«‴Kính Hư Ảnh‷» - [Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Huyết Sắc Gông Xiềng
«‴Huyết Sắc Gông Xiềng‷» - Zhāng 1
_Tuyến thời gian hiện tại: Sau khi Diệp Kiều giết Vân Thước bằng Vạn Vật Sinh.
_Tuyến thời gian nguyên tác: Trường Minh Tông toàn thể diệt vong.
"...." Lời nói.
(....) Suy nghĩ.
/..../ Hành động.
❝....❞ Thiên Đạo.
#....# Âm thanh, tiếng động.
_...._ Địa điểm, thời gian.
『....』 Gương Trời/Thủy Kính.
Tác phẩm có yếu tố 18+ (?) vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đọc.
Dưới chân núi Trường Minh Tông là những tu sĩ đã tử trận.
Bên trong Trường Minh Tông là những đệ tử đã hy sinh vì bảo vệ tông môn.
Bốn vị đệ tử thân truyền nằm chính xác ở mỗi hướng khác nhau.
Chu Hành Vân vì bảo vệ các đệ tử nhỏ tuổi mà treo lên cao như thể hắn đã tự tử, có điều trước ngực hắn là một lỗ bị xuyên thủng.
Minh Huyền tuy rằng đã phản bội tông môn mà trở thành Thiếu Chủ Ma Tộc nhưng hắn vẫn đã bảo vệ tốt cho các đệ tử nhỏ tuổi nhạy trốn.
Tiết Dư thất khiếu đều chảy máu hai mắt đã bị móc ra, hắn đã rất cố gắng chiến đấu cho dù là một đan tu yếu ớt.
Mộc Trọng Hy bị một kiếm xuyên tim trên người đều là những vết thương lớn nhỏ do kiếm gây ra, hy sinh vì bảo vệ những đệ tử khác.
Tạ Sơ Tuyết cẩn thận lau sạch máu cho bốn sư điệt, hắn chậm rãi mà cứng nhắc.
Trăm kiếp luân hồi, rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây?
Trên bầu trời bỗng nhiên nỗi lên gió to cùng với đó là sấm chớp tạo nên khung cảnh rùng rợn nơi Trường Minh Tông.
❝𝕹𝖍𝖚̛̃𝖓𝖌 𝖉𝖚̛́𝖆 𝖈𝖔𝖓 𝖈𝖚̉𝖆 𝖙𝖆...❞
Âm thanh từ bầu trời vang xuống, vang vọng khắp Tu Chân Giới đến tận Nhân Giới hay thậm chí là cả Ma Tộc.
Tứ âm thanh mang theo sự giận dữ, sự cay đắng và cả sự không cam lòng.
Nó tạo nên một áp lực, một thứ áp lực vô hình đè bẹp bọn chúng khiến bọn họ khổ sở mà quỳ xuống.
❝𝕯𝖆́𝖓𝖌 𝖑𝖊̃ 𝖗𝖆 𝖙𝖆 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖓𝖊̂𝖓 𝖙𝖆̣𝖔 𝖗𝖆 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖐𝖎̣𝖈𝖍 𝖇𝖆̉𝖓 𝖓𝖌𝖚 𝖓𝖌𝖔̂́𝖈 𝖆̂́𝖞...❞
Âm thanh vang lên, xung quanh nhanh chóng nổi lên từng đợt gió to mưa lớn, sấm chớp không ngừng lập lòe như cảnh cáo.
Âm thanh lần này lại mang theo vẻ hiển nhiên kì lạ.
❝𝕿𝖆 𝖘𝖊̃ 𝖈𝖍𝖔 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖈𝖔̛ 𝖍𝖔̣̂𝖎 𝖉𝖊̂̉ 𝖘𝖚̛̉𝖆 𝖈𝖍𝖚̛̃𝖆 𝖘𝖆𝖎 𝖑𝖆̂̀𝖒.❞
Như thể nó đang ban ơn, ban cho bọn họ một ơn huệ.
❝𝕮𝖚̉𝖆 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖈𝖚̃𝖓𝖌 𝖓𝖍𝖚̛ 𝖑𝖆̀...𝖈𝖚̉𝖆 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖙𝖆.❞
Bọn họ thì sai lầm cái gì cơ chứ~
Không gian yên tĩnh bỗng bị đánh thức bởi tiếng lôi kiếp đánh xuống.
Nó vang vọng, vọng thẳng vào màng nhĩ của từng kẻ đang nhắm mắt như đang ngủ say.
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Cái quái-!?"
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Đây là đâu!?"
«‴Vân Thước‷» - NT
"Đại sư huynh..." /Kéo nhẹ tay áo Tống Hàn Thanh NT/
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Không sao đâu, có ta bảo vệ muội." /Xoa đầu Vân Thước NT/
«‴Tô Trạc‷» - NT
"Còn có, bọn ta cũng sẽ bảo vệ muội!"
«‴Địch Trầm‷» - NT
"Đúng vậy tiểu sư muội, còn có bảo vệ muội a."
«‴Đới Trí Dã‷» - NT
"Ừm." /Gật đầu/
«‴Vân Thước‷» - NT
"Cảm ơn các huynh." /Mỉm cười nhẹ/
«‴Chúc Ưu‷» - NT
"A...n-nhị sư huynh...!?" /Không tin vào mắt mình/
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"Tiểu sư muội, muội cũng chết rồi hả??"
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - NT
/Đánh vào đầu Sở Hành Chi NT/ "Tiểu sư muội chưa có chết."
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"A ui." /Xoa xoa chỗ bị đánh/
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"Ơ sao mọi người đều ở đây??"
«‴Hạ Thanh‷» - NT
"Nói ra thì bọn đệ cũng không rõ nữa nhị sư huynh."
«‴Tả Diệc‷» - NT
"Không biết sao khi nãy bên ngoài nổi lên sấm chớp cùng gió to, còn có thanh âm phát ra từ bầu trời nữa!"
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"Ta cũng nghe thấy??"
«‴Chúc Ưu‷» - NT
"Có khi nào Thiên Đạo?"
«‴Tần Hoài‷» - NT
"Các ngươi cẩn thận một chút..."
«‴Đoạn Hành Đao‷» - NT
"Đó có phải là một chúng ta khác không đại sư huynh?" /Chỉ về hướng đám người HT/
«‴Tần Hoài‷» - NT
"Ta không rõ lắm nhưng có thể."
«‴Thẩm Tử Vi‷» - NT
"Chúng ta không biết vì sao lại bị đưa đến đây nên cẩn thận một chút.."
«‴Phương Chi Dao‷» - NT
"Không gian này thật thần kì...!" /Sáng mắt nhìn xung quanh/
«‴Quý Hoàn»‷ - NT
"Thật thú vị.."
«‴Miểu Miểu‷» - NT
"Đại sư tỷ..." /Nép sát vào người Tư Diệu Ngôn NT/
«‴Liễu Uẩn‷» - NT
"Chỗ này thật quái lạ...?"
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - NT
"Tam sư muội và tứ sư muội đều không ở là điều tốt."
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - NT
"Hai ngươi quan sát kĩ một chút.."
«‴Liễu Uẩn‷» - NT
"Đã biết đại sư tỷ."
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
"Không phải chúng ta chết rồi ư?" /Nhìn đôi tay đang cử động/
«‴Tiết Dư‷» - NT
"Ta vậy mà vẫn có thể nhìn thấy." /Xoa xoa mi mắt/
«‴Minh Huyền‷» - NT
"...."
«‴Minh Huyền‷» - NT
(Ta tại sao lại ngồi ở đây??)
«‴Minh Huyền‷» - NT
<--- Ma Tộc duy nhất.
«‴Chu Hành Vân‷» - NT
"Hm?" /Sờ sờ ngực/
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
(Lẽ nào là do Thiên Đạo làm?) /Cay đắng nhìn xung quanh/
Đối lập với bên này thì phía bên kia lại trong bình thường hơn..
«‴Diệp Kiều‷» - HT
(Tên khốn Thiên Đạo đó lại làm cái quái gì vậy trời!?)
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Là một chúng ta khác." /Chỉ về hướng NT/
«‴Tiết Dư‷» - HT
"Trưởng thành hơn."
«‴Chu Hành Vân‷» - HT
"Mạnh hơn?"
«‴Minh Huyền‷» - HT
"Nhưng cũng ngu ngốc hơn~"
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
"Sao lại nói vậy chứ~"
«‴Tần Hoài‷» - HT
"Ôi trời ạ, Vân Thước còn sống cơ à~?"
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Ý của ngươi là gì hả!?"
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"Ý trên mặt chữ đấy."
«‴Vân Thước‷» - NT
"Đ-đại sư huynh...?" /Rơm rớm nước mắt/
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"Ai là ngươi đại sư huynh?"
«‴Tô Trạc‷» - NT
"Đó là chúng ta tiểu sư muội mà đại sư huynh!?"
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"Ta không phải nàng ta đại sư huynh." /Chán ghét/
Âm thanh vang vọng khắp không gian, mang theo sự giận dữ khó kiềm nén.
❝𝕿𝖆 𝖉𝖚̛𝖆 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖙𝖔̛́𝖎 𝖑𝖆̀ 𝖉𝖊̂̉ 𝖝𝖊𝖒 𝖕𝖍𝖎𝖒 𝖈𝖍𝖚̛́ 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖕𝖍𝖆̉𝖎 𝖉𝖊̂̉ 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖈𝖆̃𝖎 𝖓𝖍𝖆𝖚!?❞
Một thứ áp lực vô hình kéo giật bọn họ đập mạnh người vào cái ghế.
Tuy ghế khá mềm mại nhưng cũng rất đau.
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
"Thiên Đạo ngươi đang muốn làm gì!?"
❝𝕿𝖆̂́𝖙 𝖓𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖑𝖆̀ 𝖈𝖍𝖔 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖝𝖊𝖒 𝖕𝖍𝖎𝖒.❞
«‴Sở Hành Chi‷» - HT
"Xem phim? Xem phim gì cơ??"
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - HT
"Khi nãy ngài cũng bảo xem phim nhưng là xem về cái gì?"
❝𝕿𝖍𝖊̂́ 𝖌𝖎𝖔̛́𝖎 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝟏𝟎 𝖓𝖆̆𝖒 𝖘𝖆𝖚.❞
«‴Liễu Uẩn‷» - HT
"Tại sao bọn ta phải xem về tương lai xa như thế??"
❝𝕷𝖆̀ 𝖉𝖊̂̉ 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖕𝖍𝖆̣𝖒 𝖘𝖆𝖎 𝖑𝖆̂̀𝖒.❞
«‴Chúc Ưu‷» - HT
"Nghĩa là tương lai đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
❝𝕮𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖝𝖊𝖒 𝖗𝖔̂̀𝖎 𝖘𝖊̃ 𝖗𝖔̃.❞
«‴Diệp Kiều‷» - HT
"Dù sao cũng chưa chắc có thể rời khỏi đây."
«‴Diệp Kiều‷» - HT
"Ta muốn xem tương lai rốt cuộc xảy ra chuyện gì a."
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Tiểu sư muội xem thì ta cũng xem!" /Nhiệt tình giơ tay hưởng ứng/
«‴Minh Huyền‷» - HT
"Ta xem ta xem ta xem!"
«‴Tiết Dư‷» - HT
"Nghe có vẻ thú vị, ta cũng xem."
«‴Chu Hành Vân‷» - HT
"Xem."
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
"Dù sao cũng chẳng thể rời khỏi đây, thôi đành vậy."
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
"Xem."
«‴Đoạn Hành Đao‷» - HT
"Ta cũng muốn xem!" /Giơ tay hưởng ứng nhiệt tình/
«‴Tần Hoài‷» - HT
/Gõ đầu Đoạn Hành Đao HT/
«‴Tần Hoài‷» - HT
"Đành vậy, xem thôi."
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"Xem."
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - HT
/Gật đầu/ "Xem."
«‴Miểu Miểu‷» - HT
"Đại sư tỷ chúng ta cũng xem đi~" /Lắc lắc tay Tư Diệu Ngôn HT/
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - HT
/Thở dài/ "Xem."
❝𝕼𝖚𝖞𝖊̂́𝖙 𝖉𝖎̣𝖓𝖍 𝖛𝖆̣̂𝖞 𝖉𝖎.❞
«‴Ngũ Đại Tông Môn‷» - NT
(Bọn ta còn chưa nói sẽ xem hay không mà?)
Ánh sáng từ không gian vụt tắt, gương trời nhanh chóng sáng lên.
Gương trời bắt đầu hiện ra hình ảnh cùng giọng nói lẫn hình ảnh.
『 Những âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc đầy nặng nề liên tục được phát ra từ một căn phòng xa lạ nằm ngay trong Trường Minh Tông, bên cạnh phòng của Diệp Kiều. 』
«‴Minh Ý‷» - HT
"C-cái này là??" /Hoang mang/
«‴Tô Trạc‷» - HT
"Cái quái-?"
«‴Đoạn Hành Đao‷» - NT
"Tại sao trong Trường Minh Tông lại có mấy cái âm thanh kiểu đó??" /Ái ngại/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Đây là kế bên phòng của tiểu sư muội mà?"
«‴Phương Chi Dao‷» - HT
"Ể? Ai chơi lớn thế??"
『 Máy quay bắt đầu di chuyển vào bên trong căn phòng ấy, hình ảnh hiện lên là Diệp Kiều đang bị Mộc Trọng Hy đè dưới thân.
Hắn mạnh mẽ cưỡng hôn nàng, lưỡi hắn mò mẫm trong miệng nàng không ngừng hút lấy mật ngọt. 』
Một khoảng không im lặng chết chóc.
Gương trời rất biết điều mà dừng lại ngay cảnh Mộc Trọng Hy HT đang ngấu nghiến đôi môi nhỏ của Diệp Kiều HT.
Cái khiến bọn họ sốc lại là ánh mắt u ám mang theo đầy sự điên cuồng.
«‴Tả Diệc‷» - HT
"Trời ơi..." /Há hốc mồm/
«‴Hạ Thanh‷» - HT
"Trời ơi..." /Rớt cằm/
«‴Địch Trầm‷» - HT
"Đó giờ ta cứ nghĩ Mộc Trọng Hy chỉ là một tên ngốc bạch ngọt??" /Kinh ngạc tới rớt cằm/
«‴Tần Hoài‷» - NT
"Chúng ta tới đây là để xem cái mày hả??" /Tay run run chỉ gương trời/
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"Ta không ngờ ngươi là con người như vậy đấy Mộc Trọng Hy." /Ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộc Trọng Hy NT/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
"Ta không có!?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
"Ta còn chả biết nàng là ai!!?"
«‴Đới Trí Dã‷» - HT
/Nhìn Mộc Trọng Hy HT/ "Ngươi có gì để bao biện không?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
".... Ta bảo ta chưa từng làm thế các ngươi có tin không?"
«‴Diệp Kiều‷» - HT
/Nhích ra xa Mộc Trọng Hy HT ra/ "...."
«‴Diệp Kiều‷» - HT
(Tự nhiên thấy xấu hổ quá...) /Che mặt/
『 Nàng cảm thấy khó thở, dùng đôi tay nhỏ bị xích lại đập lên tấm lưng rộng lớn và săn chắc của hắn, thậm chí là cào cấu để hắn nhả đôi môi đáng thương của nàng ra.
Cuối cùng hắn cũng chịu nhả đôi môi nhỏ của nàng ra, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ cánh môi mềm mại của nàng. 』
«‴Thẩm Tử Vi‷» - HT
"Cái đó là dây xích đúng không??"
«‴Quý Hoàn‷» - HT
"Hình như là nó!?"
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Trường Minh Tông các ngươi biết chơi thật đấy~"
«‴Minh Huyền‷» - NT
"Câm miệng ngươi lại đi." /Phẩy quạt/
«‴Vân Thước‷» - NT
"Nhị sư tỷ..."
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"Nàng không phải ngươi nhị sư tỷ đâu."
«‴NguyệnVìHuyềnHy TrọnĐờiTrọnKiếp‷»
"Chap 2 sẽ có nếu chap này đủ 8 like."
«‴Huyết Sắc Gông Xiềng‷» - Zhāng 2
_Tuyến thời gian hiện tại: Sau khi Diệp Kiều giết Vân Thước bằng Vạn Vật Sinh.
_Tuyến thời gian nguyên tác: Trường Minh Tông toàn thể diệt vong.
"...." Lời nói.
(....) Suy nghĩ.
/..../ Hành động.
❝....❞ Thiên Đạo.
#....# Âm thanh, tiếng động.
_...._ Địa điểm, thời gian.
『....』 Gương Trời/Thủy Kính.
『 Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
Chuyện này phải quay lại một nén hương trước đó, khi mà Diệp Kiều vừa mở mắt tỉnh dậy.
Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên lại là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Dưới cổ chân nàng là một sợi xích, trên cổ tay trái cũng là một sợi xích khác và cả hai sợi xích đều nối liền với chân giường. 』
『 Nàng đã từng thử dùng sức phá xích nhưng không rõ vì sao tu vi Độ Kiếp của mình lại không còn mà thay vào đó tu vi Hóa Thần.
Nếu vẫn còn Hóa Thần thì vì sao nàng lại không thể phá xích? Diệp Kiều cứ mãi nghĩ về chuyện đó tới nỗi có người vào nàng còn chẳng nhận ra, hoặc do đối phương tu vi cao hơn nàng hoặc do nàng không đủ nhạy cảm. 』
«‴Tần Hoài‷» - NT
"Nàng ta tu vi Độ Kiếp á!?"
«‴Chúc Ưu‷» - HT
"Diệp Kiều chỉ mới Kim Đan thôi mà?"
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - HT
"Khi nãy Thiên Đạo nói là xem về 10 năm sau..."
«‴Thẩm Tử Vi‷» - HT
"Thời gian lâu như vậy thì Diệp Kiều nàng lên Độ Kiếp cũng không lạ?"
«‴Hạ Thanh‷» - NT
"Nàng trông có vẻ như bất ngờ?"
«‴Tả Diệc‷» - NT
"Tay và chân đều bị khóa bằng xích.."
«‴Đoạn Hành Đao‷» - NT
"Hai sợi xích đó trông cứ quen quen..." /Nheo mắt/
«‴Diệp Kiều‷» - HT
/Lén lút nhích ra xa Mộc Trọng Hy HT/
«‴Diệp Kiều‷» - HT
(Cứ thấy rợn người...)
«‴Sở Hành Chi‷» - HT
"Mộc Trọng Hy a Mộc Trọng Hy~ không ngờ ngươi biến thái như vậy đấy."
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Đấy chẳng phải là ta..." /Tủi thân nhiều chút/
«‴Tần Hoài‷» - HT
"Nhưng lại là ngươi của 10 năm sau nha."
『 #Cạch-!#
Tiếng cạch khô khốc khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, Diệp Kiều khẽ ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt màu hổ phách đã mất đi sức sống chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
"Tiểu sư muội...muội tỉnh rồi.."
Diệp Kiều thoáng ngẩn người khi nghe thấy giọng khàn đặt mang theo vài phần kiềm chế lẫn điên cuồng được phát ra từ tên ngốc bạch ngọt Mộc Trọng Hy. 』
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Ta không có ngốc tiểu sư muội!!" /Uất ức nhìn Diệp Kiều HT/
«‴Diệp Kiều‷» - HT
"...." /Sờ sờ mũi/
«‴Diệp Kiều‷» - HT
(Huynh không ngốc thì ai ngốc?)
«‴Liễu Uẩn‷» - HT
"Ngươi không ngốc thì ai ngốc đây?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
"Ta không có ngốc...!" /Cắn cắn khăn tay/
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
"Ngươi không ngốc mà lại tự hủy đạo tâm vì một nữ nhân?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
"...."
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
"Còn cả ba tên các ngươi nữa?"
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
"Một kẻ thì nhập ma, một kẻ thì làm liếm chó liếm đến trắng tay còn kẻ thì tự thắt cổ tự tử."
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
"Sao nào, ta nói đúng không?"
«‴Chu Hành Vân‷» - NT
"...." /Ngậm miệng lại/
«‴Tiết Dư‷» - NT
/Nhìn đây nhìn đó chứ quyết không nhìn Tạ Sơ Tuyết NT/
«‴Minh Huyền‷» - NT
/Dùng quạt che nửa mặt/ "...."
『 "Tứ sư huynh?"
Giọng run rẩy mà tới chính bản thân Diệp Kiều cũng không ngờ mình sẽ phát ra nó.
Mộc Trọng Hy không nói gì chỉ đi đến trước mặt nàng, không biết vì sao nhưng nàng có cảm giác áp bức đến ngạt thở phát ra từ hắn.
Diệp Kiều: Huynh ấy đây là đạt tới cảnh giới tu vi Luyện Hư Hậu Kỳ rồi ư!? 』
«‴Minh Huyền‷» - HT
"Tên ngốc như ngươi mà tương lai tu vi Luyện Hư luôn rồi cơ à." /Xoa cằm/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Ta mạnh thì ta Luyện Hư thôi~"
«‴Tô Trạc‷» - HT
"Không ai để ý việc Mộc Trọng Hy ở tương lai rất đáng sợ sao?" /Rùng mình/
«‴Phương Chi Dao‷» - HT
"Không phải không ai để ý mà là muốn bỏ qua..."
『 Mộc Trọng Hy bước tới trước mặt nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng như chứa đựng cả bầu trời nhớ nhung và cả sự ám ảnh trong đáy mắt.
Tại sao lại nhìn nàng như thế? Tại sao ánh mắt hắn lại đen tối như thế?
Có rất nhiều câu hỏi tại sao vang lên trong đầu nàng nhưng bây giờ nàng phải làm gì đây?
Đối diện với một tứ sư huynh như thế nàng vừa không quen lại vừa hoảng sợ.
Bây giờ nàng chỉ cái Hóa Thần mà thôi, nàng không thể làm gì hắn cả!!? 』
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"Đây có còn là tên ngốc bạch ngọt Mộc Trọng Hy của Trường Minh Tông nữa không vậy?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Ta không có ngốc!?"
«‴Hạ Thanh‷» - HT
"Trọng tâm ngươi được là cái đó thôi hả?"
«‴Thẩm Tử Vi‷» - NT
"Không muốn thừa nhận nhưng mà Mộc Trọng Hy trên gương trời rất nguy hiểm?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
"Tên đó đã điên rồi..."
『 Mộc Trọng Hy ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt hắn khi nhìn Diệp Kiều mang theo sự nhớ nhung lẫn trong đó là một chút dịu dàng chỉ dành cho nàng.
Hắn im lặng nhìn nàng, không nói gì cũng chẳng đáp lại bất cứ câu hỏi nào của nàng.
"Tứ sư huynh, ngươi có thể gỡ xích ra cho ta hay không?"
Không biết câu nói của nàng đã chọc trúng chỗ nào của hắn mà hắn không nói không rằng liền trực tiếp đè nàng xuống giường. 』
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Ta bị đưa tới đây là để nhìn cảnh tượng này sao?" /Xoa xoa thái dương/
«‴Vân Thước‷» - NT
"Nhị sư tỷ..."
«‴Tiết Dư‷» - HT
"Nàng không phải ngươi nhị sư tỷ." /Ghét bỏ/
«‴Địch Trầm‷» - NT
"Ngươi nói vậy là có gì!?"
«‴Minh Huyền‷» - HT
"Ý trên mặt chữ, ngươi hiểu không hả?"
«‴Tô Trạc‷» - NT
"Ngươi-!?"
『 Mộc Trọng Hy vậy mà lại trực tiếp đè nàng ra cưỡng hôn, cái cú sốc này sẽ ăn sâu mãi mãi trong tâm thức Diệp Kiều....
Quay lại hiện tại, hắn dùng ngón tay không ngừng đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ mềm mại mà ấm nóng ẩm ướt đang không ngừng trốn tránh kia của nàng.
Nàng càng ra sức giãy giụa thì xích khóa càng chặt, âm thanh leng keng từ còng và xích vang lên không ngừng theo từng nhịp. 』
«‴Diệp Kiều‷» - HT
/Muốn đào cái hố chui xuống/ (Ta vô sỉ thật nhưng cái này thì khác mà!?)
«‴Miểu Miểu‷» - NT
"Táo bạo quá..." /Hai tay che mặt nhưng chừa mắt ra/
«‴Liễu Uẩn‷» - NT
/Dứt khoát che mặt Miểu Miểu NT lại/ "Không được nhìn."
«‴Đới Trí Dã‷» - NT
"Trời ơi...dữ dội quá.."
«‴Chu Hành Vân‷» - HT
/Đánh đầu Mộc Trọng Hy HT/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
/Ôm đầu oan ức/ "Đó đâu phải ta!?"
«‴Phương Chi Dao‷» - NT
"Đáng tiếc, là ngươi của tương lai mười năm sau nha."
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"Ta được hồi sinh chỉ để xem cái này hả...?" /Cảm thấy hoài nghi nhân sinh/
『 #Cạch-!# cánh cửa bật mở ra, người bước vào là một vị đệ tử nào đó của nội môn hay ngoại môn gì đấy mà nàng cũng không biết, tại nhìn đối phương có chút xa lạ chắc là người mới?
Mộc Trọng Hy thấy có người vào nhưng vẫn không buông nàng ra, thậm chí hắn còn xoay người Diệp Kiều đối diện với vị đệ tử kia.
"Có chuyện gì?"
Giọng hắn không thấp mà cũng chẳng cao hỏi vị đệ tử nọ, ngón tay hắn không ngừng mân mê đầu lưỡi của nàng. 』
«‴Quý Hoàn»‷ - NT
"Biến thái một cách thái quá??"
«‴Chúc Ưu‷» - NT
"Nhục chết nàng luôn..."
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - NT
/Không nỡ nhìn thẳng nên nhìn sang chỗ khác/ "...."
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - NT
"Hắn làm thật luôn kìa.." /Kinh ngạc/
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
(Đây thật sự là tên ngốc bạch ngọt Mộc Trọng Hy của mười năm sau?) /Nghi hoặc nhìn Mộc Trọng Hy HT/
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - HT
"Thô lỗ quá?" /Nhíu mày/
«‴Đoạn Hành Đao‷» - HT
"Ể? Xích sắc đó trông cứ quen quen kiểu gì?" /Lầm bầm/
«‴Phương Chi Dao‷» - NT
(Chẳng phải là bản thiết kế của mình sao??) /Ngơ ra/
«‴Miểu Miểu‷» - HT
/Che mặt không dám nhìn/ "Táo bạo quá..."
«‴Tần Hoài‷» - NT
"Chúng ta bị đưa tới đây chỉ để xem cái này thôi ư?"
«‴Huyết Sắc Gông Xiềng‷» - Zhāng 3
_Tuyến thời gian hiện tại: Sau khi Diệp Kiều giết Vân Thước bằng Vạn Vật Sinh.
_Tuyến thời gian nguyên tác: Trường Minh Tông toàn thể diệt vong.
"...." Lời nói.
(....) Suy nghĩ.
/..../ Hành động.
❝....❞ Thiên Đạo.
#....# Âm thanh, tiếng động.
_...._ Địa điểm, thời gian.
『....』 Gương Trời/Thủy Kính.
『 Vị đệ tử nọ quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng quá mức hoa mỹ trước mắt, chỉ đành cụp mắt rồi khẽ bảo:
"Báo cáo trưởng lão, tông chủ dặn dò đệ tử kêu ngài đến chủ phong một chuyến."
Mộc Trọng Hy nghe vậy chỉ khẽ chậc một tiếng đáp: "Ta biết rồi".
Hắn chỉ đành luyến tiếc nhìn Diệp Kiều một cái rồi thả nàng ra, hắn sẵn cũng lôi đệ tử nọ rời khỏi đó còn không quên đóng sầm cửa lại.
#Cạch-!# hình như hắn còn khóa cửa nữa thì phải!? 』
«‴Minh Huyền‷» - HT
/Gõ đầu Mộc Trọng Hy HT/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Mắc gì ngươi đánh ta?!" /Ôm đầu/
«‴Tả Diệc‷» - NT
"Hẳn là trong tương lai Chu Hành Vân đã lên làm tông chủ rồi nhỉ?"
«‴Tiết Dư‷» - HT
"Đó không phải điều hiển nhiên sao?"
«‴Hạ Thanh‷» - NT
"Thật sự là khóa cửa nhốt nàng kìa??"
«‴Diệp Kiều‷» - HT
(Thật là muốn đấm...)
『 Diệp Kiều thử đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó không hề si nhê gì khiến nàng bực mình.
Nàng đi qua đi lại trong phòng mà lòng thì không ngừng dậy sóng, nàng đi lại cạnh chậu hoa hồng được đặt trên bàn, như có linh cảm nàng khẽ nhắc chậu hoa lên liền nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm ngay đó.
Như thấy cứu tinh Diệp Kiều dứt khoát thử mở xích chân và tay nhưng có vẻ như nó không dành cho hai cái còng này, nàng liền thử mở cánh cửa xem sao?
Cửa thì mở được rồi nhưng giờ nàng rời phòng kiểu gì?? 』
«‴Thẩm Tử Vi‷» - NT
"Các ngươi giấu chìa khóa lộ liễu cỡ đó?" /Nhìn Mộc Trọng Hy HT/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
/Mắt trợn trừng/ "Ta đã bảo ta không làm?"
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"Tính ra cũng hay thật đấy, chìa khóa phòng thì mở được phòng rồi nàng cũng chẳng ra được vì xích chân và tay." /Cảm thán/
«‴Phương Chi Dao‷» - NT
"Thì do ta tạo mà...'ta' không hề có ý định tạo ra tiền đề cho nàng trốn thoát?" /Lầm bầm/
Mặc dù Phương Chi Dao NT chỉ lầm bầm rất nhỏ nhưng dù sao thì tất cả đều là những tu sĩ cho nên thính giác của một đám đều rất tốt tất nhiên sẽ nghe được.
«‴Minh Huyền‷» - NT
"Ý ngươi là gì?" /Nhướn mày nhìn Phương Chi Dao NT/
«‴Thẩm Tử Vi‷» - NT
"Bình tĩnh."
«‴Thẩm Tử Vi‷» - NT
"Xích trên đó là một loại pháp khí thiên phẩm mà ta và tứ sư đệ cùng nhau luyện ra, nói thật thì ta với hắn chỉ mới có bản thảo chứ chưa thật sự tạo ra."
«‴Liễu Uẩn‷» - NT
"Đồng nghĩa là Trường Minh Tông và Thành Phong Tông hợp tác xích Diệp Kiều lại?"
«‴Quý Hoàn»‷ - NT
"Nhưng vì sao??"
«‴Quý Hoàn»‷ - NT
"Bọn ta đâu có lý do gì để xích người Trường Minh Tông lại?"
『 Đang loay hoay không biết làm sao thì bất chợt xích trên cả tay lẫn chân đều bị phá bỏ, mặc dù không biết vì sao nhưng phải trốn trước đã!
....
Cảm nhận đã chạy khá xa rồi, Diệp Kiều mới an tâm mà ngồi thụp xuống dưới một gốc cây nào đó để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Bây giờ nàng đang ở một dòng thời gian khác xa với dòng thời gian của nàng, có nghĩa nơi này là một là tương lai hai là một thế giới khác hoàn toàn.
Diệp Kiều: Chó Thiên Đạo!!! 』
«‴Tống Hàn Thanh‷» - NT
"Này là đang tạo bẫy cho nàng ta mắc vào sao?"
«‴Diệp Kiều‷» - HT
"Ta không nghĩ vậy?" /Xoa cằm/
«‴Quý Hoàn‷» - HT
"Nói thật thì chạy trốn như vậy chẳng giống ngươi chút nào Diệp Kiều."
«‴Minh Ý‷» - HT
"Nếu nàng không chạy thì ta thấy rất nguy hiểm."
«‴Tả Diệc‷» - HT
"Dù sao Trường Minh Tông ở đó trông cứ quái quái kiểu gì?"
«‴Chúc Ưu‷» - NT
"Nàng thông minh thật đấy!" /Cảm thán/
«‴Miểu Miểu‷» - NT
"Chưa gì mà đã bắt đầu phân tích rồi."
«‴Tần Hoài‷» - NT
"Nàng có gan chửi cả Thiên Đạo luôn cơ à?"
『 Đang nguyền rủa Thiên Đạo vì hắn dám đưa nàng đến một dòng thời gian nào đó mà không thèm hỏi ý kiến thì cảm nhận được một lực đạo nào đó đẩy người nàng nhào tới đằng trước.
Diệp Kiều ngẩn ra khi đập mặt vào lòng ngực săn chắc của ai đó, nàng từ từ ngẩng đầu lên xong rồi ngơ ra đó.
"Nàng sao lại ra đây thế này?"
Một tay vòng qua eo nàng kéo nàng tới sát hơn một tay khẽ chạm vào cổ tay nàng mà quan sát.
"Nàng đã gỡ xích rồi à?"
Giọng âm dương quái khí của Sở Hành Chi không lẩn vào đâu được nhưng sao lại mang tới cho nàng cảm giác nguy hiểm thế này? 』
«‴Địch Trầm‷» - HT
"Ôi..." /Sốc/
«‴Đới Trí Dã‷» - HT
"Có cả Sở Hành Chi luôn này??" /Sốc +1/
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - NT
/Ngẩn ra/ "Nhị sư đệ??"
«‴Sở Hành Chi‷» - HT
"...." /Sốc bay màu/
«‴Mộc Trọng Hy‷» - NT
/Đập mạnh tay lên vai Sở Hành Chi NT/ "Thế nào? Kinh hỉ không?"
«‴Sở Hành Chi‷» - NT
"...."
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - NT
"Vậy là tạm thời đã biết được ba tông nào xích Diệp Kiều lại rồi?" /Nhìn Vấn Kiếm Tông, Thành Phong Tông và Trường Minh Tông/
『 "Sở Hành Chi....?"
Nàng khẽ gọi hắn một tiếng, nghe thấy hắn đáp một tiếng "Ừm" liền đơ ra đó như pho tượng.
Cái tên suốt ngày chí chóe với Mộc Trọng Hy sao nay cảm giác lại nguy hiểm thế này?!
Bây giờ trong đầu Diệp Kiều chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải chạy trốn. Nghĩ gì làm nấy nàng dứt khoát đẩy mạnh hắn ra rồi xoay người bỏ chạy thục mạng.
Đùa gì chứ? Bây giờ nàng chỉ là cái Hóa Thần mà thôi, thậm chí nàng còn chẳng thể xác định rõ tu vi của hắn liền đồng nghĩa tu vi hắn cao hơn nàng mà cao hơn nàng thì càng phải chạy! 』
«‴Đới Trí Dã‷» - NT
"Nàng cũng thật biết thời thế..."
«‴Chu Hành Vân‷» - HT
/Nhướn mày _ Xoay xuống trừng mắt Sở Hành Chi HT/
«‴Sở Hành Chi‷» - HT
"...." /Khó hiểu nhìn Chu Hành Vân HT/ (Ngươi trừng ta làm gì!?)
«‴Chúc Ưu‷» - HT
/Lắc mạnh Diệp Thanh Hàn HT/ "A a a a đại sư huynh!!"
«‴Diệp Thanh Hàn‷» - HT
/Choáng váng/ "Đ-đừng lắc a...!"
«‴Chúc Ưu‷» - HT
"...." /Vô tội thả tay ra/
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
/Cảm giác bất an/ "....?"
『 #Bụp-!# #Rầm-!#
Cấm đầu cấm cổ chạy nhưng không nhìn đường nên đụng trúng người khác, ngã đập mông xuống đất vang cái rầm đầy nhức nhối.
Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt u ám của Tống Hàn Thanh đang nhìn nàng chằm chằm, Diệp Kiều bắt đầu hoài nghi nhân sinh liệu nàng có đắc tội gì bọn họ không? À...hình như đúng là có đắc tội thật...
"Ha ha ha...Tống Hàn Thanh..."
Không có tiếng đáp lại chỉ có cảm giác cơ thể như bị nhấc lên không trung, xoay đầu nhìn ra thì phát hiện Liễu Uẩn đang bế nàng lên theo kiểu công chúa.
Diệp Kiều: .....
Diệp Kiều: Con mẹ nó?! 』
«‴Đoạn Hành Đao‷» - HT
"Thế là đầy đủ năm tông..." /Cảm thán/
«‴Miểu Miểu‷» - HT
"Có cả Bích Thủy Tông nữa này?" /Cảm thán/
«‴Liễu Uẩn‷» - HT
"...." /Muốn giấu mặt đi/
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
"Lần đầu tiên ta thấy ngũ tông hợp tác đấy." /Gật gù/
«‴Đoạn Hành Đao‷» - NT
"Rõ ràng là hợp tác nhốt người mà...?"
«‴Mộc Trọng Hy‷» - HT
"Ta con mẹ nó! Liễu Uẩn ngươi dám bế tiểu sư muội của bọn ta?!"
«‴Diệp Kiều‷» - HT
/Nhìn lên trần không gian/ (Thật muốn chết...)
«‴Vân Thước‷» - NT
/Nghiến răng _ Ánh mắt căm hận nhìn Diệp Kiều HT/ (Chết tiệt!)
『 "Ngoan, ngủ đi."
Giọng Liễu Uẩn rất dịu, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mắt nàng che đi ánh sáng nhưng lại giống như đang thôi miên nàng vậy. Diệp Kiều không rõ vì sao nhưng cảm giác buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến nàng không chống đỡ nổi mà thiếp đi.
Sở Hành Chi rất nhanh cũng đã đi tới, hắn đeo lên chân nàng sợi dây xích mới toanh còn cổ tay thì đeo một sợi chỉ màu đen rất nhỏ nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhìn thấy.
Tống Hàn Thanh nhanh chóng dùng truyền tống trận trực tiếp đưa cả đám tới một căn phòng khác hoàn toàn với căn phòng ban đầu khi nàng tỉnh dậy nhìn thấy.
....
Máy ảnh sáng lên lần nữa trong căn phòng lúc này chỉ có ba người là Tống Hàn Thanh, Sở Hành Chi và Liễu Uẩn đang ngồi xử lý các loại giấy tờ còn Diệp Kiều thì đang nằm trên giường giống như ngủ thiếp đi.
Đôi mắt nàng đỏ lên như vừa mới khóc xong, trên cổ còn ẩn hiện dấu hôn cùng dấu răng kì quái. 』
«‴Tư Diệu Ngôn‷» - HT
"Tam sư đệ cũng có lúc dịu dàng như thế sao?" /Có hơi kinh ngạc/
«‴Thẩm Tử Vi‷» - HT
"Lại xích...lần này là xích mới luôn mới ghê chứ.." /Há hốc miệng/
«‴Tần Hoài‷» - HT
"Không lẽ chế tạo nhiều vậy sao??" /Hoài nghi/
«‴Chu Hành Vân‷» - NT
/Cau mày/
«‴Tiết Dư‷» - NT
/Khó hiểu/ "Chúng ta thân lắm sao?"
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
"Lần này là một căn phòng hoàn toàn khác này?" /Nhướn mày/
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
(Vẫn ở trong Trường Minh Tông...?)
«‴Tô Trạc‷» - HT
"Nhìn Diệp Kiều cứ như vừa khóc xong ấy?" /Nghi hoặc/
«‴Tô Trạc‷» - HT
/Khẽ rùng mình/ (Chưa bao giờ thấy nàng khóc!)
«‴Phương Chi Dao‷» - HT
/Nhíu mày/ "Ể?"
Hình như hắn vừa phát hiện ra thứ gì đó rồi...
Âm thanh vừa dứt cảm giác hoàn toàn xa lạ không biết từ đâu ập tới.
Diệp Kiều HT lảo đảo suýt ngã, hai chân nàng run rẩy như thể vừa vận động mạnh, cả người không ngừng run lên.
«‴Diệp Kiều‷» - HT
"...." /Tối sầm mặt/
«‴Diệp Kiều‷» - HT
(Bọn hắn điên rồi!!!!) /Tức giận/
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
"....."
«‴Tống Hàn Thanh‷» - HT
(Điên rồi hả?!) /Kinh hãi/
«‴Sở Hành Chi‷» - HT
/Muốn nói nhưng rồi lại thôi/ (Cái quái gì vậy trời?!) /Sốc/
«‴Liễu Uẩn‷» - HT
"...." /Nghệch mặt ra/
«‴Liễu Uẩn‷» - HT
(Điên rồi...điên thật rồi!!!) /Điên cuồng gào thét trong tâm/
Nhìn bốn người phản ứng có phần thái quá khiến nhiều người không khỏi hoang mang lo âu.
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - HT
(A...ta nghĩ ta bị điên rồi...) /Nhìn vào khoảng không vô định/
«‴Tạ Sơ Tuyết‷» - NT
(Thứ này là chuyện người thường có thể làm sao?) /Trầm mặc/
Hai Tạ Sơ Tuyết nhìn nhau rồi đồng loạt thở hắt ra một hơi dài nặng nề.
Khi nãy khi gương trời phóng to đã vô tình lướt ngang nhanh qua ba người nào đó, mặc dù lướt nhanh qua nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy được.
Trên lưng của ba tên Tống Hàn Thanh, Sở Hành Chi và Liễu Uẩn đầy những cào cáu rớm máu.
«‴NguyệnVìHuyềnHy TrọnĐờiTrọnKiếp‷»
"Ta đang viết gì vậy trời..." /Ánh mắt ngờ nghệch/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play