Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Detective Conan] Silver Bullet'S Safety

1. Văn Án

Trong thế giới tàn khốc của Tổ chức Áo Đen, kẻ mạnh là kẻ sống sót, và kẻ điên là kẻ được tự do.
Ashima Seiika - một linh hồn vụn vỡ ẩn sau mái tóc đen rối và đôi mắt đỏ màu rượu mạnh.
Cô không có lòng trung thành, không có đức tin, và cũng chẳng sợ hãi cái chết. Với cô, Tổ chức chỉ là một sân chơi, và nhiệm vụ chỉ là một trò đùa để giải tỏa sự bất cần.
​Nhưng kẻ điên ấy lại có một "mỏ neo" duy nhất: Kurosawa Jin — Gin.
Từ những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt đầy máu và tuyết, họ đã là "Song Đao Quái Vật" đứng trên đỉnh cao của sự tàn nhẫn.
Một Gin lạnh lẽo như băng giá, và một Spirytus nồng nặc, dễ cháy.
Cô là người duy nhất dám dán những hình dán công chúa lên chiếc Porsche 356A quý giá của hắn, là người duy nhất được phép ngủ say trên băng ghế sau giữa những cuộc thanh trừng đẫm máu.
Người ta gọi cô là "Silver Safety" - Chốt an toàn của Viên Đạn Bạc mang tên Gin.
Nhưng khi những quân bài chủ chốt như Bourbon, Rye, hay Scotch dần xuất hiện, liệu cái chốt bạc ấy sẽ tiếp tục kìm giữ sự tàn bạo của Gin, hay chính cô sẽ là người châm ngòi cho một cơn hỏa hoạn thiêu rụi tất cả?
__
"Này Old Antique, anh là tảng băng duy nhất mà tôi không muốn đập vỡ. Nên là... đừng phụ sự kỳ vọng của tôi nhé."
__
"Trong bóng tối này, chỉ có nòng súng của anh và nụ cười điên dại của tôi là thật thôi."
_______________________
Hết Văn Án.
tác giả
tác giả
Mika đã quay trở lại rồi đây.
tác giả
tác giả
Lần này Mika lại tiếp tục đào hố, còn khi nào đào xong thì Mika không biết, có thể Mika đào được phân nửa cái lắp hố luôn:)

2. Nơi duyên phận bắt đầu

Tiếng loa phóng thanh của trại huấn luyện rít lên một hồi dài chói tai, báo hiệu giờ giải lao ngắn ngủi của đợt huấn luyện cận chiến vừa kết thúc.
Trên sân tập bằng bê tông xám xịt, những tân binh khác đang nằm vật ra thở dốc hoặc kiểm tra lại những vết bầm tím trên cơ thể.
​Ashima Seiika không nằm trong số đó. Cô đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang của hàng rào điện phía sau khu nhà kho, đôi bốt da đen đung đưa nhịp nhàng trong không trung.
Một viên kẹo mochi nhân đậu đỏ đang nằm gọn trong miệng cô, vị ngọt lịm tạm thời lấn át đi mùi hôi của mồ hôi và sắt rỉ đang bủa vây xung quanh.
Đôi mắt đỏ rượu của cô nheo lại, lười biếng quét qua đám đông bên dưới, rồi đột ngột dừng lại ở một góc khuất, nơi bóng râm của tòa nhà đổ dài xuống mặt đất.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Hừm~
Ở đó, có một gã thanh niên đang ngồi một mình trên chiếc thùng gỗ mục.
Hắn có một mái tóc bạc dài đến thắt lưng, màu tóc nhạt nhẽo như tro tàn nhưng lại vô cùng nổi bật giữa một rừng tóc đen của những tân binh khác.
Hắn không nghỉ ngơi. Đôi bàn tay thuôn dài, trắng bệch của hắn đang di chuyển với một tốc độ ổn định nhưng cực nhanh, tháo rời từng bộ phận của một khẩu súng bắn tỉa kiểu cũ.
Seiika nhảy xuống.
Tiếng đế giày chạm đất phát ra một âm thanh khô khốc.
Cô lững thững tiến lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ để không kích động bản năng của một sát thủ, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy những vết chai sạn trên ngón tay của gã tóc bạc kia.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Này.
Gã thanh niên không ngước đầu. Ngón tay hắn khựng lại trong một phần mười giây trước khi tiếp tục lắp lò xo vào báng súng.
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Tránh xa ba mét.
Giọng hắn khàn đặc, lạnh lẽo và không chứa đựng một chút cảm xúc nào, giống như một dải ruy băng đen kéo dài trong không trung.
Seiika không lùi lại, cô thậm chí còn bước thêm một bước, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn đôi mắt ẩn sau lớp tóc bạc dài lòa xòa. Cô thấy một màu xanh lục nhạt, sắc lẹm và trống rỗng.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Súng đó là loại AWM đời cũ mà, đúng không?
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Lò xo của nó hay bị kẹt khi gặp thời tiết lạnh dưới 0 độ thế này lắm.
Cô thản nhiên nói, tay lại móc từ trong túi áo khoác ra một chiếc vỏ kẹo nhăn nhúm.
Lúc này, gã tóc bạc mới thực sự ngước mắt lên.
Hắn không nhìn cô như nhìn một con người, mà như nhìn một chướng ngại vật cần phải dọn dẹp.
Trong một chuyển động mà mắt thường khó lòng theo kịp, họng súng đen ngòm đã áp sát vào ngay dưới cằm Seiika.
Hơi lạnh từ kim loại truyền thẳng vào da thịt cô.
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Tôi không nói lại lần thứ hai.
Hắn gằn giọng, ngón trỏ đặt hờ lên cò súng. Sát khí tỏa ra từ gã này đặc quánh đến mức Seiika cảm thấy không khí xung quanh mình như bị rút cạn.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
A~
​Seiika khẽ cười.
Cô không hề có phản ứng sợ hãi hay phòng vệ. Thay vào đó, cô từ từ đưa tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy nòng súng đang chĩa vào mình, đẩy nhẹ nó sang một bên với một thái độ dửng dưng đến điên rồ.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Cậu sẽ không bắn đâu...
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
...
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Sẽ.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Giết đồng đội trong trại huấn luyện mà không có lệnh của giám sát viên đúng là sẽ không bị phạt gì thật.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Nhưng tiếc thay, đây hiện tại là mốc thời gian kiểm duyệt của trại huấn luyện nên không cho phép bất kỳ ai chết trong khoảng thời gian này nên nếu cậu ra tay... đồng nghĩa với việc tự sát.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Và nhìn cậu... có vẻ là loại người muốn sống sót để trèo lên cao hơn là chết ở cái hố bùn này. Nhỉ?
Đôi mắt xanh lục nheo lại. Hắn thu súng về với một tiếng cạch lạnh lùng, rồi đứng phắt dậy.
Hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu, bóng của hắn phủ kín lấy dáng người nhỏ nhắn của Seiika.
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Cô phiền phức quá.
Hắn lạnh lùng buông lại một câu rồi xách túi đựng vũ khí sải bước đi thẳng về phía khu nhà ở dành cho nam, không thèm nhìn lại lấy một lần.
Seiika đứng đó, nhìn theo bóng lưng dài và mái tóc bạc đang bay nhẹ trong gió lạnh.
Cô khẽ liếm môi, vị ngọt của kẹo vẫn còn vương lại, nhưng giờ đây trong lòng cô lại nảy sinh một cảm giác hưng phấn khác hẳn.
Tên này không phải là một tảng băng bình thường.
Hắn là một tảng băng có chứa thuốc nổ bên trong.
Và cô, bằng cách này hay cách khác, muốn là người châm ngòi cho khối thuốc nổ đó.
_______________________
Hết 1.

3. Xưng tên!

Sau khi tiếng bước chân của gã tóc bạc xa dần, không gian quanh hàng rào điện chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe thép.
Seiika chậm rãi lấy thêm một viên kẹo nữa, nhưng lần này cô không ăn ngay mà chỉ xoay nhẹ nó giữa những đầu ngón tay.
Đôi mắt đỏ rượu nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi bóng lưng ấy vừa biến mất, ẩn chứa một sự tính toán lạnh lùng phía sau vẻ ngoài bất cần.
__
Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt đổ xuống những hạt mưa tuyết đầu mùa, khiến sàn diễn tập bắn súng trở nên trơn trượt và khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Đây là buổi kiểm tra kỹ năng xạ kích định kỳ. Từng tốp tân binh đứng vào vị trí, hơi thở của họ hóa thành những làn khói trắng đục trong không khí buốt giá.
Seiika đứng ở bục số 7, ngay sát bên cạnh bục số 8 – nơi gã tóc bạc đang đứng.
Hắn vẫn vậy, im lặng như một pho tượng đá. Hôm nay hắn sử dụng một khẩu bắn tỉa tầm xa.
Từng cử động nạp đạn, điều chỉnh kính ngắm của hắn đều toát lên một sự chuẩn xác đến cực đoan. Hắn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô gái bên cạnh, ánh mắt xanh lục chỉ khóa chặt vào mục tiêu cách đó 500 mét.
/​Đoàng./
​Một phát súng đanh gọn xé toạc màn mưa. Viên đạn găm thẳng vào tâm đỏ của bia ngắm số 8. Không một chút dao động.
​Seiika khẽ nhếch môi. Cô không dùng súng trường. Trên bàn gỗ trước mặt cô là hai khẩu súng ngắn bán tự động.
Cô không tốn thời gian ngắm nghía quá lâu. Thay vì tư thế đứng chuẩn quy tắc, cô hơi nghiêng người, mái tóc đen ngắn rối tung che bớt một bên mắt.
/Đoàng. Đoàng. Đoàng./
Ba phát súng liên tiếp nổ ra với tốc độ kinh người.
Tất cả đều găm vào bia số 7, nhưng không phải vào tâm.
Ba viên đạn tạo thành một hình tam giác hoàn hảo bao quanh điểm đỏ chính giữa, khoảng cách giữa các lỗ đạn đều nhau đến từng milimet.
Đây không phải là bắn trượt, đây là sự phô diễn khả năng kiểm soát quỹ đạo đạn ở mức thượng thừa.
​Cánh tay đang định nạp viên đạn tiếp theo của gã tóc bạc khựng lại.
Hắn chậm rãi xoay nghiêng đầu, lần này ánh mắt hắn không còn sự chán ghét đơn thuần mà đã xuất hiện một tia dò xét sắc lẹm.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Cậu thấy sao?
Seiika thổi nhẹ khói súng trên nòng, đôi mắt đỏ rượu khẽ nheo lại đầy khiêu khích.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Bắn vào tâm thì dễ quá, nhưng điều khiển để viên đạn đi theo ý mình mà không chạm vào nó mới là nghệ thuật, đúng không?
Gã tóc bạc nhìn chằm chằm vào bia ngắm số 7 của cô trong vài giây.
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
...
Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai bục bắn. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng đã bớt đi phần xua đuổi:
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Phô trương vô ích. Trong thực tế, kẻ thù không đứng yên để cô vẽ hình lên người chúng.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Xì~
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Thì cứ coi như đây là lời chào hỏi chính thức đi.
Seiika hạ súng, bước lại gần sát lằn ranh ngăn cách hai bục.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Hôm qua cậu bảo tôi phiền phức, nhưng hôm nay cậu đã nhìn tôi lâu hơn 3 giây rồi đấy.
​Hắn quay mặt đi, nạp viên đạn tiếp theo vào buồng súng.
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin.
​Cái tên vang lên ngắn gọn, suýt chút nữa bị tiếng gió át mất. Seiika hơi ngẩn người, rồi nụ cười rạng rỡ nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt trắng bệch vì lạnh của cô.
Ashima Seiika
Ashima Seiika
Ashima Seiika. Rất vui được biết tên cậu, Jin-chan.
Kurosawa Jin
Kurosawa Jin
Đừng gọi tôi bằng cái tên hèn mạt đó.
Jin nổ súng. Viên đạn lần này không chỉ trúng tâm, mà nó xuyên qua chính lỗ đạn trước đó, xé toạc tấm bia làm đôi.
Hắn không nói thêm lời nào, thu súng vào bao rồi rời đi, nhưng lần này, Seiika nhận ra hắn không còn tỏa ra sát khí xua đuổi như ngày đầu tiên.
Lớp băng dù chưa tan, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ đầu tiên dưới sức nóng từ đôi mắt đỏ rượu ấy.
_______________________
Hết 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play