Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[0107] Lỡ Được Học Bá Cưng Chiều~

Chap 1

--------------------- Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhàn nhạt len qua ô cửa sổ, khẽ chạm lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Bắc. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, cậu đã bật dậy ngay lập tức, khác hẳn dáng vẻ lười biếng thường ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi trường mới. Ngồi trên giường vài giây, Bắc khẽ hít một hơi thật sâu. Trong lòng cậu đan xen đủ loại cảm xúc — vừa háo hức, vừa hồi hộp, lại có chút lo lắng mơ hồ. Một môi trường mới. Những gương mặt xa lạ. Một khởi đầu hoàn toàn khác. Bắc nhanh chóng bước xuống giường, mở tủ quần áo rồi cẩn thận lựa bộ đồng phục đã được là phẳng phiu từ tối qua. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ, mái tóc cũng được chải đi chải lại mấy lần. Cậu lẩm bẩm" phải thật chỉnh chu mới được ", tự ngắm mình trong gương rồi khẽ gật đầu như để tiếp thêm tự tin. Trên bàn học, chiếc balo đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Bắc mở ra kiểm tra lại lần cuối: sách vở, hộp bút, chai nước, tất cả đều ngay ngắn. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ Bắc vừa mở chiếc cửa, một cậu bạn đã đứng chờ cậu sẵn ở đó từ lâu, đó là Nguyễn Quốc Việt - người bạn thân từ nhỏ của em.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Ồ buổi sáng vui vẻ nha bạn yêuu // khoác vai em//
Cậu giật mình, nhưng chợt nhận ra chính là thằng bạn chí cốt của mình, cậu mới thở phào.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Trời ạ cái thằng bạn trời đánh này, mày có biết mới sáng sớm không? //cáu//
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Úi cọc thíaa //trêu//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tao đá mày vô chuồng gà bây giờ? //giơ nắm đấm//
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Thôi vô trường đê //nắm tay em//
------------------------------------------------- Bắc bước xuống xe, đứng trước cổng trường mới với chút hồi hộp xen lẫn háo hức. Sân trường buổi sáng đông đúc, tiếng học sinh trò chuyện rộn ràng khắp nơi. Siết nhẹ quai balo trên vai, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước vào trong. Ánh mắt đảo quanh quan sát khung cảnh lạ lẫm, vừa tò mò vừa có chút căng thẳng. Men theo dãy hành lang, Bắc cẩn thận tìm lớp học của mình. Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác thấp thỏm về ngày đầu tiên ở ngôi trường mới. Cậu không hề biết rằng, chính tại nơi này, một cuộc gặp gỡ đặc biệt sắp bắt đầu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Công nhận trường mới đẹp phết // huýt sáo //
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
// nhìn danh sách lớp// Ô vãi tao chung lớp với mày //háo hức// 10a2 này
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đùu //vui// vậy là không phải xa mày rồii
Hai con người cứ thế dắt tay nhau từ lầu trên lên tận thư viện. Cậu lấy vài cuốn sách ra đọc, vừa đọc vừa ngắm nhìn ra cửa sổ có những chú chim đang hót véo von theo nhịp điệu rộn ràng của buổi lễ khai giảng mới.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
//lay tay em// Ê mày đi đi tao không thích đọc sách
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ơ từ từ //đem theo cuốn sách//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đi //kéo tay Việt chạy//
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Cưng ơi tao té bây giờ
Đang mải chạy mà chả nhìn phía trước, Bắc vô ý bước quá nhanh ở đoạn rẽ hành lang. “Rầm.” Cả người cậu bất ngờ va mạnh vào một ai đó phía trước. Theo phản xạ, Bắc loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt mất thăng bằng. Bắc giật mình ngẩng lên. Trước mắt cậu là một nam sinh cao ráo trong bộ đồng phục chỉnh tề. Gương mặt góc cạnh, đường nét lạnh lùng, ánh mắt sâu và sắc đến mức khiến người đối diện vô thức khựng lại.
Cú va chạm khá mạnh khiến cậu bỗng òa khóc như một đứa con nít
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Oaaa đau quáa //mếu//
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Đấy tao bảo rồi mà
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Có sao không? // cuối xuống nhìn em//
Trung Kiên - một học bá được ví như " con nhà người ta " trong truyền thuyết. Học lực lúc nào cũng đứng đầu bảng, chơi thể thao xuất sắc và là một đội trưởng trong một câu lạc bộ bóng đá ở trường. Nhưng anh lại rất lạnh lùng và khó gần, nên chả ai mấy bắt chuyện được quá lâu với anh. Và cũng lạ thật, bình thường Kiên là một người rất khó gần, cho dù có ai bị gì thì anh cũng mặc kệ. Nhưng chỉ vì cậu nhóc ấy, anh bỗng khựng lại, tim mềm nhũn.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Này sao ông dám bắt nạt bạn tôi? Tôi sẽ đánh ôngg // định đánh//
Chưa kịp đánh, Nguyễn Văn Trường - bạn của Kiên bất ngờ ngăn em lại
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Này em láo quá đấy?
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Thì sao? //chỉ Kiên// tại ổng làm bạn tui đau chứ bộ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hic.. hic được rồi Việt...
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy, nỗi xót xa trong lòng Kiên dâng lên.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Cho tôi xin lỗi, đau lắm sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hong... hết đau òi //nín khóc//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//cười//Nhớ chú ý hơn
Nụ cười ấy lần đầu tiên hiện lên trên gương mặt vốn lạnh lẽo của Kiên. Nó dịu dàng pha thêm chút trìu mến Kiên quay người bước đi.
------------

Chap 2

Trường nhìn Kiên với ánh mắt nghi hoặc. Chả hiểu bằng một thế lực nào đó mà cậu có thể dịu dàng đến vậy.
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Ê nay mày ổn không đấy? //vừa đi vừa nói//
Kiên đáp lại, giọng vẫn lạnh tanh như bao lần.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Gì? //nhíu mày//
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Chứ bình thường đứa nào đụng mày là cũng lơ hết mà sao nay... mày nói nhiều thế?
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Kệ tao //liếc Trường//
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
//Chọt chọt vào vai Kiên// Eo ôi thích thằng đó rồi chứ gì.
Câu nói vừa thốt lên, mặt Kiên đỏ bừng, cố lãng tránh câu hỏi đó.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Không...
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Chứ sao mặt mày đỏ thế kia // cười hả hê//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
...
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Ủa tự nhiên đứng lại? //nhìn Kiên//
Kiên vô thức nhìn sang, Việt đang nói gì đó khiến em bật cười, khóe môi nhếch lên đầy hoạt bát. Đôi mắt trong veo ánh lên sự hào hứng, như chứa đựng nguồn năng lượng khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//tim khẽ đập lệch nhịp//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
"đẹp thật... "
Kiên cứ chìm đắm trong nụ cười tựa nắng mai của em.
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
//quơ quơ tay trước mặt Kiên//Ê !!!
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//bừng tỉnh// H-hả..?
Trường không thể tin vào mắt của mình, người bạn học bá... giờ đây đã biết tình yêu thay vì suốt ngày tập trung vào những con số khô khan.
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Mày ngơ mãi thế, có bị ấm đầu không? //sờ trán Kiên//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
M-ày điên..
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
//xua tay// Bớt xạo đi ông ơii
---------------------------------
Kiên ngồi lặng trước bàn học, cuốn sách mở sẵn từ lâu nhưng ánh mắt lại chẳng hề dừng trên những dòng chữ. Cây bút trên tay khẽ xoay vài vòng rồi chững lại. Bình thường, mỗi khi ngồi vào bàn, cậu luôn có thể nhanh chóng tập trung. Thế nhưng hôm nay, dù đã cố gắng đọc đi đọc lại cùng một trang sách, đầu óc cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng. Trong tâm trí chỉ không ngừng hiện lên hình ảnh của Bắc. Nụ cười rạng rỡ ấy. Đôi mắt sáng trong đầy sức sống ấy. Cả dáng vẻ lúng túng đến đáng buồn cười khi vô tình va phải cậu ngoài hành lang buổi sáng. Kiên khẽ nhíu mày, đặt bút xuống bàn. Cậu đưa tay day nhẹ thái dương, tự thấy khó hiểu với chính mình. Chỉ là một cuộc chạm mặt thoáng qua, vậy mà hình bóng ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Ánh mắt Kiên khẽ dao động, vô thức hướng về phía khung cửa sổ nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống. Lần đầu tiên, một người xa lạ lại có thể dễ dàng làm xáo trộn nhịp sống vốn luôn bình lặng của cậu đến vậy. Kiên khép cuốn sách lại, khẽ thở dài.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Ừm... không biết cậu nhóc ấy ở lớp nào nhỉ?//thì thầm//
"Tùng... tùng... tùng... "
Tiếng trống báo hiệu hết tiết phá tan suy nghĩ của Kiên.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Học sinh NGHIÊM! //hô to//
"All: Chúng em chào cô ạ"
Cô giáo
Cô giáo
Rồi cả lớp nghỉ // bước ra//
Cả lớp như bầy ông vỡ tổ. Đứa nhanh chóng chạy đi xuống căn tin, có nhóm tụ lại nói xấu, tâm sự. Nhưng Kiên lại im lặng, chóng cằm nhìn vào khoảng không mãi.
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Ê tao biết lớp của bé đó á
Hai mắt Kiên sáng rực, cứ thúc dục hỏi lớp của Bắc.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Vậy sao? Dẫn tao đi đi
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Mày mà cũng có mặt này nữa sao? //cười//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Thì...? //nhìn Trường với ánh mắt sát khí//
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Thôi thôi con lạy ông hồi nữa rớt con mắt ra ngoài bây giờ
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Đi không?
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Đi thì đi // dẫn anh đi//
Kiên lén đem theo một hộp sữa mà sáng mẹ anh cho rồi giấu vào tay --------------------------------- Trường dẫn Kiên đến trước cửa lớp 10a2, ánh mắt vô thức nhìn đến bóng dáng quen thuộc, rồi anh dừng lại ở hình ảnh đó khá lâu... Ở cuối lớp, nơi những học sinh đang trò chuyện rôn rã. Bắc tựa cằm lên bàn, phụng phịu như một chú mèo, môi cậu chu chu lên như đang hờn cả thế giới.
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Haha mấy lúc như này mày như cá nóc ấy // cười phá lên//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Bớt chọc tao đi //quay sang chỗ khác//
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
//chọt má Bắc// Xì tao nói đúng thế còn gì
Kiên khẽ siết nhẹ tay, tự nói với bản thân đừng nhìn nó nữa. Nhưng càng nói... cậu lại càng quay sang chỗ em bất giác mà nhìn đắm đuối.
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Nguyễn Văn Trường ( Chườn)
Ê hai nhóc ơi //vẫy tay//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//ngước lên//Dạ?
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Nguyễn Quốc Việt ( Vịt)
Hả //nghiêng đầu//
Chỉ là một cái nghiêng đầu rất nhẹ, không hiểu sao lại làm cho tay chân Trường cứng đờ, ánh mắt Trường khẽ đặt lên gương mặt ấy lâu hơn bình thường, Trường... rung động mất rồi. Đến khi Việt chớp mắt vài cái, anh mới tỉnh lại, lúng túng quay mặt đi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//đi đến chỗ anh// gì vậy?
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Ờm... không gì, tôi cho em hộp sữa này, sợ em đói //đưa hộp sữa//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cảm ơnn, Bắc cũng đang đói // cắm ống hút uống nhâm nhi//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Tên Bắc sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Vângg em tên Bắc //đôi mắt long lanh// //cười tươi//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//tim đập loạn// Tôi xin in4 được không? //nghiêng đầu//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Được //lon ton đi lấy điện thoại//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//lấy điện thoại mình ra// Tối tôi về chấp nhận.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//gật đầu//
---------------------------------
Tác giả là vợ Đình Bắc
Tác giả là vợ Đình Bắc
Truyện hơi nhạt mn thông cảm ạ 😞
Tác giả là vợ Đình Bắc
Tác giả là vợ Đình Bắc
NovelToon

Chap 3

-------------------------
Chiều muộn, sân trường dần vắng người. Kiên đứng trước cổng, khẽ cúi đầu chỉnh lại quai balo như đang chờ ai đó. Đúng lúc ấy, Bắc đi ngang qua
Ánh mắt anh bình thản như đây là điều hiển nhiên
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Về chung không?
Giọng nói trầm thấp vang lên, như đang chờ đối phương đồng ý.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hong //phồng má//
Bắc bướng bỉnh từ chối
Thấy vậy, Kiên khẽ nhíu mày. Cậu bước tới gần hơn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Bắc như muốn xuyên thấu mọi lý lẽ chống đối của em. Bắc theo bản năng lùi thêm một bước, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bất ngờ bị nhấc bổng lên.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ực... Bỏ raa //đấm anh//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//đặt em lên yên xe// Ngồi yên cho tôi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//khoanh tay// Hừ
Gương mặt Bắc đỏ bừng, chả còn sự bướng bỉnh ban nãy nữa. Em ngồi ngoan ngoãn theo Kiên đi trên những con đường khô ráp. Bắc không chống đối, khẽ nắm lấy vạt áo của anh. Có vẻ... cách này khá hiệu quả.
----------------------
Bắc bước vừa bước xuống xe đã chạy vụt vào nhà chả dám nhìn anh dù chỉ một lần.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Không chào tôi sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ai thèm..//nói vọng lại//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//cười// "Còn gặp tôi dài dài nhóc con" //chạy xe đi//
Bắc đóng sầm cửa, cảm nhận được nhịp tim mình đã lệch đi vì cái ôm từ nãy của Kiên.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//chóng cằm//Sao tim mình đập nhanh nhỉ, hay là do cảm tính mách bảo là nữa ổng sẽ bán mình qua cam?
Bắc cứ suy nghĩ linh tinh từ cái này qua cái khác.
"Ting.. Ting.. "
"Kien.B đã chấp nhận lời mời của bạn"
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Gì vậy ta
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//bấm vào hồ sơ cá nhân của Kiên//
Bắc ngồi lướt từng cái story, từng bài đăng của anh, khẽ cười mỉm.
Story Kiên "Một ngày lạnh vì không có em" 12p trước
NovelToon
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
"Cũng đẹp trai lắm chứ.. " //nghĩ thầm// mà không có em là sao?
"Ting... ting.."
"Bạn có 1 tin nhắn từ Kien.B"
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
💬: Tối nay tôi qua nhà cậu được chứ?
"Nguyen Dinh Bac. đang soạn tin"
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Vầngg
"Kien.B đã tim tin nhắn"
-------------------------
Vài phút sau, chiếc xe máy dừng lại trước cổng nhà của Bắc. Em mở cửa, bờ má còn phản phất một chút sắc đỏ vì truyện hồi nãy.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Chào //cuối người ngang mặt em//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ờm ừm... vào nhà đi //lúng túng//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//cười// Tôi ăn thịt em hay gì mà lúng túng thế?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Điên //bĩu môi//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//nắm tay em// Vào nhà đi ngoài đây lạnh
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ờ //đơ//
------------------------------
Kiên khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay em, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay. Thấy gương mặt Bắc đỏ bừng, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Sao mặt đỏ thế? //nhìn em//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Kh-không có! //quay mặt đi//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Ngại... tôi sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Có cái đầu anh //chu chu//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//ôm eo em//Nói dối tệ thật
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ơ ơ, buông đi cho Bắc đi tắm... //dẫy//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Rồi tắm đi
---------------------------------
Bắc bước ra khỏi phòng tắm mà chỉ quấn một cái khăn ngang hông. Mồi hôi thì chảy xuống vờ vai trắng nõn của em, tay lau lau mái tóc còn ướt đẫm.
Kiên đang chăm chú làm bài thì ngước lên. Thấy Bắc như thế anh không kìm được mà ngồi dậy khỏi bàn đè em vào bức tường lạnh ngắt.
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Nay mới sang nhà em mà định quyến rũ tôi sao?//nhếch mép//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ơ... b-bình thường m-à //run//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Không bình thường //nói vào tai em//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//cố đẩy anh// Đừng có mà biến thái!
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//lấy tay áp lên má em//Biến thái với mình em.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//túm khăn vừa đi vừa chạy// Hehe em đi thay đồ đây đố bắt được đấy
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//lắc đầu cười bất lực//
---------------------------------
Bắc một cái áo phông trắng đơn giản với họa tiết hình chú gấu, mặc một chiếc quần dài trông như một chú cún Em nhảy xuống giường lăn qua lăn lại chả chịu nằm yên. Bắc lấy một chiếc mền chùm người rồi chạy khắp phòng, tưởng tượng mình là một chàng hoàng tử giải cứu thế giới.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ây ta sẽ tiêu diệt quái vật //đánh túi bụi//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//kéo em ngồi vào đùi//Lớn mà còn chơi trò trẻ con này nữa à //véo má em//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Aaa Bắc đang chơi màaa //mếu//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Ngồi đây cho tôi làm bài //siết nhẹ vòng tay//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chánn//đung đưa chân//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Mai tôi dẫn đi chơi //làm bài// //chóng cằm trên vai em//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thiệt hả // vui//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
Ừm //cười mỉm//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Daaa //háo hức//
Trần Trung Kiên ( Piu)
Trần Trung Kiên ( Piu)
//suy nghĩ// "Dễ thương.."
-----------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play