(Đam Mỹ) Gọi Anh Hay Chú Cũng Được
Chap 1 : Bầu ơi thương lấy bí cùng
Cơn mưa đêm khuya đổ xuống thành phố mưa lả tả . Dưới căn nhà biệt thự ấy toàn là tiếng chén sứ vỡ mạnh dưới nền xa hoa khiến cả nha im bặt . Bạch Hạ đứng chết lặng giữa phòng khách, hai tay run rẩy bẩy vì sợ , mắt Bạch Hạ đỏ hoe vì oan ức nhưng người mẹ vẫn đập chén , bát rồi nhìn Bạch Hạ với ánh mắt đỏ ngầu . Cô đi thẳng tới Bạch Hạ tát cậu bé một cái , Bạch Hạ ôm lấy má không kìm được nước mắt mà khóc
Bạch Hạ
“Hạ Hạ không làm gì mà.. sao mẹ đánh Hạ Hạ vậy ạ” //khóc, tủi thân//
tiếng của cậu bé khóc vang nhà , người mẹ tức giận đến đỏ mắt
Nguyệt Ánh (mẹ bạch hạ)
“Mày còn chối à? , tao không hiểu tại sao lại sinh ra được thằng con bất hiếu như vậy!” // tức giận//
Bà ấy gào lên như muốn trút giận, Bạch Hạ thút thít muốn nói gì đó nhưng bị khựng lại , trước khi quay lưng rời đi , ông chỉ để lại một câu nói lạnh lùng
Thiện Sơn (ba Bạch Hạ)
“Đuổi nó ra ngoài , đúng là kẻ phiền phức”
Bạch Hạ sững người, đôi mắt đỏ hoe Bạch Hạ nhìn theo bóng lưng cha mình khuất dần sau cánh cửa phòng. Cậu bé mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cố nín khóc. Người mẹ tức giận đẩy Bạch Hạ ra ngoài
Nguyệt Ánh (mẹ bạch hạ)
“Cút ra ngoài!” // bà tức giận đến mắt đỏ hoe//
Bạch Hạ khóc nức nở đập cửa nhưng chẳng có tác dụng gì, hết cách Bạch Hạ ôm gấu bông lủi thủi ra ngoài giữa trận mưa lớn, đôi chân run lên vì lạnh .
Đường phố lúc nửa đêm gần như chẳng còn ai.
Chỉ có tiếng mưa rơi cùng ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài trên mặt đất ướt sũng
Bạch Hạ cúi đầu bước nhanh, cho tới khi vô tình đâm sầm vào một người phía trước
Bạch Hạ
“A.. Hạ Hạ xin lỗi..” //Bạch Hạ không dám ngước đầu lên//
Bạch Hạ sợ, cuống cuồng xin lỗi người kia dù chưa kịp nhìn người phía trước là ai
Không gian bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ . Vàingười đàn ông mặc đồ đen đứng xung quanh đồng loạt nhìn cậu. Gương mặt ai cũng lạnh tanh khiến Bạch Hạ sợ đến mức tay chân cứng đờ.
Vài người đàn ông mặc đồ đen đứng xung quanh đồng loạt nhìn Bạch Hạ. Gương mặt ai cũng lạnh tanh khiến cậu bé sợ đến mức tay chân cứng đờ.
Một người định kéo Bạch Hạ đi thì Phó Hoàng cất giọng lên
Phó Hoàng
“Dừng lại” //Giọng hắn trầm ấm//
Vệ sĩ
“Dạ xin lỗi ngài.. thằng nhóc này để chúng..” //vệ sĩ định nói tiếp thì Phó Hoàng ngăn lại//
Phó Hoàng
// Hắn xuống xe chiếc xe sang trọng ấy rồi Phó Hoàng nhìn Bạch Hạ vài giây rồi hạ giọng// “Nhóc tên gì..”
Bạch Hạ
//Bạch Hạ run nói lí nhí chỉ đủ cho Phó Hoàng nghe// “Bạch-Hạ..”
Phó Hoàng
//Hắn khẽ mỉm cười // “Nhà đâu sao đi lung tung thế này.. không sợ quái vật bắt à?”
Bạch Hạ
// Giọng Bạch Hạ run run // “Hạ Hạ bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play