[DUONGRHY] Bản Nhạc Dưới Ánh Trăng
chap 1
Quang Anh, một cậu bé 17 tuổi đang học lớp 11a3 được biết đến là một thiên tài piano của trường RD
Dương, một chàng trai 17 tuổi đang học lớp 11a3, tính cách có phần khá trầm nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai cùng với một trí tuệ siêu phàm anh rất được mọi người chú ý đến
Dương là một người rất khó gần và trầm tính chính vì vậy anh rất ít bạn và hầu như không nói chuyện với ai ngoài Hiếu-anh trai sinh đôi của mình
Quang Anh em có tính cách rất hoạt bát và dễ gần nên được mọi người rất thích cùng với đó là rất nhiều chàng trai, cô gái theo đuổi nhưng đều bị anh trai song sinh của em-Thái Sơn gạt đi
thầy giáo
Em chuyển xuống chỗ bạn Dương
thầy giáo
Minh lên chỗ bạn Quang Anh ngồi
Quang Anh
/lấy đồ đi xuống/
Thái Sơn
*lỡ thằng cốt mình cắn em mình sao ta*
Minh Hiếu
*lỡ cốt mình bị em mình cắn sao ta*
Đăng Dương
/tránh chỗ cho em/
Quang Anh
Tch-*rơi bút rồi*
Quang Anh
*sao lại qua đấy chứ*
Đăng Dương
/lười biến mở mắt/
Quang Anh
"lấy giúp tớ cây bút dưới chân cậu được... không?"/dè dặt/
Đăng Dương
/đưa em rồi ngủ tiếp/
Quang Anh
/không để ý mà viết bài tiếp/
Minh Hiếu
*nay nó hiền dữ trời*
thầy giáo
Hiếu/lia viên phấn trong tay/
Minh Hiếu
E-em nghe ạ/đứng dậy/
thầy giáo
Tôi đang giảng bài mà cậu nghĩ gì thế hả
thầy giáo
Cậu biết bài kiểm tra vừa qua cậu được bao nhiêu không?
thầy giáo
sẵn đây tôi nói luôn
thầy giáo
điểm toán lớp trưởng lớp 11a3 thấp hơn cả học sinh lớp thầy Minh
thầy giáo
Cậu xem lại đi cậu chỉ có 8 điểm thôi đó
Minh Hiếu
"thấp dữ ông nội"
thầy giáo
Mấy cô cậu liệu mà học hành cho đàng hoàng
thầy giáo
Sẵn đây tôi tuyên dương em Đăng Dương đạt xuất sắc danh hiệu học sinh xuất sắc
thầy giáo
Và em ấy là học sinh có điểm toán cao nhất khối
thầy giáo
Tiếp theo là Quang Anh là học sinh có điểm tiếng Anh cao thứ hai khối
thầy giáo
Và Thái Sơn là học sinh có điểm văn, toán và Anh cao nhất khối
thầy giáo
Sơn ráng cố gắng nha em
thầy giáo
Cậu thấy cậu học hành tệ chưa
Thái Sơn
/đi đến chỗ em chung với Hiếu/
Thái Sơn
Uổng công anh đây thức 3 giờ sáng chỉ mày học
Quang Anh
Sắp thi cuối kì rồi làm lại vẫn chưa muộn mà
chap 2
Quang Anh
Tí anh về trước đi nhé
Quang Anh
/đi mua nước rồi qua nhà Hiếu/
Quang Anh
Hiếu ơi mày đâu rồi
Minh Hiếu
/ngồi học trên ghế/
Quang Anh
Bố mẹ mày đi đâu hả?
Minh Hiếu
ừm đi làm chưa về
Quang Anh
Mày ở một mình hả
Quang Anh
*người gì mà lạnh lùng như chó ai chả sợ*
Minh Hiếu
Phải không /gõ đầu em/
Quang Anh
Mày đừng có ỷ cao rồi làm gì làm nha
Minh Hiếu
ngon cắn tao coi
Minh Hiếu
chó cắn anh mày nè
Quang Anh
Chả chơi với mày nữa
Quang Anh
tao đi về /dỗi lấy cặp về/
Minh Hiếu
ủa nó về thật rồi hả/lú đầu ra cửa/
Quang Anh
Hiếu nó lấy ly nước em mua cho anh rồi /chống nạnh/
Minh Hiếu
Mày mới cho tao á
Thái Sơn
Kệ mày /tưới cây/
Quang Anh
Hự /đi vô thay đồ/
Quang Anh
*nhìn cứ sợ sợ thế nào ấy*
Đăng Dương
/ngồi ở ban công/
Đăng Dương
.../buồn bã ngồi ôm chân nhìn xuống đường/
Đăng Dương
/chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn/
Bỗng...một tiếng đàn cất lên cùng với đó là vài bài piano nhẹ nhàng do căn phòng đối diện vang lên
Đăng Dương
Hửm?/bừng tỉnh/
Đăng Dương
"ai vậy nhỉ...?"
Minh Hiếu
/chỉa cái mỏ ra ban công/
Minh Hiếu
Quang Anh mày đi ngủ đi,mất tập trung quá/hét/
Đăng Dương
"à...là cậu ấy à..."
hàng xóm
Mày ồn ào quá Hiếu mày để tao học bàiiii/hét/
Đăng Dương
/ngủ trong lớp/
Quang Anh
/vừa bỏ cái cặp xuống/
Quang Anh
A... t-tớ xin lỗi
bạn học
"tch chắc cậu ấy đánh Quang Anh của tớ quá"
bạn học
"tội Quang Anh thế"
Đăng Dương
/cụp mắt xuống/
Quang Anh
*ổng đọc cái giống gì vậy trời*
Quang Anh
/liếc liếc nhìn sang Dương/
Đăng Dương
/đưa vở cho em/
Đăng Dương
/gục xuống bàn/
Đăng Dương
"tôi không đáng sợ đến thế đâu"
Quang Anh
*chữ đẹp ghê đẹp hơn tháng quỉ héo bị điên*
Quang Anh
T-tớ chép xong rồi
Đăng Dương
/gục xuống bàn/
Quang Anh
/đi ngủ cạnh Dương/
Quang Anh
/nằm lấn qua bàn anh/
Minh Hiếu
/đi chỗ khác chơi với Sơn/
Đăng Dương
/đẩy cho em viên kẹo/
Đăng Dương
"tôi không thích kẹo"
Quang Anh
Tớ cảm ơn nhé/cười/
Đăng Dương
/khẽ nhếch môi/
chap 3
Đăng Dương
/chuyển bàn học ra cạnh ban công/
Đăng Dương
/nhìn về phía em/
Ánh trăng sáng trong màn đêm tối soi sáng gương mặt em cùng chiếc đàn piano. Những ngón tay em đang nhảy múa trên những phím đàn tạo ra thứ âm thanh khiến con người ta có bị say đắm vào nó
Quang Anh
/ngồi kê vở học tiếp/
Quang Anh
/đi xuống quán mua nước/
Đăng Dương
/đang lựa nước/
Quang Anh
T-tớ không làm ph-phiền cậu nữa
Đăng Dương
/nắm tay em lại/
Quang Anh
La-lấy giúp tớ...b-bịch bánh cá kia
Đăng Dương
/tính tiền rồi ra ngoài/
Đăng Dương
/vừa bò ra được từ hẻm/
Đăng Dương
/lau máu trên miệng/
Đăng Dương
của chị /đưa cô/
hàng xóm
Hức hức /khóc/chị cảm ơn nhé
hàng xóm
em em có sao không
hàng xóm
Hức huhu cảm ơn, cảm ơn em
Đăng Dương
Nhẹ thôi không chet đâu
Quang Anh
Ba mẹ cậu biết sẽ lo lắm đấy
Đăng Dương
Họ không lo cho tôi đâu
Quang Anh
/kéo anh qua viện/
Đăng Dương
/chợt khựng lại/
Quang Anh
Auuu.../đập mặt vào lưng anh/
Quang Anh
T-tớ xin lỗi /run rẩy/
Đăng Dương
Tôi không giet người đâu mà cậu sợ đến thế /buồn/
bạn học
Dương ơi... t-tớ muốn mời cậu đêm nay đi chơi với tớ được không
bạn học
A...à tớ bi-biết rồi
Minh Hiếu
ốm hả?/hỏi Dương/
Minh Hiếu
Lạnh lùng thế thằng này
Minh Hiếu
Tí về mua thuốc cho
Minh Hiếu
Không ấy xin thầy xuống phòng y tế đi
Đăng Dương
/Ráng viết bài/
Quang Anh
/đưa vở cho Dương/
Quang Anh
C-cậu c-cầm la-lấy đi
Quang Anh
*cậu ấy không đáng sợ như mình nghĩ nhỉ?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play