Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TBTN-Phúc Đức Trời Ban] Song Phương

Một

Nếu hai người bạn thân đều thích thầm nhau nhưng cả hai đều không dám nói thì sẽ như thế nào?
Để tôi kể bạn nghe nhé.
Nó là Đặng Đức Duy, Vào một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, nó đang hý hửng vì vừa lựa được quà sinh nhật cho bạn thân kiêm crush của nó thì lại vô tình nghe được một chuyện khá là buồn.
Chuyện là thế này.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Hôm nay tặng quà sinh nhật cho Nguyên xong thì mình sẽ tỏ tình với Nguyên luôn, mình nghĩ có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với mình mà ha!
Nó tự nói thầm một mình rồi tung tăng đi tìm Nguyên.
Đang mang tâm trạng vui vẻ đi thì Duy bắt gặp Nguyên đang nói chuyện với một người con trai quen mặt lắm, rồi nó nhớ ra người con trai kia là đàn anh mà nó đã từng nói chuyện ở khoá trên, hình như tên là Minh Tân, thế là nó khá tò mò là họ nói chuyện gì nên tìm chỗ nấp rồi nghe lén dù biết là không nên.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Anh thích em, em có thể làm người yêu của anh không?
Minh Tân lấy hết can đảm đưa quà rồi nói với Phúc Nguyên.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em xin lỗi! Em không thể đồng ý được ạ!
Phúc Nguyên bình tĩnh trả lời.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
Tại sao? Cho anh một lý do được không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em không thích con trai, xin lỗi anh!
Nguyên nghiêm túc nói.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
À! Anh hiểu rồi, vậy anh không làm phiền em nữa.
Nói rồi Minh Tân xoay lưng rời đi trước.
Nguyên cũng không nhanh không chậm mà rời đi hướng khác.
Và cả hai người họ đều không biết được rằng cuộc nói chuyện của mình vừa rồi đã bị Đức Duy nghe được hết.
Em đứng chôn chân ở đó một lúc lâu nhìn theo bóng dáng kia bước đi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cậu ấy không thích con trai, chỉ là do mình ngộ nhận thôi sao? Vậy thì thời gian qua chỉ có mình là rung động thôi à! Nếu đã vậy thì thôi mình không nên thích cậu ấy nữa đâu đúng không? Người ta là trai thẳng mà.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Đúng vậy mình nên dẹp bỏ cái tình cảm sai trái mà mình dành cho Nguyên đi, người ta chỉ coi mình là bạn thôi! Không được ảo tưởng vượt qua giới hạn nữa.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thà làm bạn còn đỡ hơn là cậu ấy biết được rồi không thể làm bạn luôn.
Tuy là buồn nhưng Duy vẫn đi tìm Nguyên để tặng quà cho cậu ấy, nhưng sau hôm nay có lẽ nó sẽ cố tìm cách tránh né những hành động cử chỉ thân mật quá mức với Nguyên đi.
Sau đó Duy tìm được Nguyên trong kí túc xá của tụi nó, nó liền đi đến và gọi cậu ấy lại.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Này Nguyên! Duy có mua quà sinh nhật tặng Nguyên nè, chúc Nguyên tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.
Nó nói rồi chìa hộp quà ra đưa đến tay Nguyên.
Rồi Duy thấy đôi mắt Nguyên long lanh nhìn mình như sắp khóc đến nơi vậy
Sau đó là Nguyên định xà vào lòng Duy để ôm như mọi khi thì nó theo phản xạ mà tránh đi, xong nó bắt gặp được một tia tủi thân và hụt hẫng qua đôi mắt cậu.
Nhưng làm sao được bây giờ, ai bảo cậu không thích con trai làm gì! Ai bảo nó thích cậu làm chi!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Duy sao vậy?
Nguyên thấy Duy tránh cái ôm của mình thì mặt xụ xuống tủi thân hỏi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Không có gì đâu! Nguyên làm thì gì làm tiếp đi, Duy đi ngủ một chút.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thật là không có chuyện gì không?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thật mà! Duy thì làm sao được chứ.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vậy Duy mệt thì nghỉ ngơi ngủ một chút đi, nào dậy mình đi ăn cùng nhau ở quán cũ nha.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ừm! Ủa mà năm nay Nguyên vẫn không tổ chức sinh nhật hả?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ừm! Mình thấy không cần thiết, có Duy ở cùng mình là đủ rồi.
Nguyên nhìn sâu vào mắt Duy nói.
Nó thì nghe Nguyên nói mà hạnh phúc lắm, nó biết nó cũng quan trọng với Nguyên mà, chỉ có điều khác với nó đó là tình tri kỷ chứ không phải là tình yêu thôi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ờ… vậy Duy đi ngủ thật đây!
Và sau đó nó đi ngủ thật.
Rồi nó ngủ say đến nỗi mà không biết được có người vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía giường của nó, với một ánh mắt đầy yêu thương, đầy âu yếm và cưng chiều.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ngủ ngon nhé! Thương yêu của Nguyên.
Nguyên khẽ thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe.

Hai

Đức Duy ngủ được một lúc lâu đến khi thức dậy thì trời cũng đã sập tối.
Nó vươn hai tay chuyển mình ngồi dậy, rồi định đi vệ sinh cá nhân tắm rửa thì thấy Nguyên đã ngồi ở bàn học quần áo chỉnh tề nhìn nó từ lúc nào.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ủa mấy giờ rồi Nguyên?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Giờ là hơn 7 giờ rồi Duy.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cái gì? Sao Nguyên không kêu Duy dậy!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thấy Duy ngủ ngon quá nên Nguyên không nỡ kêu.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thôi Duy đi chuẩn bị đồ đi, đi trễ một chút cũng không sao mà!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Sao mà được không biết! Để Duy tranh thủ đi sửa soạn.
Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy đi lựa quần áo để đi tắm.
Sau khi tắm xong thì nó vội đi sấy tóc.
Phúc Nguyên thấy mấy hành động gấp gáp lúng túng đó thì thấy vừa dễ thương, vừa mắc cười mà đi đến cạnh nó.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Để Nguyên sấy tóc cho.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thôi không cần đâu!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Duy cứ ngồi yên đi, để Nguyên làm cho nhanh rồi còn đi nữa!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ừm! Vậy Nguyên giúp Duy xíu nha.
Rồi Đức Duy ngoan ngoãn ngồi yên cho Nguyên lấy máy mà sấy tóc cho nó.
Rồi Duy nghĩ thầm trong lòng.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
“Đó cứ làm vậy thì ai chịu cho nổi, phải làm sao để ngừng thích Nguyên được đây!”
Nó vừa nghĩ thầm vừa hưởng thụ cảm giác được bạn thân kiêm crush chăm sóc.
Phúc Nguyên thì cũng vừa sấy tóc vừa nghĩ thầm.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
“Đến bao giờ thì Duy mới hiểu được tình cảm của Nguyên đây, Nguyên muốn ôm Duy quá, muốn hôn Duy quá!”
Nguyên vừa nghĩ vừa sấy tóc cho Duy, tay cậu cũng khẽ luồng vào những lọn tóc suôn mượt mà xoa xoa, Duy thì dễ chịu mà nhắm mắt tận hưởng.
Xong xuôi thì Nguyên lấy lược chải tóc gọn gàng lại cho Duy, rồi thì cậu đặt hai tay lên hai vai nó kêu nhìn vào gương xem được chưa, và cậu còn cúi đầu xuống gần mặt với nó.
Duy nghe thì liền nhìn vào gương xem.
Và nó nhìn thấy mình và Nguyên dường như không có khoảng cách nào, hiện tại cả hai như dính chặt vào nhau.
Nó ngại mà vội xoay người lại đẩy Nguyên ra.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Duy sao thế?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Không có gì! Mình đi thôi trễ rồi.
Nguyên thì cảm nhận được Duy hôm nay cứ lạ lạ thế nào ấy, nhưng cậu không hỏi nó nữa vì biết chắc rằng nó sẽ không nói .
Hôm nay Đức Duy giành chở Phúc Nguyên đi.
Nó nói muốn tạo bất ngờ gì đó cho cậu.
Mà Duy nó chạy xe như bay vậy đó, Nguyên ngồi sau bị mất đà mà vô thức ôm lấy eo nó cứng ngắt.
Lúc đó nó hơi giật mình mà khựng một nhịp rồi chạy chậm lại.
Vậy mà Nguyên cứ ôm eo nó mãi không buông.
Nó ngại quá mới hỏi cậu.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Duy chạy chậm lại rồi, Nguyên đừng có ôm eo Duy nữa!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cho Nguyên ôm một chút đi mà, eo Duy mềm ôm thích quá à!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nhưng mà vậy thì kỳ lắm, người ta nhìn tụi mình quá trời kìa!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thì kệ người ta! Duy cứ chạy đi.
Nói không lại Duy đành im lặng mà chở Nguyên đi, thật ra là nó thích lắm chứ, nhưng mà hai đứa nó chỉ là bạn mà lại ôm ấp ngoài đường như vậy nhỡ người ta tưởng là người yêu thì sao.
Duy thì thấy không sao rồi đó, nhưng mà còn Nguyên, Nguyên là trai thẳng mà bị hiểu lầm thì sao.
Duy cũng chỉ là lo cho Nguyên thôi chứ nó thích lắm.
Nhưng mà Duy đâu biết được là Nguyên cũng thích như nó đâu, cậu còn muốn ôm nó vậy mãi cơ.
Phải mà bị hiểu lầm là người yêu thì càng tốt.
Vậy thì sẽ không ai giành Duy với cậu.
Hai người mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Chiếc xe vẫn lăn bánh mang theo dòng suy nghĩ của mỗi người.

Ba.

Chạy thêm được một lúc nữa thì Đức Duy dừng lại trước một tiệm bánh kem.
Nó nhanh chóng bảo Phúc Nguyên xuống xe trước rồi cũng nhanh chóng đậu xe rồi bước theo sau.
Đi vào trong thì nó lại chỗ nhân viên tiệm hỏi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
À bạn cho mình hỏi mình có đặt bánh trước, để tên là chúc mừng sinh nhật rái cá đáng yêu đó ạ, giờ mình lấy luôn ạ.
Nhân viên tiệm bánh
Nhân viên tiệm bánh
À được rồi bạn đợi một lát.
Sau đó bạn nhân viên đi vào lấy phần bánh kem mà Duy đã đặt và thanh toán từ trước ra.
Xong xuôi em và Phúc Nguyên đi về, Nguyên luôn dõi theo mọi hành động của em, xong khi lên xe rồi cậu mới khẽ cất lời.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao Duy đặt bánh kem chi vậy? Có hai đứa mình à sao ăn hết được, tốn tiền Duy quá!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Trời ơi có cái bánh à nhiêu đâu! Mà sinh nhật Nguyên quan trọng mà! Với lại Duy ăn nhiều nữa đừng lo bỏ!
Nó vô tư nói làm Nguyên ngồi sau chỉ biết cười.
Sau đó thì cả hai đến quán quen để ăn tối và ăn sinh nhật Nguyên luôn.
Duy cấm đèn cầy xong bảo Nguyên ước rồi thổi nến.
Không nói không ai biết là bạn thân luôn, tưởng người yêu không à.
Phúc Nguyên nghe Đức Duy nói thì làm theo, cậu nhắm mắt xong thầm ước trong lòng.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
“Ước gì Duy có thể là người yêu của Nguyên.”
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
“Ước gì Duy sẽ mãi bên cạnh Nguyên như hiện tại.”
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
“Ước gì hai đứa mình có thể cùng nhau già đi.”
Thầm ước trong lòng xong cậu mở mắt ra nhìn Duy với ánh mắt chan chứa yêu thương, Duy cũng nhìn lại Nguyên rồi nở nụ cười thật tươi làm lộ ra hai má lúm đồng tiền, và mấy cái răng nanh siêu đáng yêu.
Sau khi ăn uống xong xuôi no căng bụng rồi thì nó lại đèo Nguyên về.
Và trên con đường về vô cùng bằng phẳng ấy Nguyên lại ôm eo nó, chỉ có điều lần này Duy lại không kêu cậu bỏ ra, có lẽ tại vì nó cũng thích.
Nó muốn tận hưởng những khoảnh khắc như thế này bên người mà nó thầm thương trước khi người ta có người yêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play