Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Người Hầu

1

Bối cảnh xưa
Khải
Khải
An, anh có bánh này
Khải
Khải
em ăn cùng anh nè // đưa cho An cái bánh//
Khải
Khải
Khải: 18 tuổi
An
An
Hể, mấy cái bánh nhìn ngon quá
An
An
em cảm ơn anh //tươi cười nhận lấy:/
An
An
An: 17 tuổi
—————
Khải và An là một cặp đôi yêu nhau
Cả hai gặp nhau vì cùng làm việc tại nhà phú ông và thân nhau từ đó
Phú ông đối với hai người họ thật sự rất tốt. Khi họ mới vào làm dù còn nhỏ nên chưa biết nhiều và vụng về,ông cũng không mắng nhiếc gì
Nhưng thật ra ông cũng có mục đích riêng, ông đã định bụng rằng sau này An sẽ gả Thiên Minh (con trai ông)
Thiên Minh
Thiên Minh
Thiên Minh: 18 tuổi Đem lòng thương An từ lúc gặp em
Thiên Minh là cậu hai trong nhà ,vì từ nhỏ được nuông chiều hết mực nên hắn chẳng bao giờ nhường nhịn ai cả
——————
Khải
Khải
Ngon không? ông Hội cho anh đấy
Khải
Khải
anh ăn một mình không hết đâu,em cứ ăn hết đi
An
An
ồ…thì ra là ăn không hết nên anh mới cho em ăn à
An
An
//bĩu môi//
Khải
Khải
Không..Không phải // hoảng loạn//
Khải
Khải
thật ra mấy cái bánh này anh mua đấy,nhưng anh ngại nên mới nói thế //gãi đầu//
Khải
Khải
Em…em không ăn là anh giận đấy
An
An
Hì hì,em cảm ơn,thế em ăn nha //cười//
Thật dễ thương nhỉ
vài ngày sau
An và các người hầu đã nghe tin cậu hai đang về nước sau 2 năm du học
Khi về tới,hắn liền chạy đến sân sau nhà ,nơi mà An đang ngồi tưới hoa
Thiên Minh
Thiên Minh
An , tao về rồi này //chạy tới//
Thiên Minh
Thiên Minh
em có nhớ tao không? Tao có mua quà cho em,nhiều lắm
An
An
//đứng bật dậy phủi phủi quần//
An
An
Cậu hai..em không dám nhận đâu ạ
Thiên Minh
Thiên Minh
//dúi quà vào tay em//
Thiên Minh
Thiên Minh
em nhận đi,tao thương nên mới mua cho,em không nhận thì tao mách cha đấy
An
An
em..em nhận,anh đừng mách ông Hội
Thiên Minh
Thiên Minh
haha, tao nhớ em quá đi //ôm chầm lấy An//
An
An
//giật mình vội đẩy hắn ra//
An
An
cậu hai,đừng..nếu có người nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ
Thiên Minh
Thiên Minh
có sao đâu mà //bật cười xoa đầu em//
An
An
//hơi lùi lại//
buổi tối
An
An
//đang ngồi ở bờ sông đợi Khải đến//
Khải
Khải
//bước đến//
An
An
Anh Khải , anh nhìn nè //dơ hộp quà lên//
Khải
Khải
Hửm? Cậu hai tặng em hả //có chút không vui//
An
An
Vâng , sao anh biết thế
Khải
Khải
Cậu hai hay tặng quà cho em mà,nên anh đoán vậy
An
An
Trong này có bánh mà anh thích đó ,anh ăn cùng em nhé //cười tươi//
Nhìn thấy nụ cười xinh của em,Khải quên đi cơn ghen mà cười theo
hai người cùng cười đùa và ăn bánh trong khay mà không hay biết cách đó không xa
Thiên Minh đang trừng mắt nhìn trong tối ,anh tức điên lên rồi quay về nói với cha mình

2

Sáng hôm sau
An tỉnh dậy và đi tìm nhưng không thấy Khải
An
An
Chị ơi,chị thấy anh Khải đâu không //hỏi 1 người đang quét sân//
Người làm
Người làm
…nó
Người làm
Người làm
nó ăn trộm đồ , đang bị xử trên nhà
An
An
gì chứ //mở to mắt//
An
An
Không..anh ấy không phải người như thế //chạy vội lên sân trước//
ở đó có nhiều người bu lại
An
An
cho em qua với
An hốt hoảng khi thấy Khải đang bị trói quỳ trên mặt đất
em chạy tới chỗ anh rồi quỳ xuống
An
An
Anh Khải , anh không làm chuyện đó,phải không? Phải không anh?
Khải
Khải
… //nhìn em với mắt đỏ hoe// An-
Thiên Minh
Thiên Minh
sao em tin nó vậy? //xen vào//
Thiên Minh
Thiên Minh
Sáng nay có mỗi nó quét nhà trên
Thiên Minh
Thiên Minh
Không nó trộm thì ai?
An
An
Không phải..anh Khải không phải người như vậy
Thiên Minh
Thiên Minh
Chắc chắn là nó-
An
An
Không phải! anh Khải không có //cãi lại//
Thiên Minh
Thiên Minh
NovelToon
Thiên Minh
Thiên Minh
Thiên Minh
Thiên Minh
Chúng mày,cút hết đi làm việc //nhìn đám người xung quanh//
Đám người hầu nghe thế liền tản hết đi
An
An
Thiên Minh
Thiên Minh
em muốn cứu nó không?
Nghe thế An ngẩng đầu lên,gật đầu liên tục rồi nhìn hắn với ánh mắt mong đợi
Thiên Minh
Thiên Minh
//bật cười cúi xuống//
Thiên Minh
Thiên Minh
vậy thì, gả cho tao
Thiên Minh
Thiên Minh
NovelToon
Minh họa thoii
Hắn nâng cằm em lên, vừa nói vừa cười cợt
Nghe thấy hắn nói thế ,em liền hất tay hắn ra
An
An
Kh-không được…
An
An
Không được đâu //giọng em nghẹn ngào//
Thiên Minh
Thiên Minh
Không được? //hơi nhíu mày//
An
An
cậu..cậu hai biết em và anh Khải thương nhau mà..
An
An
Xin cậu..đừng ép em..xin cậu //bật khóc//
hắn khó chịu nhìn em cầu xin
Thiên Minh
Thiên Minh
chọn đi An, gả cho tao hoặc tao sẽ giết nó trước mặt em //cao giọng//
Thấy An do dự,hắn liền túm lấy tóc Khải kéo lên rồi đấm vào mặt anh vài cái đau điếng
Khải
Khải
ức.. //cắn răng chịu đau//
An biết Khải đang uất ức và đau lắm,em không nỡ nhìn người mình thương phải chịu oan
An
An
Đừng..xin cậu..hức
An
An
đừng đánh anh ấy nữa //khóc//
Thiên Minh
Thiên Minh
Chọn đi An
Một số gia nhân đứng gần đó đều lặng im nhìn cảnh hắn đánh anh,không ai dám lên tiếng ngăn cản
Chỉ có em bất lực cầu xin
Thiên Minh
Thiên Minh
sao hả An? Không lẽ em nỡ nhìn nó chết trước mặt em sao?
An
An
//mím chặt môi//
em quay qua nhìn Khải
Khải
Khải
//đã bị đánh đến ngất//
An
An
cậu…em..em đồng ý gả cho cậu
An
An
xin cậu tha cho anh ấy..// thều thào//
Thiên Minh
Thiên Minh
Ngoan lắm,lựa chọn sáng suốt đấy An //cười híp mắt//
Thiên Minh
Thiên Minh
//tiến tới kéo tay em đi//
An
An
Khoan..khoan đã,cậu hai, anh Khải chảy nhiều máu quá //ngoảnh mặt lại nhìn//
Thiên Minh
Thiên Minh
kệ nó,đi lo cho hôn lễ của tao với em đi
Thiên Minh
Thiên Minh
lát nữa đám gia nhân mà cha tao gọi sẽ chăm sóc nó
Thiên Minh
Thiên Minh
đi thôi //kéo em đi//
An
An
Vâng.. //ngoảnh lại nhìn anh trong lo lắng//
Ngày đó
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh ,bên trong xe là An với đôi mắt đỏ hoe ,em ngồi sát vào một góc mà mình lại
Suốt quãng đường,em không ngước lên nhìn lấy người ngồi đối diện em một lần
Thiên Minh ngồi nhìn em rất lâu,thỉnh thoảng lại đưa tay gạt đi nước mắt của em ,nhưng em vẫn trốn tránh hắn
nhìn biểu cảm uất ức đến đau lòng của em ,hắn càng điên hơn
Thiên Minh
Thiên Minh
An, em giận tao hả?
An
An
..//cắn môi xoay mặt đi//
Thiên Minh
Thiên Minh
ha..em có tuổi thân hay buồn thì cũng không thay đổi được gì đâu,bây giờ em đã sắp gả cho tao rồi
Thiên Minh
Thiên Minh
Đừng suy nghĩ đến nó nữa! nếu em dám nghĩ đến nó,tao sẽ..
An
An
Đừng..
em nắm lấy vạt áo hắn lắc đầu
An
An
em..em sẽ không nghĩ đến anh ấy nữa,xin cậu hai đừng làm hại anh ấy
Thiên Minh
Thiên Minh
Được,tao sẽ không làm hại nó đâu,em cứ ngoan ngoãn đi
Thiên Minh
Thiên Minh
Từ giờ đừng gọi tao là cậu hai nữa
Thiên Minh
Thiên Minh
Gọi tao là “chồng”

3

An
An
cậu đừng làm khó em..
Thiên Minh
Thiên Minh
tao làm khó em?
An lại im lặng,hắn cũng không nói gì nữa
Hắn chăm chú nhìn em
em vẫn khóc,nước mắt rơi liên tục càng lúc càng nhiều
Thiên Minh
Thiên Minh
hắn đưa tay định lau nước mắt cho em
An
An
// xoay mặt đi//
Thiên Minh
Thiên Minh
//nhíu mày thu tay về//
Thiên Minh
Thiên Minh
em đừng khóc nữa
em vẫn cúi mặt, 2 tay siết chặt lấy vạt áo mình,biểu cảm vẫn như cũ,uất ức đến nghẹn ngào
Thiên Minh
Thiên Minh
An
em vẫn im lặng quyết không nhìn hắn một lần
biết rằng em đang giận,tủi thân và né tránh mình, nhưng dù thế thì hắn vẫn quyết phải lấy được em
Thiên Minh
Thiên Minh
em đừng bướng ,lát nữa vào nhà gặp cha tao,sẽ bàn về hôn lễ của chúng ta
Thiên Minh
Thiên Minh
em không tránh được đâu,chấp nhận đi
Xe dừng lại
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em dẫn vào trong nhà
trong phòng khách , ông Hội đang ngồi trên ghế gỗ nhìn chằm chằm An, ông vô cùng hài lòng
ông
ông
An,ta rất vui khi con sắp trở thành người một nhà của ta
Đột nhiên An hất tay hắn ra rồi quỳ xuống
An
An
ông ơi , con..con không gả cho cậu hai có được không ông? Con..con không muốn //nài nỉ//
Thiên Minh
Thiên Minh
An! //gằn giọng//
Hắn nhíu mày kéo em đứng lên nhưng em lại nhất quyết quỳ xuống
ông
ông
Thiên Minh, con bình tĩnh,để ta nói chuyện với thằng bé
ông
ông
//khẽ đỡ em đứng dậy//
ông
ông
Nói cho ta biết,tại sao con lại không muốn lấy con trai ta
An
An
Bởi vì..người con thương..là anh Khải
An
An
Không phải cậu hai,người con muốn lấy là anh Khải
ông
ông
Thằng hầu đó có gì hơn con trai ta? Con nói ta nghe xem
An
An
anh Khải..không hơn cậu hai,chỉ là con thương anh ấy thôi,con không muốn lấy cậu hai
An
An
con xin ông
ông
ông
Không hợp lí,ta không đồng ý đâu An
An
An
con xin ông,con lạy ông..ông đừng ác với con như thế
An
An
nếu ..không..con..con sẽ
ông
ông
sẽ thế nào?
An
An
con sẽ đập đầu tự vẫn //nhắm mắt nói lớn//
ông Hội và hắn đều vô cùng bất ngờ
Thiên Minh
Thiên Minh
An,em có biết mình đang nói gì không? //nghiến răng//
thấy Minh tức tối tiến gần em,ông Hội ngăn lại
ông
ông
được rồi An,ta đồng ý với con
ông
ông
ta sẽ không ép con nữa
An
An
ông..ông nói thật ạ //vui mừng//
ông
ông
Thật
Thiên Minh
Thiên Minh
cha à !
ông
ông
im lặng đi Minh,đừng ép An nữa,cho thằng bé thời gian đi
Thiên Minh
Thiên Minh
vâng..
An
An
con cảm ơn ông
em chạy vụt đi để lại ông và hắn đứng đó
Thiên Minh
Thiên Minh
//khoanh tay lại//
Thiên Minh
Thiên Minh
cha làm như vậy là sao? //khó chịu//
ông
ông
//bật cười//
ông
ông
con đừng lo,ta tính hết rồi, An sẽ là của con
Thiên Minh
Thiên Minh
//nghiêng đầu khó hiểu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play