[RHYCAP] " Mối Tình Lỡ. "
1 | Kí ức năm ấy.
có hai chàng thiếu niên vừa tròn 18 tuổi - tuổi đẹp nhất trong đời. Cả hai cùng đứng dưới ánh nắng của hoàng hôn. Ánh nắng rọi xuống mặt cả hai. Tay nắm chặt nhau.
phải, hai người đó là một cặp.
yêu nhau từ thời cấp ba, mọi chuyện bắt đầu là khi..
năm cấp 3 - Cả hai cùng học khối 11. Lúc đó.. Anh không có gì trong tay, chỉ suốt ngày biết đánh nhau, hút thuốc, chơi bời.
cho đến khi anh gặp Duy.. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp.
Duy không phải kiểu người hoàn hảo, chỉ là.. Duy có một thứ gì đó cuốn hút rất Quang Anh. Có lẽ là vì vẻ đẹp tri thức chăng.
Quang Anh thích Duy từ cái nhìn đầu tiên, không công khai, không ồn ào, chỉ là.. Âm thầm theo đuổi. Từ cái nhìn trộm ở thư viện, cho đến cái lúc Duy mệt vì học tập, Quang Anh luôn ở bên cạnh Duy.
từ đó.. Duy cảm thấy tim mình luôn đập khi ở gần Quang Anh. Cố nhủ bản thân rằng đó không phải yêu.. Chỉ là tim đập do Duy không khỏe thôi.
một hôm, trời mưa. Duy quên mang dù..Xui thật. Đứng ở trong trường, định đợi mưa tạnh chút rồi đi bộ về như mọi khi trời mưa. Nhưng không.. Quang Anh xuất hiện, tay cầm dù, nắm tay Duy.. cầm cặp Duy đeo lên vai.
Nguyễn Quang Anh. - anh
Ngốc ghê. Em định đợi mưa tạnh rồi về thật à?
Hoàng Đức Duy. - em
..Vâng ạ, em vốn là vậy.
Nguyễn Quang Anh. - anh
Vậy từ giờ.. Em không cần đợi mưa tạnh rồi về nữa. Anh về cùng em.
Tuy chỉ 4 từ, mà tim Duy đập liên tục. Duy chỉ lí nhí cảm ơn Quang Anh rồi đi về cùng. Cả hai cùng đi bộ về dưới mưa. Duy không cảm thấy lạnh như mọi khi trời mưa nữa. Mà cảm thấy một chút gì đó.. Ấm áp hơn. Chắc là vì có người khác đi cùng nhỉ.
i dờ cờ
full ảnh bìa.. tui làm xong cái không vừa khung man😡💔💔
2 | Không có anh ở bên.
Đã hơn hai năm rồi, hai năm Duy mất liên lạc với Quang Anh.
Từ lúc cả hai cùng ra trường, nắm tay nhau thề sẽ mãi không rời xa. Mà giờ.. Chỉ còn mình em luôn đợi anh trở về.
Một buổi tối nọ, Duy ngồi trên sofa. Tay cầm quyển sách, định đọc để giải tỏa căng thẳng. Mà mắt cứ vô hồn nhìn vào cửa sổ.
Em chợt nhớ về năm đó, kí ức lại ùa về với em. Đang suy nghĩ thì..
Đặng Thành An - một người bạn thân của Duy. Chơi với nhau từ năm lớp 10.
Đặng Thành An.
11 giờ tối rồi, mày định làm cú đêm à?
11 giờ rồi? Nhanh vậy. Duy nhớ là lúc Duy ngồi đây cầm quyển sách, mới là 9 giờ mà nhỉ. Vậy là..Duy suy nghĩ về năm đó suốt 2 tiếng?
Duy tự nhủ, chắc Duy nhớ lộn giờ thôi.
Hoàng Đức Duy. - em
Mày ngủ trước đi, tí tao ngủ.
Đặng Thành An.
Lại nghĩ về Quang Anh?
Hoàng Đức Duy. - em
Không có.
Duy im luôn.
An cười nhẹ.
Biết đằng nào Duy cũng chối.
Đặng Thành An.
Thôi, ngủ đi.
Đặng Thành An.
Tao ngủ trước, ngủ ngon.
Trời mưa, sấm chớp đùng đùng.
Duy cũng hơi giật mình, lần này.. Duy không cảm thấy ấm áp nữa, mà lạnh hơn rồi.
Không phải vì gì cả..Chỉ là Duy cảm thấy thiếu hơi ấm của ai đó.
Trời mưa luôn bên cạnh Duy, biết Duy sợ sấm nên luôn luôn che chở. Dỗ dành Duy ngủ mỗi khi Duy mất ngủ.
Nhưng..Giờ không còn người đó ở bên nữa. Duy không biết giờ này Quang Anh đang làm gì, ở đâu, có bên cạnh ai khác không.
Duy chỉ biết là.. Duy nhớ Quang Anh rồi.
3 | Gặp lại.
Duy đi mua bánh ở tiệm bánh quen thuộc. Ở gần nhà Duy thôi.
Hoàng Đức Duy. - em
Bán em.. Một cái bánh dâu ạ.
đa nv nữ.
Nhân viên: //Đưa cho em// Của em hết 50 nghìn.
Hoàng Đức Duy. - em
//Lấy ví ra//
Duy còn mỗi 25 nghìn thôi.
Hoàng Đức Duy. - em
Chị.. Có cái bánh nào 25 nghìn không ạ?
đa nv nữ.
Nhân viên: Bánh này là rẻ nhất bên chị rồi.
Toi thật chứ. Duy đang thèm bánh dâu lắm, lâu rồi không ăn, nhớ mùi.
Hoàng Đức Duy. - em
Dạ vậy em xin lỗi..em kh-
Giọng này.. quen thuộc thật.
Hình như Duy nghe ở đâu rồi.
Hoàng Đức Duy. - em
//quay sang//
Hoàng Đức Duy. - em
Q..Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh. - anh
//đưa tiền cho nhân viên, cầm hộp bánh dâu lên//
Nguyễn Quang Anh. - anh
ừ.
cả hai cùng đi bộ..dạo chút.
Hoàng Đức Duy. - em
Mấy nay anh ở đâu vậy, sống ổn không, sức khỏe như nào?
Nguyễn Quang Anh. - anh
Em hỏi thế anh trả lời không kịp đâu. //nhéo má em//
Hoàng Đức Duy. - em
À.. Em xin lỗi. Do em lo quá.
Nguyễn Quang Anh. - anh
ừ.
Nguyễn Quang Anh. - anh
Anh ở nước ngoài xử lý tí việc, không ổn lắm.
Hoàng Đức Duy. - em
Sao lại không ổn.. Anh bị sao ạ?
Nguyễn Quang Anh. - anh
Thiếu em nên không ổn.
Hoàng Đức Duy. - em
..Nói xàm gì vậy.
Duy vội quay đi. Tên này đúng là chỉ có thế, suốt ngày thả thính Duy thôi.
Nguyễn Quang Anh. - anh
Tai em đỏ rồi kìa.
Hoàng Đức Duy. - em
L..Làm gì có!
Nguyễn Quang Anh. - anh
ừ, không có. Vợ anh nói thì anh không dám cãi.
Hoàng Đức Duy. - em
Em làm vợ anh hồi nào chứ..
Nguyễn Quang Anh. - anh
Hồi nào thì em biết rõ nhất.
Nguyễn Quang Anh. - anh
Về nhà.
Hoàng Đức Duy. - em
..Vâng.
Tim Duy đập liên tục, Duy cũng không còn những nỗi lo lắng như trước kia nữa. Yên tâm hơn rồi, vui hơn rất nhiều.
Cũng không còn cô đơn đến phát khóc nữa.
Duy thấy.. Mình yêu Quang Anh nhiều hơn hẳn ấy.
i dờ cờ
ua, s thấy xàm quá.
i dờ cờ
giữ chuỗi 1n up 1c
Download MangaToon APP on App Store and Google Play