⊹˙PizzaDept˙⊹┆MY SUN.
1...
- Tôi vốn chỉ là một nhân viên giao pizza bình thường..
- cuộc sống của tôi trải qua với những tờ hoá đơn, những đơn hàng..
- Tôi nghĩ là..tôi nên cẩn thận hơn vì ba chủ hộ gần nơi tôi sinh sống đã chết không toàn thây…
- tin tức, báo chí tuyên truyền người dân đóng cửa ra vào và ở nhà tránh ra ngoài đường vào lúc tối.
- Yeah…nếu là người bình thường nào chắc chắn sẽ tuân theo.
- không tiền thì sống sao được?
- và giờ thì tôi đang trực ca đêm ở tiệm..
- Buổi tối. Tiệm pizza nhỏ nằm kẹt giữa hai tòa nhà cũ kỹ trong con hẻm ẩm thấp -
- Elliot lau tay vào tạp dề lần thứ ba trong mười phút. Mười một giờ mười lăm phút. Lẽ ra cậu đã đóng cửa từ lâu, nhưng bàn tay cứ lần lữa cọ rửa chiếc dao cắt bánh đến khi nó sáng bóng. Trong đầu là tiếng radio văng vẳng bản tin về vụ thanh trừng đẫm máu nhất thành phố. Mười bảy người chết. Đứt tay, đứt chân, có kẻ bị treo lên như miếng thịt -
- Elliot rùng mình. Cậu ghét những chuyện đó. Ghét máu, ghét bạo lực, ghét cái cách con người trở thành quái vật. Cậu chỉ muốn yên ổn làm bánh và sống một cuộc đời không ai thương không ai ghét -
♬ Tiếng chuông cửa 𝙧𝙚𝙤...
- Elliot ngước lên. Và cậu biết ngay, sẽ chẳng còn sự yên ổn nào nữa -
- Cao. Gầy. Màu tóc sẫm như mực khô. Hắn mặc một chiếc áo vest đen tuyền, cài khuy đến cổ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cổ áo hơi lệch – chỗ ướt đỏ. Máu của hắn hay của kẻ khác, Elliot không dám đoán -
- Bàn tay phải của Mafioso băng gạc trắng. Tay trái đút túi quần. Hắn bước như không chạm sàn, mắt xám lướt qua từng góc tiệm rồi cuối cùng dừng trên mặt Elliot -
.Mafioso.
"Mày biết tao là ai không?"
.Elliot.
//Elliot nuốt nước bọt. Cậu không thể nói dối// "Dạ… biết"
.Mafioso.
"Tốt. Khỏi giới thiệu"
- Mafioso kéo ghế ngồi xuống đối diện quầy, cái ghế cũ kêu cót két -
.Mafioso.
"Một lát pizza tiêu chuẩn. Không hành. Thịt nhiều gấp ba"
.Elliot.
"Một lát pizza tiêu chuẩn. Không hành. Thịt nhiều gấp ba"
- Elliot quay lưng làm bánh. Cậu cố giữ tay thật bình tĩnh. Nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bột dính vào ngón tay. Cậu thái pepperoni thành từng lát mỏng, nhưng hình dung trong đầu là những vết cứa… trên da -
- Tới khi bánh chín vàng, Elliot đặt lên quầy. Khói bốc nghi ngút -
- Mafioso nhìn chăm chăm. Không phải nhìn bánh. Mà nhìn Elliot -
.Elliot.
[ Thần linh phù hộ…]
.Elliot.
[ Ăn thì ăn đi..nhìn tao làm gì…]
- Mafioso cười. Nụ cười không làm hắn đẹp hơn. Nó như vết sẹo mở ra từ khóe môi. Hắn bẻ một miếng bánh, nhai chậm rãi. Sốt cà dính trên môi, nhưng trông như máu tươi.. -
.Mafioso.
"Mày có biết lần cuối tao ăn pizza là khi nào không?"
.Mafioso.
"Mười năm trước. Cùng mẹ tao"
- Mafioso cắn thêm miếng nữa -
.Mafioso.
"Bà ấy chết vì một phát đạn lạc. Tao ôm bà thêm hai tiếng trước khi xe cứu thương đến. Kể từ đó, tao không ăn pizza.."
.Elliot.
"Vậy sao… anh lại ăn?" //Elliot không hiểu nổi sao mình dám hỏi//
.Mafioso.
//Mafioso gác khuỷu tay lên bàn. Mắt hắn như hai cái đinh đóng vào mặt Elliot//
.Mafioso.
"Vì tao vừa giết xong người cuối cùng liên quan đến vụ đó. Thế là hết nợ. Và tao đói.."
- Hắn đẩy xấp tiền về phía Elliot -
- Trên tờ tiền có vết đỏ. Elliot biết đó không phải sốt cà -
- Cậu cầm lấy. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Mafioso – lạnh, khô ráp, và có gì đó sắc như lưỡi lam -
.Mafioso.
"Elliot" //Mafioso lặp lại, giọng như nhai từng âm tiết//
.Mafioso.
"Nghe yếu đuối quá. Nhưng tao thích"
- Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạc áo -
.Mafioso.
"Ngày mai tao quay lại.."
- Hắn bước ra cửa. Bóng lưng đen khuất vào màn đêm. Đến lúc tiếng giày tắt hẳn, Elliot mới nhận ra mình đang thở hổn hển. Cậu nhìn xuống bàn: chiếc bánh còn một nửa. Trên viền bánh có dính vết đỏ khô -
- Elliot không vứt nó đi. Cậu để nguyên cả đêm, và ngồi thừ trước quầy, lòng lạnh toát -
- Sáng hôm sau, cậu mở cửa tiệm ra. Trước cửa là một bông hồng đen. Không thư. Không ký tên. Nhưng Elliot biết… -
.A.
A đã thi xong nên giờ A đang rất chill-3
.A.
Nhưng bộ AllElliot kia A bí quá nên A drop 3 tháng nhe🤓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play