[ ĐN Tiên Nghịch ] Nét Hoạ Thẫm Tình.
1
từ thời thượng cổ có một tộc nhân tên là Dạ Tộc
Dạ Tộc có một dòng máu đặc biệt, máu họ có thể chữa khỏi những vết thương nặng nhất nhưng tuỳ theo lượng máu cần dùng mà chủ thể sẽ chịu tác động tương ứng ( ngất, suy kiệt ).
mỗi 1000 năm sẽ sinh ra một thần nữ
thần nữ mang trong mình huyết mạch Dạ Tộc tinh khiết nhất, họ có thọ nguyên vô tận nhưng cái giá phải trả chính là lời nguyền Tịch Cốt
thần nữ mỗi đêm trăng tròn sẽ đau thấu tận tim gan, một nỗi đau mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi
muốn hoá giải lời nguyền cần có một người yêu thần nữ thật lòng, tự nguyện hiến tế máu tim cho nàng làm giải nguyền, lời nguyền được giải cũng là lúc huyết mạch thức tỉnh, ban cho họ thọ mệnh vô tận
nếu không, sau 500 năm thần nữ sẽ cạn kiệt thọ mệnh mà chết
trong gian phòng của Thành chủ
nvp nữ
bà đỡ: phu nhân cố lên
nvp nữ
bà đỡ: sắp được rồi
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
// lo lắng đi qua đi lại //
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
" Hy nhi, nàng và con phải cố lên "
nvp nữ
bà đỡ: // vui mừng nói lên // ra rồi
nvp nữ
bà đỡ: là một bé gái
nvp nữ
bà đỡ: // bế cô ra ngoài //
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
// run run đỡ lấy // con gái của ta đây sao
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
thật sinh đẹp
Mặc Nguyệt ( sơ sinh )
// nhắm mắt ngủ ngoan //
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
// bước vào phòng // Hy nhi
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
nàng nhìn con chúng ta đi
Vũ Hy_mẹ Mặc Nguyệt
// mỉm cười // đứa trẻ ngoan
Vũ Hy_mẹ Mặc Nguyệt
thật xinh đẹp
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
// đưa cô cho mẹ bế // giống nàng thật đấy
Vũ Hy_mẹ Mặc Nguyệt
// trầm mặc // nhưng con bé là thần nữ
Vũ Hy_mẹ Mặc Nguyệt
// chỉ vào ấn kí trăng khuyết trên xương quai xanh cô //
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
// thở dài // đây là vận mệnh của con
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
nó sẽ vượt qua thôi
Vũ Hy_mẹ Mặc Nguyệt
// mỉm cười nhẹ // nào, mau đặt tên cho con bé đi A Thanh
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
Mặc Nguyệt
Mặc Thanh_cha Mặc Nguyệt
tên con bé sẽ là Mặc Nguyệt
Vũ Hy_mẹ Mặc Nguyệt
// gật nhẹ // tên rất hay
cứ như vậy Mặc Nguyệt lớn lên trong sự bao dung và che chở của cha mẹ
cuộc sống bình dị trôi qua
vì luôn được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ nên Mặc Nguyệt không quá quan tâm vào tu luyện
cứ thế trôi qua cho đến cái ngày định mệnh ấy
khi cô đang cùng cha mẹ dạo chơi quanh thành Vạn Lạc thì bỗng nhiên bầu trời hoá thành màu đỏ, từ trong những đám mây xuất hiện một bàn tay khổng lồ
nó giáng xuống thành Vạn Lạc, huỷ diệt tất cả mọi thứ nơi đây
trước khi bàn tay ấy giáng xuống, cha mẹ cô đã dùng cấm thuật, huyết tế bản thân để bảo vệ cô an toàn
sau khi tỉnh dậy, trước mắt Mặc Nguyệt là khung cảnh hoang tàn, mọi thứ đều vỡ nát như trở về thuở sơ khai
cha mẹ cô cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// run rẩy // cha...mẹ...
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
hai người...đâu rồi
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// sợ hãi nhìn xung quanh // mọi người đâu hết rồi
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
tại sao...tại sao lại bỏ lại con một mình chứ // bật khóc //
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
đừng bỏ lại Nguyệt Nhi mà
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// nức nở // con hứa sẽ ngoan ngoãn tu luyện
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
nghe lời hai người mà...
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
tại sao chứ ?
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
chả lẽ kẻ yếu cũng là kẻ có tội sao ?
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
đáng gh- // ngất đi //
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
cơn mưa nặng hạt rơi xuống
?
// nhìn cô // muội ấy bị sao vậy nhỉ...
?
// bế cô lên // thôi mang về cho sư phụ xem vậy
? bế cô lên một chiếc thuyền nhỏ
lênh đênh một lúc cả hai đã dừng trước một hang động
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// lờ đờ tỉnh dậy // đây là đâu...
Lam Mộc_lúc bé
// ghé mặt vào // muội tỉnh rồi !
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// giật mình lùi lại // n-ngươi là ai ?
Lam Mộc_lúc bé
// gãi đầu // ta là Lam Mộc
Lam Mộc_lúc bé
ta thấy muội ngất ở cái thành bỏ hoang đó nên mới...
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// cụp mắt // " thành bỏ hoang sao... "
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// mỉm cười // đa ta huynh
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
Mộc ca
Lam Mộc_lúc bé
// ngại ngùng gãi đầu // không có gì
Lam Mộc_lúc bé
à đúng rồi, muội đợi ta chút
nói xong Lam Mộc chạy đi, một lúc sau cậu quay lại cùng một y nhân tóc trắng
A Lang
// nhìn cô // tỉnh rồi ?
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
v-vâng
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
ngài là...
Lam Mộc_lúc bé
// hớn hở tren lời // đây là A Lang
Lam Mộc_lúc bé
là sư phụ của ta đó
A Lang
// lắc đầu ngán ngẩm // " thằng nhóc này "
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
chào ngài ạ
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
đa tạ vì đã cứu giúp
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
ta...ta sẽ rời đi ngay ạ
Lam Mộc_lúc bé
// hoảng loạn // ể... đừng đi mà
Lam Mộc_lúc bé
muội cứ ở lại đi
Lam Mộc_lúc bé
A Lang sẽ dạy muội tu luyện
A Lang
// nhìn Lâm Mộc // " ta nói sẽ dạy bao giờ? "
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
" tu luyện... "
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
" đúng rồi, phải mạnh hơn để báo thù! "
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
vậy
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
làm phiền rồi
Lam Mộc_lúc bé
// vui vẻ // yahh
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
ta tên Mặc Nguyệt
A Lang
// gật đầu // từ nay cứ ở đây yên tâm tu luyện
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// gật đầu //
cứ vậy Mặc Nguyệt ở lại Tuyệt Tình Cốc cùng Lam Mộc và A Lang tu luyện
dù sao thì huyết mạch Dạ Tộc cũng khiến cô tu luyện nhanh hơn người thường, 15 tuổi cô đã Nguyên Anh trung kỳ rồi nhưng song song là lời nguyền Tịch Cốt đau đớn vô cùng
cứ tưởng lại được sống một đời vui vẻ
ai ngờ hôm ấy Tuyệt Tình Cốc bị ba kẻ mặc đồ đen tấn công
A Lang vì bảo vệ Lam Mộc và Mặc Nguyệt mà hồn bay phách tán
Lam Mộc
// kinh hãi // A Lang !
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// sợ hãi // sư phụ...
nvp nam
1: // cười lớn // lũ phế vật vô dụng
nvp nam
2: // bóp cổ Lam Mộc // thằng ranh con chướng mắt
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
// chạy đến chỗ 2 quỳ xuống // đừng mà
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
thả huynh ấy ra
Mặc Nguyệt ( lúc nhỏ )
đừng làm hại huynh ấy!
Lam Mộc
// khó khăn nói // m-mau chạy...
nvp nam
2: // hất Lam Mộc qua một bên //
nvp nam
2: nha đầu nhà ngươi muốn cứu hắn à ?
nvp nam
2: // vậy thì chết thay hắn đi //
khi 2 giơ kiếm định đâm về phía Mặc Nguyệt thì Lam Mộc chạy đến
Lam Mộc
// ngã xuống trước mặt cô //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// kinh hãi // không...
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
không thể nào...
2
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// đỡ lấy Lam Mộc // Mộc ca
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đừng nhắm mắt
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đừng mà
Lam Mộc
// yếu ớt // Nguyệt Nhi
Lam Mộc
đừng khóc // đưa tay gạt nhẹ nước mắt cô //
nvp nam
3: // khinh bỉ // thật cảm động quá~
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// căm phẫn nhìn 3 // câm miệng
nvp nam
3: // tức giận // ranh con !
nvp nam
1:// ngăn 3 lại // cứ cho chúng cáo biệt nhau đi~
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// run rẩy xoa mặt Lam Mộc // ca, cố lên mà
Lam Mộc
//mỉm cười // Nguyệt Nhi ngoan
Lam Mộc
vậy nên muội phải sống tốt đấy nhé
nói dứt câu, Lam Mộc tự mình đâm thẳng vào tim, dùng máu tim huyết tế cho Mặc Nguyệt
còn bản thân thì tan biến
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// đơ người // Mộc ca...
nvp nam
all: //cười lớn// thật tình cảm mà~
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// lẩm bẩm // buồn cười thật...
nvp nam
2: ta chỉ giúp dân trừ hoạ thôi mà~
nvp nam
3: bọn ta chính là ánh sáng
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// bật cười // các ngươi nói ánh sáng là công lý, là sự sống? Nhưng dưới ánh mặt trời của các ngươi, cỏ cây khô héo, dân lành lầm than
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
cha ta nói đúng
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
kẻ đứng dưới bóng trăng lạnh lẽo nhưng an toàn hơn đứng dưới ánh trời chói lóa kia
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
bóng đêm của ta tuy lạnh lẽo, nhưng nó mang lại sự bình đẳng và sự nghỉ ngơi cho vạn vật
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
lũ súc sinh các ngươi
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
chết hết đi !
giữa ban ngày, bầu trời trong xanh đột nhiên bị một bàn tay đen khổng lồ xé toạc, ánh mặt trời bị nuốt chửng hoàn toàn. Một vùng không gian vạn dặm xung quanh Tuyệt Tình Cốc lập tức rơi vào màn đêm vĩnh cửu.
cô lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba kẻ kia
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đi chết đi, lũ khốn
dứt câu, ánh trăng đỏ như máu giáng xuống đè bẹp ba tên kia
sau khi ba tên kia chết, không gian trở về như cũ
Mặc Nguyệt kiệt sức mà rơi tự do xuống đất
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// chảy nước mắt // Mộc ca...A Lang...
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
huynh thích nhất là đêm sao mà phải không
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đúng vậy, chỉ có đêm về
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
mọi thứ mới yên bình
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đợi ta nhé
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
ta sẽ mạnh hơn nữa
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
mang ánh sao đêm đến với mọi nơi
Mặc Nguyệt nằm đó một lúc rồi đứng dậy rời đi
từ giờ phút này, Mặc Nguyệt sẽ không còn là Mặc Nguyệt yếu đuối nữa
Hoàng Long chân nhân
lão phu là Hoàng Long chân nhân
Hoàng Long chân nhân
trưởng môn phái Hằng Nhạc
Hoàng Long chân nhân
Phái Hằng Nhạc ta tuyển chọn đệ tử trước giờ đều nghiêm khắc
Hoàng Long chân nhân
mà trong các ngươi chỉ có rất ít người được chọn
Hoàng Long chân nhân
trở thành đệ tử phái Hằng Nhạc ta
Hoàng Long chân nhân
Tu Tiên đầu tiên coi trọng thiên tư
Hoàng Long chân nhân
mục thứ nhất kiểm tra linh căn
Đạo Hư chân nhân và Tôn Đại Trụ bay đến trước mặt đám người bên dưới
Tôn Đại Trụ
không đạt yêu cầu
Tôn Đại Trụ
không đạt yêu cầu
Tôn Đại Trụ
ngươi chính là Vương Trác mà Đạo Hư sư đệ từng nhắc phải không
Tôn Đại Trụ
quả nhiên thiên tư không tồi
Tôn Đại Trụ
đứng sang bên phải đi
rất nhiều người không đạt yêu cầu
Vương Hạo
// cười khinh // cho hắn vênh váo
vừa nói xong Vương Hạo đã bị kéo đến trước mặt Tôn Đại Trụ
Vương Hạo
thượng tiên mãi hưởng tiên phúc thọ ngang với trời
Vương Hạo
tiểu nhân Vương Hạo xin cúi lậy ngài
Tôn Đại Trụ
// bật cười //
Tôn Đại Trụ
thông minh thì thông minh đấy
Vương Hạo
// vội nhét gì đó vào tay Tôn Đại Trụ rồi nhỏ giọng nói //
Vương Hạo
đây là linh chi 300 năm mà gia phụ ngẫu nhiên có được trong núi
Vương Hạo
tiểu nhân đặc biệt từ nhà mang đến
Vương Hạo
hiến dâng thượng tiên
Tôn Đại Trụ
// cười lớn //
Tôn Đại Trụ
bên cạnh ta thiếu một tiểu đồng luyện đan
Tôn Đại Trụ
thấy ngươi lanh lợi, có đồng ý không ?
tiếp theo là từng người một lên kiểm tra
Đạo Hư chân nhân
// người tiếp theo //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// bước lên //
Mặc Nguyệt vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh
trách sao được, nhan sắc này quả thật yêu nghiệt mà
Đạo Hư chân nhân
// kiểm tra cho cô //
Đạo Hư chân nhân
tư chất không tệ
Đạo Hư chân nhân
nhưng linh căn không ổn định, loại
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
" vẫn nên áp chế tu vi xuống thì hơn "
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// bước ngang qua Vương Lâm //
Vương Lâm_Thiết Trụ
// ngẩn ngơ // " xinh quá, nhưng tiếc là... "
chưa để Vương Lâm nhìn lâu, anh đã bị kéo lên kiểm tra
Đạo Hư chân nhân
không đạt yêu cầu
Vương Lâm_Thiết Trụ
// thẫn thờ //
Vương Lâm_Thiết Trụ
" không, nhất định vẫn chưa kết thúc "
Vương Lâm_Thiết Trụ
" vừa nãy chân nhân nói đây là mục thứ nhất "
Vương Lâm_Thiết Trụ
" đúng "
Vương Lâm_Thiết Trụ
" nhất định vẫn còn những mục kiểm tra khác "
Hoàng Long chân nhân
tu tiên, linh căn rất quan trọng
Hoàng Long chân nhân
nhưng nếu nghị lực tuyệt vời, người có tiên duyên
Hoàng Long chân nhân
cũng có thể trở thành đệ tử ký danh
Hoàng Long chân nhân
các ngươi có thể vào Phái Hằng Nhạc hay không
Hoàng Long chân nhân
liền giao cho thang trời quyết định đi
Hoàng Long chân nhân
trước khi mặt trời lặn lên được đỉnh thang trời chỗ Tiên Hương Thần Sơn
Hoàng Long chân nhân
tính là đạt yêu cầu
Hoàng Long chân nhân
nếu mặt trời lặn vẫn chưa hoàn thành thì là thất bại
Hoàng Long chân nhân
nếu giữa chừng không kiên trì được hoặc gặp nguy hiểm thì cứ hét to từ bỏ
Hoàng Long chân nhân
tự có người đưa các ngươi đi
mọi người đua nhau leo lên
Vương Lâm_Thiết Trụ
// nhìn quanh //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// bước đến vỗ nhẹ vai Vương Lâm //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
huynh đệ này còn không mau đi thôi // mỉm cười //
Vương Lâm_Thiết Trụ
// nhẩn người // " giọng nói thật êm tai quá "
Vương Lâm_Thiết Trụ
// gật đầu // " đây là cơ hội cuối cùng rồi "
nói rồi Vương Lâm và Mặc Nguyệt cùng nhau leo lên thang trời
vì Mặc Nguyệt vốn đã Nguyên Anh rồi nên cũng dễ dàng vượt qua
Vương Lâm thì vẫn cố gắng từng chút leo lên
rơi vào huyễn cảnh dung nham
Vương Lâm_Thiết Trụ
đây là...ảo cảnh sao
Vương Lâm_Thiết Trụ
không được !
Vương Lâm_Thiết Trụ
// cố bước tiếp // dù là huyễn cảnh
Vương Lâm_Thiết Trụ
dù què tàn tật ta cũng phải leo lên
cứ như vậy Vương Lâm đã leo đến trước Tiên Hương Thần Sơn
bất ngờ thay, Vương Lâm nhìn thấy Mặc Nguyệt đang đứng ở đó
Vương Lâm_Thiết Trụ
// tiến tới //
Vương Lâm_Thiết Trụ
vị cô nương này còn chưa đi sao
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
Mặc Nguyệt
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
ta tên Mặc Nguyệt
Vương Lâm_Thiết Trụ
// lúng túng // Mặc Nguyệt cô nương
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// chỉ về phía trước // ngươi nhìn đi
Vương Lâm_Thiết Trụ
// chết sững //
phía trước kia ấy vậy mà lại là...
3
phía trước kia ấy vậy mà lại là một vực thẳm
Vương Lâm_Thiết Trụ
// nhìn thấy bia đá //
Vương Lâm_Thiết Trụ
" kiên thành tắc chí "
Vương Lâm_Thiết Trụ
" ta muốn tu tiên! "
nói rồi Vương Lâm bước về phía trước
bất ngờ thay, dưới chân như xuất hiện những bậc thang vô hình đỡ cho anh không ngã
Vương Lâm_Thiết Trụ
// quay lại nhìn cô // cô nương có muốn đi không ?
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// mỉm cười // " thú vị "
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
làm phiền rồi
nói rồi cả hai cùng tiến bước
ai ngờ lại bị một bức tường vô hình cản lại
Vương Lâm_Thiết Trụ
đây là cái gì
Vương Lâm_Thiết Trụ
đích ngay trước mắt cớ sao lại từ chối ta !
Vương Lâm đập mạnh vào bức tường chắn đó
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// nhìn // " chả lẽ lại phí công ta đến đây rồi sao ? "
bỗng có một giọng nói vang lên
" nhưng đại đạo vô tình "
Vương Lâm quay người bỏ đi
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
" hể, cứ thế mà bỏ đi sao ? "
khi Mặc Nguyệt tưởng Vương Lâm bỏ cuộc thì đột nhiên hắn quay đầu lao về phía đích
ai ngờ lại bị đánh bật ra, theo bản năng cô đưa tay kéo hắn lên
ai ngờ lại bị kéo ngược lại làm cả hai cùng rơi xuống vực
Vương Lâm tỉnh dậy thì thấy bản thân đang được một viên châu kì lạ chữa thương, bên cạnh là Mặc Nguyệt đang ngất, cơ thể nhiều vết thương
Vương Lâm_Thiết Trụ
// chạm vào viên châu // đây là cái gì
anh vừa chạm vào, viên châu xoay tròn rồi đưa Vương Lâm vào một không gian huyền bí
Vương Lâm_Thiết Trụ
" đây...là đâu? "
bỗng có giọng nói lên tiếng
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
nhục ghân của ta đã bị huỷ
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
Nguyên Anh đã bị vây khốn trong không guan Thiên Nghịch này 1000 năm nay
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
bây giờ
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
cuối cùng cũng sắp được tự do rồi
Vương Lâm_Thiết Trụ
// lùi lại // ngươi...
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
vận mệnh đã an bày
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
ngươi sẽ bị lão tử đoạt xá
Tư Đồ Nam định đoạt xá Vương Lâm nhưng bất thành
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
sao lại có thể ?
hắn không cam tâm lại tiếp tục đoạt xá
Vương Lâm_Thiết Trụ
// ngồi im một chỗ //
Vương Lâm_Thiết Trụ
" cũng không biết vị tiền bối này còn phải bay bao nhiêu lâu "
Vương Lâm_Thiết Trụ
" không biết Mặc Nguyệt cô nương như nào rồi "
Vương Lâm_Thiết Trụ
// vươn vai //
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
phàm nhân
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
lão tử đã chờ đợi một ngàn năm
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
kết quả lại đợi được một phàm nhân như ngươi
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
ngay cả đoạt xá cũng chẳng được
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
" Thiên Nghịch châu lại đi chọn tên nhãi như ngươi "
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
" tư chất còn tệ đến như vậy "
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
" nếu như đợi hắn ta sở hữu năng lực đưa ta ra ngoài "
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
" thì Chu Tước Tinh đã bị huỷ diệt từ lâu "
Vương Lâm_Thiết Trụ
// đứng dậy hành lễ // vãn bối Vương Lâm
Vương Lâm_Thiết Trụ
ta một lòng cầu tiên
Vương Lâm_Thiết Trụ
chi bằng tiền bối giúp ta tu hành
Vương Lâm_Thiết Trụ
ta giúp tiền bối tự do
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
tư chất của ngươi quá kém
Vương Lâm_Thiết Trụ
tư chất ?
Vương Lâm_Thiết Trụ
sinh ra là người bình thường không có nghĩa số phận cũng là người bình thường
Tư Đồ Nam_Nhục Anh
không biết trời cao đất dày
Tư Đồ Nam phất tay, đuổi Vương Lâm quay lại thực tại
Vương Lâm_Thiết Trụ
// vội chạy lại đỡ Mặc Nguyệt //
Vương Lâm_Thiết Trụ
cô nương, mau tỉnh dậy
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// từ từ mở mắt // " người ta nhức quá "
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đây...đây là đâu ?
Vương Lâm_Thiết Trụ
đây là-
đúng lúc này lời của Vương Lâm bị cắt ngang hởi giọng có người gọi tên mình
Chu Anh Tố_mẹ Vương Lâm
// khóc //
Vương Thiên Thuỷ_cha Vương Lâm
// lo lắng đứng cạnh //
ngay lúc này Vương Lâm và Mặc Nguyệt được một vị sư huynh đưa quay về
Chu Anh Tố_mẹ Vương Lâm
// chạy đến ôm chặt anh //
Chu Anh Tố_mẹ Vương Lâm
Thiết Trụ à
Chu Anh Tố_mẹ Vương Lâm
sao con lại nghĩ không thông suốt thế này
Tôn Đại Trụ
Vương Lâm, Mặc Nguyệt
Tôn Đại Trụ
Chưởng môn sư huynh niệm tình các ngươi nghị lực đáng khen
Tôn Đại Trụ
phá lệ thu nhận làm đệ tử ghi danh của phái Hằng Nhạc
Vương Lâm_Thiết Trụ
// vui mừng //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
" cũng được "
Tôn Đại Trụ
sao vậy, ngươi không hài lòng ?
Vương Thiên Thuỷ_cha Vương Lâm
// vội đẩy Vương Lâm lên //
Vương Lâm_Thiết Trụ
đệ tử Vương Lâm nhất định sẽ tuân theo lời dạy dỗ
Vương Lâm_Thiết Trụ
chịu khó tu luyện
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đệ tử Mặc Nguyệt cảm tạ chưởng môn
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ
Tôn Đại Trụ
// gật đầu // Trương Cuồng, dẫn chúng về môn phái
cả hai theo Trương Cuồng rời đi
Vương Lâm_Thiết Trụ
// ngoái nhìn // " cha, mẹ "
Vương Lâm_Thiết Trụ
" con trai nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của hai người "
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// vỗ nhẹ vai Vương Lâm //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
đừng lo lắng nữa
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
cố gắng tu luyện đi
Vương Lâm_Thiết Trụ
// gật đầu //
Trương Cuồng
trong tiên môn, màu sắc quần áo của các đệ tử đại diện cho cấp bậc trong môn phái
Trương Cuồng
bạch y là cao nhất
Trương Cuồng
tiếp theo lần lượt là Hồng y, Hoàng y
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
vậy đồ xám là cấp bậc gì ?
Trương Cuồng
đồ xám là đệ tử ký danh
Trương Cuồng
là cấp bậc của đệ tử không được tính vào tông môn
Lưu Sơ Lang
Trương sư huynh
Lưu Sơ Lang
sao hôm nay lại có thời gian đến đây thế
Trương Cuồng
// quay lưng đi luôn //
Lưu Sơ Lang
Trương sư huynh đi thong thả
Lưu Sơ Lang
// nhìn Vương Lâm cười khinh //
Lưu Sơ Lang
// lại nhìn cô // " mỹ nhân~ "
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// cau mày khó chịu //
Lưu Sơ Lang
còn đợi ta lấy chăn đệm cho ngươi sao
Vương Lâm không để ý mà đi ra chỗ khác
khi ngang qua đám đệ tử kia thì kẻ lên tiếng
nvp nam
1: nghe nói ngươi nhờ tự sát mới vào được đây nhỉ ?
nvp nam
1: đúng là tiểu tử có chút thủ đoạn
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// thở dài // " một đám ô hợp "
Vương Lâm_Thiết Trụ
// mặc kệ //
Vương Lâm_Thiết Trụ
sư huynh
Vương Lâm_Thiết Trụ
ta ngủ ở đâu ?
nvp nam
2: không phải chỉ là một nơi để ngủ thôi sao
nvp nam
2: lề mề cái gì hả
nvp nam
2: nào // lấy chăn gối từ tay Vương Lâm để xuống nệm //
Trương Hổ
ngươi có gì mà không hiểu thì cứ hỏi ta là được
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// bước đến // chào Hổ ca
Trương Hổ
vị sư muội này là...
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
ta là Mặc Nguyệt
Trương Hổ
sao muội lại ở đây ?
Trương Hổ
chẳng phải đây là khu nam nhân à
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
ta qua đây với huynh ấy // nhìn qua Vương Lâm //
Vương Lâm_Thiết Trụ
// ngơ ngác // hả ?
Trương Hổ
hai người quen nhau sao ?
Vương Lâm_Thiết Trụ
// ngượng ngùng gãi đầu // chỉ là mới quen thôi
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
// bật cười //
Mặc Nguyệt_Vân Nhu
huynh ngại đấy à
Lưu Sơ Lang
// cắt ngang //
Lưu Sơ Lang
ây, nhanh chóng nhận việc ngày mai đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play