Buổi tối, bệnh viện tư nhân trực thuộc Thịnh gia vẫn sáng rực ánh đèn.
Trong phòng bệnh VIP yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Mi mắt Thẩm Ninh Ân khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Ánh đèn trắng nơi trần nhà khiến đầu cô đau âm ỉ. Cô nhíu mày theo bản năng, vừa định ngồi dậy thì bên cạnh đã vang lên giọng nói ôn hòa của bác sĩ:
“Thẩm tiểu thư, cô tỉnh rồi?”
Một nữ bác sĩ đứng bên giường bệnh, nhìn biểu hiện của cô rồi cúi đầu xem lại bảng kiểm tra:
“Cô bị va chạm nhẹ ở phần đầu, nhưng kết quả kiểm tra không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được.”
Thẩm Ninh Ân nhẹ nhàng thở ra một hơi:
“Cảm ơn bác sĩ.”
Giọng cô vốn mềm mại, lúc này vì vừa tỉnh lại nên càng thêm vài phần yếu ớt.
Ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
“Ân Ân!”
Thịnh Hoài Châu gần như lập tức bước nhanh tới bên giường bệnh, trên gương mặt trước nay luôn điềm tĩnh hiếm khi xuất hiện vẻ lo lắng rõ ràng như vậy:
“Em có sao không? Có chỗ nào còn đau không?”
Theo sau anh ta là Hứa Tinh Nhược. Cô ta đỏ mắt đi tới, dáng vẻ vô cùng lo lắng:
“Ân Ân, cậu làm mình sợ muốn chết!”
Mà phía sau cùng… Thẩm Ninh Ân hơi khựng lại.
Tạ Quân Kỳ cũng ở đây?
Người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa phòng bệnh, trên người vẫn là chiếc áo khoác đen tùy ý, tay đút túi quần, khí chất lười biếng xen lẫn vài phần bất cần. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên gương mặt anh càng khiến đường nét thêm sắc sảo.
Anh cũng tới?
Thẩm Ninh Ân có chút ngoài ý muốn.
Dù sao người này trước nay luôn không thích cô. Mỗi lần gặp mặt đều nói vài câu khiến cô nghẹn lời, thái độ lạnh nhạt đến mức người ngoài cũng nhìn ra được anh không vừa mắt cô.
Nữ bác sĩ nhìn thấy người nhà tới đông đủ liền lên tiếng:
“Thịnh thiếu yên tâm, Thẩm tiểu thư chỉ bị va chạm nhẹ, hiện tại kiểm tra không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Nghe vậy, Thịnh Hoài Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhỏ đến lớn, đây dường như là lần đầu tiên Thẩm Ninh Ân nhìn thấy anh ta lo lắng cho mình đến vậy. Trong lòng cô bất giác mềm xuống. Một ý nghĩ nghịch ngợm bỗng nổi lên.
Khi Thịnh Hoài Châu cúi người nhìn cô, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày:
“Còn đau không? Sao lại bất cẩn như vậy?”
Thẩm Ninh Ân chớp mắt nhìn anh ta vài giây. Sau đó… Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác:
“Xin lỗi… anh là ai vậy?”
Không khí trong phòng bệnh chợt im bặt. Ngay cả nữ bác sĩ cũng sửng sốt.
Hứa Tinh Nhược phản ứng đầu tiên, lập tức bước tới:
“Ân Ân… cậu đừng dọa mình. Cậu không nhớ tụi mình thật sao?”
Thịnh Hoài Châu cũng nhíu mày:
“Ân Ân, em không nhận ra anh?”
Thẩm Ninh Ân nhìn bọn họ, đáy mắt hoàn toàn là sự mờ mịt xa lạ:
“Tôi… nên quen hai người sao?”
Lần này sắc mặt Thịnh Hoài Châu thật sự thay đổi, anh ta lập tức quay sang bác sĩ:
“Không phải cô nói chỉ va chạm nhẹ thôi sao?”
Nữ bác sĩ cũng hơi nghiêm túc lại:
“Có thể do phần đầu bị va chạm nên tạm thời ảnh hưởng một phần ký ức. Nhưng Thịnh thiếu yên tâm, trường hợp này thường sẽ rất nhanh nhớ lại thôi.”
Nghe vậy, Thẩm Ninh Ân suýt nữa bật cười trong lòng. Cô vốn chỉ định trêu Thịnh Hoài Châu vài câu, không ngờ bác sĩ lại phối hợp hoàn hảo như vậy.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang lo lắng rõ ràng, trong lòng bất giác có chút vui vẻ. Sau đó cô chần chừ hỏi:
“Anh lo cho tôi như vậy… Không lẽ anh là bạn trai tôi?”
Trong khoảnh khắc cô hỏi ra câu đó, cả căn phòng đều yên lặng.
Thịnh Hoài Châu khựng lại. Ánh mắt anh ta gần như theo bản năng đảo sang phía Hứa Tinh Nhược, chỉ một giây ngắn ngủi:
“Không phải.”
Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Ninh Ân cứng lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Thịnh Hoài Châu đã đột nhiên kéo người bên cạnh tới trước mặt cô:
“Cậu ấy mới là bạn trai em.”
Tạ Quân Kỳ bị kéo tới cũng khẽ nhíu mày. Anh nghiêng đầu nhìn Thịnh Hoài Châu, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo khó nhận ra.
Nhưng Thịnh Hoài Châu dường như không để ý. Anh ta chỉ nhìn Thẩm Ninh Ân rồi nói tiếp:
“Anh và em chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Thẩm Ninh Ân ngẩn người. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, Tạ Quân Kỳ. Người luôn ghét cô. Người mỗi lần gặp cô đều chẳng có sắc mặt tốt. Là… bạn trai cô?
Cô không thể tin nổi:
“Anh ấy… mới là bạn trai tôi sao?”
Thịnh Hoài Châu gật đầu. Sau đó anh ta ngang nhiên đi sang bên kia giường bệnh, choàng tay qua vai Hứa Tinh Nhược:
“Đây mới là bạn gái anh.”
Đầu óc Thẩm Ninh Ân ong lên trong chớp mắt. Cô nhìn hai người họ đứng cạnh nhau. Một người là bạn trai cô. Một người là bạn thân cô. Bọn họ… Sao có thể?
Hứa Tinh Nhược lúc này cũng thuận thế ôm lấy cánh tay Thịnh Hoài Châu, dịu dàng cười:
“Ân Ân, cậu thật sự không nhớ sao? Anh Hoài Châu là bạn trai mình mà. Chúng ta thân như vậy, chẳng lẽ cậu quên rồi?”
Hai người bọn họ đứng trước mặt cô, dáng vẻ thân mật đến chói mắt.
Thẩm Ninh Ân chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó hung hăng siết chặt.
Thì ra… Bọn họ đã lén lút sau lưng cô không biết từ bao giờ rồi. Chỉ có mình cô là kẻ cuối cùng biết chuyện.
Nhưng cô không làm loạn, cũng không chất vấn. Giáo dưỡng của Thẩm gia khắc sâu vào tận xương cốt không cho phép cô thất thố trước mặt người khác.
Cô siết chặt đầu ngón tay dưới lớp chăn, ép bản thân bình tĩnh lại.
Có lẽ… Có lẽ Thịnh Hoài Châu chỉ đang nói đùa thôi. Hoặc anh ta có nỗi khổ gì đó. Cô vẫn muốn cho anh ta một cơ hội. Vì vậy cô nhẹ giọng hỏi lại:
“Chúng ta… thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc với anh.”
Ánh mắt Thịnh Hoài Châu thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, anh ta vẫn cười:
“Bởi vì chúng ta quen nhau từ nhỏ, cho nên em thấy quen thuộc cũng bình thường.”
Một câu nói đó hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng Thẩm Ninh Ân. Cô chết lặng.
Không phải cô không cho anh ta cơ hội. Mà là chính anh ta không cần cơ hội này.
Được thôi. Nếu anh ta đã muốn diễn, vậy cô sẽ thuận theo ý anh ta. Cô muốn xem thử, rốt cuộc Thịnh Hoài Châu còn muốn làm gì nữa.
Thẩm Ninh Ân nhìn người đàn ông trước mặt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Cô mím môi, chậm rãi hỏi lại:
“Anh là bạn trai tôi sao?”
Tạ Quân Kỳ không lập tức trả lời. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua phía Thịnh Hoài Châu. Ngay sau đó liền nhận được cái nhìn ra hiệu của đối phương, ý tứ rất rõ ràng, phối hợp cùng anh ta.
Đáy mắt Tạ Quân Kỳ thoáng lạnh đi vài phần. Nhưng rất nhanh, anh đã thu lại cảm xúc rồi cúi đầu nhìn cô gái trên giường bệnh:
“Phải, tôi là bạn trai em.”
Nói xong, Tạ Quân Kỳ đột nhiên cúi người xuống. Hai tay chống bên mép giường, gần như đem cả người cô bao bọc trong lồng ngực mình:
“Nhớ cho kỹ. Tôi tên Tạ Quân Kỳ, là bạn trai em.”
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Thẩm Ninh Ân có thể nhìn rõ đường nét sắc sảo nơi gương mặt anh. Cả mùi hương gỗ trầm lạnh nhạt trên người đàn ông cũng chậm rãi bao phủ lấy cô. Tim Thẩm Ninh Ân vô thức chệch đi một nhịp. Cô hơi ngẩn người.
Người đàn ông này… Không phải luôn ghét cô sao?
Thẩm Ninh Ân vô thức siết nhẹ đầu ngón tay, hít sâu một hơi, chủ động nắm lấy tay anh:
“Vậy anh đưa tôi về nhà được không?”
Khoảnh khắc cô chạm vào tay mình, đáy mắt Tạ Quân Kỳ thoáng hiện tia ngỡ ngàng cực nhạt. Nhưng cảm xúc ấy biến mất rất nhanh. Anh đứng thẳng người dậy, thuận thế nắm lại tay cô:
“Được, chúng ta về nhà.”
Thịnh Hoài Châu ở phía đối diện, ánh mắt trừng trừng nhìn vào bàn tay hai người đang nắm chặt, trong lòng anh ta một cảm giác khó chịu nổi lên.
…
Xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp gần đại học Đế Đô.
Tạ Quân Kỳ đưa cô lên tầng quen thuộc. Cho đến khi đứng trước cửa căn hộ, anh cực kỳ tự nhiên nhập mật khẩu khóa điện tử.
Ting!
Cửa mở.
Động tác của anh lưu loát đến mức như đã làm vô số lần.
Thẩm Ninh Ân đứng phía sau nhìn anh một cái, nhưng rồi cô nhanh chóng dời mắt đi. Chắc là Thịnh Hoài Châu đã nói mật khẩu nhà cô cho anh biết thôi. Dù sao hiện tại trong mắt mọi người, Tạ Quân Kỳ mới là “bạn trai” của cô.
Tạ Quân Kỳ mở cửa xong liền quay đầu nhìn cô:
“Vào đi. Đây là nhà em. Vì gần trường đại học nên bố mẹ em mua cho em ở.”
Thẩm Ninh Ân khẽ gật đầu rồi bước vào.
Căn hộ quen thuộc hiện ra trước mắt. Ban đầu nhìn sơ qua, dường như không có gì khác thường. Nhưng khi nhìn kỹ… Cô chậm rãi siết chặt đầu ngón tay.
Tất cả những dấu vết liên quan đến Thịnh Hoài Châu trong căn nhà này đều đã biến mất sạch sẽ. Ảnh chụp chung trước đây đặt trên kệ đã không còn. Chiếc cốc đôi trong bếp biến mất. Ngay cả chiếc áo vest anh ta từng để lại ở sofa lần trước cũng không thấy đâu nữa. Mọi thứ bị dọn dẹp sạch sẽ đến mức như thể anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Trong lòng Thẩm Ninh Ân chỉ khẽ cười lạnh.
Quả nhiên, anh ta đã vội vàng phủi sạch quan hệ với cô.
Thẩm Ninh Ân đang chìm trong dòng suy nghĩ thì giọng Tạ Quân Kỳ lại vang lên phía sau:
“Nhà tôi ở đối diện.”
“Đối diện?”
Anh khẽ nâng cằm về phía căn hộ bên kia.
Lúc này cô mới phát hiện cửa nhà đối diện cách cô chưa đến vài bước chân. Trong mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên khó giấu. Ba năm đại học sống ở đây, tại sao cô chưa từng gặp anh lần nào?
Tạ Quân Kỳ nhìn biểu cảm của cô, đáy mắt thoáng hiện ý cười rất nhạt. Sau đó anh lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cô:
“Dòng bên trên là mật khẩu nhà tôi. Dòng bên dưới là mật khẩu nhà em. Nếu có việc gì thì trực tiếp qua tìm tôi.”
Thẩm Ninh Ân vô thức nhận lấy mảnh giấy. Cô cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện, ngay cả mật khẩu nhà mình cũng đã bị thay đổi. Cô chợt nhớ ra mật khẩu cũ trước đây là sinh nhật của Thịnh Hoài Châu.
Một nụ cười chua chát thoáng lướt qua nơi khóe môi.
Ngay cả chút dấu vết cuối cùng cũng bị xóa sạch rồi.
Thẩm Ninh Ân hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại rồi lẩm nhẩm đọc hai dãy số trên giấy.
Mật khẩu nhà anh là: 009420.
Còn mật khẩu nhà cô là: 334400.
Cô hơi nhíu mày. Tại sao lại đặt mật khẩu lộn xộn như vậy?
Tạ Quân Kỳ nhìn thấy biểu cảm ấy của cô thì khẽ cười, nhưng anh không giải thích gì thêm, chỉ nhìn cô thêm vài giây rồi mới thu hồi ánh mắt.
“Đi nghỉ trước đi.”
Anh rất tự nhiên nắm tay cô, dẫn cô vào phòng ngủ.
Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Ting tong…
Tạ Quân Kỳ quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó thấp giọng nói với cô:
“Em nghỉ ngơi trước đi, tôi ra mở cửa.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Cửa vừa khép lại. Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Ninh Ân cũng dần biến mất. Cô cúi đầu nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay Tạ Quân Kỳ khi nãy. Trong lòng vẫn còn hỗn loạn.
Rốt cuộc… Thịnh Hoài Châu đang nghĩ gì?
Mà Tạ Quân Kỳ… Lại đang nghĩ gì đây?
Cửa căn hộ vừa mở ra, Tạ Quân Kỳ đã nhìn thấy Thịnh Hoài Châu đứng bên ngoài. Anh ta khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa người vào khung cửa, dáng vẻ hoàn toàn không còn chút lo lắng nào như ở bệnh viện.
“Này Quân Kỳ.” Thịnh Hoài Châu nhếch môi cười “Khó lắm Ân Ân mới mất trí nhớ. Cậu nhất định phải giúp tôi, giả làm bạn trai cô ấy một thời gian.”
Nói đến đây, anh ta khẽ tặc lưỡi:
“Tôi đã hứa với Nhược Nhược rồi, thời gian tới sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy.”
Nghe vậy, biểu cảm Tạ Quân Kỳ vẫn rất nhạt. Hai tay anh đút túi quần tây, đứng tựa vào cửa, ánh mắt lười biếng nhìn người trước mặt:
“Hoài Châu, không ngờ cậu lại thật sự cặp kè với Hứa Tinh Nhược. Định tranh thủ dịp này qua lại hả? Cậu chơi như vậy… không sợ một ngày Ninh Ân đột nhiên nhớ lại?”
Thịnh Hoài Châu bật cười:
“Có gì phải lo, Ân Ân nhớ lại thì dỗ dành chút là được. Cô ấy yêu tôi như vậy, chẳng lẽ còn thật sự rời xa tôi sao?”
Nghe đến đây, đáy mắt Tạ Quân Kỳ thoáng lạnh đi vài phần. Anh nhàn nhạt nói:
“Cô ấy yêu cậu như vậy mà cậu vẫn muốn ra ngoài chơi bời?”
Thịnh Hoài Châu lập tức lộ vẻ ngạc nhiên.
“Này Quân Kỳ.” Anh ta bật cười rồi khoác vai bạn mình “Từ bao giờ cậu lại có đạo đức như vậy? Cậu chẳng phải cũng biết đàn ông chúng ta không thể chỉ có một người phụ nữ trong đời mà?”
Nói xong, anh ta chợt nhớ tới gương mặt dịu dàng của Thẩm Ninh Ân, giọng nói cũng lười nhác hơn:
“Tôi với Ân Ân từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, đến nay cũng hơn hai mươi năm rồi. Thật sự hơi chán. Nhân dịp này, đi chơi cho biết đây biết đó.”
Tạ Quân Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn anh ta:
“Chỉ là chơi bời thôi?”
“Tất nhiên.” Thịnh Hoài Châu lập tức gật đầu “Cậu cũng biết tôi yêu Ân Ân nhất mà. Đi chơi với cô gái khác coi như đổi khẩu vị thôi.”
Dứt lời, anh ta lại quay sang giơ tay cảnh cáo:
“Mà này Quân Kỳ, anh em nhắc cậu trước. Thời gian này đừng có động vào cô ấy đó.”
Tạ Quân Kỳ khẽ nhướng mày:
“Tôi động vào cô ấy?”
Thịnh Hoài Châu lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó.
Đúng vậy. Chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Trong hội bạn bọn họ, ai mà không biết Tạ Quân Kỳ không thích Thẩm Ninh Ân. Mỗi lần gặp mặt, hoặc là châm chọc cô, hoặc là lạnh nhạt chẳng buồn nói chuyện.
Nghĩ đến đây, Thịnh Hoài Châu mới hoàn toàn yên tâm. Anh ta thở phào nhẹ nhõm:
“Cũng đúng. Dù sao trong đám anh em, người tôi yên tâm nhất vẫn là cậu. Cậu với cô ấy mỗi lần gặp mặt còn chẳng nói nổi vài câu. Ai cũng có thể để ý cô ấy, chỉ cậu là không thể. Có cậu ở đây, anh em mới yên tâm mà ra ngoài phá phách chứ.”
Nghe đến đây, khóe môi Tạ Quân Kỳ hơi nhếch lên thành một độ cong cực nhạt. Chỉ là nụ cười kia lại chẳng chạm tới đáy mắt.
Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Nhưng mà Hoài Châu, Hứa Tinh Nhược là bạn thân nhất của Ninh Ân. Cậu làm như vậy, không sợ cô ấy bị tổn thương sao?”
Thịnh Hoài Châu lại bật cười:
“Yên tâm đi. Tôi với Ân Ân cũng coi như thanh mai trúc mã. Tuy hai nhà chưa chính thức định hôn ước, nhưng cả cái đế đô này ai mà không biết cô ấy sớm muộn cũng gả cho tôi.”
“Đến lúc cô ấy nhớ lại…” Anh ta nhún vai “Tôi chỉ cần xin lỗi một câu, cô ấy chắc chắn sẽ lại quay về bên tôi thôi.”
Khoảnh khắc đó, hai tay Tạ Quân Kỳ vô thức siết chặt, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.
Nhưng Thịnh Hoài Châu hoàn toàn không nhận ra. Anh ta còn nhớ tới điều gì đó, liền quay sang nhắc nhở:
“À đúng rồi. Khoảng thời gian này cậu chịu thiệt chút, đừng qua lại với đám ong bướm ngoài kia nữa. Dù sao tôi cũng không muốn bạn gái mình khóc vì người đàn ông khác.”
Nói đến đây, anh ta còn bật cười:
“Tôi sợ Ân Ân phát hiện ra cậu là tên ăn chơi trác táng rồi tức đến phát khóc.”
Cách đó không xa, sau bức tường gần hành lang. Thẩm Ninh Ân đứng chết lặng tại chỗ. Từng câu từng chữ của bọn họ, cô đều nghe rõ ràng.
Thì ra… đây mới là lý do. Không phải hiểu lầm. Cũng không phải có nỗi khổ bất đắc dĩ nào cả. Chỉ đơn giản là anh ta chán cô rồi, muốn ra ngoài tìm cảm giác mới mẻ, nhưng vẫn muốn cô ngoan ngoãn đứng yên chờ mình quay lại.
Đúng là… Đám đàn ông này chỉ muốn thêm chứ mãi mãi không bao giờ biết đủ.
Ánh mắt Thẩm Ninh Ân dần lạnh xuống:
“Ghê tởm!”
Cô siết chặt tay. Bởi vì quá tức giận, bàn tay vô thức đập mạnh lên tường.
Cộp!
Tiếng động không lớn nhưng trong hành lang yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Hai người đàn ông bên ngoài đồng thời khựng lại.
Thịnh Hoài Châu biến sắc:
“Ai đó?”
Tạ Quân Kỳ gần như lập tức xoay người bước vào trong. Kết quả vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Thẩm Ninh Ân đúng lúc từ phía phòng ngủ đi ra.
Cô nhìn anh rồi nhẹ giọng hỏi:
“Ai đến vậy?”
Ánh mắt anh dừng trên mặt cô vài giây, sau đó cực kỳ tự nhiên đáp:
“Có người đi nhầm nhà thôi.”
“Ồ.”
“Sao em ra đây?”
Thẩm Ninh Ân khẽ mím môi:
“Tôi muốn uống nước.”
“Đợi chút.”
Dứt lời, anh xoay người đi về phía bàn trà. Bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn mang theo cảm giác lười biếng rất riêng của anh. Rất nhanh sau đó, anh cầm ly nước quay lại đưa cho cô:
“Uống đi.”
Thẩm Ninh Ân nhận lấy ly nước bằng hai tay:
“Cảm ơn.”
Đầu ngón tay cô vừa chạm vào thành ly lạnh thì ánh mắt Tạ Quân Kỳ lại rơi xuống vết băng trên trán cô. Anh hơi nhíu mày. Sau đó cực kỳ tự nhiên đưa tay vén lọn tóc rơi bên má cô ra sau tai. Động tác rất nhẹ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vết thương trên trán cô, giọng nói cũng thấp xuống:
“Còn đau không?”
Khoảnh khắc người đàn ông tiến lại gần, cả người Thẩm Ninh Ân lập tức cứng đờ. Cô thật sự chưa quen. Chưa quen với việc bạn trai mình đột nhiên biến thành Tạ Quân Kỳ, càng chưa quen mấy hành động thân mật thế này của anh.
Dù sao trong nhận thức của cô… Người này vẫn luôn ghét mình.
Cho nên cơ thể gần như phản ứng theo bản năng, cô lùi lại một bước tránh khỏi tay anh.
“Tôi…” Ánh mắt cô có chút mất tự nhiên “Về phòng trước.”
Nói xong, cô gần như lập tức xoay người trở lại phòng ngủ.
Cửa phòng khép lại. Thẩm Ninh Ân tựa lưng lên cửa, tim vẫn đập hơi loạn. Trong đầu vô thức hiện lên lời Thịnh Hoài Châu vừa nói ngoài cửa:
“Đừng có động vào cô ấy.”
Không phải anh ta đã cảnh cáo Tạ Quân Kỳ rồi sao?
Vậy tại sao… Anh lại không làm theo?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play