" Lyhan" cô bé đã chịu nhiều vết xước.Từ khi còn là một cô bé nhỏ tuổi, cô đã sống trong những ngày tháng không trọn vẹn như bao người khác. Tuổi thơ của cô không có quá nhiều tiếng cười, cũng chẳng có những buổi đến trường đầy háo hức. Ngay từ những năm tiểu học, cô đã trở thành mục tiêu của những lời chế giễu chỉ vì vẻ ngoài gầy gò, tính cách nhút nhát và sự ít nói của mình. Mỗi lần bước vào lớp học, cô luôn cúi đầu, ôm chặt chiếc cặp trước ngực như muốn tự bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt lạnh lùng của mọi người xung quanh. Những tiếng cười đùa tưởng như vô hại lại dần trở thành vết thương sâu trong lòng cô bé nhỏ.
Lên cấp hai, mọi thứ không hề khá hơn. Đó là khoảng thời gian cô bắt đầu hiểu cảm giác cô độc giữa một tập thể đông người là như thế nào. Bạn bè lập nhóm riêng, còn cô luôn là người bị bỏ lại phía sau. Có những ngày cô bị giấu đồ dùng học tập, bị chặn đường trêu chọc, thậm chí bị quay lưng chỉ vì dám lên tiếng bảo vệ chính mình. Cô bắt đầu sợ trường học, sợ tiếng trống vào lớp, sợ cả những giờ ra chơi dài đằng đẵng. Từng ngày trôi qua, cô dần trở nên ít nói hơn, ánh mắt cũng mất đi sự hồn nhiên vốn có của tuổi thiếu niên.
Đến năm cấp ba, cô đã quen với việc phải chịu đựng trong im lặng. Bên ngoài, cô cố tỏ ra mạnh mẽ và bình thường, nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn đầy vết xước. Có những đêm cô ngồi bên cửa sổ đến sáng, tự hỏi vì sao cuộc sống của mình lại khác biệt như vậy. Cô từng rất muốn được yêu thương, muốn có những người bạn thật lòng, muốn được sống đúng với tuổi trẻ của mình, nhưng những tổn thương kéo dài suốt nhiều năm đã khiến cô mất dần niềm tin vào con người. Dù vậy, cô vẫn cố gắng học tập, cố gắng mỉm cười mỗi ngày như một cách để tự cứu lấy bản thân khỏi bóng tối đang nuốt chửng mình.
Năm 19 tuổi, cô gái ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những tổn thương năm xưa không hoàn toàn biến mất, nhưng chúng đã dạy cô cách mạnh mẽ bước tiếp. Cô hiểu cảm giác đau đớn của những người từng bị bạo hành học đường là như thế nào.Năm 19 tuổi, khi đáng lẽ còn được sống những ngày thanh xuân tự do như bao cô gái khác, cô lại bị ép bước vào một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Trong chiếc váy cưới trắng đơn giản, cô đứng lặng giữa tiếng chúc phúc của mọi người mà trong lòng trống rỗng đến đáng sợ. Không ai biết rằng phía sau lớp trang điểm nhạt màu ấy là đôi mắt đã khóc suốt nhiều đêm liền. Cô từng nghĩ sau tất cả những tổn thương của tuổi học trò, ít nhất cuộc sống sau này sẽ dịu dàng với mình hơn. Nhưng hóa ra, số phận vẫn tiếp tục đẩy cô vào một căn phòng lạnh lẽo khác mang tên “gia đình