Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Buitruonglinh X Negav] Yêu Thêm Một Lần?[Linhgav] [LinhAn]

Chap 1 |

kryi
kryi
Viết lại từ đầu..
_____
Thành An đứng trước cổng trường mới, tay nắm chặt quai balo đến mức khớp ngón tay hơi trắng đi. Cánh cổng sắt cao quen mà lạ. Cậu đã từng nghĩ… cả đời này sẽ không quay lại nơi này nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn đứng ở đây.
Giám thị
Giám thị
Em là Thành An?
Giám thị nhìn danh sách rồi hỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng.
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chẳng hề yên ổn.
Từng bước chân đi vào sân trường như kéo theo những ký ức cũ. Những đoạn hành lang, dãy lớp học… mọi thứ đều khiến tim cậu nhói lên một nhịp khó chịu.
Cậu tự nhủ rằng..chỉ là một ngôi trường thôi. Không có gì đặc biệt. Nhưng cậu biết rõ không phải vậy.
___
Cánh cửa lớp 11A2 mở ra. Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt.
Giáo viên
Giáo viên
Lớp trật tự!
Giáo viên chủ nhiệm nói, rồi quay sang An
Giáo viên
Giáo viên
Em giới thiệu đi.
An đứng thẳng, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thành An..
Chỉ hai chữ. Không thêm, không bớt. Một vài tiếng xì xào vang lên
?
?
Ít nói dữ vậy..?
?
?
Nhìn xinh trai mà khó gần quá.
An không quan tâm. Cậu bước xuống, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, tách biệt với đám đông.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung kính, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng nhạt, càng làm vẻ lạnh lùng trở nên rõ ràng hơn.
___
Cùng lúc đó, ở tầng trên – lớp 12A4. Trường Linh đang ngồi lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê Linh..nghe nói lớp dưới có học sinh mới.
Xuân Bách chống cằm, cười
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nghe đâu lùn lùn..trắng trắng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xinh trai lắm.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không quan tâm.
Linh đáp, giọng nhàn nhạt.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Xạo vừa.
Đình Nam chen vào
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
gu mày chắc cũng lạnh lạnh kiểu thằng nhóc đấy.
Linh không trả lời. Cho đến khi ánh mắt cậu vô tình rơi xuống sân trường.
Một bóng người vừa bước ngang qua. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng đủ để tim anh đập lệch đi một nhịp.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không thể nào..
Linh đứng bật dậy, bước nhanh ra hành lang.
Cậu nhìn xuống. Lần này rõ ràng hơn. Dáng người đó. Cách đi đó. Mái tóc đó. Không thể nhầm được
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thành An..
Tên gọi bật ra khẽ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự nói thành tiếng hay không.
___
Giờ ra chơi. Hành lang đông đúc, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. An vừa bước ra khỏi lớp, định xuống căn tin
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thành An..!
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim cậu siết lại. Chỉ một giây thôi. Cậu dừng bước. Nhưng rồi tiếp tục đi. Như chưa từng nghe thấy.
Trường Linh đứng phía sau, ánh mắt dần trầm xuống. Anh bước nhanh hơn, tiến lại gần.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
An.
Lần này rõ ràng hơn. An dừng lại. Không quay đầu ngay. Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Rồi cậu xoay người. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian như đứng lại.
Linh vẫn vậy. Chỉ là ánh mắt… có gì đó khác. Còn An lạnh hơn trước rất nhiều.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em vẫn..tránh anh?
An nhìn cậu một lúc. Rồi khẽ nhếch môi. Nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nhầm người rồi.
Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng đủ sắc để cứa vào tim người đối diện. Linh sững lại.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
An..--
Nhưng chưa kịp nói hết. An đã quay đi. Không một lần nhìn lại.
Giữa hành lang đông người. Trường Linh đứng yên đó. Như bị bỏ lại phía sau. Một lần nữa.
Tim cậu đau nhói. Nhưng lần này cậu không định để mọi chuyện kết thúc như trước.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh không để em bỏ đi thêm lần nào nữa..
Giọng nói rất nhỏ. Nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ.
End

Chap 2 |

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối đối với Thành An.
Cậu không chủ động bắt chuyện với ai, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ đơn giản là… tách biệt.
?
?
Bạn mới, cho tớ mượn vở đi.
Một bạn nữ quay xuống, cười nhẹ. An thậm chí không ngẩng đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
?
?
Ơ..tại sao?
Lúc này cậu mới ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng lạnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không thích người khác đụng vào đồ mình.
Cả bàn phía trên im lặng vài giây.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nói thẳng vậy?
Thành Công quay xuống, chống cằm nhìn cậu, nở nụ cười thích thú.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lâu rồi mới gặp người nói chuyện kiểu này.
Phước Thịnh cũng chen vào
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngồi một mình chán lắm, sang đây đi..không phiền đâu.
An nhìn họ. Ánh mắt đánh giá. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ..
Không phải vì thân thiện. Chỉ là… không quá khó chịu.
____
Ở tầng trên – lớp 12A4. Trường Linh đang ngồi nhưng tâm trí hoàn toàn không ở trong lớp. Cây bút trong tay xoay một cách vô thức.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày ngồi quay vậy nãy giờ rồi đấy.
Đình Nam nhíu mày
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Về rồi..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Gì..ai về?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thành An..
Không khí trong bàn chợt chùng xuống. Xuân Bách nhướng mày
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhóc người yêu cũ của mày à?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừ..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ôi..kịch tính nha
Nhưng Linh không cười. Ánh mắt cậu trầm xuống
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Lần này..tao không để mất nữa.
______
Giờ ra chơi. An đang đứng ở lan can, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu hơi rối. Cậu thích cảm giác này. Yên tĩnh. Không ai làm phiền
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em vẫn giữ thói quen ra đây.
Giọng nói đó. Lại một lần nữa. An không quay đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đi theo tôi à?
Linh bước đến, đứng cạnh cậu, nhưng giữ khoảng cách.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
..Nhìn là biết.
An cười nhạt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiểu tôi quá nhỉ.?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh từng..--
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng nói câu đấy.
Giọng An cắt ngang, sắc lạnh. Không một chút do dự. Linh khựng lại.
Một khoảng im lặng kéo dài. Gió thổi qua. Không khí trở nên nặng nề.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh muốn gì?
An hỏi, vẫn không nhìn
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Muốn nói chuyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có gì để nói.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Có.
Linh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt lần này không né tránh nữa.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
anh chưa từng muốn dừng lại.
An bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nhưng đầy châm chọc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh đã làm như vậy.
Câu nói đơn giản. Nhưng như một nhát dao cắm thẳng vào quá khứ.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em không cho anh cơ hội giải thích sao?
Linh hỏi, giọng thấp hơn. An lúc này mới quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này không né. Nhưng cũng không còn dịu dàng như trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cơ hội?
An nhếch môi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nghĩ tôi thừa cơ hội đến mức..phải quay lại với người đã khiến tôi rời đi à?
Linh im lặng. Không phản bác. An quay đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng đi theo tôi nữa..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh sẽ không dừng.
Bước chân An khựng lại một nhịp. Nhưng không quay đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tùy anh.
Cậu bước đi. Lần này nhanh hơn. Như muốn thoát khỏi thứ gì đó.
Ở phía sau. Trường Linh đứng đó. Không đuổi theo. Nhưng cũng không rời đi. Ánh mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh không buông nữa..
Giọng nói rất khẽ. Nhưng lần này không còn do dự nữa.
End
kryi
kryi
hjhj

Chap 3 |

Tiết học cuối buổi sáng, lớp 11A2 bắt đầu ồn hơn thường lệ. Giáo viên vừa giao bài nhóm, cả lớp lập tức chia nhau.
?
?
Nhóm này đủ người chưa?
?
?
Thiếu một
?
?
Ghép với ai giờ..
Thành An không quan tâm. Cậu mở sách, tự làm phần của mình. Không có ý định tham gia nhóm nào.
?
?
Bạn mới, vào nhóm tớ không?
Một bạn nam hỏi. An không ngẩng lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
?
?
Nhưng bài này làm nhóm mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ tự làm một mình.
Câu trả lời dứt khoát. Không dư thừa. Cả nhóm im lặng. Rồi thôi. Không ai cố nữa.
Ở bàn phía trên, Thành Công nhìn xuống.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thằng này..đúng kiểu không cần ai
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Là không muốn mới đúng.
Cùng lúc đó. Cửa lớp 11A2 mở ra. Không xin phép trước. Không báo trước. Trường Linh bước vào. Cả lớp lập tức xôn xao.
?
?
Ủa lớp mười hai vào đây làm gì?
?
?
Người quen hả..?
Linh không nhìn ai. Chỉ nhìn thẳng về một hướng. An đang viết. Không ngẩng đầu.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em làm xong bài chưa?
Giọng Linh vang lên. Không lớn. Nhưng đủ rõ. Cả lớp im lại. An dừng bút. Chậm rãi ngẩng lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..Anh xuống đây vì chuyện này?
Linh gật đầu
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừ..
An nhìn anh vài giây. Rồi chỉ tay sang bảng nhóm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi làm một mình.
Linh bước lại gần hơn một chút. Không ép. Không chen. Chỉ đứng cạnh bàn.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bài này phải làm nhóm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi biết.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vậy sao em..--
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không muốn.
Một khoảng im lặng. Cả lớp bắt đầu nhìn nhau. Không ai dám nói gì. Linh không rời mắt khỏi An.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh vào nhóm em.
Câu nói đó khiến cả lớp khựng lại. An nhìn lên. Ánh mắt hơi lạnh hơn trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh..?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không phải người lớp này
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không quan trọng.
An bật cười nhẹ. Nhưng không vui.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh làm quá rồi.
Linh vẫn đứng đó. Không lùi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh muốn làm chung.
Một câu rất thẳng. Không giải thích. Không vòng vo. An im lặng. Rồi khép sách lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Dứt khoát. Không khí như bị cắt đôi. Linh không bất ngờ. Chỉ đứng yên thêm vài giây
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh đợi ở ngoài.
An nhíu mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần.
Nhưng Linh đã quay đi trước khi cậu nói xong. Cửa lớp đóng lại. Cả lớp bắt đầu xì xào.
?
?
Tới tận lớp luôn.
?
?
Quan hệ gì vậy ta..?
An không nói gì. Chỉ nhìn ra cửa một lúc rất lâu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Căng nha..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người ta không bỏ cuộc luôn kìa.
An không trả lời. Chỉ siết nhẹ cây bút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền thật..
Cậu lẩm bẩm. Nhưng lần này không giống như những lần trước. Vì giọng nói đó..hơi chậm lại một nhịp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play