Ngoan ! Ở Bên Cạnh Tôi ... Có Được Không ?
Chapter 1
Trong một căn biệt thự xa hoa , ánh đèn vàng cùng những viên pha lê chiếu xuống , tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp , vừa lung linh ....
Hạ Hy Nhiên đang ngồi trên sofa , một tay ôm gấu bông trắng , một tay lấy dâu trong hộp trên bàn. Dáng vẻ vì vậy mà nhìn dịu hẳn đi.
Hạ Hy Nhiên
*Chậm rãi ăn dâu*
Hạ Minh Minh đang làm việc ở bàn đối diện , nghe tiếng em gọi thì vô thức ngẩng lên.
Hạ Hy Nhiên
Hôm nay anh có làm việc muộn không ?
Hạ Minh Minh
Không !
Hôm nay xong sớm !
Hạ Minh Minh
Anh còn 1 hợp đồng nữa thôi !
Hạ Hy Nhiên
Oh !
Vậy nhanh đi !
Hạ Minh Minh
*khoé môi khẽ cong lên*
Đợi à ?
Hạ Hy Nhiên
*khựng lại*
Không đợi !
Hạ Minh Minh
Vậy sao còn hỏi anh ?
Hạ Hy Nhiên
Sợ lát anh không dám ngủ thôi !
Hạ Minh Minh
Cười vì thấy em nói dối vụng về quá đấy !
Hạ Hy Nhiên
*đỏ mặt*
Thôi đi !
Hạ Hy Nhiên
Em lên phòng đây !!
*nói rồi ôm gấu và hộp dâu trên bàn chạy lên tầng hai*
Hạ Minh Minh
* nhìn theo em , khẽ cười*
Cái nụ cười này ... đối với em bây giờ đã mang một sắc thái khác hoàn toàn với trước kia rồi.
Từ ngày anh về Hạ Gia cho tới hiện tại ...
Cô nhóc này lúc nào cũng quấn lấy anh không buông , nhưng khi bị hỏi tới thì lại cụp đuôi chạy mất.
Lúc nhỏ anh đã luôn có một cái đuôi bé xíu đi bên mình.
Khi đó anh còn thấy phiền phức.
Nhưng nhìn kết quả bây giờ , Hạ Minh Minh lại thấy dễ thương.
Dù sao nuôi cũng đã nuôi , chi bằng có trách nhiệm thì cũng chẳng thiệt thòi gì.
Năm nay Hạ Minh Minh mới 19 tuổi , còn em thì mới có 15 mùa xuân.
Tuy anh mới 19 , nhưng đã cầm trong tay một phần tài sản kếch xù của Hạ Gia.
Trẻ tuổi nhưng tư chất thông minh, cũng chẳng kém cạnh gì so với các ông lớn ngoài kia.
Một lúc sau ...
Hạ Minh Minh đã xong việc , đóng hợp đồng lại , rồi từ từ ngả đầu ra ghế , khẽ nhắm mắt.
Cạch - tiếng động nhẹ vang lên ngay cạnh tai anh , âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian yên ắng này lại rõ đến lạ thường.
Hạ Minh Minh
*từ từ mở mắt*
Hạ Minh Minh
*nhìn thấy cốc cafe trước mặt*
Hạ Hy Nhiên
Cafe của anh !
Uống đi !
Hạ Hy Nhiên
Em mới pha đấy !
*cười*
Hạ Minh Minh nhìn em vài giây , rồi lại nhìn cốc cafe trên bàn , khoé môi khẽ cong lên.
Rõ ràng cô gái này vô cùng hiểu thói quen của anh.
Hạ Minh Minh
*xoa nhẹ đầu em*
Gọi anh !
Hạ Minh Minh
*cười*
Ngoan lắm !
Hạ Minh Minh
Sao giờ này còn chưa ngủ ?
Hạ Hy Nhiên
*cúi đầu*
Không ngủ được ...
Hạ Minh Minh
*hơi khựng lại*
Hạ Minh Minh
Nhớ mẹ à ?
*vuốt nhẹ tóc em*
Hạ Hy Nhiên
*gật đầu*
Nhớ ...
Hạ Hy Nhiên
Ba cũng ...
Không về nữa ...
Hạ Hy Nhiên
Mọi người nói ...
Ba đi rồi ...
Hạ Hy Nhiên
*siết nhẹ vạt áo*
Hạ Minh Minh
Mẹ cũng nhớ em lắm đấy !!
Hạ Minh Minh
Nhưng chị ấy sẽ vui hơn nếu em sống hạnh phúc ...
Chứ không phải là buồn bã như thế này !
Hạ Hy Nhiên
Anh có ... đi không ?
Rõ ràng là anh cũng không ngờ em sẽ hỏi ra câu này ...
Hạ Minh Minh
Không đi !
*khẽ cười*
Hạ Minh Minh
Anh ở đây với em !
Lời nói nhẹ như lông hồng , nhỏ như gió thoảng , nhưng Hạ Minh Minh nghe tới đó liền chạnh lòng ...
Hạ Minh Minh
*uống hết cốc cafe em pha*
Hạ Minh Minh
Chúng ta đi ngủ nhé !
Ngày mai em phải đến trường !
*cười*
Hạ Minh Minh
*bế em lên*
Ngoan !
Hạ Hy Nhiên
*tự nhiên vòng tay qua cổ anh*
Hạ Minh Minh thấy hành động đó thì khẽ cười, ánh mắt dịu xuống rõ rệt.
Dáng vẻ mệt mỏi vì công việc lúc nãy cũng đã hoàn toàn biến mất.
Anh bế em lên phòng riêng , sau đó đặt nhẹ xuống giường, toàn bộ hành động nâng niu như đang chạm vào món thủy tinh dễ vỡ.
Hạ Minh Minh
*khẽ kéo chăn lên phủ ngang người em*
Hạ Hy Nhiên
*ngoan ngoãn nhắm mắt*
Hạ Minh Minh
*cười nhẹ*
*khẽ chỉnh chăn cho em*
10p sau em đã ngủ say , có lẽ vì cả ngày nay quấn anh nhiều nên cũng đã mệt.
Hạ Minh Minh
*định quay người rời đi*
Hạ Minh Minh
*cảm thấy như có gì đó kéo mình lại*
Hạ Minh Minh
*quay đầu lại nhìn*
Thì ra là tay em đang cầm lấy vạt áo anh từ lúc nào.
Hạ Minh Minh từ từ ngồi lại giường, nhẹ nhàng gỡ tay em ra , đặt vào chăn.
Rõ ràng đây không phải lần đầu.
Hạ Minh Minh
*nhìn em một lúc rồi quay người về phòng mình*
Chapter 2
Tiếng đóng cửa khẽ vang lên phía sau lưng , tách biệt hoàn toàn anh với không gian bên ngoài.
Hạ Minh Minh ngả người xuống chiếc giường lớn , trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của cô gái nhỏ kia ...
"đừng đi..."
Đừng đi ?...
Anh cũng không chắc nữa ...
Có lẽ một ngày nào đó , anh sẽ rời đi.
Hoặc là mãi mãi mong cái ngày định mệnh đó tốt nhất là không nên xảy ra ...
Bởi vốn dĩ ngay từ đầu, Hạ Minh Minh thực ra chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
Việc anh sống tốt trong căn nhà họ Hạ này ....
Là một điều quá kỳ diệu rồi ...
Hạ Minh Minh
*Khẽ xoa thái dương*
Hạ Minh Minh
"Rốt cuộc cái chết đó ... "
Hạ Minh Minh
"Là thế nào đây ... "
Căn phòng rộng , nhưng lại u tối và cô độc đến đáng thương.
Giống hệt anh hiện tại ...
Dù biết , nhưng không thể thoát ra.
Nếu không để ý kỹ , sẽ không thấy trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ có một tấm ảnh gia đình ...
Là gia đình họ Hạ - người đã cho anh một tuổi thơ bằng cả yêu thương.
Hạ Minh Minh nhẹ nhàng đưa tay với lấy bức ảnh, ánh mắt chẳng giấu nổi tâm trạng kia ...
Có lẽ chỉ khi một mình
Anh mới dám để bản thân yếu đuối một chút ...
Hạ Minh Minh
*vuốt nhẹ tấm ảnh*
Hạ Minh Minh
"Ba ...
Chị ..."
Hạ Minh Minh
"Hai người cứ vậy mà đi thật sao ?..."
Hạ Minh Minh có thói quen dậy từ rất sớm.
Mới 6h sáng anh đã làm xong đồ ăn sáng, bày sẵn ra bàn rồi đợi em.
Hạ Hy Nhiên
*dụi mắt đi xuống*...
Nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng , anh bỗng dừng tay lại rồi ngẩng lên.
Hạ Hy Nhiên
*ngáp ngắn ngáp dài*
*tiến về phía anh*
Hạ Minh Minh
Tối qua ngủ không ngon à ?
Hạ Hy Nhiên
*lắc đầu*
Không có ạ !
Hạ Hy Nhiên
Mà anh nấu gì thế ?
Thơm quá !
Hạ Minh Minh
Món em thích ăn !
Hạ Minh Minh
Ngoan !
Đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi !
Hạ Minh Minh
Anh ủi sẵn cho em rồi đấy !
*cười nhẹ*
Hạ Minh Minh
Rồi ra ăn sáng !
Hạ Hy Nhiên
Đợi em một chút ...
Xong ngay đây !
Nói rồi em quay người đi , trước lúc đi còn tiện tay lấy một quả dâu trên bàn.
Hạ Minh Minh
*nhìn , cười bất lực*
Hạ Minh Minh
Anh đợi nhé !
*gọi với theo*
Hạ Hy Nhiên
*không quay đầu lại*
*vẫy tay ra hiệu*
10p sau , em đã đồng phục chỉnh tề , đầu tóc gọn gàng đi ra.
Hạ Minh Minh
*kéo ghế cho em*
Hạ Hy Nhiên cứ tưởng anh sau khi kéo ghế cho mình sẽ ngồi ngay cạnh như mọi khi , nhưng....
Hạ Hy Nhiên
*ngơ ngác*
Anh không ăn à ?
Hạ Minh Minh
Pha sữa cho em thôi !
Đợi anh chút !
Hạ Hy Nhiên nghe vậy thì khẽ "ồ" lên một tiếng , rồi nhàn nhạt sắp bát đũa ra. Còn tinh tế kéo ghế ra cho anh.
5p sau , anh quay lại.
Trên tay cầm cốc sữa , đặt nhẹ lên bàn trước mặt em rồi ngồi xuống.
Hạ Minh Minh
Ăn xong rồi uống !
Hạ Hy Nhiên
*gắp đồ ăn cho anh*
Hạ Minh Minh
*nhìn em , cười nhẹ*
Ừm ... Cảm ơn em !
Hạ Hy Nhiên
Đồ ăn anh nấu ngon thật đó !
*vẫn chăm chú ăn*
Hạ Minh Minh
Ngon thì ăn nhiều chút ...
Hạ Minh Minh
Em dạo này ốm hơn rồi ...
Hạ Minh Minh
*gắp cá cho em*
Hạ Hy Nhiên
Hạ Minh ...
Sáng nay anh có đưa em đi học được không ?
Hạ Minh Minh
*vẫn ăn*
Có !
Hạ Minh Minh
Vui vậy à ?
*khoé môi cong lên*
Hạ Hy Nhiên
Mấy bữa trước anh bận suốt , ngày nào cũng công việc ...
Chẳng để ý gì đến em cả ...
Hạ Hy Nhiên
*khẽ cúi mắt xuống*
Hạ Minh Minh ngẩng lên nhìn cô gái đang đầy tủi thân kia , không nghĩ rằng em để ý mình kỹ đến vậy...
Phải rồi ...
Giờ em chỉ còn anh là người thân ...
Để ý như vậy cũng không có lý do gì khó hiểu ...
Hạ Hy Nhiên nghe thấy câu đó thì lập tức ngơ người.
Bởi em nhớ , từ nhỏ đến lớn , anh chưa từng nói "xin lỗi" với bất kỳ ai ...
Kể cả là lúc nhỏ, khi anh làm sai, khiến ông ngoại Hạ tức giận, cùng lắm cũng chỉ là:
"Con sai rồi ! Lần sau không dám nữa"
Chứ chưa bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi...
Hạ Hy Nhiên
K-không...
ý em không phải ...
Hạ Hy Nhiên
*nói năng loạn lên*
Hạ Minh Minh
*khẽ xoa đầu em*
Anh biết !
Anh biết ...
Biết rõ chứ ...
Biết rõ cô gái trước mặt này dễ tủi thân đến nhường nào...
Cũng biết bản thân gần đây vì bận, mà anh ít để ý em hơn rồi...
Hạ Minh Minh
Ngoan !
Ăn đi , hôm nay anh đưa em đi học !
*cười dịu dàng*
Hạ Hy Nhiên
*khẽ đỏ mặt*
V-vâng ...
Chapter 3
Sau khi cùng em ăn sáng xong, anh nhanh chóng dọn dẹp, rồi đưa em đi học.
Ngôi trường em học là trường quốc tế, nên buổi trưa sẽ được ở bán trú nếu không muốn về.
Hạ Hy Nhiên từ nhỏ rất thích quấn lấy anh. Nhưng biết anh cũng có công việc cần giải quyết mỗi ngày, nên đã quyết định chọn ở lại ký túc xá của trường vào buổi trưa như bao bạn bè khác.
Dù vậy, bất kỳ ai trong ngôi trường đó đều ngầm hiểu thân phận của cô gái nhỏ họ Hạ này không hề tầm thường.
Đặc biệt là người đàn ông đi cùng em, chỉ cần nhìn bên ngoài thôi là đã đủ biết không hề dễ chọc.
Họ vốn dĩ cũng chẳng muốn tạo thêm rắc rối vào cuộc sống của mình, nên cũng chẳng ai dại dột gì mà kiếm chuyện với em.
Chính vì vậy, khoảng thời gian em học ở trường toàn mấy cậu ấm cô chiêu này cũng rất yên bình.
Nếu không muốn nói là rất tốt.
Hạ Minh Minh
*mở cửa xe cho em*
Hạ Minh Minh
Đi học ngoan nhé !
Tối anh sẽ tới đón em.
Hạ Minh Minh
*khẽ xoa đầu em*
Hạ Hy Nhiên
Em nhớ rồi mà.
Hạ Hy Nhiên
Anh về cẩn thận nhé !
Hạ Minh Minh
*cười nhẹ*
Ừm !
Vào lớp đi !
Anh đi đây !
Hạ Minh Minh nhìn bóng dáng em một lúc rồi cũng vào xe phóng đi.
Hạ Hy Nhiên
*yên lặng đi trên sân trường*
Hứa Đinh Khuê
*thấy*
*chạy lại*
Hứa Đinh Khuê
Hôm nay chú Hạ đưa cậu đi học à ?
Hạ Hy Nhiên
Ừm !
Tiện đường nên chở đi !
Hứa Đinh Khuê
*khoác tay em*
Chú ấy đúng là càng ngày càng đẹp trai đấy !
Hạ Hy Nhiên
... *nhìn Hứa Khuê*
Hứa Đinh Khuê
Chỉ là lâu rồi không gặp.
Đánh giá nhan sắc chút thôi !
*cười*
Hạ Hy Nhiên
*khoé môi cong lên*
*gõ nhẹ vào đầu Hứa Khuê*
Hứa Đinh Khuê
A !
Này, ít ra cũng phải báo một câu chứ !
Hạ Hy Nhiên
*cười*
Tôi đánh mà cũng phải thông báo nữa à ?
Hứa Đinh Khuê nhất thời nghẹn lời , không biết phản bác thế nào ...
Hứa Đinh Khuê
Thôi lên lớp đi !
Hôm nay tớ nghe nói có ai bên lớp III thích cậu đấy !
*cười tủm tỉm*
Chưa kịp để em nghĩ xong câu vừa rồi , Hứa Đinh Khuê đã nhanh nhẹn kéo em vào lớp.
Hạ Hy Nhiên
*vào chỗ ngồi của mình*
*đặt balo xuống*
Trên bàn em lúc này đã có một hộp sữa và đồ ăn sáng, dưới đáy hộp sữa còn kèm theo một bức thư.
Hạ Hy Nhiên im lặng , cái kiểu tỏ tình công khai này ...
Đối với em đúng là khó nói ...
Hạ Hy Nhiên
*quay sang cô*
Hứa Đinh Khuê
*vẫn đang cười*
Cậu nhìn tớ làm gì ?
Hạ Hy Nhiên
Cậu muốn ăn không ?
Hạ Hy Nhiên
Sữa này hình như là sữa nhập khẩu đấy !
*chỉ vào hộp sữa trên bàn*
Hứa Đinh Khuê
*cười*
Cậu có ý gì vậy ?
Hạ Hy Nhiên
*nhìn đống đồ trên bàn mình*
Không thích !
Một câu không chút do dự...
Hứa Đinh Khuê
Không thích thì cứ nhận ...
Người ta có lòng mà !
Hạ Hy Nhiên
Cậu không lấy lát tớ sẽ mang cho bảo vệ trường !
Hứa Đinh Khuê
*chống cằm nhìn em*
Người ta là nam thần lớp III đấy !
Hứa Đinh Khuê
Cậu không thích ?
Hứa Đinh Khuê
Không rung động ?
Hứa Đinh Khuê
*thở dài* Haizz
Hứa Đinh Khuê
Được rồi được rồi !
Để tớ cầm hết đống đó cho !
Hứa Đinh Khuê
*nhìn em*
Cậu đúng là ...
Cũng phũ phàng quá rồi đó !
Hạ Hy Nhiên
*không quan tâm, chỉ dọn sang rồi đưa cho Hứa Khuê*
Hứa Đinh Khuê
*nhìn đống đồ trong tay mình*
"Rõ ràng ngon vậy mà ?!....."
Hạ Hy Nhiên
*nhàn nhạt ngồi lại bàn mình*
Hứa Đinh Khuê
*nhìn em*
"Người ta đã tỏ tình 4 lần rồi ... "
Hứa Đinh Khuê
"Không quan tâm thật luôn ..."
Hạ Hy Nhiên
*đeo tai nghe lên học bài*
Cùng lúc đó , bên phía anh...
Hạ Minh Minh
📲: Điều tra được gì chưa ?
Trương Lâm
📲: Được rồi ...
Trương Lâm
📲: Nhưng mà Hạ Minh !
Cậu phải bình tĩnh tôi mới nói !
Trương Lâm nghe đầu dây bên kia im lặng.
Biết mình không thể giấu được nên quyết định nói ra.
Trương Lâm
📲: Chuyện ... Chuyện là ...
Trương Lâm
📲: Tôi điều tra được lý do mà chị Sơ Ngôn tự tử ...
Nguyên nhân lớn là vì Trần Quốc Thịnh ...
Hạ Minh Minh
📲: Trần Quốc Thịnh ?
Hạ Minh Minh
📲: Ông ta có dính líu đến việc chị tôi tự tử ?
Hạ Minh Minh
📲: ...
Nói tiếp đi !
Trương Lâm
📲: Trước lúc mất, chị ấy đã biết chồng mình ngoại tình ...
Trương Lâm
📲: Còn tìm được trong phòng làm việc của ông ta một bản chuyển nhượng tài sản cũng như thoả thuận ly hôn.
Hạ Minh Minh nghe tới đây thì siết chặt tay, anh không ngờ chính lão chồng bề ngoài tưởng như tử tế kia lại chính là người bức chết chị gái mình ...
Trương Lâm
📲: Còn nữa ...
Tôi còn điều tra được trước đó ông ta đã cho chị Sơ Ngôn uống phần lớn lượng thuốc an thần không rõ nguồn gốc ...
Hạ Minh Minh
📲: Cậu nói cái gì ?
Hạ Minh Minh
📲: Thuốc an thần ?
Trương Lâm
📲: ...
Đúng ...
Hơn nữa còn là uống trong thời gian khá dài rồi ...
Trương Lâm
📲: Có lẽ vì vậy mà tinh thần chị ấy rất nhạy cảm
Khi biết chồng ngoại tình, cảm xúc không kiểm soát được nên đã trầm cảm ....
Trương Lâm
📲: Rất nhiều lần chị ấy đã bị tình nhân của ông ta đến quấy rầy, kích thích thêm phản ứng thần kinh ...
Trương Lâm
📲: Nên ... đã dẫn đến cái chết đó ...
Hạ Minh Minh
📲: Tối nay tôi muốn có toàn bộ thông tin của người đàn bà kia !
Hạ Minh Minh
📲: Tất cả mọi thứ !
Không được thiếu dù một chữ !
Điều tra cả bà ta cho tôi !
Trương Lâm
📲: ....
Tôi biết rồi !
Tối sẽ gửi cho cậu !
Hạ Minh Minh
*cúp máy*
*ném điện thoại lên bàn*
Hạ Minh Minh
*cười nhạt*
"Hoá ra là ông ta..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play