Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OTP Gấu] Ăn Chay Cai Thịt

Đại Phong/Đổng Kính

Ooc, sai lệch nguyên tác, nội dung có cảnh nóng thật sự nên đủ tuổi rồi mới xem...
(...) suy nghĩ /.../ hành động
A Lạc
A Lạc
Khụ...
A Lạc
A Lạc
Ta vừa rồi đi ngắm một cái phong cảnh hữu tình a... Thế mà còn được hóng thêm cuộc so tài giữa hai cường giả đó.
A Lạc
A Lạc
Thú vị là, hai cái yêu nghiệt này so tài lăn đến giường luôn.
( Ooc, sai lệch nguyên tác, R18# )
Ta là A Lạc, một tiểu cô nương thích chu du khắp thiên hạ ngắm cảnh đẹp. Hôm nay, ta chẳng biết may mắn hay xui xẻo khi bắt gặp hai kẻ mạnh đánh nhau oanh liệt.
Ta núp trong bụi cỏ, lén lút nhìn hai người họ. Một người mặc y phục xanh đội nón không nhìn rõ mặt, một người mặc y phục trắng gương mặt trông thật thư giãn.
Đổng Kính
Đổng Kính
Hừ, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng.
Đại Phong
Đại Phong
Ta cũng khá bất ngờ về ngươi đấy.
Màn 'giao lưu' võ thuật giữa họ diễn ra vừa gây cấn lại vừa kịch liệt. A Lạc ta tính vốn thích hóng hớt và so bì cao thấp, thế là núp lùm đánh giá trận đấu.
A Lạc
A Lạc
(Hai người này đánh cũng quá bá đạo rồi... Cả một vùng sắp bị san bằng hết rồi.)
A Lạc
A Lạc
(Cái nam nhân đội nón mũ vành kia thật lạnh lùng a, ra chiêu như muốn đoạt mạng vậy. Nhưng người cưỡi mây cũng vô lý hết sức, hắn vậy mà hoàn mỹ né được hết.)
A Lạc
A Lạc
(Tuy rằng nam tử áo xanh thật sự rất đáng gờm, nhưng mà kinh nghiệm lại cho ta thấy những người như nam nhân áo trắng kia mới đáng sợ nhất.)
Vậy tại sao một Sơn Hải Thú và một thiên kiêu Thất công tử đây lại đánh nhau? A, thật ra câu chuyện vốn rất đơn giản.
Đổng Kính chính là thách đấu với Đại Phong đang rảnh rỗi chu du, kẻ thua nhận hình phạt của kẻ thắng.
Kết quả là họ đánh từ lúc rạng đông đến khi xế chiều. Bầu trời trong xanh dần chuyển sang gam màu cam vàng nhẹ nhàng, ánh tà dương yên ả phản chiếu hai bóng hình một đứng một khụy người.
Rõ ràng là, cuộc chiến đã kết thúc. Người thua cuộc là Đổng Kính, nam nhân y phục xanh.
Đại Phong
Đại Phong
/Nhìn xuống Đổng Kính/ Đánh với ngươi thật sảng khoái, rốt cuộc sẽ sảng khoái đến mức nào khi ngươi chịu hình phạt của ta nhỉ?
Đổng Kính
Đổng Kính
/Lườm Đại Phong/ Đến lúc đó, ngươi tự khắc biết.
Đại Phong bất đắc dĩ khẽ cười, gã nghe giọng Đổng Kính liền biết y giận rồi đi. Dẫu sao Đổng Kính cũng là người mở lời thách đấu, rồi cũng là người thua luôn. Nếu đặt là gã, thật khó không quê.
Đại Phong nhìn người khụy gối dưới chân gã, không nói không rằng vác lên vai. Đổng Kính - người bị vác lên bất ngờ - cảm thấy trời đất một trận quay cuồng, đến khi định hình lại đã thấy mình như bao gạo bị gã vác đi.
Đổng Kính
Đổng Kính
?
Đổng Kính
Đổng Kính
/Vùng vẫy/ Ngươi bỏ xuống! Ta không phải phế nhân.
Đại Phong
Đại Phong
/Giữ chặt hơn/ Ừm, ta biết. Nhưng với cơ thể tàn tạ này ngươi có thể lết được bao xa? Cho ngươi lời khuyên, giữ sức để chịu hình phạt của ta đi.
Lời khuyên của Đại Phong khiến Đổng Kính dừng lại động tác. Không phải vì sợ, mà vì cẩn trọng. Đổng Kính biết thực sự quá ít về Đại Phong này, hắn chỉ biết gã này rất mạnh. Vậy nên hắn không dám đánh cược, cược rằng cái hình phạt sau cuộc thua sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm hại đến hắn.
Đổng Kính
Đổng Kính
Ngươi định mang ta đi đâu?
Đại Phong
Đại Phong
Một lữ đ.iếm, ngươi thấy thế nào?
Đổng Kính khẽ nhíu mày, trong lòng có trăm dấu hỏi chấm nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.
A Lạc
A Lạc
//Bụi cỏ biết di chuyển //
1.
Hai người nam nhân kia hiện đang ở lầu hai, phòng có kết giới cách âm làm cho hành trình hóng hớt của ta có chút khó khăn.
A Lạc
A Lạc
/Áp tai vào tường/
A Lạc
A Lạc
Trận pháp thật tốt, ta không dám phá a...
Chưa nói đến thực lực của hai người kia, tính số nguyên thạch phải đền bù nếu nàng dám phá trận pháp này xác thực là ăn xin cả đời cũng không trả hết.
A Lạc
A Lạc
Phù... May mà ta còn một phương án dự phòng, hy vọng thành công.
Ta đặt bản thân mình lên giường, khép hờ mi mắt rồi dần dần thả lỏng tâm thức. Chẳng biết qua bao lâu, không gian vang lên tiếng thở đều đều của người đã yên giấc.
A Lạc
A Lạc
Khò khò...
Bên phòng phía Đại Phong và Đổng Kính, bên ngoài có kết giới trông yên ắng lặng thinh vậy thôi chứ bên trong náo nhiệt như lễ hội.
Ngó vào trong liền thấy bóng lưng Đại Phong to lớn che khuất cả Đổng Kính bé nhỏ dưới thân. Cả hai đối mắt nhìn nhau, nếu là trong tình huống bình thường thì sẽ như kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong tình huống hai bên đều cởi trần thân trên thế này thì... thật mờ ám.
Đại Phong
Đại Phong
/Chùi máu trên môi/ Ngươi thật là cứng đầu, chẳng phải đã bảo kẻ thắng được làm điều mình muốn sao. Ta bây giờ chính là muốn *** ngươi, sao lại phản kháng?
Đổng Kính
Đổng Kính
(Ta cũng có ngờ ngươi muốn *** ta đâu?)
Đổng Kính
Đổng Kính
Câm miệng! Ta dù có chết cũng không thể nằm dưới.
Đại Phong
Đại Phong
Như ngươi bây giờ đè cũng chẳng được ai.
Đại Phong một tay khống chế, khóa chặt đôi tay Đổng Kính rồi kéo dồn lên trên không cho chống cự. Y nghiến răng muốn giơ chân đạp, hắn lấy đâu ra sợi dây thoắt cái đã trói gọn hai tay y lại.
Đại Phong
Đại Phong
/Nắm lấy cổ chân Đổng Kính/ Thất công tử đây còn quậy, ta sẽ bẻ gãy chân ngươi.
Đổng Kính
Đổng Kính
N-ngươi!
Thấy Đổng Kính bị dọa sợ, Đại Phong gã nhếch mép cười một cách nguy hiểm. Ngón tay đang bóp chặt lấy mắt cá chân của y từng chút chuyển sang vuốt ve.
Đại Phong
Đại Phong
Ngươi chẳng phải đã nói kẻ thua phải phục tùng kẻ thắng sao? Bây giờ là đang muốn nuốt lời thật không đàng hoàng đấy, Đổng Kính à.
Đổng Kính
Đổng Kính
T-ta không có ý đó...
Đổng Kính
Đổng Kính
Chỉ là... Ta đối với chuyện này lạ lẫm.
Đại Phong
Đại Phong
Ồ, đây là lần đầu của ngươi sao? Nếu vậy thì ta thật vinh hạnh, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.
Đổng Kính hắn ngại ngùng không đáp, chỉ là hai má ngại ngùng đã đỏ ửng lên trong mắt Đại Phong thật dễ thương biết bao.
Gã Đại Phong coi sự im lặng ấy là sự chấp thuận, gã không chút kiêng dè, thô bạo tách hai chân y ra hai bên, trấn lột Đổng Kính không một mảnh vải. Cảnh xuân nơi tư mật ấy phơi bày trọn vẹn trước mắt Đại Phong, gã khẽ nuốt nước bọt. Khác với sự kiêu hãnh, đạo mạo thường ngày của Thất công tử, hiện tại chỉ có một Đổng Kính đang run rẩy, đôi chân thon dài bị ép mở đến cực hạn thành một tư thế đầy khuất phục.
Đổng Kính
Đổng Kính
Ư...hức!
Đổng Kính
Đổng Kính
Đ-Đừng chạm vào nơi đó hức... đừng mà, Đại Phong..
Đại Phong
Đại Phong
Thịt dâng tận miệng rồi, ngươi nói kẻ ngốc nào sẽ không ăn đây Đổng Kính?
Đổng Kính cảm nhận được hạ thân bên dưới bị sờ mó x.âm lược, toàn thân lập tức tê dại. Ngón tay Đại Phong mò mẫm trong h.uyệt động n.ới lỏng, hắn cảm nhận thấy vách thịt ấm áp của Đổng Kính rất hăng hái với sự 'không mời mà đến' này của hắn.Bằng chứng là, bên trong cứ co thắt siết chặt theo từng nhịp ngón tay hắn động.
Đại Phong
Đại Phong
/Thì thầm bên tai Đổng Kính/ Thấy không, bên trong ngươi thật ra rất thích ta đấy.
Đổng Kính
Đổng Kính
(Ta đây là bài xích, ngươi trí tưởng tượng thật phong phú!)
Nếu không phải hai tay Đổng Kính hắn đang bị dây trói, thực sự muốn 'yêu thương' gã Đại Phong trơ trẽn vài cái.
Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc... Y ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là cổ tay bản thân bị vòng dây siết chặt, vì lực ma sát mà trở nên trắng bệch thiếu máu.
Đổng Kính
Đổng Kính
Ức..!? Ahh~
Đổng Kính
Đổng Kính
(C-chuyện quái gì đây! Đại Phong hắn là chạm vào chỗ nào khiến ta không kiểm soát được chính mình?)
Đại Phong khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, như đang tự mãn với thành quả chính bản thân gã. Vừa trải qua cơn chấn động Đổng Kính chưa kịp thích nghi thì kẻ xấu bên dưới đã ra tay.
Gã vậy mà đục nước béo cò bồi cho hắn thêm một ngón tay.
Đổng Kính
Đổng Kính
Hức! ưm... N-ngươi chậm một chút.
Đại Phong
Đại Phong
Thật chặt a... Chỉ mới hai ngón ngươi căng thẳng làm gì, đến khi bồi cái đó của ta thì chịu sao nỗi đây?
Đổng Kính nghe đến đồng tử khẽ co giật, trong đầu đã tưởng tượng cảnh bản thân nằm dưới thân bất lực mặc gã chơi đùa...
A Lạc
A Lạc
(...Cái này là đốt cháy giai đoạn phải không, từ thù hóa tình cũng nhanh quá mức đi.)
+1 người bật góc nhìn thượng đế.
A Lạc
A Lạc
(Trong sách sau khi n.ới lỏng bằng ngón tay sẽ là... Hưm hưm ~ Ta quả nhiên hóng được chuyện lớn.)
A Lạc
A Lạc
(//∇//)
Quả nhiên sau đó là tiếng thắt lưng, Đại Phong rút tay ra cởi nốt phần vải thân dưới. Đổng Kính đối diện nhìn thấy hết, là kiểu full HD không che. Đổng Kính đầu tiên là môi giật, sau đó mắt cũng giật giật như thể sắp có họa nạn.
A Lạc
A Lạc
(Mắt ta bị trận pháp che mờ những cảnh 'không phù hợp trẻ con' nha, cùng lắm chỉ nghe lỏm được thanh âm mà thôi...)
A Lạc
A Lạc
ಥ‿ಥ
Đại Phong thấy phản ứng người dưới thân khiến gã cảm thấy buồn cười, gã nâng cằm Đổng Kính lên hỏi.
Đại Phong
Đại Phong
Thích không? Cả đêm nay thứ này sẽ là hình phạt hành hạ ngươi đấy.
Đại Phong
Đại Phong
Chỉ là ta không biết, đối với ngươi đây là hình phạt hay phần thưởng thôi.
Đổng Kính
Đổng Kính
...Ngươi bị thần kinh à? Ta sau khi cùng ngươi phát sinh quan hệ sẽ không bị lây chứ.
Đại Phong
Đại Phong
/Tức giận/
Biểu cảm trêu ghẹo trên mặt Đại Phong hắn cứng đờ bởi lời cay nghiệt của y. Phải nói là... quá cay độc đi. Để trả giá cho câu nói vừa nãy, Đổng Kính lần đầu đã bị lút cán. l.ỗ nhỏ tuy rằng đã được chuẩn bị, nhưng với kích cỡ của Đại Phong nào có thể chịu nổi.
Đổng Kính
Đổng Kính
Ức!! Ahh~ hức... Đ-Đau! Áhh... Đừng thú-c
Đại Phong
Đại Phong
/Làm mạnh hơn/
Đại Phong
Đại Phong
Đổng Kính, ngươi nói đúng đấy. Bởi vì hôm nay ta sẽ chơi ngươi đến ngốc.
Đổng Kính cả người co giật, biểu cảm trên khuôn mặt vừa méo mó vừa đáng thương cực điểm. Tay bị trói chặt, nước mắt y lã chã rơi ướt đẫm một góc gối, chỉ có thể nức nở rên rỉ.
Nhưng Đại Phong, kẻ vốn trên chiến trường thông thả ung dung, lại trên giường hăng say đến cực điểm. Thân dưới đã giã người ta đến s.ưng đỏ thì thôi đi, phía trên còn chẳng tha.
Đại Phong
Đại Phong
/Ngắt nhéo hai hạt đậu hồng của Đổng Kính/ Xem ngươi kìa, chỉ mới lâm trận mà đã sức cùng lực kiệt rồi.
Đổng Kính
Đổng Kính
Ư-ưm... Ahh~ ah!
Đổng Kính
Đổng Kính
C-câm...ư! Hức...
Đại Phong
Đại Phong
Ha... Còn sức để ra lệnh ta im miệng?
Đại Phong nâng chân trái của Đổng Kính vác qua vai mình, đột ngột đâm sầm c.ự vật vào tận cùng h.uyệt động ẩm ướt của y. Những điểm nhạy cảm đều bị chạm đến một loạt khiến đồng tử Đổng Kính trợn ngược trong sung sướng, đầu óc bị kh.oái cảm vùi dập. Tiểu đệ bên dưới của Đổng Kính cương cứng co giật, sau đó bắn ra.
Đổng Kính
Đổng Kính
A-Ahhh! Khực.... Hức ức...
Đổng Kính
Đổng Kính
Ahh~ nyaa...Ưm hức.
Đại Phong
Đại Phong
/Bật cười nhẹ/ Cảm giác thế nào, Đổng Kính?
Đại Phong
Đại Phong
/Vỗ mạnh m.ông Đổng Kính/ Sướng đến nỗi không biết trời đất rồi à?
Đổng Kính
Đổng Kính
K-không hức... phải!
Đại Phong
Đại Phong
Vậy thì làm đến khi phải là được.
Dư âm của cuộc thăng hoa vừa nãy khiến cả người Đổng Kính rã rời nhạy cảm, Đại Phong vừa động liền khiến hắn không nhịn được r.ên rỉ bên tai. Đại Phong là hổ đói, mà Đổng Kính chính là thịt đã bày lên dĩa để gã chén sạch. Từng đợt kéo đến không dứt, thanh âm da thịt 'bạch bạch' va chạm với nhau tạo nên một giai điệu du dương mà chẳng ai có thể nghe sau màn kết giới kín đáo.
A Lạc
A Lạc
•́ ‿ ,•̀
A Lạc
A Lạc
(Nam nhân nằm dưới kia trong thật đau, khiến lòng y sư nổi lên trong ta.)
...
Chẳng biết qua bao lâu, khi mà Đại Phong gã ghì chặt eo Đổng Kính gầm lên một tiếng trầm đục, bắn tất cả tinh túy vào trong. Đổng Kính cảm thấy một trận nóng bỏng bên trong khoang bụng, sau đó là cảm giác căng tròn lấp đầy.
Đổng Kính ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Đại Phong, giọng nói thều thào khẽ cất lên.
Đổng Kính
Đổng Kính
Đ-Đại Phong...
Đại Phong
Đại Phong
Đổng Kính, ta thích ngươi gọi tên ta như vậy.
Ôi, cái chất giọng mềm mại yếu ớt như mèo con thế này, Đại Phong gã nghe mà tim mềm nhũn.
Đổng Kính
Đổng Kính
Làm xong thì cút.
Đại Phong
Đại Phong
?
Tim Đại Phong giây trước vừa mềm nhũn, giây sau liền như hóa tảng băng. Môi gã giật giật, tâm trạng đang lân lân trực tiếp vì câu nói này mà cụt hứng.
Đại Phong với tay cởi bỏ dây trói cổ tay đã bầm tím của Đổng Kính, nhưng khi Đổng Kính gượng ngồi dậy thì hắn lại c.ưỡng chế kéo y ngồi trên đùi gã, cả người dựa hẳn vào lòng ngực vững chắc. Điều đáng bận tâm là, c.ự vật của Đại Phong chưa rút khỏi người hắn, khiến cái tư thế hiện tại làm cho nó càng thêm sâu.
Đổng Kính
Đổng Kính
Ức!...Ng-ngươi ah! Ý gì?
Đại Phong
Đại Phong
Miệng ngươi còn cứng, trùng hợp huynh đệ ta cũng vậy.
Ý của Đại Phong là, làm đến khi nào miệng Đổng Kính mềm lại và huynh đệ gã không còn c.ương nữa.
(?)
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chói chang của giữa trưa chiếu xuyên qua cửa sổ thì A Lạc mới tỉnh. Cô nương bật dậy khỏi giường, mũi truyền đến cảm giác bỏng rát sau đó là máu nhỏ chảy ra.
A Lạc
A Lạc
/Cúi đầu chùi máu/
A Lạc
A Lạc
(´ . .̫ . `) Ta thật tồi tệ khi nhìn lén chuyện của người khác, nhưng kệ đi ta có lúc nào tốt đâu.
Lau máu mũi xong, cô nương ta rảo bước ra ngoài, bắt gặp hai bóng hình quen thuộc mà mình theo dõi suốt đêm qua. Nàng nhanh tay lẹ mắt, đứng đờ tại chỗ cạnh góc khuất, tim đập thình thịch nhanh bất thường. Đây chính là biểu hiện của tiểu nhân làm việc xấu, trong lòng có quỷ.
A Lạc
A Lạc
/Ngó đầu ra xem./
Đại Phong
Đại Phong
/Đang dìu Đổng Kính/ Ta bôi thuốc cho ngươi rồi, đi chậm một lát sẽ bớt đau.
Đổng Kính
Đổng Kính
/Giật tóc Đại Phong/ Nếu không phải do ngươi quá đà, ta cũng sẽ không phải bây giờ như một phế nhân!
.
( I love MangaToon, xin hãy qua kiểm duyệt.)

Mẫu truyện nhỏ 1.

Ooc, sai lệch nguyên tác.
(...) suy nghĩ nhân vật /.../ Hành động nhân vật
Nguyên Thủy Nhân / Kiện Bàn Hiệp Táng Đế / Tiêu Đế Phù Du / Nguyên Pháp Chân Quân
1. Ôm nhau thật ấm. (NTN×KBH)
Từ khi lên năm tuổi, Tiểu Kiện Kiện nhà ta đã phải ngủ riêng phòng. Chuyện này đối với những đứa trẻ khác có lẽ bình thường, nhưng với một Tiểu Kiện bám người cực kỳ lại chẳng khác nào một cực hình.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ca ca... ngủ một mình thật lạnh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
( ;∀;)
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Đừng có làm nũng, tập trung ăn cơm không anh mày cho ăn đấm đấy.
Kiện Bàn Hiệp uất ức ăn cơm, mắt dời đi không thèm nhìn anh trai vô tâm này nữa mà đặt trên màn hình tivi.
Trên đó chiếu cảnh một nam một nữ đang ôm nhau trên giường cùng trùm chăn ôm nhau ngủ, rất ấm áp và gần gũi.Hóa ra khi ôm nhau đi ngủ có thể ấm áp đến vậy, Kiện Bàn Hiệp cũng muốn có người ngủ cùng.
Và sinh nhật năm mười tám, Kiện Bàn Hiệp thật sự đã có một người cùng ngủ chung giường. Chỉ là, hơi khác so với kịch bản nhỉ?
Trong phim là một nam một nữ, nhưng hiện tại trên giường lại là hai nam nhân.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...Đêm khuya rồi, em đừng nhìn nữa cùng ngủ thôi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đây là lần đầu em ngủ cùng người khác sau mười ba năm....
Nguyên Thủy Nhân có chút không bắt kịp tần số của Kiện Bàn Hiệp, hắn có nên nói lại đây cũng là lần đầu ngủ cùng y không?
Kiện Bàn Hiệp xích lại gần Nguyên Thủy Nhân hơn, dưới sự chủ động của y thì khoảng trốn giữa cả hai đã được thu hẹp. Nguyên Thủy Nhân bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nhịp thở lẫn trái tim đã có chút mất kiểm soát mà loạn nhịp.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Anh Nguyên, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất nhất của em...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Bởi vì cuối cùng em cũng đã được bên cạnh anh, không phải với tư cách một người bạn, không phải đàn em...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Mà là một người yêu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Em... thật khiến người khác xao xuyến.
Giọng Kiện Bàn Hiệp dần dần nhỏ, câu cuối như lí nhí chỉ để chính mình nghe. Nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người này, thêm cả Nguyên Thủy Nhân một lòng chăm chú lắng nghe Tiểu Kiện Kiện nói, những lời này không sót một chữ đều vào tai hắn.
Kiện Bàn Hiệp mê man ngủ thiếp đi, bị vòng tay vững chắc của người nằm cạnh ôm lấy, rất ấm áp và quen thuộc. Y cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, trong mộng như nghe thấy tiếng tim đập xuyên qua lồng ngực hắn rộn ràng vì y.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp... Thật hạnh phúc khi đời này có thể gặp được em.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đừng rời đi nữa, được không?
Giọng hắn trầm thấp vang lên, vừa thiết tha lại mang một nỗi buồn u uất. Hắn hôn lên tóc mai của Kiện Bàn Hiệp, nhẹ nhàng như gió thu, ánh mắt lưu luyến chẳng nỡ rời đi.
Kiện Bàn Hiệp biết là một đàn anh Nguyên Thủy Nhân, là dáng vẻ hào khí, rực rỡ như nắng vàng.
Nhưng Kiện Bàn Hiệp không biết, bóng dáng ấy từng suốt vạn năm trước khi thế gian còn là một mớ hỗn độn, từng điên cuồng ngạo khí rồi vì sự vẫn lạc của y mà tan vỡ, từng chìm sâu vào thống khổ mà chẳng thể thoát ra.
Luân hồi chuyển kiếp, hắn lần nữa tìm thấy y. Lần nữa cùng y day dưa không dứt trong tình ái nhân gian này.
A Lạc
A Lạc
Viết vậy hổng có đã •́ ‿ ,•̀
2. Con trai bất hiếu.(TĐ×TĐ)
Tiêu Đế
Tiêu Đế
...Ngươi đây là ý gì đây?
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Tiêu, ta chỉ cảm thấy ngươi mấy nay loạn quá. Muốn chỉnh đốn tính nết ngươi một chút.
Tiêu Đế không nghe thì thôi, nghe Táng Đế hồi đáp là muốn chém gã thành trăm mảnh rồi. Tiêu giơ ngón giữa về phía hắn, dù bị xiềng xích của gã trói buộc trên cổ tay vẫn không làm giảm đi ngạo cốt trong xương tủy của Tiêu Đế.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
/Khuôn mặt lộ nét khỉnh bỉ./
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Nhi tử nhà ngươi, tính là cái thá gì mà quản ta?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Mọc đủ lông đủ cánh, xây cái Táng Thổ xong liền muốn giơ nanh về phụ thân là ta à?
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
/Khuôn mặt bất lực./
Tiêu Đế không mở miệng ra thì thôi, đã mở thì Táng Đế nghe mà vuốt mặt không kịp... Gã trầm ngâm nhìn Tiêu Đế - bộ dạng đã bị chính mình nuông chiều đến hư - mà trong lòng có bất lực lẫn lộn với nực cười.
Táng Đế nhìn sổ sách, nhìn danh sách những đồ vật, trận pháp, tòa thành ở Táng Thổ bị Tiêu tùy hứng quậy phá. Rồi hắn giơ lên cho phụ thân này xem, từng khoảng khổng lồ hiện ra trước mắt khiến đôi mắt vốn kiêu ngạo của Tiêu Đế giờ chột dạ bất định.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
/Liếc dọc liếc ngang, không dám nhìn thẳng Táng Đế./
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Ngươi không cần tìm lời biện minh, Thính Thiền Nhân đã nói rõ sự tình với ta.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ai nói với ngươi là ta đang tìm cớ!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Chỉ là... dù sao ta cũng là phụ thân ngươi, con trai giúp ta dọn dẹp một chút rắc rối chẳng phải là thường tình sao?
Xác nhận lại, Táng Đế và Tiêu Đế là bằng hữu với nhau. Cái xưng hô này cũng là Tiêu Đế đề ra nhằm trêu chọc gã.
Vậy mà giờ còn có thể dùng nó để lấp liếm chuyện này.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
/Cười nhẹ/
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Ngươi nói đúng, con trai ngoan đúng là nên giúp phụ thân một tay khi khó khăn chứ.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Nhưng bây giờ nhi tử là ta cũng đang gặp khó khăn khi tu luyện, người là phụ thân đại nhân nên đồng lòng giúp sức nhỉ?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Hả... Giúp gì?
Tiêu Đế còn chưa bắt kịp mạch não của thủ lĩnh Táng Thổ, đã bị xiềng xích trói chặt hai cổ tay nâng lên cao. Táng Đế đè Tiêu xuống dưới thân mình, một tay nâng chân y lên, tay còn lại đã bắt đầu làm chuyện xấu.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ưm!! Đ-đồ nghịch tử...! Ngươi có nhìn xem mình ra thể thống gì không!
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Ha... Con trai bất hiếu không phụng dưỡng được phụ thân, chỉ đành để người ủy khuất một chút.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Đợi con sau này đạt đến đỉnh cao, người liền chỉ có thể nằm yên ở tẩm điện, chẳng thể nghịch ngợm được nữa.
Vô thế rồi, đoạn sau kéo rèm hihi.
3. Có hối hận không? ( PD×NP)
Khi Phù Du lên năm tuổi, cả gia tộc bị diệt môn. Không cha không mẹ chỉ còn một hơi thở đứt quãng trong biển máu và đao lửa, được Nguyên Pháp Chân Quân cứu mạng, y nhận hắn làm đồ đệ.
Nguyên Pháp Chân Quân là ân nhân cứu mạng, cũng là sư tôn của hắn. Vậy nên, y đối với hắn quan trọng đến nhường nào.
Thời gian thoát cái đã biến Phù Du từ một đứa trẻ thành một một thiếu niên, hắn không còn là một kẻ yếu đuối như năm đó, đã học võ thuật và cầm lên đao kiếm để sau này rửa hận.
Phù Du
Phù Du
Sư tôn... Ta đi đây, sau này khi ta báo được thù của cha mẹ sẽ trở về.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Đi giùm cái, nuôi ngươi tốn cơm ta thật.
Nhìn bóng lưng Phù Du rời đi trong ánh chiều tà, bàn tay đặt sau lưng của Nguyên Pháp Chân Quân nắm chặt. Trong ánh mắt của y, có sự không đành lòng, lưu luyến rồi cuối cùng là kiên định.
Không ai biết Nguyên Pháp Chân Quân đã trải qua những biến hóa cảm xúc nào, chỉ biết sau đó y đã bế quan trong động phủ rất lâu.
Cho đến khi cửa động phủ bên trong mở ra, Nguyên Pháp Chân Quân bước ra ngoài đã gặp ngay Phù Du, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành.
Thời gian đã xóa nhòa nét hào khí ngông cuồng của Phù Du khi còn trẻ, bây giờ nhìn hắn trông thật trầm ổn.
Phù Du
Phù Du
...Sư tôn, ta đã điều tra về vụ gia tộc ta bị diệt môn năm đó.
Giọng nói hắn ngập ngừng và lưỡng lự, ánh mắt không che nổi sự hoảng loạn tột độ. Dường như sự thật đó đối với hắn là điều đáng sợ và khó tin nhất.
Nhưng Nguyên Pháp Chân Quân lại quá đỗi bình thản, giống như đã biết trước kết cục.
Phù Du
Phù Du
Ròng rã suốt mấy năm, ta đã tìm thấy... vệt tích kiếm ý của người. Vì sao? Vì sao người lại ở chỗ đó có dấu vết?
Phù Du
Phù Du
Chẳng phải, người chỉ tình cờ đi ngang qua khi gia tộc ta đã hoàn toàn bị diệt sao?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
...
Nguyên Pháp Chân Quân lặng lẽ nhìn hắn, từ đầu đến cuối dưới sự chất vấn của Phù Du vẫn không giải thích.
Sự im lặng này khiến Phù Du chênh vênh, hắn không hiểu, cũng không dám hiểu sự im lặng của y là có ý gì.
Là thừa nhận, là khướt từ hay trốn tránh?
Cho đến ngày thanh kiếm trong tay hắn đâm xuyên qua ngực y.
Hắn cuối cùng cũng có câu trả lời mà mình mòn mỏi chờ đợi.
Bạch y trắng tinh của Nguyên Pháp Chân Quân thấm đẫm máu tươi, vị sư tôn đáng kính của hắn gục ngã dưới đất. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, khụy xuống bên thân thể dần lạnh của người. Giọng Phù Du run rẩy, hai mắt đã đẫm lệ.
Phù Du
Phù Du
Tại sao...? Đ-đừng im lặng nữa, sư tôn... Làm ơn, ta chỉ muốn một lời giải thích.
Đôi mắt Nguyên Pháp Chân Quân nâng lên nhìn hắn, nhìn cái đồ nhi mình đã thu nhận suốt chục năm. Trong mắt không có oán hận, chỉ có xót thương cùng dịu dàng chưa từng vì năm tháng mà phai mờ.
Thân thể Nguyên Pháp Chân Quân dần tan rã hóa thành đóm sáng, biết mình sắp vẫn lạc, Nguyên Pháp Chân Quân vươn tay chạm vào gò má ướt át của đồ nhi. Một luồng linh pháp như gió xuân truyền vào Phù Du, hắn cảm thấy trên người mình dường như đang được giải trừ?
Miếng ngọc bội của sư tôn vỡ vụn, vô số mảnh ký ức bị hắn quên lãng giờ đây tràn vào trong đầu.
Hắn nhớ rồi, về quá khứ đẫm máu lắm ấy.
Cha hắn Phù Du đã sa đọa vào ma đạo, hiến tế cả gia tộc để đối lấy sức mạnh. Ngày đó thật thảm thương làm sao, lại kinh hoàng đến vậy. Hắn thấy mẹ mình ngã xuống, thấy máu loang lổ trên sàn. Thấy cha hắn cầm dao chĩa về phía hắn... Rồi sau đó, một bạch y nhân xuất hiện.
Người một kiếm đã giết chết cha hắn. Rồi kẻ ma đạo giật dây đằng sau xuất hiện, cùng người một trận quyết sinh tử.
Sư tôn hắn thắng rồi, nhưng kẻ kia trước khi chết còn một hơi tàn đã khắc ấn ký ma đạo lên người Phù Du. Ánh mắt tàn bạo nhìn về phía cả hai, gằn giọng nói.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
T-ta chống mắt lên xem, ngươi sẽ làm gì với đứa nhỏ đó.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Haha-
Lại một nhát kiếm chém xuống, kẻ đó vẫn lạc.
Đầu óc Phù Du oanh một cái, thanh kiếm trên tay cầm không vững đã rơi. Mà trên mặt đất, ngoài trừ vũng máu tất thảy đều chẳng còn gì.
Sự thật ấy như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim hắn, để rồi hắn bàng hoàng nhận ra chính tay mình đã giết chết người yêu thương hắn nhất.
Hóa ra từ đầu đến cuối, tất thảy sự im lặng ấy chỉ muốn để hắn một đời bình an, hóa ra khi người để hắn rời đi, cũng đã tự chuẩn bị kết cục cho mình.
Phù Du
Phù Du
S-Sư tôn... Không!!
Phù Du gào lên một tiếng xé lòng, hắn đập đầu mình dưới đất đá và vũng máu. Hắn bật khóc nức nở, như quay trở về cái ngày diệt môn năm ấy, ngày hắn đã mất hết tất cả.
.
Hậu truyện
A Lạc
A Lạc
Phù Du lớn rồi, biết đ.âm l.út cán sư tôn mình luôn.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi có từng nghe lại những gì mình từng nói không?
.

Táng Đế/Tiêu Đế

Ooc, sai lệch nguyên tác, R16.
(...) suy nghĩ nhân vật /.../ hành động nhân vật
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ta với con trai ta? Ngươi là tà ma ngoại đạo! Ít ra ta phải nằm trên.
A Lạc
A Lạc
Ngươi phụ thân chịu uất ức tý đi, để con trai mình chịu khổ... Ngươi nỡ lòng sao? ಡ ͜ ʖ ಡ
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ta nỡ.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
?
Cốt truyện phi logic, tình tiết không thể dùng lý lẽ thông thường đánh giá.
1. ( Khoảng thời gian trước khi Táng Thổ được thành lập nên gọi là Tiểu Táng nhé. Lúc này Tiểu Táng vẫn còn tu hành ở Hoàn Vũ học cung.)
Tiêu Đế lúc bấy giờ là một kẻ có thiên phú yêu nghiệt, y như đám mây ung dung tự tại giữa đất trời. Nhưng đám mây này đã khiến rất nhiều người không thấy được mặt trời của ngày mai.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Hừm... Ngươi, quá yếu kém.
Lại một kẻ nữa gục ngã dưới tay Tiêu Đế hắn. Thật nhàm chán biết bao, thiên kiêu của thế hệ này vẫn chẳng cho hắn một chút hứng thú nào.
Tiêu Đế chuẩn bị cất bước rời đi, thì cảm nhận được một kẻ ở sau lưng.
Không gần chẳng xa, dường như đã quan sát hắn và kẻ đã gục kia đánh nhau từ lâu. Tiêu dừng bước chân, quay đầu nhìn lại kẻ đang âm thầm theo dõi.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
(Ta cảm thấy, đây là một Thiên Chi Kiêu Tử.)
Tiểu Táng
Tiểu Táng
...
Cả hai chạm mắt nhau, nhất thời không gian trở nên ngưng động.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
(Nhìn trang phục tên này, là tu hành ở một Hoàn Vũ học cung chăng?)
Tiêu Đế chốc lát trầm ngâm nghĩ suy, hắn nói vui tai là tu hành khắp chốn, nói khó nghe là không có thế lực chống lưng. Nếu đụng vào những thiên kiêu của các cường giả, sẽ có chút hiểm nguy.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
Đã nghe danh ngươi từ lâu, nay được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền.
Tiểu Táng thấy người đối diện cảnh giác nhìn, không lấy làm lạ mà lên tiếng phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng này trước.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ồ? Đáng tiếc, ta không biết ngươi. Từ xó xỉnh nào đi ra thì cút vào lại đi.
So với sự lịch sự và có phần khách sáo của gã Tiểu Táng, Tiêu Đế lại ngông cuồng đáp trả. Nhưng kỳ lạ là, Tiểu Táng nghe thấy trên môi nhếch lên hình vòng cung, thư thái chấp hai tay hướng Tiêu như muốn được thỉnh giáo.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
Hôm nay đã gặp, không bằng cùng ta một trận giao phong?
Nghe thấy lời này, Tiêu còn đang định quay gót rời đi khựng lại. Hắn nhìn gã này, rồi cơ thể điều động linh lực của bản thân, nói với Tiểu Táng.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ngày từ đầu nói như vậy, ngươi với ta chẳng phải đỡ tốn thời gian không?
Cả hai lao vào lao vào nhau trong chớp nhoáng, dồn dập một trận chiến phân bại thắng thua. Nhưng đến cuối cùng, bất phân thắng bại.
Máu tươi nhuộm đỏ bờ cỏ, như cách cả hai nhìn nhau bừng bừng rực cháy. Hai kẻ tựa hồ biết rằng, trận chiến này chỉ là mở đầu. Sau này ắt sẽ còn gặp lại.
Đó là lần đầu tiên Tiêu gặp Tiểu Táng, cũng từ đây mối nhân duyên giữa hai người bắt đầu.
.
2. (Khoảng thời gian sau khi Tiểu Táng bị học cung hãm hại, một mình Tiểu Táng giết ra khỏi học cung.)
Tiêu Đế đặt chân đến đây, một nơi từng là học cung hiện tại chỉ là tàn tro trong lửa hoang tàn. Tiêu tò mò nhìn quanh, chỉ có nền đá la liệt xác chết lẫn máu đỏ.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Cảm ứng của ta sẽ không sai. Tên tóc đỏ kia chắc chưa rời đi lâu.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Đệt... Hắn sẽ không phải thật sự một thân giết ra khỏi học cung đâu nhỉ?
Tiêu rời đi theo hướng máu chảy, thật lâu sau liền mắt bóng người hắn cất công đi tìm. Tiêu tìm Tiểu Táng làm gì? Thật ra Tiêu sau trận giao phong đó đã trọng thương, vừa tĩnh dưỡng không lâu đây đã muốn đi tìm lại gã tóc đỏ này, chỉ là muốn biết tên đối phương.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ê... Ngươi quay lại, bên đây.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
/Ngoảnh đầu nhìn lại./
Tiểu Táng
Tiểu Táng
Ngươi!? Vì sao lại ở đây...
Đồng tử của Tiểu Táng khẽ co rút, đối với sự xuất hiện bất thình lình mà quen thuộc này mà có chút không tin được. Nhìn lại chính mình một thân y phục đẫm máu, dẫu không phải máu bản thân vẫn vô thức che đậy.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Thật là, tìm ngươi mỏi cả chân. Xem ngươi kìa, một mình giết ra khỏi học cung mà bộ dạng vẫn ung dung như vậy.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
...Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Hả, ngươi vừa hỏi cái gì?
Tiêu nhìn soi khắp người cái gã tóc đỏ này. Ngoại trừ y phục trên người dính máu thì bất quá hình như cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Nhưng khi Tiêu vừa nghĩ vậy, hắn thấy tay Tiểu Táng có một vết thương sâu dài chảy rất nhiều máu mà không có xu hướng dừng lại.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
Ta hỏi ngươi, vì sao lại ở đây.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ngươi mau ngồi xuống đây ta giúp ngươi, tay ngươi chảy máu quá kìa.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
(・_・;)
Tiểu Táng
Tiểu Táng
(Hình như lời ta nói không có trọng lượng với hắn.)
Tiểu Táng
Tiểu Táng
/Ngồi xuống cùng Tiêu./
Tiêu từ trong túi bản thân lấy ra thảo dược chữa thương cùng băng gạc để băng bó cho Tiểu Táng. Gã cũng đồng thuận đưa tay bị thương cho Tiêu tùy ý. Nếu có thắc mắc, vì sao chỉ mới gặp hai lần mà Tiểu Táng lại tin tưởng Tiêu như vậy? Thứ nhất, thật ra Tiểu Táng đã theo dõi Tiêu trước đó nữa, lần tỷ thí ấy cũng không phải lần đầu tiên gã gặp Tiêu. Thứ hai, trong mắt Tiểu Táng thì Tiêu sẽ không có lý do làm hại mình, nói đúng hơn là trong mắt gã Tiêu không có nửa phần đe dọa đi.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
/Băng bó cho Tiểu Táng./
Tiểu Táng
Tiểu Táng
/Chăm chú nhìn Tiêu./
Máu đã ngưng chảy, bị bịt kín bởi băng gạc dày đặc. Tiểu Táng khóe môi mỉm cười, hướng Tiêu muốn nói lời cảm ơn.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
Cảm ơ-
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Không cần khách sáo, ngươi hiện tại giống ta đều phiêu bạt thiên hạ. Ta lâu hơn ngươi phiêu bạt khắp chốn, ta là cha ngươi.
Tiểu Táng
Tiểu Táng
?
Tiểu Táng
Tiểu Táng
Ý ngươi là gì...?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Nhi tử, ngươi thẫn thờ cái gì. Mau gọi phụ thân là ta đây.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
À phải rồi, con trai ngươi tên gì thế nhỉ?
Tiểu Táng
Tiểu Táng
???
Từ đó, Tiểu Táng cùng Tiêu Đế kết giao bằng hữu, chi ít thì Tiểu Táng nghĩ là thế chứ Tiêu nhận gã làm con mất rồi.
.
3. (Táng Đế cùng Tiêu Đế đã sáng lập nên Táng Thổ.)
Táng Đế rất đau đầu vì Tiêu. Miệng y luôn miệng gọi mình là phụ thân của hắn, nhưng có ai làm cha lại khiến con mình lo lắng như vậy không?
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Tiêu, ngươi vậy mà lại trốn ở đây không tập trung tu luyện.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Hừ, ngươi đừng có quản kỹ cha ngươi đến vậy. Đi mà bế quan tu luyện giùm ta.
Táng Đế nhìn bóng lưng Tiêu đang bận rộn nướng thịt, chẳng thèm đoái hoài đến hắn đằng sau. Hắn tiến đến, vòng một tay bất ngờ ôm lấy vòng eo thon thả này. Động tác của Tiêu Đế sững lại, giọng hơi run cất lên.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
N-ngươi cút! Ta đã nói khi nào cần mới tìm đến ngươi.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ta... hiện tại không cấp bách chuyện đột phá tu vi!
Táng Đế ghì chặt vòng tay đang ôm Tiêu hơn, thấy man tai Tiêu đã đỏ bừng thì khẽ cười trêu chọc. Hắn tựa cằm lên vai Tiêu Đế, đem cả lồng ngực vạm vỡ kề sát lưng người phía trước, kề sát tai Tiêu mà nói.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Lúc ngươi cần ta mới có thể đến, lúc không cần liền bỏ ta sao?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
...Ta không phải ý đó.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Ha... Vậy thì phiền ngươi đừng nướng thịt nữa, ta hiện tại có chuyện cần ngươi giúp đây.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
(Ngươi mà cũng cần có người giúp? A... Đumă hình như có thật.)
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Con trai, ta có thể từ chối không?
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Ngươi có thể thử.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
( ̄ヘ ̄;)
Tiêu Đế
Tiêu Đế
(Ta không dám thử.)
Tiêu vẻ mặt như chẳng còn gì để mất, để mặc Táng Đế lôi chính mình đi về tẩm điện của hắn. Mà chuyện Táng Đế cần Tiêu giúp, tựa hồ chính Tiêu cũng biết là chuyện gì, mà còn chẳng phải lần đầu nhờ y giúp.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ưm...
Cửa điện vừa đóng, Táng Đế đưa tay giữ lấy cằm Tiêu, không cho phép y trốn tránh mà hôn xuống. Nụ hôn ấy vừa mãnh liệt lại vừa day dứt không buông, phải đến khi Tiêu bị hôn đến nhũn cả chân dựa sát người Táng Đế mới dứt.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ha... Thật là muốn bức chết cha ngươi.
Táng Đế  ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Táng Đế ( Táng Thổ Đế Tạo Giả )
Chỉ mới nhiêu đây chưa đủ thỏa mãn ta đâu, Tiêu à.
Tiếng sột soạt của y phục bị cởi ra một cách thô bạo. Từng lớp y phục tùy ý bị ném trên sàn, mà tiếng da thịt chỉ mới bắt đầu vang vọng.
Năm tháng vô thanh mà vội vã, chớp mắt một cái Tiểu Táng cùng Tiêu đã lớn. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, thứ tình cảm từng là huynh đệ, tri kỉ ấy đã đổi thay.
Thứ tình cảm khó nói thành lời ấy bén rễ, để rồi qua năm tháng chẳng thể giấu giếm.
4.
Tiêu Đế chết rồi.
Giữa chiến trường đẫm máu này, hy sinh nhiều vô kể.
Mà Tiêu, chết thật bình thản.
Táng Đế ôm ngực, nơi đó quặn đau, hắn thổ huyết, trong miệng trào ra một ngụm máu. Vô số vết thương lớn nhỏ cũng đều chảy máu, Táng Đế khụy gối.
Tiêu chết rồi.
Ý nghĩa để hắn sống, cũng tiêu táng rồi đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play