Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Bạn Cùng Phòng, Người Trong Tim

Chap 1

Tháng chín ở thành phố lúc nào cũng nóng đến khó chịu. Tả Hàng đứng trước cổng trường đại học A, một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn tin nhắn từ mẹ trên màn hình.
Lưu Diệp Hoa
Lưu Diệp Hoa
Con tới nơi thì nhớ tự lo ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nghe chưa
Cậu thở ra, lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi lẩm bẩm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con biết rồi mà..
Đại học A rộng hơn những gì Tả Hàng tưởng. Sinh viên mới nhập học đông đến mức chỉ cần đứng yên vài giây cũng có thể bị đẩy lệch khỏi chỗ. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng kéo vali kéo dài khắp khuôn viên.
Tả Hàng không thích những nơi đông đúc, nhưng vẫn phải tiếp tục đi tìm ký túc xá. Khu ký túc nằm khá xa cổng chính, cậu mất gần nửa tiếng mới tới nơi, vừa đi vừa bực vì sơ đồ trường rẽ quá nhiều hướng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trường gì mà như mê cung vầy nè
Đến nơi, mồ hôi đã thấm nhẹ qua áo.Cậu đưa giấy tờ cho cô phụ trách. Cô kiểm tra vài giây rồi gõ máy tính, sau đó nói gọn.
nv phụ
nv phụ
Hiện tại không còn phòng trống nữa em
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ? Không còn phòng nào luôn ạ?
Cô gật đầu, giọng vẫn bình thản.
nv phụ
nv phụ
Danh sách đã đóng rồi, không thêm được nữa.
Tả Hàng nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy em sẽ ở đâu
nv phụ
nv phụ
Còn một phòng đặc biệt. Trong phòng đó hiện có một sinh viên năm ba ở một mình. Em có thể ở ghép tạm nếu đồng ý
Tả Hàng im vài giây. Không phải không muốn, mà là cảm thấy hơi không chắc chắn. Ở chung với người lạ vốn đã không thoải mái, huống chi còn là người hoàn toàn chưa từng gặp.Nhưng đứng ngoài nắng thêm nữa thì cũng không ổn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ cũng được
nv phụ
nv phụ
Phòng 522 khu B // đưa chìa khóa//
Tả Hàng nhận lấy rồi xoay người rời đi.Ngay lúc đó, vài sinh viên đứng gần quầy bắt đầu bàn tán.
nv phụ
nv phụ
Phòng 522 à?
nv phụ
nv phụ
Là phòng của Chu Ca đó
Tả Hàng dừng lại một chút rồi quay đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người gì đó họ Chu là ai?
nv phụ
nv phụ
34:Anh ấy là sinh viên năm ba khoa kinh tế. Trong trường hầu như ai cũng biết.
nv phụ
nv phụ
23: Nổi tiếng về sự đẹp trai không gốc chết
nv phụ
nv phụ
Lại là một người khá khó gần nữa chứ
Tả Hàng gật nhẹ. Rồi kéo vali đi thẳng
-----------------------
Khu B yên tĩnh hơn khu trung tâm. Hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt.Phòng 522 hiện ra trước mắt.Tả Hàng đứng trước cửa, xác nhận lại số phòng rồi mới đưa tay mở.Nhưng cửa vừa chạm tay cầm thì đã có người từ bên trong mở ra trước.Một người bước ra.Cao, gọn, mặc áo thun đen đơn giản, tóc còn hơi ẩm.Ánh mắt người đó dừng lại trên Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu là người ở ghép mới à?❄
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đang đứng chắn cửa, tôi không vào được// khẽ nhíu mày//
Không khí im lại một nhịp. Người kia nhìn cậu rồi nói.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đây là phòng của tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng bây giờ không còn mình anh ở đây nữa.
Hai người nhìn nhau một lúc. Không ai nhường trước. Cuối cùng, người kia khẽ cười
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, cậu vào đi
Rồi bước sang một bên. Tả Hàng kéo vali vào trong. Căn phòng khá sạch sẽ, gọn gàng hơn cậu tưởng. Chu Chí Hâm đứng dựa bàn học, nhìn cậu sắp xếp đồ. Không giúp, cũng không nói gì thêm. Tả Hàng lên tiếng trước.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đã ở đây một mình lâu chưa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cũng một thời gian rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy việc có thêm người ở chung chắc sẽ bất tiện cho anh đúng không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nghĩ sao thì là vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ ở tạm thôi, không làm phiền đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ// gật nhẹ//
Không khí giữa hai người không thân, cũng không hoàn toàn khó chịu. Chỉ là sự xa lạ của hai người vừa gặp lần đầu.
-----------------------
Buổi tối, Tả Hàng nằm xuống giường nhưng chưa ngủ được. Phía đối diện, Chu Chí Hâm đang làm việc trên laptop. Tả Hàng lên tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh biết đường xuống căn tin không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chưa quen trường, anh dẫn tôi đi được không?
Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thôi
Căn tin buổi tối khá đông. Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, bàn ghế gần như kín hết.Tả Hàng đi phía sau Chu Chí Hâm, vừa nhìn quanh vừa cau mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trường lúc nào cũng đông vậy à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ này thì đông
Tả Hàng
Tả Hàng
Ồn thật
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không quen?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không thích chỗ quá nhiều người
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy sao vẫn xuống
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại đói~// xoa nhẹ bụng//
Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi nhưng không nói gì thêm.Hai người vừa tìm được bàn trống thì có tiếng gọi từ phía xa.
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm
Một người cao gầy bước tới trước, phía sau còn có thêm một người khác.Tả Hàng ngẩng đầu nhìn.Người kia kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên.
Trương Cực
Trương Cực
Nghe nói ký túc có người mới ở ghép với mày, hóa ra là thật.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người kia quay sang nhìn Tả Hàng rồi cười.
Trương Cực
Trương Cực
Xin chào, tôi là Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Tính cậu trầm thế
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không quen tiếp xúc với người lạ// cười nhẹ//
Trương Cực
Trương Cực
Có khi hợp với Chu Chí Hâm đó, nó cũng y chang.// bật cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Im đi
Lúc này, người còn lại mới kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Cực.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng để ý nó, bình thường nó nói nhiều vậy đó.
Giọng người kia nhẹ hơn hẳn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh là?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo chào nhóc
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào anh
Tô Tân Hạo gật đầu rồi nhìn Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày chịu cho người khác ở chung cũng lạ thật.
Trương Cực chen vào ngay
Trương Cực
Trương Cực
Đúng đó. Tao tưởng ai bước vô phòng mày cũng bị đuổi ra trong một ngày.
Chu Chí Hâm uống một ngụm nước.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phiền
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng vẫn cho người ta ở đó thôi
Chu Chí Hâm không trả lời nữa.Tả Hàng chống cằm nhìn ba người trước mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba anh cùng khoa à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng rồi, đều là khoa kinh tế
Trương Cực
Trương Cực
Nhóc không biết đâu, cái tên này nổi tiếng nhất trường luôn đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Nổi tiếng vì ít nói hả?
Trương Cực
Trương Cực
Một phần
Tả Hàng
Tả Hàng
Tối thấy anh ta bình thường mà
Không khí bàn ăn im một nhịp.Trương Cực nhìn Tả Hàng như vừa nghe thấy chuyện khó tin.
Trương Cực
Trương Cực
Bình thường?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ùm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhóc con, em là người đầu tiên nói vậy đó// nhéo má em//
Tả Hàng quay sang nhìn Chu Chí Hâm đang im lặng ăn.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy chỉ hơi khó gần thôi
Chu Chí Hâm lúc này mới ngẩng đầu lên.Ánh mắt anh dừng trên mặt cậu vài giây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi không khó gần
Trương Cực lập tức ho khan.
Trương Cực
Trương Cực
Từ miệng mày nói câu này nghe sai dữ
Tô Tân Hạo cũng bật cười nhẹ.Tả Hàng cúi đầu ăn tiếp nhưng khóe môi hơi cong lên.Chu Chí Hâm nhìn thấy.Rõ ràng vừa nãy còn cau có vì đông người, vậy mà giờ lại cười được.Đúng là khó hiểu.
Ăn xong, Trương Cực và Tô Tân Hạo đi trước.Tả Hàng đứng cạnh máy bán nước tự động nhìn một hồi lâu.Chu Chí Hâm đứng phía sau hỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Muốn uống gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đang lựa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đứng đây ba phút rồi đấy// bất lực//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại cái máy này ít vị quá đó thôi
Chu Chí Hâm im lặng một lúc rồi cúi người bấm giúp cậu một lon trà đào.Lon nước rơi xuống.Tả Hàng khựng lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chưa nói muốn uống cái đó mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lúc nãy cậu nhìn nó nhiều nhất
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh quan sát người khác kĩ thế à
Chu Chí Hâm cầm lon nước đưa cho cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại cậu quá dễ đoán// xoa đầu em//
Tả Hàng nhận lấy rồi lẩm bẩm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khó ưa
Chu Chí Hâm nghe thấy nhưng không đáp.Chỉ xoay người đi trước.
------------
Trên đường về ký túc, trời bắt đầu nổi gió.Hành lang khu B yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài.Tả Hàng vừa mở cửa phòng đã lập tức nằm vật xuống giường.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mệt chết đi được..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mới đi một vòng cantin thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi ghét chen chúc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy lần sao đi sớm
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh lúc nào cũng sống theo kế hoạch vậy à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Không chán hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ít nhất không khiến bản thân rơi vào rắc rối
Tả Hàng bật cười khẽ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đang ám chỉ tôi? // chỉ vào bản thân//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi có nói tên cậu// cười nhạt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng rõ ràng đang nói tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy là cậu tự nhận đấy nhá
Tả Hàng cứng họng vài giây.Sau đó kéo chăn trùm đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không nói chuyện với anh
Phía bên kia vang lên tiếng cười rất khẽ.Nhẹ đến mức Tả Hàng tưởng mình nghe nhầm.Cậu lập tức kéo chăn xuống.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mới cười
Chu Chí Hâm bình thản nhìn màn hình laptop.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không
Tả Hàng
Tả Hàng
Rõ ràng là có
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nghe nhầm
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bị đa nhận cách hả?
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngủ sớm đi
Tả Hàng bĩu môi rồi xoay người vào tường.Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.Có lẽ… ở chung với người này cũng không tệ như cậu nghĩ ban đầu.

Chap 2

Tả Hàng bị mùi khét làm cho tỉnh ngủ.Cậu cau mày kéo chăn xuống, đầu óc còn mơ màng. Cả căn phòng ký túc tràn ngập mùi cháy khét lẹt như có ai vừa đốt bếp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái mùi gì vậy trời?
Tả Hàng nhíu chặt mày rồi ngồi bật dậy.Tóc cậu rối tung, áo ngủ lệch sang một bên, mặt vẫn còn nguyên vẻ buồn ngủ khó ở.Khói trắng lững lờ bay ngay cạnh bàn học.Mà nguồn cơn đứng ngay đó.
Chu Chí Hâm đang cầm đôi đũa, mặt không cảm xúc nhìn nồi mì đen thui trước mặt như đang nghiên cứu vấn đề gì nghiêm túc lắm.Không khí im lặng vài giây.Tả Hàng chớp mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đang làm cái gì vậy?
Chu Chí Hâm bình thản đáp:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nấu mì
Tả Hàng
Tả Hàng
Nấu kiểu này chắc mì nó kiện anh luôn quá.
Tả Hàng bước xuống giường, vừa tới gần đã phải nhăn mặt vì mùi khét.Cậu cúi đầu nhìn cục mì cháy đen bên trong nồi rồi bật cười thành tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trời ơi, anh chưa từng nấu ăn hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từng
Tả Hàng
Tả Hàng
Xạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi tưởng dễ
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bỏ mì vô rồi quên luôn đúng không?
Chu Chí Hâm im lặng hai giây rồi gật đầu nhẹ
Tả Hàng ôm bụng cười tới run vai.Lần đầu tiên cậu thấy người như Chu Chí Hâm có lúc lúng túng như vậy.Bình thường lúc nào cũng lạnh mặt như kiểu chẳng gì làm khó được anh.Ai ngờ có ngày suýt thiêu luôn phòng ký túc vì gói mì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đúng kiểu thiếu kỹ năng sống luôn á.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ít nhất tôi không ngủ tới bảy giờ.// liếc cậu//
Tả Hàng đang cười lập tức khựng lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mới bảy giờ thôi mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người bình thường dậy từ lâu rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đừng có dùng tiêu chuẩn người già áp lên tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người già không ngủ tới trưa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khó ưa thật// lẩm bẩm//
-------
Mười phút sau.Hai người ngồi đối diện nhau trong căn tin.Tả Hàng chống cằm khuấy khuấy tô mì nóng trước mặt.Buổi sáng trong trường rất đông, sinh viên qua lại liên tục, tiếng nói chuyện ồn tới nhức đầu.Ngược lại, Chu Chí Hâm ngồi ăn cực kỳ yên tĩnh.Tư thế ngồi thẳng lưng, động tác chậm rãi gọn gàng tới mức nhìn giống đang quay quảng cáo hơn là ăn sáng.Tả Hàng nhìn một lúc rồi chậc lưỡi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đúng là kiểu công tử sống trong nhung lụa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ý cậu là gì? // nâng mắt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì kiểu… chưa từng tự làm gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nói anh còn không biết giặt đồ nha?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi có máy giặt
Tả Hàng cạn lời luôn.Đúng lúc đó, một bàn tay đột nhiên đập xuống vai cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Ê
Tả Hàng giật mình quay lại.Trương Cực kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu cái rầm.Phía sau là Tô Tân Hạo đang cầm ly cà phê.
Trương Cực
Trương Cực
Sáng sớm đã thấy hai đứa dính nhau rồi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai dính với ai?
Trương Cực
Trương Cực
Ủa chứ không phải cùng nhau ăn sáng hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Là do ảnh làm cháy nồi
Không khí im lặng đúng một giây.Sau đó Trương Cực cười lớn tới mức suýt sặc.
Trương Cực
Trương Cực
CÁI GÌ? CHU CA NHÀ TẢ NAY NẤU ĂN Á!!
Ngay cả Tô Tân Hạo cũng bất ngờ quay sang nhìn.Chu Chí Hâm lạnh mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cười nhỏ thôi
Trương Cực
Trương Cực
Không được, buồn cười quá.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao quen mày từng đó năm mà không biết mày phá bếp dữ vậy luôn đó
Tả Hàng nhìn phản ứng của hai người xong càng thấy mắc cười hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Ảnh làm nguyên nồi mì thành than luôn.
Trương Cực cười tới mức phải vịn bàn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói nữa tôi đi
Trương Cực
Trương Cực
Rồi rồi tao im , tao im ngay
Tô Tân Hạo lúc này mới ngồi xuống cạnh Trương Cực, sau đó nhìn Tả Hàng cười nhẹ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em học khoa thiết kế đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghe nói khoa em hôm nay bắt đầu học chuyên ngành rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
// gật nhẹ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Em còn chưa tìm được phòng học nữa
Trương Cực
Trương Cực
Lạc thì kiếm Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ấy nhìn có giống người chỉ đường không?
Trương Cực
Trương Cực
Không.
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng nó không mặc kệ em đâu
Tả Hàng quay sang nhìn Chu Chí Hâm theo bản năng.Người kia vẫn bình thản ăn sáng, hoàn toàn không có ý định tham gia cuộc trò chuyện.Nhưng không hiểu sao…Tả Hàng lại nhớ tới chuyện sáng nay.Rõ ràng anh đã định bỏ luôn nồi mì cháy để gọi cậu dậy.Nếu không chắc giờ cả phòng bị hun khói rồi.

Chap 3

Buổi học đầu tiên của khoa thiết kế đông hơn Tả Hàng tưởng.Cả hành lang chật kín sinh viên mới, tiếng người nói chuyện vang khắp nơi.Tả Hàng ôm chồng tài liệu bước vào lớp, vừa cúi đầu xem số phòng vừa chen qua đám đông.Đúng lúc đó—RẦM.Một lực mạnh đập vào vai làm cậu mất thăng bằng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Á—
Xấp giấy trên tay rơi đầy xuống đất.Mấy tờ bản vẽ trắng bay tứ tung ngay giữa lối đi.Cả hành lang yên đi vài giây.Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng thì giọng khó chịu đã vang lên phía trên.
nv phụ
nv phụ
12: Đi đứng kiểu gì vậy?
Cậu ngẩng đầu lên.Trước mặt là một nam sinh cao lớn, vẻ mặt cau có thấy rõ.Ánh mắt hắn đảo qua đống giấy dưới đất rồi nhíu mày như vừa gặp chuyện phiền phức gì lắm.Tả Hàng vốn đã mệt từ sáng nên bực ngay lập tức.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đụng trúng tôi trước mà
nv phụ
nv phụ
12:Cậu đứng chắn giữa đường còn gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa? tôi vừa bước vô lớp thôi đó
nv phụ
nv phụ
12: Tân sinh viên đúng là bọn phiền phức
Mấy người xung quanh bắt đầu quay sang nhìn.Không khí lập tức căng lên.Tả Hàng nghe xong bật cười lạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tưởng mình hơn ai
nv phụ
nv phụ
12: Ít nhất tao không vụng về như mày
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh—
Người kia đột nhiên dùng chân đá nhẹ xấp giấy dưới đất sang một bên.Mấy tờ tài liệu bị nhàu ngay góc.Tả Hàng sa sầm mặt tức thì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bị điên hả?
Cậu cúi xuống định nhặt thì có người nhanh hơn cậu một bước.Một bàn tay thon dài nhặt từng tờ giấy lên rất cẩn thận.Động tác chậm rãi nhưng gọn gàng.Tả Hàng khựng lại.Quá quen mắt.
Chu Chí Hâm đứng giữa hành lang, một tay cầm xấp giấy vừa nhặt giúp cậu.Gương mặt anh lạnh tới mức không nhìn ra cảm xúc.Nhưng chính vì vậy mới đáng sợ hơn bình thường.Không khí xung quanh gần như im hẳn.Ngay cả mấy người đứng xem cũng tự động tránh sang hai bên.Tả Hàng ngơ vài giây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao anh ở đây?
Chu Chí Hâm không trả lời ngay.Anh phủi nhẹ mép giấy bị dính bụi rồi đưa lại cho cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cầm cho chắc.
Giọng rất bình tĩnh.Nhưng càng bình tĩnh lại càng có cảm giác áp lực.Nam sinh đối diện vừa nhìn rõ mặt anh thì biểu cảm lập tức thay đổi.
nv phụ
nv phụ
12: Đàn anh Chu
Chu Chí Hâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn.Ánh mắt lạnh tới mức người ta vô thức căng thẳng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu làm rơi?
Người kia cứng người vài giây.
nv phụ
nv phụ
12: Em không cố ý
Chu Chí Hâm liếc xuống mấy tờ giấy bị nhăn dưới đất.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cố ý nên dùng chân đá luôn à?
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào rất nhỏ.Nam sinh kia rõ ràng khó chịu.Nhưng lại không dám bật lại.Chu Chí Hâm tiến lên một bước.Không nhanh.Nhưng đủ khiến người kia vô thức lùi về sau.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi đi
Giọng anh đều đều, không lớn tiếng.Nhưng hoàn toàn không cho đối phương cơ hội từ chối.Nam sinh kia siết chặt tay.Biểu cảm cực kỳ khó coi.Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng mở miệng:
nv phụ
nv phụ
12: Xin lỗi.
Tả Hàng còn chưa hoàn hồn thì Chu Chí Hâm đã quay sang nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu định đứng đây cãi tiếp?
Tả Hàng ôm chồng tài liệu đi theo anh trong ánh mắt tò mò của cả hành lang.Đến lúc ra ngoài rồi cậu mới nhỏ giọng:
Tả Hàng
Tả Hàng
Này này lúc nãy anh đáng sợ lắm đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu mới đáng sợ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi làm gì chứ? // nghiêng đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mới ngày đầu đã suýt đánh nhau.
Tả Hàng
Tả Hàng
Là hắn kiếm chuyện trước mà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy cậu định lao vào thật?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng.. cũng không hẳn// lẩm bẩm//
Chu Chí Hâm nhìn cậu.Sau đó rất khẽ bật cười.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhát gan mà còn thích gây sự
Tả Hàng lập tức quay phắt sang.
Tả Hàng
Tả Hàng
ANH NÓI AI NHÁT!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play