[Unstable SMP] Không Cần Thiết-Theobaldthebird
Chương 1: Một ngày bình thường
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Xin chào
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Cứ gọi tôi là TBĐT
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Vì không biết nói gì nên tôi sẽ vô truyện sớm luôn
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Rất vui và cảm ơn vì bạn đã đọc bộ truyện này
Vào một ngày nắng gắt chói chang như thường lệ
Anh xếp những lọ thuốc nằm ngay ngắn trên kệ bằng đôi tay vụng về của mình
Cố hết sức để không làm hỏng cái nào. Nếu không sẽ bị mắng mất
Theobaldthebird
I’m a biggest bird, I’m a biggest bird~ /ngân nga/
Tiếng gọi thân thuộc vừa cất lên đã làm Theo giật mình
Bàn tay bất giác khựng lại nửa nhịp mà quên mất phải cầm lọ thuốc
Cái lọ rơi xuống tạo nên thứ tiếng chói tai, đập vào sàn vài lần rồi lăn xuống chân anh
Anh bất giác hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào thứ thuốc sức mạnh rơi dưới chân, chỉ cầu trời phật mong nó không bể
Bấy giờ, Parrot đứng đằng sau cũng phải nhíu mày
Parrotx2
“Không biết thằng bạn mình ăn gì mà vụng về thế trời” /bất lực/
Parrotx2
“Chẳng như….mà thôi vậy”
Theobaldthebird
Aha “hên ghê, lọ này không phải loại ném”
Theo thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, vội quay đầu xác nhận tâm trạng hiện tại của cậu bạn nhà mình rồi vội vội vàng vàng nhặt lọ thuốc lên kiểm tra
Theobaldthebird
“May mà chưa vỡ” /vội xếp lên kệ/
Parrotx2
Việc tôi giao cho cậu làm xong chưa?
Nhắc tới việc đó, Theo phấn khởi hẳn
Anh lách người sang bên, tự hào chống hông như vừa hoàn thành một kiệt tác của nhân loại
Theobaldthebird
Sao, tôi làm việc rất tốt đúng không!
Parrotx2
Ờm…ừ /nhìn đống lộn xộn trên kệ/
Những lọ thuốc méo xẹo bị xếp lệch hàng, không được phân loại, đã thế nhìn còn rất mất thẩm mĩ
Parrot thở dài, cậu đi lại gần xem xét tủ thuốc rồi nhìn qua Theo đang hào hứng chờ lời khen
Parrotx2
“Giống mèo nhỏ ghê, chẳng giống vẹt chút nào”
Theobaldthebird
Au! /suýt xoa ôm đầu/
Parrotx2
Để đó tôi tự làm cho, nhờ cậu chẳng được việc gì /thở dài ngao ngán/
Theobaldthebird
Tui cũng cố lắm chứ bộ /bĩu môi/
Parrotx2
Được rồi được rồi, đi pha thuốc đi /đuổi khéo/
Theobaldthebird
Hừ, chả thương tôi
Dù nói vậy, nhưng Theo vẫn leo cầu thang lên lầu pha thuốc
Parrotx2
“Dễ thương” /mỉm cười nhẹ/
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Chừng nào có hứng viết tiếp
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Bái bai
Chương 2: Gặp lại
Đột nhiên có khách bước vào
Parrot cũng nhanh chóng chỉnh lại tác phong và quay lại quầy đón tiếp
???
Ở đây có bán thuốc không?
Parrotx2
Bro không nhìn thấy tấm biển à? “Giọng chỉnh khó nghe thế”
Lời vừa thốt ra cũng là lúc tay cậu bất giác sờ vào con dao nhỏ được dán cẩn thận dưới quầy bán thuốc vì…
???
<-mặc full netherite, dùng máy đổi giọng nói cùng thuốc tàng hình
Thứ ánh sáng tím từ bộ đồ được phù phép cứ ẩn hiện làm tăng thêm sự đáng sợ của người kia
Đột nhiên y bật cười, một nụ cười khó nghe vô cùng
Cậu toát mồ hôi lạnh, ánh mắt dừng trên y thật lâu như thể chỉ cần lơ là là sẽ mất mạng
Bỗng nhiên một thứ không rõ hiện trên tay y khiến Parrot giật mình
Chỉ là xô sữa, nó khiến cậu nhẹ nhõm nhưng cũng khiến cậu quê độn thổ
Parrotx2
“Mình đang làm gì với khách vậy, thủ thế định đánh khách?”/vội đứng im như chưa có gì/
Dù không nhìn được người nọ, nhưng cậu có thể chắc chắn 90% người chơi tàng hình nào cũng sẽ cười vào mặt mình trong tình huống này
Y uống không một chút do dự, như thể đã chờ thời khắc này rất lâu
Chỉ sau một giây. Bóng người hiện ra trước mắt đã khiến cậu bàng hoàng
Ánh mắt mở to, chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt
Parrotx2
W…Wifies /bất ngờ/ “ảo vậy, đang gặp ảo giác à”
Parrotx2
/vội lắc đầu/ “chỉ là người giống người thôi, Wifies chết rồi”
Ngay lúc đang tự lừa người dối lòng, Parrot lại nghe một giọng không thể quen thuộc hơn
Parrotx2
/lùi lại thật nhanh/ “Giọng nói này?!”
Chương 3: Bạn thân
Ánh mắt Parrot chuyển từ hoang mang cho tới ngỡ ngàng
Wifies
Ừm, lâu rồi không gặp-
Một bóng ngươi đâm sầm vào Wifies khiến y hơi chao đảo
Wifies mỉm cười, bàn tay không nhanh không chậm mà đưa lên vỗ về đứa trẻ trong lòng
Cổ họng cậu nghẹn lại. Muốn nói rất nhiều nhưng lồng ngực cứ như bị đá đè
Lời muốn thốt lên lại chẳng thể nói nổi một cậu
Chỉ có thể ôm chặt lấy y như giữ chút hy vọng mong manh của chính cậu
Parrotx2
“Mơ cũng được, mình sẽ mơ mãi mãi”
Wifies
/mỉm cười nhẹ nhìn Theo/
Theobaldthebird
/ngơ ngác/
Bấy giờ anh đã xuống từ lâu
Cái cảnh tượng nhìn thằng bạn thân nhất ôm chặt lấy một tên xa lạ với điệu cười không thể nào ngứa đòn hơn lọt vào mắt Theo
Hoàn toàn không thể đánh thức con người đang hạnh phúc đằng kia
Còn Wifies. Dù bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về, nhưng ánh mắt lại nhìn Theo như một con mồi bất lực
Anh lùi lại, tay vô thức thả lỏng
Tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai đã thành công thu hút sữ chú ý của Parrot
Theo xanh mặt, lúng túng nhìn lên
Theobaldthebird
P…Parrot /vội muốn bào chữa/ “lại bị mắng cho coi”
Parrot dần nới lỏng vòng tay, nhìn về phía con báo nhà mình
Nhưng trái với chất giọng nghiêm khắc
Parrotx2
Đây là Wifies, bạn thân của tôi
Theobaldthebird
/sét đánh ngang tai/
Theo như dính bùa, chỉ biết cứng đơ người đứng im một chỗ
Chuyện này còn lớn hơn chuyện vỡ “một vài” lọ thuốc
Theobaldthebird
Không thể được!
Theobaldthebird
Không phải chúng ta là bạn thân sao? Cậu không thể để tên Wifi…Wife gì đó chen chân vào được!
Ánh mắt nhìn Parrot như thể bị phản bội
Parrotx2
Theo, hình như cậu đang hiểu lầm gì đúng không?
Parrotx2
Thứ nhất. Tôi đang giới thiệu, không phải hỏi ý kiến mà cậu giãy nảy lên đòi đuổi Wifies
Theobaldthebird
“Rõ ràng tôi không có đuổi! /xù lông/
Dù trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Theo chỉ tỏ ra khó chịu chứ không nói gì
Parrotx2
Thứ hai. Cậu mới chính là người đến sau
Tư bản đẹp trai (tác giả)
Bình luận nhiều mới có hứng ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play