Tiệm Bánh Cuối Ngõ [ Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng ]
ep 1
Phan Mạc Liên ( tác giả )
Phan Mạc Liên ( tác giả )
đọc phần mô tả rồi mới tới Lưu ý. Không đủ để ghi phần Lưu ý ở mô tả
Lưu ý:
- Dù là được dựng trên ý tưởng của mình nhưng mình khá không vui khi thấy bị copy + sửa nội dung
- Thứ 1: Nếu có ai đó xin mình cần sự ( cre ) rõ ràng + lý do + khẳng định
- Thứ 2: Tác giả sẽ do dự cần xem xét lại mới dám cho tạo dựng nội dung tương đương của tác giả
- Chương sẽ có thông báo cần thiết chú ý nhé
- Nội dung sẽ không hay cho lắm + sẽ sai sót trong vấn đề văn bản
- Có khuất mắt trong nội dung nào xin hãy chỉ ra để tác giả khắc phục và còn sửa nữ
- Không thích không cần đọc , các bạn có thể lượn đi
Phan Mạc Liên ( tác giả )
được rồi vô truyện ha
Tiểu Nhất Bạch = thợ Điêu Khắc
Tôn sáng = lính giải ngũ
( hiện đang mở tiệm bánh nhỏ )
Anh đang về đường về nhà thì có 1cậu nhóc bám theo anh trong suốt quãng đường dài. Dù anh đã cố đi nhanh hơn nhưng cậu bé đó vẫn cứ bám theo anh , anh thấy rất phiền liền quay sang hỏi
Tiểu Nhất Bạch
nhóc đi theo anh làm gì ?
cậu bé cứ im lặng mà nhìn chăm chăm vào TNB
anh có hỏi gia bé và nhà ở đâu sao ở đây rồi mà cậu bé cứ im ru
anh không nghi ngờ cậu nhóc này ai phái đến đơn giản vì từ trên xuống cậu bé mặc đồ đã phai màu, mặt dính bụi bẩn, khá gầy, tóc còn rất dài, xém nữa anh nhận nhầm là nữ
nhìn trông giống trẻ bị bỏ rơi hơn là phía đến theo dõi anh
anh không đuổi đi nữa mà dẫn về chăm sóc . Chỉ vì anh nhìn thấy bóng dáng mình trong đó..anh cũng từng là trẻ mồi côi như vậy
anh vừa đi làm xong công việc của mình đang trên đường về thì anh bỗng dừng lại
anh đi vào 1con hẻm vẫn sáng đèn , mùi thơm từ các bánh loại bánh bay ra
anh ở đã đi nơi rất nhiều và nhớ rất kỹ chỗ này chưa từng bán bánh
Anh ghé vô xem thử , cũng sẵn tiện mua vài chiếc bánh cho cậu nhóc ở nhà
Từ khi về đến giờ anh vẫn chưa mua đò ăn gì về cho cậu nhóc cả
Tiểu Nhất Bạch
.." không có ai "
anh vừa định đi về vì khá trễ rồi thì chủ tiệm bánh đi vào
Tôn Sáng
* hoảng hồn lại *
Tôn Sáng
xin chào quý khách
Tôn Sáng
quý khách đợi lâu chưa
Tôn Sáng
ờm..anh muốn mua bánh gì ?
anh quay sang các loại bánh được trưng bày
có rất nhiều loại bánh có hình thỏ , gấu , ..v.v... nhỏ xinh , dễ thương
anh không biết chọn loại bánh quy nhỏ nào vì anh không thích những thứ dễ thương, sặc sỡ
anh đứng 1lúc rồi chọn bánh quy hình con gấu
Tôn Sáng
à , đợi tôi gói lại cho anh
trong lúc gói bánh quy vào chiếc hộp nhỏ dễ thương
Tôn Sáng
Bánh này được làm tại nhà, anh yên tâm không có chất bảo quản hay gây hại đâu . Nguyên liệu hoàn toàn mới , sạch sẽ ăn cũng không ngán nên anh cứ yên tâm
Tiểu Nhất Bạch
// gật đầu //
anh chỉ gật đầu không đáp
anh cũng quan sát chủ tiệm trước mắt
Tôn sáng chú ý được nhưng giả vờ không quan tâm đến mà vẫn hỏi người trước mặt
Tôn Sáng
Bánh này anh mua cho con anh sao ?
Tiểu Nhất Bạch
...// trầm mặt //
Tôn Sáng thấy được liền lảng tránh
Tôn Sáng
à , tôi nói thừa rồi
Tiểu Nhất Bạch
nhóc nhà tôi
Tôn Sáng
hả? * chưa kịp phản ứng với lời nói đó *
Tiểu Nhất Bạch
bao nhiêu tiền ?
Tôn Sáng
cái này tôi tặng anh miễn phí
Tôn Sáng
coi như tôi tặng cho cháu bé nhà anh
lúc anh nhận bánh từ tay chủ tiệm
tay anh vô thức chạm trúng
có thứ gì đó chạy qua làm anh phải rút tay về
anh nhận bánh cẩn thận hơn không chạm vào tay anh ta
trước khi đi anh nhìn tên tiệm bánh đấy
Tiểu Nhất Bạch
" Tranquil Nook Bakery.."
Tiểu Nhất Bạch
// mở khóa + đẩy cửa bước vào //
Tiểu Nhất Bạch
// bật đèn //
Hạo Hạo
// thò đầu ra nhìn //
cậu bé bước ra , tay ôm con gấu nhỏ đứng trước cửa nhìn anh
Tiểu Nhất Bạch
// đi lại + đặt bánh vào tay thằng bé //
Hạo Hạo mở ra thấy những chiếc bánh quy nhỏ hình gấu rất dễ thương, cậu bé cầm lên ăn thử thấy rất ngon
quay sang nhìn thì thấy TNB đang tựa đầu vào sofa ngắm mắt
Hạo Hạo
// chạy đến + ngồi kế bên //
Hạo Hạo
* ngoan ngoan im lặng mà ngồi ăn *
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn sang //
Hạo Hạo cảm nhận được ánh mắt của anh liền lí nhí nói
anh chỉ gật đầu không nói gì cả
Trong suốt thời gian qua anh vs cậu bé này đã như vậy rồi
anh thì chả biết chăm con nít nên đành chịu
Anh đang ngẫm nghĩ cái cảm giác lúc vừa chạm vào là gì
1sự khó chịu dân lên trong lòng anh
không phải vì ghét mà là khó giải đáp
nó không giống như những bàn tay anh từng chạm vào
nó không giống như người làm bánh
nó khá mềm dù trên tay người đó có vết chai sạt không giống như những công việc khác
cũng chả giống công việc của anh
mà nó giống 1người từng làm lính hơn
thì bổng áo anh bị kéo , làm anh tỉnh táo hơn
cậu bé định xin anh mai mua thêm mà thấy anh hơi khó chịu liền lảng sang chuyện khác
Tiểu Nhất Bạch
đi ngủ thôi
anh bế Hạo Hạo đi vào phòng ngủ
TNB không có thói quen ngủ chung với ai cả
anh dọn 1phòng ra, dù hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cho trẻ em
Phan Mạc Liên ( tác giả )
mai tiếp nhé
Phan Mạc Liên ( tác giả )
( rảnh thì tối mình làm luôn còn được, còn không thì để mai )
ep 2
xong xuôi thì anh đi tắm rồi mới về phòng ngủ
anh không thể chợp mắt ngủ yên được
bởi vì trong đầu anh cứ hiện cái bóng người chủ tiệm bánh sáng nay + 1loạt thắc mắc, nghi vấn vẫn chưa được giải đáp
anh không ngủ được , đành phải đi ra ngoài dạo chút
để đầu óc có chút thoải mái
Đó cũng như là lần đầu, anh bị mất tập trung kiểm soát cảm xúc như vậy
Trên con phố vắng lặng, anh gặp được người quen
Tiểu Nhất Bạch
Bạch Tiêu Tiêu ?
Bạch Tiêu Tiêu
anh có gì phiền lòng sao , Nhất Bạch?
Tiểu Nhất Bạch
..// gật đầu //
2người vừa đi dạo vừa trò chuyện
sau cuộc trò chuyện đó thì ai cũng về nhà nấy
Thấy nhóc con đứng đợi anh trước cửa
lần đầu anh thấy nhóc đợi mình như vậy
anh hỏi nhóc mà im lặng không trả lời
từ khi về đến giờ nhóc con không dám đối mặt với anh
nhóc con vẫn còn khá e dè với anh
anh mất kiên nhẫn liền định đi vô
Tiểu Nhất Bạch
// cuối xuống //
Tiểu Nhất Bạch
có chuyện gì sao ?
anh nhẹ nhàng hơn chút để nói chuyện với nhóc con nhà anh
Hạo Hạo dùng giọng non nớt mà e dè xin anh
Hạo Hạo
em muốn ăn bánh quy lần trước anh mua..-
Hạo Hạo
* giọng lắp bắp *
Sáng mai cũng được ạ..-
Tiểu Nhất Bạch
bây giờ anh dẫn đi
anh không nói nhiều mặc áo khoác vô cho nhóc con rồi anh dẫn đi
trời dần trở nên lạnh hơn
thời tiết đã vào mùa đông
mùi thơm từ các bánh vừa mới ra lò và mùi sữa tươi vẫn còn
Tôn Sáng
Anh quay lại rồi sao
Tiểu Nhất Bạch
anh đợi tôi?
Tôn Sáng
// nhìn xuống tay anh //
có cậu nhóc đằng nắm vạt áo anh nút ra đằng sau
Tôn Sáng
anh dẫn cậu nhóc đến sao
anh nhìn xuống, đẩy Hạo Hạo lên trước
Tôn Sáng
đừng sợ , anh cho em này
là bánh hình con gấu nhưng nó khác lần trước
Hạo Hạo cầm lấy rồi nói khẽ
Hạo Hạo cắn 1miếng bên trong bánh có mứt việt quốc , nó xém chảy xuống tay Hạo Hạo liền ngậm luôn chiếc bánh
Nhất Bạch, anh vẫn luôn quan sát 2người
Tôn Sáng chú ý được ánh mắt của anh nhìn mình , liền vội đứng dậy đi vô quần bán
rồi anh từ từ giới thiệu các loại bánh
Hạo Hạo
* chăm chú lắng nghe *
Tiểu Nhất Bạch
* quan sát chủ tiệm *
Tôn Sáng cảm nhận được anh cứ nhìn chằm chằm vào nhìn, liền hỏi
Tôn Sáng
Bộ mặt tôi dính gì sao
Tôn Sáng
tôi tên Tôn Sáng hân hạnh được gặp anh
Tiểu Nhất Bạch
// gật đầu //
Tôn Sáng
vậy còn anh , anh tên gì ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng
nhóc con nhà anh tên gì vậy
anh chưa lên tiếng thì Hạo Hạo đã nói trước
rồi Hạo Hạo kéo tay anh chỉ vào chiếc bánh nhỏ hình con gấu được trang trí rất dễ thương, choàng cả khăn đỏ giống với cái của cậu nhóc đang mang
Tôn Sáng
anh gói lại cho em nha
Lúc đưa tiền xong nhận bánh
Tôn Sáng giữ tay anh lại , cảm giác quen thuộc đó lại lần nữa tiếp diễn
Tôn Sáng
um..tôi làm anh khó chịu sao ?
anh nhìn ngươi trước mặt rồi lắc đầu
Tôn Sáng
bánh nhỏ này tôi tặng cho Hạo Hạo
anh nhận lấy rồi dẫn Hạo Hạo đi liền
Tôn Sáng chưa kịp chào tạm biệt thì anh đã vội vã rời đi lần nữa
Hạo Hạo ôm chiếc bánh vào lòng đi sát theo anh về nhà
Trên mặt Hạo Hạo là nụ cười hiếm hoi
anh giả vờ không nhìn thấy mà vẫn tiếp tục đi về
ep 3
Trên đường về anh nhận ra
Bạch Tiêu Tiêu có nói với anh
mua cho cô ăn nữa, cô cũng muốn ăn thử như thế nào
Vậy mà anh lại phân tâm quên mất điều đó
Tiểu Nhất Bạch
// mở điện thoại lên xem //
Ôn Ninh
📲💬 có nhiệm vụ, 19h30p' có mặt tại ****
Ôn Ninh
📲💬 Tên: ************
tuổi: ****
****** ( thông tin khác )
Ôn Ninh
📲💬 hắn có đối phó, cẩn thận
Tiểu Nhất Bạch
// tắt điện thoại //
Nghề Điêu Khắc của anh không hề đơn giản
Ôn ninh chính là đồng nghiệp của anh
công việc Ôn Ninh là Bác sĩ
họ đã gặp mặt không nói nhiều mà bắt đầu hành động
20h20p' đã xong công việc
thì điện thoại của Bạch ca rung 1cái
Tiểu Nhất Bạch
// mở lên xem //
Bạch Tiêu Tiêu
📲💬 nằm xuống ngay!!
phản ứng kịp anh kéo Ôn Ninh nằm xuống nhưng 1viên đạn làm xước qua da anh
Bạch Tiêu Tiêu
📲💬 ổn rồi, tôi xuống với 2 người ngay
Tiểu Nhất Bạch
// tắt điện thoại //
Tiểu Nhất Bạch
không sao rồi
cô không nói gì bắt đầu xử lý sơ vết thương trước tránh nhiễm trùng
Ôn Ninh
anh về sát thuốc vô
Ôn Ninh
lần này sơ xuất rồi
Bạch Tiêu Tiêu
ây dô , 2người ổn chứ
Nghiêm Thúc
mau đi thôi , tiếng súng lúc nãy sẽ dẫn cảnh sát đến
4người đến nơi an toàn hơn
Nghiêm Thúc
// lấy ra xem //
Nghiêm Thúc
tôi có việc, mọi người về trước đi
Bạch Tiêu Tiêu
Thúc về cẩn thận
Bạch Tiêu Tiêu
này Nhất Bạch anh mua bánh cho tôi chưa vậy
Bạch Tiêu Tiêu
anh im lặng vậy là chưa sao
Tiểu Nhất Bạch
giờ đi mua , tôi cũng chả biết cô thích loại nào
Bạch Tiêu Tiêu
nghe tổn thương ghê
Bạch Tiêu Tiêu
// kéo tay Ôn Ninh //
Bạch Tiêu Tiêu
mình đi chung cho vui
Tôn Sáng
..." 2cô gái luôn sao , vậy chắc 1trong 2là bạn gái anh ta "
Tôn Sáng
mọi người muốn mua gì
Bạch Tiêu Tiêu
wow , nhiều đồ ngon quá
Bạch Tiêu Tiêu
cho tôi bánh thỏ này , với bánh này nữa..v.v...
Ôn Ninh
* nói nhỏ * túi anh chống đỡ nổi không
Tiểu Nhất Bạch
* im lặng thở dài *
anh bất lực, cũng chả nói được lời gì
trong lúc gói bánh Bạch Tiêu Tiêu quan sát anh
Bạch Tiêu Tiêu
" trông cũng dễ thương phết, hỏi sao Nhất Bạch khó đoán được "
gói xong đồ thì đã quá nhiều
Bạch Tiêu Tiêu
Ôn Ninh giúp tôi với, nhiều quá
Ôn Ninh
Tôi với cô ấy về trước
Tiểu Nhất Bạch
// gật đầu //
Tiểu Nhất Bạch
// quay sang //
Tiểu Nhất Bạch
2người đó không phải người yêu tôi
Tôn Sáng
" sao anh ta biết mình nghĩ gì "
Tôn Sáng
sao anh biết tôi nghĩ vậy?
Tiểu Nhất Bạch
ngay từ lúc bước vô
Tôn Sáng
" thông minh thật.. "
Tiểu Nhất Bạch
Đồng nghiệp
2p' tĩnh lặng như trôi 2tiếng vậy
nãy hơi gượng do bị đoán trúng nên Tôn Sáng chỉ im chưa biết bắt đầu từ đầu
Anh Bạch lad người phá bầu không khí này
Tiểu Nhất Bạch
lấy tôi cái này
Tôn Sáng
hả // nhìn xuống hướng tay anh //
Tôn Sáng
anh tinh mắt thật
Tôn Sáng
loại này mới ra hôm nay
Tôn Sáng
để tôi gói cho anh
Tôn Sáng
anh chưa có bạn gái sao ?
Tiểu Nhất Bạch
không hứng thú
Tôn Sáng
ồ , anh không biết yêu à?
Tôn Sáng
anh thử yêu đi có khi tính trầm lặng của anh sẽ bớt đi đấy
Tôn Sáng
có gì anh dẫn Hạo Hạo đến chơi, tôi thích trẻ con lắm
Tôn Sáng
Hạo Hạo dễ thương vậy tôi thích
Tôn Sáng
// nhìn sang anh //
Tôn Sáng
" Hạo Hạo ngoan vậy mà anh hỏi trầm "
Tôn Sáng
xong , của anh 7tệ
anh định lấy ra thì tay anh nhói len 1cái
anh cảm nhận được nó đang chảy máu ra
Tôn Sáng
* ngửi thấy mùi máu + hơi hoang mang *
Tôn Sáng thấy vết thương anh
Tôn Sáng định hỏi anh bị sao vậy thì anh đã đi ra khỏi tiệm mất
anh ta nhớ lại nhiều vụ gần đây bị sát hại dã man, nó không giống bình thường nó là 1tác phẩm hoàn hảo đến mức nhìn vô cũng phải rợn mình
anh cũng có nổi thắc mắc riêng về người này , thật sự quá bí ẩn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play