Vô Tình Nhặt Được Thần Minh-Ngocvu-
Nhặt được một sinh mệnh?
Ngoại ô thành phố yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng mưa rơi xuống mặt đường
một bóng người kéo nón áo khoác đi nhanh qua cánh đồng
mưa rơi xuống gò má chảy dài xuống, lạnh buốt
Phạm Khôi Vũ
trời ơi, hôm nay lại không mang ô nữa chứ!
Phạm Khôi Vũ
thời tiết mấy nay đúng là lạ
Phạm Khôi Vũ
rõ ràng hồi sáng nắng cháy da...
Phạm Khôi Vũ
bây giờ thì mưa tầm tả...
đi thêm vài bước nữa, nó khựng lại
trong bụi cỏ gần đó có thứ gì đó màu xanh, khác với màu của cỏ.
nó nằm co quắp trong bụi cỏ, cả cơ thể của nó đầy vết thương, vảy dính máu...
nhưng ánh mắt lại không hề hung dữ, nó nhìn cậu như đang van xin cứu mạng
do dự một lát, rồi đưa tay ra chạm nhẹ lên đầu nó...
Phạm Khôi Vũ
được rồi, thấy em cũng tội nghiệp về với anh nha...
cậu nâng nhẹ con rắn lên, ôm vào lòng
Căn nhà nhỏ sáng đèn vàng ấm áp
cậu đặt nhẹ con rắn xuống bàn
Phạm Khôi Vũ
em ở đây nhá, anh đi lấy khăn khô lau cho em...
cậu nhanh chóng lấy khăn sạch lau đi lớp bùn đất và máu đã khô lại.
Phạm Khôi Vũ
vết thương của em nặng quá...
Những ngón tay thon dài cẩn thận lau từng lớp vảy, để lộ ra màu xanh nguyên bản của nó.
Phạm Khôi Vũ
không biết làm sao mà em lại còn sống nữa...
Phạm Khôi Vũ
mạng lớn thật
rồi, nó đưa ngón tay đặt hờ lên vết thương của con rắn
rồi một làn khi đỏ đi ra từ ngón tay cậu đi vào người nó
vết thương của nó dần khép lại, không phải quá nhanh,đủ để mắt thường nhìn nhìn thấy
con rắn khẽ run lên, rồi hơi thở từ từ đều đều lại
cậu đứng dậy, đi thay quần áo
Phạm Khôi Vũ
ở đây ngoan nhá, anh thay đồ
Khôi Vũ quay người bước vào phòng, đóng cửa lại.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều, vang lên như một bản nhạc nền buồn tẻ của đêm.
Cậu thay bộ đồ ướt ra, khoác lên mình chiếc áo thun rộng và quần dài mềm mại. Hơi lạnh dần tan đi, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại chút cảm giác khó tả...Không phải vì mưa.
Mà là vì… thứ cậu vừa mang về.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng nhỏ. Cậu kéo ghế, tay cầm một chiếc hộp gỗ được lót vãi mềm đặt lên bàn
Phạm Khôi Vũ
chổ ngủ của em đó
con rắn bò vào chiếc hộp một chút, rồi lại bò ra
con rắn bò lại phía tay cậu, rất chậm, không hề lúng túng.
Phạm Khôi Vũ
muốn làm gì...?
một cảm giác mát lạnh chạm vào tay,con rắn bò lên tay cậu...
từ cổ tay đến cánh tay rồi vai...
xuống eo, dừng lại trên đùi khôi Vũ
nó chậm rãi cuộn tròn lại như tìm được chỗ vừa ý
cơ thể con rắn thả lỏng hoàn toàn, mùi thơm trên người Khôi Vũ làm nó dễ chịu
mùi hương đặc trưng của huyết tộc, dịu dàng nhưng...chết chóc
một con rắn dính người
Ánh nắng vàng len nhẹ qua rèm cửa,âm thầm rơi xuống sàn nhà
Khôi Vũ tỉnh dậy chậm hơn bình thường
cậu không mở mắt ngay mà đang cảm nhận một thứ gì đó...khác lạ
có một chút mát lạnh, nhưng dễ chịu đang quấn nhẹ quanh người
Phạm Khôi Vũ
ưm... cái gì vậy?
giọng cậu khàn hơi mềm một chút vì vừa tỉnh dậy
là con rắn tối qua cậu mang về
nó quấn quanh cổ tay Khôi Vũ như một chiếc vòng mát lạnh, phần thân kéo dài vắt ngang eo, đoạn cuối cuộn tròn nằm gọn trên bụng cậu.
Phạm Khôi Vũ
...Tối qua em ngủ kiểu gì vậy?
Chỉ khẽ siết nhẹ một chút, như phản ứng với giọng nói.
cậu không gỡ ra ngay, mà nằm im thêm một chút
Một lúc sau, cậu mới ngồi dậy.
Con rắn theo đó trượt xuống, nhưng không rời đi.
Nó bò lại, tiếp tục quấn quanh cổ tay cậu như một thói quen.
Phạm Khôi Vũ
…em dính người thật đó!
Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm
Phạm Khôi Vũ
đi theo làm gì?
cậu bắt nó lên bỏ vào hộp gỗ mà cậu đã chuẩn bị cho nó lúc tối
Phạm Khôi Vũ
ở đây đi, lát anh lấy đồ ăn cho!
cậu đi vào phòng tắm đóng cửa
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Không gian lại trở nên yên tĩnh như cũ.
Đầu nó nâng lên một chút, như đang lắng nghe.
Cửa mở,Khôi Vũ bước ra, mái tóc còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống sàn,Cậu vừa lau tóc, vừa liếc về phía chiếc hộp.
Yên tĩnh đến mức… ngoan bất thường.
một đĩa đậu đũa được cắt nhỏ đặt lên bàn
con rắn không ăn, ngược lại nó bò lên cổ tay cậu, đầu dụi dụi vào lớp vãi mềm
Phạm Khôi Vũ
sao? không chịu ăn hả?...
cậu cầm đũa đạt cạnh đĩa lên, gắp một miếng đậu đưa lên gần nó
con rắn khẽ nâng đầu lên, rồi nó chậm rãi ăn từ đầu đũa
tay cậu không dừng lại, còn gắp thêm một miếng nữa cho đút cho nó
Bữa sáng hôm đó diễn ra rất yên tĩnh. cậu ăn, nó nằm trên đùi cậu.
Chỉ là… ở đó,nhưng mỗi khi Khôi Vũ cử động—
Phạm Khôi Vũ
em không hề giống rắn bình thường
Phạm Khôi Vũ
con người hơn
ở đâu đó có một người đang nhìn cậu nở một nụ cười rất bí ẩn
Tiểu Ngọc!
Nắng trải dài trên khoảng hiên nhỏ, không quá gắt, chỉ đủ ấm để làm dịu đi cái lạnh còn sót lại từ đêm qua.
Khôi Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ,Cậu đeo tai nghe không dây, điện thoại đặt bên cạnh, bản nhạc chậm rãi vang lên, tách biệt cậu khỏi thế giới xung quanh.
như đang trôi theo giai điệu
con rắn đang cuộn tròn nằm ở đó.
Theo từng nhịp ghế lắc, thân thể nó cũng khẽ dao động theo, nhưng không hề khó chịu… ngược lại còn áp sát hơn vào người cậu.
Như thể đã quen với nhịp điệu này.
Khôi Vũ cầm tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không trước mặt.
Gió thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ lay động. Mọi thứ… yên bình đến mức không thật
Ánh nắng phản chiếu lên lớp vảy, lộ ra màu xanh rất sâu—một màu chỉ hiện rõ khi có ánh sáng chạm vào.
Khôi Vũ nhìn một lúc lâu.
Chiếc ghế vẫn lắc. Tai nghe vẫn phát nhạc. Nhưng sự chú ý của cậu… đã dừng lại ở đó.
cậu khẽ chạm tay lên đầu nó
Phạm Khôi Vũ
nuôi em mà không có tên cũng phiền nhỉ...
Phạm Khôi Vũ
hay là anh đặt tên cho em nha!...
Phạm Khôi Vũ
Tiểu Ngọc sẽ là tên của em.
Phạm Khôi Vũ
tại vì em có màu xanh ngọc!
Nhưng đủ để cảm nhận,
thân thể siết lại một chút, như đáp lại.
Khôi Vũ không nói thêm,chiếc ghế lại tiếp tục lắc.
Trời ngả dần về phía chiều, ánh nắng không còn gắt mà dịu lại như một lớp mật ong mỏng phủ lên mọi thứ. Hàng cây trong vườn rơi lác đác vài chiếc lá, không nhiều, nhưng đủ khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng.
Mọi thứ đều chậm lại — như thể buổi trưa cũng đang lười biếng, nằm dài chờ chiều xuống.
Bùi Kim Bảo
Rhin thi xong r đây này
Bùi Kim Bảo
ai thi xong chưa?
Bùi Kim Bảo
tui thấy tui tạch toán vs KHTN r đó😅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play