Nguyệt Hạ Tương Phùng
Chương 1 : Vọng Nguyệt Dạ.
Đêm rằm. Vọng Nguyệt Đài tĩnh lặng dưới ánh trăng.
Mặc Phong
Thiếu chủ, đêm nay phong ấn có chút dị động.
Mặc Phong cúi đầu rời đi.
Lạc Kỷ đứng lặng giữa đài, ánh mắt lạnh nhạt.
Một tiếng động khẽ vang lên.
Từ sau cột đá, một nữ tử áo đỏ bước ra.
Tô Vãn
Không hổ là thiếu chủ Nguyệt tộc.
Tô Vãn
Đoán đúng rồi. //cười nhẹ//
Lạc Kỷ
Ngươi đến đây làm gì?
Tô Vãn
Tìm thứ vốn thuộc về ta.
Lạc Kỷ
Vọng Nguyệt Đài không chứa đồ của Huyết tộc.
Nàng đưa tay chạm vào cổ trận giữa đài.
Một luồng sáng quấn quanh cổ tay cả hai.
Hiện lên ấn ký trăng khuyết.
Lạc Kỷ
Khế ước cổ. //trầm giọng//
Tô Vãn
Xem ra phiền phức rồi.
Tô Vãn
Nếu ta nói… từ giờ chàng không thể rời xa ta nữa? //nhếch môi//
Lạc Kỷ siết chặt cổ tay nàng.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng bước chân.
Mặc Phong
Thiếu chủ! Trưởng lão đang tới!
Tô Vãn lùi lại, khẽ cười.
Tô Vãn
Hẹn gặp lại, Lạc công tử.
Nàng biến mất trong màn sương.
Lạc Kỷ nhìn dấu ấn trên cổ tay, ánh mắt trầm xuống.
Mặc Phong cau mày bước tới, ánh mắt dừng lại trên dấu ấn trăng khuyết.
Mặc Phong
Thiếu chủ, đó là…
Lạc Kỷ khẽ kéo tay áo che đi.
Lạc Kỷ
Không được phép tiết lộ việc đêm nay.
Mặc Phong
Nhưng nếu trưởng lão biết Huyết tộc đã đột nhập…
Lạc Kỷ
Ta tự có tính toán.
Mặc Phong im lặng, chỉ đành cúi đầu lui xuống.
Hồng Liên
Tiểu thư! Người thật sự chạm vào cổ trận sao?!
Hồng Liên
Người có biết đó là cấm địa của Nguyệt tộc không?!
Tô Vãn
Biết chứ. //cười nhẹ//
Hồng Liên
Vậy sao người còn…
Tô Vãn
Vì ta tò mò. //ngắt lời Hồng Liên//
Tô Vãn
Thiếu chủ Nguyệt tộc.
Hồng Liên
Người đừng nói là thích hắn rồi nhé?
Hồng Liên
Vậy sao người cười?
Nàng khẽ nhìn dấu ấn trên cổ tay.
Tô Vãn
Ta thấy thú vị thôi.
Lạc Kỷ
Tô Vãn… //khẽ siết tay//
Lạc Kỷ
Tra cho ta toàn bộ về Huyết tộc tiểu thư.
Lạc Kỷ
Ta muốn biết… nàng rốt cuộc là ai. //nhìn lên ánh trăng//
Chương 2 : Khế Ước Buộc Duyên.
Mặc Phong
Thiếu chủ, tra được rồi.
Mặc Phong
Tô Vãn, tiểu thư Huyết tộc. Nghe nói tính tình thất thường, thích làm theo ý mình.
Mặc Phong
Còn có tin đồn… nàng rất thích trêu chọc nam tử.
Một luồng đau nhói truyền tới cổ tay.
Hồng Liên
Tiểu thư! Người lại làm gì nữa?!
Tô Vãn
Chỉ vô tình cắt trúng tay thôi.
Hồng Liên
Máu của người liên kết với khế ước rồi!
Tô Vãn
Vậy là hắn cũng đau?
Mặc Phong
Nghĩa là nếu nàng ta bị thương…
Lạc Kỷ
Ta cũng chịu ảnh hưởng.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Tô Vãn ung dung bước tới.
Tô Vãn
Mới một đêm không gặp mà đã nhớ ta rồi sao?
Lạc Kỷ
Nói cách giải khế ước.
Tô Vãn
Được rồi, được rồi.
Tô Vãn
Cổ thư ghi rằng muốn phá giải, phải đến Cấm Uyên.
Lạc Kỷ
Ta không có hứng bị buộc chung với ngươi.
Tô Vãn
Nhưng ta thấy khá thú vị. //bật cười//
Tô Vãn
Thiếu chủ, từ giờ xin chỉ giáo nhiều hơn.
Lạc Kỷ nhìn hồi lâu rồi khẽ gạt đi.
Nàng đi cạnh hắn, khẽ cười.
Tô Vãn
Không sao. Ta có rất nhiều thời gian khiến chàng bớt lạnh nhạt.
Tô Vãn
Nếu ta không thích thì sao?
Tô Vãn
Chàng đỏ tai rồi. //cười nhẹ//
Tô Vãn
Thiếu chủ nổi giận rồi. //bật cười//
Lạc Kỷ
Nếu còn nhiều lời, ta sẽ lập tức đưa ngươi về Huyết tộc.
Tô Vãn
Không trả lời tức là không nỡ.
Tô Vãn
Nhìn xem ta có giống người xấu không?
Tô Vãn
Chàng thật biết làm người ta đau lòng.
Nàng nghiêng người tới gần.
Tô Vãn
Hay là… thiếu chủ sợ nhìn lâu sẽ động lòng?
Tô Vãn
Không thích. //cười khẽ//
Ngay lúc ấy, cổ tay cả hai đồng thời phát sáng.
Mặc Phong
Thiếu chủ! Khế ước lại có phản ứng!
Hồng Liên
Tiểu thư, người lại làm gì nữa rồi?!
Ánh sáng bỗng chỉ về phía rừng sâu.
Tô Vãn
Xem ra nó đang dẫn chúng ta đi.
Lạc Kỷ
Ta muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
Tô Vãn
Nhưng ta lại muốn nó kéo dài thêm một chút. //mỉm cười//
Lạc Kỷ siết chặt chuôi kiếm.
Tô Vãn
Chàng sẽ quen thôi.
Chương 3 : Đồng Hành.
Lạc Kỷ
Theo không kịp thì quay về.
Tô Vãn
Chàng không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Hồng Liên
Tiểu thư, hay chúng ta nghỉ một lát?
Mặc Phong
Thiếu chủ chưa lên tiếng.
Hồng Liên
Ngươi lúc nào cũng “thiếu chủ, thiếu chủ”.
Tô Vãn
Nếu ta ngã, chàng cũng đau theo đấy.
Tô Vãn
Vậy ta ngã thật nhé?
Nàng vừa dứt lời đã nghiêng người.
Lạc Kỷ lập tức giữ lấy cổ tay nàng.
Hồng Liên
Haha!! //bật cười//
Mặc Phong
Thật không ra thể thống. //quay đi//
Một mũi tên đen bất ngờ lao tới.
Lạc Kỷ lập tức kéo Tô Vãn vào lòng tránh né.
Mũi tên cắm phập xuống đất.
Từ trên cây, vài hắc y nhân xuất hiện.
???
Giao Huyết tộc tiểu thư ra!
Tô Vãn
Xem ra ta khá được chào đón.
Tô Vãn
Nếu ta không thích thì sao?
Lạc Kỷ
Tô Vãn?! //nhăn mặt//
Lạc Kỷ
Nghe lời dùm đi!!!!
Tô Vãn thoáng sững người.
Lạc Kỷ bước lên trước chắn nàng phía sau.
Tô Vãn
Lạc Kỷ… chàng đang bảo vệ ta sao? //khẽ nói//
Lạc Kỷ
Đừng tự đa tình nữa, Tô Vãn.
Lạc Kỷ
Vì nếu ngươi bị thương, ta cũng bị ảnh hưởng.
Tô Vãn
Không phải vì lo cho ta sao?
Lạc Kỷ
Ta không rảnh lo cho một người phiền phức như ngươi.
Lạc Kỷ
Nếu không vì khế ước, ta đã chẳng quản ngươi sống chết.
Mặc Phong
Thiếu chủ cẩn thận!!! //hét lớn//
Một tên hắc y nhân lao tới từ phía sau.
Hồng Liên
Tiểu thư cẩn thận!
Lạc Kỷ lập tức xoay người kéo mạnh Tô Vãn sang bên.
Mũi kiếm sượt qua cổ chân nàng.
Cổ tay Lạc Kỷ bỗng đau nhói.
Mặc Phong
Khế ước phản ứng rồi!
Mấy bóng đen đồng loạt lao xuống.
Mặc Phong
Thiếu chủ, phía trái!
Mặc Phong rút kiếm lao lên.
Một nhát chém gọn dứt khoát.
Hồng Liên
Xì, đồ mặt lạnh mà cũng nhanh đấy.
Mặc Phong
Lo phần ngươi đi.
Hai tên phía sau lập tức bị đánh văng.
Hồng Liên
Tiểu thư khen rồi!
Một tên nhân cơ hội lao tới sau lưng Tô Vãn.
Lạc Kỷ lao tới, hắn kéo mạnh nàng sang bên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play