Em Gái Tôi Không Phải Là Zombie
GIỚI THIỆU
Nguyễn An
Tên: Nguyễn An
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 52kg
Nhóm máu: A
Nghề nghiệp: Sinh viên đại học
Tính cách:
+ Hướng nội, ít nói
+ Không giỏi giao tiếp xã hội
+ Khả năng thích nghi và quan sát rất tốt
+ Bình tĩnh trong khủng hoảng
+ Rất giỏi che giấu cảm xúc
+ Cực kì cứng đầu khi nói những chuyện liên quan đến Hạ
+ Sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ em gái
Tình trạng:
+ Người sống sót
+ Đang hỗ trợ nghiên cứu kháng thể của Hạ
+ Dần mở lòng sau khi gặp Quân
+ Do một số trường hợp nên thường dùng paroxetin
Nguyễn Hạ
Tên: Nguyễn Hạ
Tuổi: 14
Chiều cao: 1m55
Cân nặng: 43kg
Nhóm máu: A-
Nghề nghiệp: học sinh cấp 2/ người nhiễm virus đặc biệt
Đặc điểm:
+ Từng hoạt bát và nghịch ngợm
+ Sau khi nhiễm virus, trí nhớ và nhận thức bị suy giảm mạnh
+ Có khả năng phục hồi, thích nghi và thể lực vượt xa zombie thông thường
+ Rất nhạy cảm với mùi máu và âm thanh lớn
+ Bản năng bảo vệ chị gái cực mạnh
+ Dần học lại ngôn ngữ, cảm xúc và cách giao tiếp
+ Đôi khi hành động ngây ngô do não bộ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn
Tình trạng:
+ Người nhiễm bệnh đặc biệt
+ Cơ thể mang kháng thể đặc biệt
+ Đang trong quá trình phục hồi
+ Có khả năng trở thành chìa khoá chữa trị đại dịch
+ Thỉnh thoảng chịu một số kích thích từ môi trường xung quanh hoặc người giám hộ
Trần Minh Quân
Tên: Trần Minh Quân
Tuổi: 25
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 72kg
Nhóm máu: O
Nghề nghiệp: Bác sĩ nghiên cứu sinh học
Đặc điểm:
+ Thông minh và cực kì nhạy bén
+ Đôi khi có xu hướng hành động trước rồi mới suy nghĩ hậu quả
+ Bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm
+ Ám ảnh với việc tìm ra cách chữa virus
+ Thường che giấu sự lo lắng bằng thái độ nhẹ nhàng và đùa cợt
Tình trạng:
+ Thành viên đội cứu trợ đặc biệt của chính phủ
+ Người điều trị chính cho Hạ
+ Đang bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với An
+ Thường bị thiếu ngủ và cần dùng đến thuốc
Trong một thành phố bị phong tỏa bởi đại dịch xác sống, Nguyễn An chỉ có một mục tiêu duy nhất:
Giữ em gái mình sống sót.
Dù cho con bé ngày càng kỳ lạ.
Dù cho nó bắt đầu ăn thịt sống.
Dù cho mỗi đêm, An đều tỉnh dậy và thấy em gái đứng cạnh giường với đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng dính máu.
An vẫn tin rằng đó chỉ là “tuổi nổi loạn”.
Giữa một thế giới đang sụp đổ vì virus, cô gái hướng nội chưa từng dám đối mặt với ai lại lần đầu tiên đứng chắn trước cả đám đông chỉ để bảo vệ một “con quái vật”.
Nhưng điều cô không biết là…
Em gái cô có thể là hy vọng cuối cùng của nhân loại.
Hoặc là khởi đầu cho thứ còn kinh khủng hơn cả zombie.
Chương 1: TIN TỨC LÚC NỬA ĐÊM
Tôi không thích tin tức.
Tin tức luôn nói về những chuyện xảy ra ở rất xa. Nhưng lần này, thứ xuất hiện trên màn hình lại đang tiến về phía chúng tôi.
꧁ᬊᬁ ᬊ᭄꧂
Trong căn phòng tĩnh lặng
Một cô gái mặc chiếc áo hoodie trắng cùng chiếc quần short jean ngắn đang ngồi bắt chéo chân xem tivi. Mái tóc đen dài thướt tha cùng đôi mắt đen láy như có chuyện u sầu làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của cô
Trên tivi lúc này đang chiếu một chương trình thời sự
Một người phụ nữ trung niên dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo đang đứng trước màn hình
Đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng làm cho cô càng thêm chuyên nghiệp
Trên tay cô đang cầm một tập giấy
Nhân viên thời sự
Chào mừng quý vị và các bạn đang xem chương trình Thời sự tối nay
Nhân viên thời sự
Trước hết chúng tôi có một thông báo nghiêm trọng đến từ chính phủ
Nhân viên thời sự
Hiện đang có một căn dịch bệnh đang bùng phát
Nhân viên thời sự
Và chúng tôi vẫn chưa rõ đó là bệnh gì
Nhân viên thời sự
Nhưng người bị nhiễm trước đó sẽ bị sốt cao, sau đó làn da sẽ trở nên tái nhợt, đôi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ và sẽ không ngừng tấn công các sinh vật sống trong phạm vi
Lưu ý: đừng cố gắng tiếp xúc hay kích động người nhiễm bệnh
Nhân viên thời sự
Mong người dân khi phát hiện người bị nhiễm sẽ lập tức báo cho chính phủ để kịp thời xử lí
Nhân viên thời sự
Xin cảm ơn
Nhân viên thời sự
Và sau đây là...
Cô gái vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa
Là một sinh viên đại học đang nghỉ lễ ở nhà cùng gia đình
Thường thì 6h thì bố mẹ cô sẽ về
Nguyễn Hạ
Chị ơi, bố mẹ đâu rồi
Cô gái trên ghế sofa khẽ quay lại nhìn
Người đang đứng ở đằng kia là em gái cô, Nguyễn Hạ
Cô bé là một học sinh cấp 2
Hiện cô đang mặc một bộ đồ pijama, một tay cầm bé gấu bông mà cô yêu thích nhất, một con capybara, tay còn lại thì nắm lấy vạt áo của mình
Nguyễn An
Bố mẹ có lẽ về hơi trễ thôi
Nguyễn An
Em vào ngủ trước đi kẻo mệt
Nguyễn Hạ đáp lại người chị của mình một cách chán nản
Làm cho chị mình nói chuyện nhiều hơn 20 chữ còn khó hơn lên trời
Chị của cô bị mắc chứng sợ xã hội cùng với bệnh tự kỉ nghiêm trọng
Khi biết chuyện thì gia đình đã rất lo lắng
Với tư cách là một đứa em nên cô bé thấy mình có nhiệm vụ phải kéo chị mình về lại với xã hội hiện đại
Nguyễn Hạ
Nhất định phải kéo bà chị này của mình lại gần mọi người mới được
Nhưng với tình huống hiện tại thì cả hai khá là khó chịu
Do gần đây xuất hiện một loại virus không rõ ngồn gốc nên chính phủ yêu cầu mỗi người dân phải ở nhà, đóng chặt cửa và hạn chế tiếp xúc với mọi người vì có lẽ nó lây qua đường hô hấp
Hiện giờ cả hai chị em đang khá là buồn chán
Nguyễn Hạ trở về phòng rồi lên giường nằm lướt điện thoại
Trên mạng xã hội hiện giờ toàn là video về thông cáo của chính phủ
Cô bé chán nản lướt video một lát thì chuyển sang coi phim
Nguyễn Hạ
Hí hí, coi phim tổng tài bá đạo là hay nhất
Cô bé thích nhất là phim thần tượng, tổng tài bá đạo
Cô mở bộ phim mình đang xem giữa chừng lên rồi đeo tai nghe vào
Nguyễn Na đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại đang nhắn tin
Ra là cô đang nhắn cho bố mẹ của mình
Nguyễn An
💬 Hai người về chưa ạ
Nguyễn An
💬 Con nấu sẵn đồ ăn tối rồi
Nguyễn An
💬 Papa với mami khỏi mua đồ ăn ngoài nha
Đợi một lát thì vẫn chưa có hồi âm
Cô chán nản tắt điện thoại rồi đặt xuống bên ghế
Cô khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ
Giờ trời đã tối mịt như một tấm màn đen bao bọc hết cả thành phố
Những ngôi sao trên trời đang phát sáng như lời kêu gọi mê hoặc lòng người
Ánh trắng huyền ảo toả sáng giữa vùng trời sao tạo ra một bức tranh hoàn mỹ về đêm trong thật lung linh và lộng lẫy làm sao
Nguyễn An
Chẳng biết hai người họ đi làm sao mà lâu về thế không biết
Nguyễn An
Hay là đi ăn tối bên ánh nến cùng nhau rồi
Nguyễn An
Chuyện này thì không phải là không thể xảy ra
Nguyễn An
Nó đã xảy ra một lần rồi
Nguyễn An
Hôm đó cả hai người bỏ hai chị em ở nhà một mình đến 10h đêm mới về
Nguyễn An
Bố mẹ lớn rồi mà vẫn ham chơi như trẻ con vậy
Nguyễn An
Đỡ phải lo lắng đủ thứ
Nguyễn An
Cũng đỡ phải lo mình
Lúc này, cô khẽ kéo nhẹ tay áo của mình lên
Những vết sẹo chi chít đã chứng mình quãng thời gian khốn khổ của cô trước khi cả nhà nhận ra những gì đã xảy ra với cô
Cô nhìn những tàn tích đã rồi lại khẽ thở hắc ra một hơi dài
Nguyễn An
Sao lúc đó mình lại làm chuyện ngu ngốc đó nhỉ
Nguyễn An
Nhưng mà nó...lại khá là...thoải mái?
Đúng lúc này, tất cả đèn trong nhà và các đồ điện bỗng phụt tắt
Cả toà nhà bỗng chìm trong bóng tối
Nguyễn An bất ngờ bước ra ban công ngước nhìn
Cả một thành phố chìm trong bóng tối
Một âm thanh lớn phát ra từ trong phòng
Nguyễn Hạ hoảng loạn chạy ra
Nguyễn An
/giật mình vội hỏi/
Nguyễn An
Có chuyện gì vậy?
Nguyễn Hạ
Em còn chưa kịp lưu tiến độ coi phim của em nữa mà mất wifi rồi
Một không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng
Nguyễn An cạn lời với đứa em nghiện phim thần tượng của mình
Nguyễn An
Em về phòng trước đi
Nguyễn An
Giờ hình như thành phố bị mất điện rồi
Nguyễn Hạ
Xì...em biết rồi
Nói rồi, cô bé bước về phòng của bản thân
Nhưng do không có đèn nên em đi va phải rất nhiều đồ
Keng...bụp...bộp...bốp...boong...
Nguyễn Hạ
Ái...ái da...đau quá...a
Nguyễn An
Đứa em ngốc nghếch
Nguyễn An khẽ thở dài thêm một hơi
Cô bó tay với đứa em vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch của mình
Chương 2: ĐỪNG MỞ CỬA
BO CONG AN
[TB] Đề nghị người dân khoá chặt của nhà, không đi lại trên đường, tránh tiếp xúc với người đi đường. Khi phát hiện người bị nhiễm, vui lòng báo cáo cho cơ sở y tế hoặc đồn công an gần nhất để kịp thời tiếp nhận và xử lí
Nguyễn An ngay lập tức khoá chặt tất cả của nhà lại
Vừa khoá xong thì quay qua thấy Nguyễn Hạ đang nhìn cô với ánh mắt khó nói
Nguyễn Hạ
Đang làm gì vậy?
Nguyễn An
Người ta bảo khoá chặt cửa
Nguyễn Hạ
Chị đang muốn cách ly cả nhà mình à
Một khoảng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của cả hai
Màn tấu hài của Hạ khiến cho cô phải cạn lời
Cô cũng chẳng buồn giải thích mà quay lại ghế sofa mà ngồi xuống
Thấy chị mình lại im lặng và ngồi xuống ghế
Nguyễn Hạ chạy đến rồi lại làm loạn với người chị của mình
Nguyễn Hạ
Sao hai lại đóng rồi lại khoá cửa lại vậy
Nguyễn Hạ
Rồi lát papa với mama vô làm sao?
Nguyễn Hạ
Hai có biết papa với mami đi đâu không
Nguyễn An
Chắc họ đi chơi rồi
Nguyễn Hạ
Hai nói chuyện với em đi
Nguyễn Hạ
Hai im lặng hoài em chán lắm
Nguyễn An
Chán thì chơi với con kiki đi
Kiki là chú chó cưng mà nhà cô nuôi
Nó là một con chó cỏ lông vàng
Một bé tiểu thư bướng bỉnh hệt như đứa em của cô vậy
Nguyễn Hạ
Nhưng kiki ngủ rồi mà
Nói rồi, tay của Hạ chỉ về phía cái chuồng chó, bên trong là một chú cún đang say giấc nồng bên món đồ chơi yêu thích của nó
Nguyễn An
Vậy sao em cũng không đi ngủ đi
Nguyễn Hạ
Nhưng mà em muốn chơi mà
Nguyễn Hạ
Cho em chơi điiiii
Nguyễn An
Im lặng rồi đi ngủ đi
Không biết có phải do huyết mạch áp chế hay không mà cô bé chỉ tặc lưỡi một cái rồi chạy về phòng của mình
Nhìn theo bóng lưng em gái một lúc thì cô lại tập trung vào màn hình máy tính cô vừa mở
Trong phòng của Nguyễn Hạ
Nguyễn Hạ
Người chị kì cục này
Nguyễn Hạ
Giờ qua giờ ngủ rồi mà còn bắt đi ngủ nữa
Nguyễn Hạ
Nếu đã thế thì em giả bộ ngủ rồi em lẻn ra ngoài nhà cho chị xem
Nguyễn Hạ
Tới lúc đó xem chị còn lên mặt bắt em làm này làm kia nữa không
Nói rồi, cô bé bắt đầu lập kế hoạch "tẩu thoát" của mình
Nguyễn An trên ghế sofa cũng đã chìm vào giấc mộng
Lúc này, một bóng hình nhỏ bé rón rén bước ra cửa nhà
Nguyễn Hạ lén lút mở cửa thật nhẹ để tránh làm chị của mình thức giấc
Trong lúc cô bé đang tập trung thì...
Nguyễn An
Em đang làm gì đấy?
Nguyễn Hạ
Thì đương nhiên là "tẩu thoát " rồi
Nói xong, Nguyễn Hạ nhận ra mà cứng ngắc xoay người lại
Bắt gặp ánh mắt như sắp đánh mình đến nơi, cô bé vôi cười hoà giải
Nguyễn Hạ
Chị ơi, không phải như nhưng gì chị nghĩ đâu...
Chưa kịp để Nguyễn An cất lời, Nguyễn Hạ đã chạy thật nhanh về phòng, chốt cửa lại
Nguyễn Hạ
Kế hoạch trốn thoát qua cửa chính thất bại rùi
Nguyễn Hạ
Hình như nhà mình ở tầng 2
Nguyễn Hạ
/đập hai tay vào nhau/
Nguyễn Hạ
Trèo từ cửa sổ xuống cũng được mà
Nguyễn Hạ
Mình đúng là thiên tài
Nguyễn An
Không bao giờ làm mình hết lo lắng
Nói rồi, cô lại trở về chiếc ghế sofa
Vốn định ngồi viết cho xong luận án đại học của mình nhưng do cơn buồn ngủ nên cô cũng đã thực sự thiếp đi
Còn lúc này, Nguyễn Hạ trong phòng không còn nghe tiếng gõ bàn phím của chị mình thì cô bé cũng chuẩn bị sẵn "đồ nghề" và đi
Do là một thành viên trong đội tuyển thể thao của trường và cũng thường xuyên tập luyện thể dục nên chuyện leo từ tầng 2 toà nhà xuống cũng là chuyện khá là dễ dàng đối với cô
Leo được một lúc thì cô bé cũng xuống được tới nơi
Nguyễn Hạ
Giờ nên đi đâu đây ta
Nguyễn Hạ
Hay ra quán ăn gần nhà đi
Nguyễn Hạ
Chỗ đó khá ngon với lại mình cũng đói rồi
Nguyễn Hạ
Hai dặn mình không được ăn khuyu nếu không sẽ béo
Nguyễn Hạ
Mà với cái thể trạng ăn mà còn tụt cân của mình thì điều này chẳng thể xảy ra được
Nói rồi, cô bé một mình bước đi trên con đường tối đen mà chẳng hề biết một nguy hiểm đang đến gần
Nguyễn An ở nhà đang ngủ cũng chẳng hay biết có chuyện sắp xảy ra với cô em gái nghịch ngợm của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play