Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caphung] Yêu Người Đầu Đường Xó Chợ.

Chap 1

*Phèo !*
Hùng.
Hùng.
Á !
Hùng.
Hùng.
Cái gì ở trong đó vậy trời?
Hùng.
Hùng.
Có một con dao vừa mới bị ai ném ra thì phải..
Em run rẩy tiến từng bước vào con hẻm đó và..cảnh tượng trước mắt khiến em đứng tim, cổ họng bị nghẹn lại..
Trước mặt em là một người đang nằm ở dưới mặt đất. Hình như đã..ngừng thở.
Duy.
Duy.
Mày là ai?
Hùng.
Hùng.
Á !
Em vì quá sợ hãi và chưa kịp hoàn hồn lại nên tiếng nói của hắn đã khiến em giật bắn mình vô thức giơ tay lên như đầu hàng.
Hùng.
Hùng.
A..anh tha cho em, em chỉ vô tình thấy thôi !
Hùng.
Hùng.
Em không nói với ai đâu, làm ơn đừng giết em !
Duy.
Duy.
Thần kinh à?
Duy.
Duy.
Tao đã làm đéo gì mày đâu?
Hắn nhìn thấy gương mặt của em rồi thì tim hẫng đi một nhịp vì..nhìn em rất dễ thương. Hắn vừa nhìn đã có một chút thiện cảm.
Duy.
Duy.
Mà..tên gì?
Hùng.
Hùng.
D..dạ em tên Hùng.
Duy.
Duy.
Làm gì cà lâm thế?
Duy.
Duy.
Tao không làm gì mày đâu.
Hùng.
Hùng.
Vâng..
Duy.
Duy.
Mà nhìn mày dễ thương đấy.
Hùng.
Hùng.
Vậy hả?
Duy.
Duy.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Vậy em cảm ơn anh ạ.
Em sau khi biết mình không gặp nguy hiểm gì thì đã mỉm cười cho qua chuyện rồi định cất bước đi nhưng..
Duy.
Duy.
Này.
Hùng.
Hùng.
Dạ?
Duy.
Duy.
M..mày thích ăn gì?
Hùng.
Hùng.
Em thích ăn kẹo ạ.
Duy.
Duy.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Anh thích em à?
Duy.
Duy.
C..cái gì?!
Hùng.
Hùng.
Èo..
Hùng.
Hùng.
Em chỉ trêu anh chút thôi mà, làm gì ngại thế?
Duy.
Duy.
T..thì..-
Hùng.
Hùng.
Thôi, em xin phép về.
Hùng.
Hùng.
Anh muốn đến nhà em chơi thì em sẽ cho địa chỉ.
Duy.
Duy.
Ừm.
.
.
Duy.
Duy.
Hình như đứa mình gặp hồi lúc nãy là lên Hùng.
Duy.
Duy.
Tên đẹp mà người cũng đẹp.
*Chát !*
Duy.
Duy.
Mày nói gì vậy Duy !
Duy.
Duy.
Không !
Duy.
Duy.
Mình không được yêu ai hết !
Duy.
Duy.
Mình không muốn dính vào tình yêu !

Chap 2

Hùng.
Hùng.
Anh ơi !
Duy.
Duy.
Hử?
Hùng.
Hùng.
Anh mới đi đâu dạ?
Duy.
Duy.
Anh đi làm công việc xíu thôi.
Hùng.
Hùng.
Em nhớ anh Duy lắm á !
Duy.
Duy.
Vậy à?
Hùng.
Hùng.
Dạ vâng !
Duy.
Duy.
Mà..tại sao em lại chịu làm người yêu anh?
Hùng.
Hùng.
Em thấy anh thật thà, dễ thương.
Duy.
Duy.
Anh là một đứa không cha, không mẹ, đầu đường xó chợ, có tiền án, tiền sự mà em lại chịu yêu anh..
Hùng.
Hùng.
Em không quan tâm.
Duy.
Duy.
Vậy à..
Hùng.
Hùng.
Vâng !
Hùng.
Hùng.
Anh Duy đi ăn hủ tiếu không?
Duy.
Duy.
Em muốn ăn không đã.
Hùng.
Hùng.
Dạ muốn.
Duy.
Duy.
Vậy thì mình đi.
Hùng.
Hùng.
Vâng.
.
.
An.
An.
Hủ tiếu của hai bọn bây nè.
An.
An.
Ghệ mày hả?
Duy.
Duy.
Ừm.
An.
An.
Èo, mày giang hồ vậy mà có người yêu xinh vãi.
An.
An.
Đúng là jet jet có em ghệ tone hồng.
Duy.
Duy.
Muốn thì quen đi.
An.
An.
Để tao kiếm.
Duy.
Duy.
Hai tô này nhiêu?
An.
An.
40 móc xỉa.
Duy.
Duy.
Đợi chút.
Hắn lấy từ trong bóp ra một cọc tiền khoảng 20 chục triệu khiến em mở to mắt ra mà nhìn. An thì không bất ngờ lắm vì..quen rồi.
Hùng.
Hùng.
Tiền đâu ra anh có nhiều vậy ạ?
Duy.
Duy.
Mới nổ hủ với lại đòi nợ.
Hùng.
Hùng.
Wow.
Hùng.
Hùng.
Anh Duy hay quá à.
Duy.
Duy.
Khỏi thói.
An.
An.
Sộp dữ trời.
Duy.
Duy.
Ừ.
Hắn cầm đũa lên nhưng hắn không ăn liền. Hắn gắp thịt qua tô em, hắn chỉ chừa lại một miếng thịt bên tô hắn.
Hùng.
Hùng.
Ơ, sao anh không ăn thịt?
Duy.
Duy.
Anh không ăn, anh nhường cho em.
Hùng.
Hùng.
Em cảm ơn anh ạ.
Duy.
Duy.
Ừm.
Duy.
Duy.
Dạo này em học sao rồi?
Hùng.
Hùng.
Dạ được lắm ạ.
Duy.
Duy.
Ừm, vậy chiều nay anh chở đi chơi.
Hùng.
Hùng.
Vâng ạ !
An.
An.
Mẹ làm cái nghề này ăn cơm chó no luôn á.
.
.
An.
An.
Quen em sinh viên đỉnh dữ mạy?
Duy.
Duy.
Ừ, sinh viên nên tao có dám đụng gì ẻm đâu.
An.
An.
Ừ, mày mà sơ hở ha một là bị xẻo chim, hai là xe tù lăn bánh đó con.
Duy.
Duy.
Trưa nắng mà thoại sảng như này là biết rồi đó.
An.
An.
Ê !

Chap 3

Tối hôm ấy.
Duy.
Duy.
Em đợi anh lâu không?
Hùng.
Hùng.
Dạ không ạ.
Duy.
Duy.
Lên xe nào.
Hùng.
Hùng.
Dạ vâng.
Hùng.
Hùng.
Anh mua xe hơi luôn ạ?
Duy.
Duy.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Anh giàu thật ấy, em kiểu có mà ba mẹ em chả cho chạy.
Duy.
Duy.
Em còn bé.
Hùng.
Hùng.
Ơ, em gần 20 tuổi òi mà.
Duy.
Duy.
Nhưng vẫn còn bé.
Hùng.
Hùng.
Vầng..
Duy.
Duy.
Em muốn đi đâu?
Hùng.
Hùng.
Dạ đi ăn mì cay.
Duy.
Duy.
Cấp độ mấy?
Hùng.
Hùng.
Dạ cấp độ 0.
Duy.
Duy.
Ăn gì cấp độ 0.
Hùng.
Hùng.
Kệ em.
Duy.
Duy.
Vâng, chiều em tất.
Hùng.
Hùng.
Vậy mới được chứ.
.
.
Duy.
Duy.
Em ăn ngon không?
Hùng.
Hùng.
Dạ ngon.
Duy.
Duy.
Bọn mình đi dạo chút ha?
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Duy.
Duy.
Đêm nay..trời tối ha..?
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Duy.
Duy.
Anh nhìn mà nhớ đến cái ngày anh còn lang thang không có gì trong tay..
Duy.
Duy.
Mà đến lúc có tiền rồi thì cũng chẳng có ai thương vì có tiền án tiền sự..
Duy.
Duy.
Chỉ có em là thương anh, đồng cam cộng khổ với anh..
Hùng.
Hùng.
Em thương vì cái tính cố gắng và thật thà của anh, em không có quan tâm đến những lời thị phi về anh bên ngoài.
Duy.
Duy.
Cảm ơn em..
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Tình yêu của họ thật đẹp nhỉ..?
Họ cùng nhau đồng cam cộng khổ, không quan tâm những lời bàn tán hay phán xét mà chỉ tin tưởng nhau và vượt qua..
Khi mình đã thương rồi thì dù người đó có thế nào đi nữa hay có hàng tá thương đau, hành tá khó khăn nhưng vẫn đi bên nhau..
Quen người nghỉ học từ sớm, không có cha mẹ, tiền án, tiền sự thì liệu gia đình em có đồng ý không..?
Nếu không đồng ý thì sao..?
Cả hai phải chia tay hay là..đi tiếp bên nhau..?
Mong là không có chuyện gì xảy ra, mà nếu có thì mong rằng cả hai sẽ luôn đồng hành bên nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play