[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Mệt Rồi, Chia Tay Đi.
1
Đồng Ánh Quỳnh
Em đi club gặp bạn thôi, có gì mà không cho em đi?
Lê Ngọc Minh Hằng
Đi gặp bạn hay đi với mấy con chân dài?, đừng tưởng chị không biết. 11 giờ đêm rồi còn đi club.
Đồng Ánh Quỳnh
Đã nói là đi gặp bạn cũ, có gì cứ sồn sồn lên nhé //nhăn nhẹ//
Lê Ngọc Minh Hằng
Em cãi nhau vì chị không cho em đi club vào đêm khuya 11 giờ à?
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị làm thế là vì em đó, lo cho em nên mới sồn sồn thế đó được chưa?
Minh Hằng đứng dậy, đi tới trước mặt Quỳnh. Khoảng cách gần tới mức nghe được cả nhịp thở của nhau.
Đồng Ánh Quỳnh
Lo á hả, lo tới mức mà em đi đâu làm gì cũng phải thông báo cho chị biết, có ai, ở đâu, kể cả em nói là đi chỉ có con gái thôi chị cũng cấm đi.
Lê Ngọc Minh Hằng
Ở ngoài đó em không biết có nhiều người để ý em mà?
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy nên em phải sống theo chị?
Lê Ngọc Minh Hằng
Em thật sự cãi nhau với chị vì cái club đó à.
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ hẳn đi.
Đồng Ánh Quỳnh
Em mệt cái sự ngột ngạt vì chị kiểm soát em từng ngày từng giờ, lúc nào cũng phải giữ em trong tầm mắt.
Câu nói đó làm tay Minh Hằng khựng lại.Vì từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đầu Quỳnh nói bằng cái giọng xa cách như vậy.
Lê Ngọc Minh Hằng
Em thấy ngột ngạt lắm à Quỳnh.
Quỳnh không trả lời ngay
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Minh Hằng chết chân tại chỗ.
Lê Ngọc Minh Hằng
Tùy em, em muốn thì đi đi.
Minh Hằng nói xong câu đó thì quay mặt đi chỗ khác.
Giọng cô nhỏ tới mức chính cô cũng không biết mình đang giận hay đang buồn nữa.
Đồng Ánh Quỳnh đứng trước gương chỉnh lại áo, nghe vậy thì khựng vài giây.
Đồng Ánh Quỳnh
Cho em đi thiệt à?
Lê Ngọc Minh Hằng
Ai cấm em ở nhà.
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm... //lên xe tới club Tửu Dạ//
Đồng Ánh Quỳnh
📲:Alo Thy Ngọc, phòng nào vậy.
Lê Thy Ngọc
📲: Hở, ra cứ kêu phòng VIP số 9 là được.
Đồng Ánh Quỳnh
Dẫn tôi tới phòng Vip số 9.
Lê Thy Ngọc
Hế lô Quỳnh nhann, nay tới trễ thế.
Đồng Ánh Quỳnh
Do nhỏ Hằng ở nhà chứ ai, cứ lè nhè không cho đi, phiền chết đi được.
Lê Thy Ngọc
Thôi mà Quỳnh, coi như là bả lo cho mày đi, đừng nói chị Hằng thế chứ.
Thiều Bảo Trâm
Đúng đó, mày cứ thế thì sao mà hạnh phúc được, cứ lâu lâu dỗ ngọt tí cho Hằng bả vui là được mà.
Đồng Ánh Quỳnh
Chịu, chả bao giờ ngọt ngào được với cái bà chị khô khan đó
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi uống đi, nay tao mời bọn bây.
Lê Thy Ngọc
Ukii, Quỳnh đẹp số 1 thế giới luônnn.
Trên màn hình vẫn chưa có tin nhắn nào từ Quỳnh
Hằng đã đợi 50p chỉ để chờ tin nhắn từ Quỳnh.
Lê Ngọc Minh Hằng
//Nước mặt trực trào// Rõ là mình thương em ấy thế mà lại đối sử như thế với mình.
Đồng Ánh Quỳnh
Mày say lắm rồi đó Trâm, có cần gọi chị nhà hộ không?
Thiều Bảo Trâm
Thôi khỏi, tao với bà đó giận nhau rồi, cứ kệ bả, tối nay ở đây với con Thy Ngọc.
12:47
Story mới hiện lên
Ánh đèn chớp nháy.
Tiếng nhạc lớn.
Quỳnh đứng giữa đám đông, bị bạn bè kéo cười nói rất vui.
Minh Hằng nhìn vài giây rồi tắt màn hình.
Tự nhiên thấy căn nhà lạnh kinh khủng.
Cô co chân lên ghế, ôm chặt chiếc gối vào lòng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Nói đi là đi thật luôn à...
Giọng nhỏ xíu vang lên giữa phòng khách trống.Nước mắt rơi lúc nào không biết.Ban đầu chỉ là vài giọt.Rồi càng nghĩ càng tủi thân.Minh Hằng đưa tay lau liên tục nhưng nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Cho đi là đi thật luôn
Cô bật cười trong nước mắt, giọng nghẹn cứng.Cả tối nay cô chỉ muốn Quỳnh dỗ mình một câu thôi.Chỉ cần nói "em không đi nữa" là được.Nhưng Quỳnh không làm vậy.Tiếng sụt sịt nhỏ dần vang lên.Minh Hằng khóc tới đau đầu, mắt đỏ bừng, thở cũng run run.Điện thoại rung lên một cái.
Cô lập tức mở lên.Nhưng chỉ là tin nhắn quảng cáo.Khoảnh khắc đó Minh Hằng cúi gằm mặt xuống, bật khóc lớn hơn hẳn.
Cô mệt quá rồi.
Mệt vì phải cố tỏ ra ổn.
Mệt vì lúc nào cũng sợ Quỳnh thấy mình phiền.Khóc tới gần 3 giờ sáng, người trên sofa cuối cùng cũng không còn nổi sức nữa.Minh Hằng ôm chiếc gối trước ngực, hàng mi còn ướt nước mắt, thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ trong lúc ngủ.Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.
tg bel bel 💔💔
tính viết try em xinh mà hết content
2
Đồng Ánh Quỳnh bước vô với mùi rượu nồng nặc trên người và hơi lạnh đêm khuya.
Căn hộ tối om.Chỉ còn chiếc đèn nhỏ ở phòng khách vẫn sáng.Quỳnh vừa cúi xuống tháo giày thì chợt khựng lại.
Minh Hằng đã ngủ quên trên sofa.
Hằng ôm chặt chiếc gối trong người như thiếu cảm giác an toàn
Gò má còn vệt nước mắt chưa khô hẳn,Tim Quỳnh chợt trùng xuống.
Cô bước tới gần hơn mới nghe thấy tiếng thở không đều của người kia,Thỉnh thoảng Hằng còn sụt sịt rất nhỏ, giống như vừa khóc tới mệt lả.
Điện thoại vẫn nằm trên tay cô, màn hình chưa tắt.
Chỉ có tin nhắn soạn chưa kịp gửi đi :"chị lo cho em rồi, về đi."
Lần đầu cô thấy nàng tủi thân đến mức khóc đến mức này.
Bình thường người này toàn lớn tiếng, ghen rồi kiểm soát đủ thứ.
Cô chưa bao giờ nghĩ người thương xuyên kiểm soát như thế lại có cảm giác bất an như vậy
1 tiếng nấc nhẹ vang lên.
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh...
Quỳnh lập tức ngồi xuống ghế.
Hằng khẽ cựa quậy, khi nghe tới giọng nói quen thuộc thì mở hé mắt ra
Vừa nhìn thấy Quỳnh, vành mắt Hằng lại đỏ lên ngay lập tức,cô quay mặt đi chỗ khác.
Minh Hằng trả lời rất nhanh.Nhưng cái mũi đỏ với hàng mi ướt kia tố cáo hết rồi,Quỳnh thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô.
Đồng Ánh Quỳnh
Em xin lỗi...
Câu nói nhẹ ấy mà lại khiến Hằng im bặt vài giây.
Rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị ghét em //khóc nấc lên//, biết chị không muốn mà vẫn đi.
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ chị cần thời gian bình tĩnh.
Lê Ngọc Minh Hằng
Rồi bỏ chị ở nhà 1 mình à?
Câu hỏi nhỏ xíu thôi mà làm Quỳnh đau thắt,Minh Hằng cúi gằm mặt, nước mắt rơi liên tục xuống tay áo.
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị tưởng em sẽ dỗ chị...
Người trước mặt khóc tới mệt lả chỉ vì chờ mình giữ lại một câu.
Đồng Ánh Quỳnh
//Ôm Hằng vào lòng//
3
Ánh Quỳnh là người tỉnh dậy trước.
Cô mở mắt trong cảm giác nặng nề quen thuộc sau một đêm gần như không ngủ.Người trong lòng vẫn còn ôm chặt áo cô,Minh Hằng ngủ rất sâu, chắc vì đã khóc quá nhiều tối qua. Gương mặt còn hơi sưng, hàng mi vẫn dính chút nước mắt khô.
Quỳnh im lặng nhìn cô rất lâu
Lần đầu sau 2 năm lại thấy Hằng lại yếu đuối đến vậy.
Không còn kiểu cứng miệng hay ghen nữa.
Giờ chỉ còn là 1 người ôm chặt cô khi ngủ.
Quỳnh khẽ đưa tay vuốt tóc Hằng ra sau tai.
Nhưng người trong lòng vẫn nhíu mày rồi vô thức rúc sát lại gần cô hơn.
Lê Ngọc Minh Hằng
Đừng đi... //ngái ngủ//.
Đồng Ánh Quỳnh
Em không đi đâu hết.
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia.Minh Hằng lúc này mới chịu ngủ yên tiếp,Quỳnh nhìn đồng hồ rồi thở dài.
Bình thường giờ này cô đã dậy làm việc từ lâu rồi, nhưng hôm nay lại chẳng muốn rời khỏi giường chút nào.
Lê Ngọc Minh Hằng
//khẽ mở mắt//
Lê Ngọc Minh Hằng
Mấy giờ rồi?
Lê Ngọc Minh Hằng
//Kéo chăn che mặt//
Đồng Ánh Quỳnh
Giờ mới biết ngại à //cười khẽ//
Lê Ngọc Minh Hằng
Đừng nhìn chị /Úp mặt xuống giường/
Đồng Ánh Quỳnh
Khóc xong ngủ luôn mà, còn đòi em ôm nữa.
Lê Ngọc Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh!
Nghe giọng giận dỗi đó, khóe môi Quỳnh cuối cùng cũng cong lên thật sự,cô kéo chăn xuống một chút để lộ đôi mắt còn đỏ hoe của người kia.
Đồng Ánh Quỳnh
Còn mệt không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Em còn giận chị không?
Sau đó đưa tay ôm Hằng vào lòng lần nữa.
Đồng Ánh Quỳnh
Em mới là người phải xin lỗi.
tg bel bel 💔💔
ủa kg tính à=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play