa ông sáng nay cậu hạ đi chợ huyện cùng con gái lớn nhà ông Hai
Ông Phan
//Trầm giọng //Ta biết rồi lui xuống đi
Người làm rời khỏi phòng. Ông Phan nhìn ra khoảng sân trống ngoài cánh cửa sổ ánh mắt nặng nề
Bà Phan
//Bước vào //Có chuyện gì vậy mình
Ông Phan
Hình như thằng hai nó bắt đầu để tâm tới con gái nhà nghèo cuối làng rồi
Bà Phan sững người. Ngoài sân gió chiều lặng lẽ lay những tán lộc vừng đỏ rơi đầy mặt đất
Tui xin drop fic này tại tui hết ý tưởng rồi nên tui viết fic đâu mong mọi người ủng hộ
Chương 3
Từ hôm đi chợ huyện cùng em cậu bắt đầu thường xuyên ra ngoài hơn trước. Người làm trong nhà phú hộ ai cũng nhận ra điều đó nhưng không ai dám nhiều lời
Sáng hôm sau trời âm u. Mây đen kéo tới kín cả khoảng trời làng Gò Cỏ. Gió thổi mạnh làm hàng cau trước nhà phú hộ nghiêng ngả
Bà Phan
//Nhìn ngoài trời rồi dặn cậu//Hôm nay chắc có mưa lớn con đừng đi đâu nữa ở nhà đi
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Đang ngồi xếp sách liền đáp //Con chỉ ra ngoài chút thôi má lát con về liền à
Ông Phan
//Đặt chén trà xuống //Con dạo này hay ra ngoài quá
Cậu im lặng ông Phan nhìn cậu rồi nói tiếp
Ông Phan
Con cũng nên để tâm đến chuyện trong nhà nhiều hơn đi
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Con biết rồi thưa cha
Nói thì nói vậy thôi chứ chỉ một lát sau cậu vẫn thay áo bước ra khỏi cổng
Con đường đất ngoài làng đã bắt đầu nổi gió xa xa có vài người nông dân đang vội vã gom rơm vào trước khi trời đổ mưa
Khi đến cánh đồng cuối làng cậy chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Em đang một mình kéo bó lúa to vào mái chòi giữa ruộng. Gió bắt đầu thổi mạnh lên làm tà áo bà ba của em bay phần phật
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Lập tức xuống ngựa bước tới //Sao cô còn ở ngoài này mưa sắp tới rồi kìa
Bùi Lan Hương ( Em )
//Quay lại //Cậu hai
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Trời sắp mưa lớn rồi sao không về nhà đi
Bùi Lan Hương ( Em )
//Đưa tay vuốt tóc bị gió thổi rối //Tại tui phải gom hết số lúa này vào trước khi trời mưa xuống
Cậu nhìn mấy bó lúa đang còn nằm rải rác khắp ruộng rồi khẽ chau mày
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Một mình cô làm thì sao mà kịp
Bùi Lan Hương ( Em )
Kịp mà
Nói rồi em cúi xuống tiếp tục kéo mấy bó lúa cậu đứng nhìn vài giây rồi bất ngờ bước tới phụ em
Bùi Lan Hương ( Em )
//Giật mình //Cậu hai cậu làm gì vậy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Giúp cô kéo lúa chứ làm gì
Bùi Lan Hương ( Em )
Không được đâu tay cậu sẽ bị rát đó
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Hơi nhíu mày //Tui đâu có yếu đến mức đó
Nói xong cậu cúi xuống ôm bó lúa kéo vào chòi. Em đứng sững vài giây. Đây là lần đầu tiên thấy một cậu công tử nhà phú hộ làm việc đồng áng. Bàn tay vốn quen cầm sách và chén trà giờ lại dính đầy bùn đất
Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là lất phất vài hạt nhỏ nhưng chẳng bao lâu đã nặng hạt. Tiếng mưa đập xuống ruộng đồng vang lên khắp nơi
Bùi Lan Hương ( Em )
//La lên //Cậu Hai mau vào chòi đi mưa lớn rồi
Hai người cùng nhau chạy vào mái chòi nhỏ giữa ruộng. Không gian bên. trong chật hẹp đủ để tránh mưa tránh gió. Gió mang theo hương nước lạnh buốt thổi vào Em đưa tay phủi nước trên áo rồi khẽ nói
Bùi Lan Hương ( Em )
Cậu về muộn ông bà phú hộ sẽ lo đấy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt //Không sao đâu
Một lúc sau Em chợt nhìn xuống tay Cậu lòng bàn tay đỏ lên vì kéo lúa
Bùi Lan Hương ( Em )
//Sững người //Tay cậu...
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Cúi xuống nhìn rồi cười nhạt //Chẳng đáng gì đâu
Em im lặng lấy từ trong túi áo ra một mảnh vải nhỏ
Bùi Lan Hương ( Em )
//Xòe tay ra//Cậu đưa tay đây
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Gì cơ
Bùi Lan Hương ( Em )
//Chỉ //Tay cậu chảy máu rồi kìa
Cậu hơi ngẩn ra nhưng vẫn đưa tay cho Em. Em nhẹ nhàng quấn mảnh vải quanh vết đỏ rát trên tay Cậu. Khoảng cách giữ hai người lúc đó rất gần. Gần đên mắc cậu có thể nghe rõ cả tiếng mưa lẫn nhịp tim của Em
Bùi Lan Hương ( Em )
//Buộc vải xong thì liền rụt tay lại //Xong rồi đó
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Nhìn bàn tay được buộc lại thì liền hỏi //Cô luôn đối xử tốt với mọi người như vậy sao
Bùi Lan Hương ( Em )
//Cúi đầu //Cậu giúp tui trước mà
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Không gian bên trong chòi nhỏ yên lặng đến lạ. Một lúc sau thì em lên tiếng
Bùi Lan Hương ( Em )
//Nhỏ giọng //Cậu thật sự không nên qua lại với tui nhiều như vậy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Quay sang nhìn Em //Tại sao?
Bùi Lan Hương ( Em )
Người trong làng sẽ bàn tán
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Tui không quan tâm
Bùi Lan Hương ( Em )
//Cười buồn //Nhưng tui lại quan tâm
Câu nói ấy khiến Cậu im lặng. Em nhìn màn mưa ngoài ruộng rồi chậm rãi nói
Bùi Lan Hương ( Em )
Người như cậu sau này sẽ cưới tiểu thư nhà giàu sống cuộc sống sung sướng. Còn tui chỉ là con nhà nông mà thôi không xứng với cậu đâu
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Khẽ nhíu mày //Cô luôn nghĩ như vậy sao
Em không đáp bởi chính Em cũng không biết khoảng cách giữa hai người quá lớn
Tiếng sấm bất ngờ vang lên khiến Em giật mình. Theo phản xạ Cậu đưa tay kéo Em lại gần mình. Cả hai đều khựng lại. Ngay cả Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Em vội lùi ra sau gương mặt thoảng đỏ bừng. Đúng lúc ấy ngoài ruộng vang lên tiếng gọi lớn
Là Tiên và Hằng hai cô gái đội nón lá chạy giữa mưa tới chòi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên( T)
//Vừa đến nơi đã thở dốc //Tía lo cho chị Hai nên bảo tụi em đi tìm
Rồi T chợt nhìn thấy Cậu trong chòi ánh mắt ngạc nhiên. Cả H cũng sững người. Không khí bỗng trở nên gượng gạo
Bùi Lan Hương ( Em )
//Lên tiếng //Cậu Phương chỉ giúp chị gom lúa trước khi mưa thôi
Cậu khẽ gật đầu chào T và H rồi bước ra ngoài
Bùi Lan Hương ( Em )
//Gọi với theo //Cậu hai định đi về luôn sao mưa còn lớn lắm
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
//Dắt ngựa quay lại nhìn Em //Không sao
Nói rồi Cậu cưỡi ngựa rời đi giữa màn mưa xám lạnh. Em đứng lặng nhìn theo bóng Cậu khuất dần nơi cuối con đường đất
Lê Ngọc Minh Hằng ( H)
//Kéo nhẹ vạt áo Em //Chị Hai...
Bùi Lan Hương ( Em )
Mình về thôi không thì tía lại chờ
Tối hôm ấy Cậu trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng
Bà Phan
//Vừa thấy đã hoảng hốt //Trời đất Phương sao con lại dầm mưa thế này
Người làm lật đật chạy đi lấy khăn. Ông Phan nhìn thấy đôi tay dính bùn của Cậu rồi trầm giọng
Ông Phan
Con vừa đi đâu về đấy
Phan Lê Ái Phương ( Cậu)
Con vừa ra đồng về thưa cha
Từ nhỏ đến lớn Cậu chưa từng bước chân ra đồng vậy mà hôm nay cậu lại vì một người con gái mà dầm mưa giữa cánh đồng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play