|Tokyo Revengers| Hướng Đi Bị Xoá Mất
01.
Nó từ bé đã không có bố mẹ hay anh chị.
Chỉ có bản thân nó từ lúc sinh ra đã ở trong cô nhi viện rồi cũng từ đó mà lớn lên.
Cứ nghĩ rằng cuộc đời nó chỉ nhàn nhạ như thế.
Nhưng biến cố xảy ra khi chính ngày nó lên 7 tuổi .
Không biết rõ từ đâu xảy ra một đám cháy từ trong căn bếp của cô nhi viện, nó dần dần lan ra bên ngoài.
Rồi dần dần thiêu dụi cả cái trại trẻ đấy…
Nó vừa đi bắt ốc dọc con mương về thấy cảnh tượng đấy, nó đơ cứng người…
Đám cháy to đến mức 3 chiếc xe cứu hoả dập mãi còn không hết.
Và rồi nó đi lang thang…không biết nên đi đâu, ở đâu, làm gì.
Lúc đói thì nó lục thùng rác hoặc ăn lại đồ thừa của người bỏ lại, có lúc may mắn hơn thì được người qua đường cho cái bánh cái kẹo.
Ấy thế mà nó vẫn sống được đến lúc 10 tuổi, thật sự nó cũng rất nể chính bản thân nó.
Nó cứ nghĩ bản thân cũng chỉ thảm hại đến thế là cùng cho đến khi nó được người ấy.
Kẻ đã cứu rỗi cuộc đời nó…
Haruchiyo Sanzu
Này, mày ổn không thế?
Anh lúc này cũng chỉ mới là cậu nhóc 12 tuổi, cũng chỉ là đi ngang qua rồi thấy có con bé nhỏ nhỏ nằm co lại 1 góc ven đường
Nó chỉ ngước nhìn anh một cái rồi lắc đầu.
Haruchiyo Sanzu
Bố mẹ mày đâu? Sao lại nằm ở đây, chỗ này nhiều người xấu lắm đấy
Anh nghe thế thì cũng tự đoán được hoàn cảnh của nó
Cũng không muốn làm khó người ta, anh chỉ khẽ đưa cho nó 1 túi bánh mì mới mua.
Haruchiyo Sanzu
Tao cho, ăn đi không đói
Nó nhìn anh một cái, không dám cầm mà đẩy lại.
Nó sợ anh hiểu lầm nên lập tức phản bác.
Haruchiyo Sanzu
Không chê thì nhận đi
Thấy anh như thế nó cũng ngậm ngùi mà nhận lấy túi bánh.
Haruchiyo Sanzu
Cảm ơn cái gì, anh tao dạy nếu thấy người khó khăn phải biết giúp đỡ
Haruchiyo Sanzu
Với lại tao cũng không đói giờ mà vứt đi thì phí lắm
Anh tuy nói oai là thế chứ thật ra là cũng đói lắm chứ bộ, chỉ qua thấy người nghèo hơn mình cũng cần nên anh mới đưa.
Mà cũng chẳng có thằng anh nào dạy ông đấy cái câu phải biết giúp đỡ người khác cả.
Chỉ là cái cớ để anh nói cho đối phương nhận thôi.
Violet
C-cảm ơn rất nhiều ạ!
Anh cũng chẳng nói gì mà nhanh chóng về nhà vì sợ bị thằng anh trời đánh mắng.
Sau hôm đấy, anh cũng thường hay mua một hai gói bánh rồi đem cho nó.
Chẳng phải vì gì cả nhưng anh thích thế
Cái tính anh vốn sẵn đã ngang ngược rồi mà.
Haruchiyo Sanzu
Cho mày này
02.
Violet
C-cho tôi à?? //chỉ vào mình//
Haruchiyo Sanzu
Chả nhẽ lại cho ma?
Violet
C-cảm ơn cậu nhiều!
Nó liền cúi người cảm ơn liên tục.
Không phải lần đầu có người cho nó đồ ăn, nhưng là người đầu tiên cho nó đồ ăn đến tận 2 lần.
Haruchiyo Sanzu
Đã bảo không cần cảm ơn rồi //cau mày//
Haruchiyo Sanzu
Mày…tên là gì?
Nó ngơ ngác, sao tự nhiên lại hỏi tên nó?
Haruchiyo Sanzu
Tao là Sanzu, 12 tuổi
Haruchiyo Sanzu
Mày bao nhiêu tuổi hả Violet?
Haruchiyo Sanzu
Thế thì phải gọi tao là anh rồi //cười lớn//
Anh cứ ngồi lải nhải với nó suốt cả buổi hôm đấy.
Nó có gì đặc biệt đâu mà sao anh lại bắt chuyện với nó?.
Cũng từ ngày đấy, nó và anh cũng dần thân thiết hơn.
Ngày nào có gì ngon anh cũng đem cho nó.
Nhưng dù sao thì nó vẫn là con bé vô gia cư mà?
Nhưng rồi dần nó cũng hoà đồng với anh hơn
Khi anh lên 15 tuổi, còn nó mới chỉ 13 tuổi.
Sanzu càng lớn thì càng bộc lộ sự cứng đầu, khó chiều của mình. Cũng vì thế mà cãi nhau với ông anh già ngày một nhiều.
Nó thì vẫn vậy, vẫn là con bé vô gia cư sống ở một góc của khu công viên lớn.
Violet
Mấy hôm nay chả thấy anh ấy đâu…
Violet
Anh ấy có việc gì hả… //suy nghĩ//
Haruchiyo Sanzu
Ông thì biết cái mẹ gì!
Haruchiyo Sanzu
Nếu như không phải tôi nhận rằng tôi làm hỏng đồ của Mikey mà là con kia thì giờ mặt em gái cưng của ông cũng chẳng ra hình ra dạng rồi! //gắt gỏng//
Takeomi Akashi
Mày câm ngay cái mồm của mày vào, đừng để tao điên! //nổi cáu//
Takeomi Akashi
Đấy là việc mày nên làm mày hiểu chưa?
Takeomi Akashi
Mày phải biết bảo vệ em gái của mày chứ kh-
Haruchiyo Sanzu
Ông im mẹ mồm vào đi!
Haruchiyo Sanzu
Cái thân xác tôi lo cho tôi còn chưa xong!
Haruchiyo Sanzu
Mà ông bắt tôi phải bảo vệ cho nó à?
Haruchiyo Sanzu
Nếu như hôm đấy thằng Mikey mà không nương tay thì giờ tôi đang nhập viện rồi đấy!
Takeomi Akashi
Mày cút! Cút ra khỏi nhà của tao!
Sanzu im lặng…đúng ông anh trai quý tử của anh vừa đánh rồi lại đuổi anh đi.
Anh chỉ nhìn ông già đấy bằng ánh mắt vô hồn. Thật sự ngay từ đầu anh ở trong cái nhà này đã không tốt lành gì rồi
Anh trai thì luôn bảo vệ em gái rồi coi anh như thằng vô hình
Đánh đập chửi mắng anh, rồi lại thiên vị cô em gái bé bỏng ấy mà nâng niu.
Anh chẳng nói một câu liền lập tức quay người bỏ đi.
Nó thấy anh chạy lại nhưng…sao lạ quá, mặt anh bị sao thế này???
Violet
Sanzu! Mặt anh bị làm sao thế!! //hốt hoảng//
Haruchiyo Sanzu
Không sao…
Violet
A-anh đừng giấu em.
Violet
Em hỏi thật đấy? A-ai làm anh ra nông nỗi này??
Nó kích động còn hơn cả anh người bị đánh.
Anh chỉ thở dài rồi kể lại những gì vừa xảy ra.
Violet
Rồi anh bỏ đi thật sao??
Violet
Giờ anh bỏ đi như thế rồi anh lấy gì mà sống??
Haruchiyo Sanzu
Giờ tao ở lại đấy thì cũng khác gì chui đầu vào chỗ chết đâu…
Anh nói câu khiến em phải cứng họng ngay lập tức.
Violet
Vậy…giờ anh định ở đâu?
Haruchiyo Sanzu
Chưa biết..
Nó phải nể Sanzu thật sự.
4 mắt nhìn nhau không nói câu nào.
Violet
Anh…thật sự luôn đấy? Em chả biết nói anh như nào luôn…
Rồi anh bỏ đi đâu đấy mà chẳng nói gì.
Nó tưởng rằng anh biết lỗi nên quay trở về xin lỗi anh trai.
03.
Một ngày trời không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Truyện gia đình của anh, nó nghe nhiều rồi nên cũng sợ có chuyện
Nhưng chả biết nhà anh ở đâu.
Mãi đến tận lúc trời tối mịt…nó mới thấy anh.
Violet
Sanzu! //chạy lại//
Anh sợ nó trượt chân liền nhanh tay đỡ nó.
Violet
Cả ngày hôm nay em không thấy anh đâu, em lo lắm đấy
Yasuhiro Mutou (Mucho)
Yoo~Sanzu, ai đây? //đi lại//
Haruchiyo Sanzu
Bạn của tôi…
Nó ngơ ngác nhìn tên thanh niên to lớn kia, hắn đứng trước mặt nó như kiểu bố với con vậy.
Haruchiyo Sanzu
Cậu ta là người tốt… //nhìn nó//
Haruchiyo Sanzu
Đừng có sợ
Haruchiyo Sanzu
Mucho…cho tao đem theo nó được không?…
Haruchiyo Sanzu
Tao hứa nó sẽ không làm phiền công việc của mày! //nhìn hắn cầu xin//
Thật sự hắn không đủ khả năng chi cho 2 đứa này
Haruchiyo Sanzu
T-tao hứa tao sẽ kiếm tiền phụ mày!
Chẳng còn cách nào, thế là Mucho đành cho con bé kia theo cùng.
Cuộc đời của nó thay đổi từ đó.
Giờ nó đã có nơi ở, có đồ ăn ngon không sợ bị chó mèo giành giật đồ nữa.
Bản thân nó cũng biết rằng chính mình là gánh nặng của Mucho nên nó muốn đi làm theo Sanzu và Mucho.
Đương nhiên hai người họ đều phản đối.
Họ cứ từ chối và cũng chẳng tiết lộ công việc họ làm.
Khi này nó vừa học cái tính ương bướng, cọc cằn của Sanzu mà cũng kèm theo sự tò mò về công việc họ giấu bấy lâu nay.
Nó liền liều một phe, lén đi xem Sanzu và Mucho làm gì mà mờ mờ ám ám
Sau hôm đấy nó ít nói lại, trầm tính hơn trước. Gần như chẳng nói chuyện với ai.
Điều này cũng làm cho hai thanh niên kia lo sợ nó bị làm sao đấy.
Nó luôn tránh mặt để không tiếp xúc với 2 con người này.
Haruchiyo Sanzu
Mày bị làm sao thế? //chặn cửa phòng nó, gằn giọng//
Violet
A-anh đi ra đi //không dám nhìn mặt//
Haruchiyo Sanzu
Nhìn vào mắt tao!
Nó sợ Sanzu lắm, từ khi anh về với Mucho thì gần như anh thay đổi hoàn toàn khác.
Mỗi khi anh gằn giọng trông như muốn đánh chết con nhà người ta vậy.
Trước đấy, nó từng nghĩ rằng do anh lớn rồi. Dù gì cũng đã 17 tuổi rồi thì tính cách phải khác đi.
Nhưng không, nó xuất hiện từ khi anh đi cùng Mucho.
Haruchiyo Sanzu
Mày bị làm sao thế hả? //gằn giọng//
Nó thấy Sanzu cau có như thế cũng biết rằng anh điên thật rồi.
Nó chỉ rụt rè ngước nhìn hắn.
Haruchiyo Sanzu
Tao có ăn thịt mày không mà nhìn tao như con quỷ thế hả?
Haruchiyo Sanzu
Tao hỏi mày bị làm sao?
Sanzu không phải kiểu người kiên nhẫn, anh không thích phải chờ đợi.
Anh kéo nó vào trong phòng rồi dùng chân đạp cửa đóng lại.
Nó sợ, sợ khi thấy Sanzu điên như vậy.
Haruchiyo Sanzu
Trả lời tao!
Haruchiyo Sanzu
Chiều mày quá nên mày học mấy cái thích chọc điên người khác rồi à?
Anh sững người, chưa bao giờ anh thấy nó khóc cả.
Nhìn thấy nó yếu đuối như vậy, anh cũng biết bản thân đã làm hơi quá rồi.
Haruchiyo Sanzu
Tao xin lỗi, làm mày sợ rồi…
Anh đến gần, ôm nó vào lòng an ủi.
Violet
Hức-em xin lỗi..hức
Haruchiyo Sanzu
//vỗ về// rồi rồi nín đi
Vừa giây trước còn cau có như muốn đốt nhà thế mà giây sau đã hạ mình rồi nhẹ nhàng an ủi như chưa có chuyện gì vậy.
Vỗ về được một lúc thì nó cũng bình tĩnh đi được phần nào.
Haruchiyo Sanzu
Giờ nghe tao hỏi này.
Haruchiyo Sanzu
Sao mấy hôm nay cứ tránh mặt tao với Mucho thế?
Haruchiyo Sanzu
Tao phải xin nghỉ làm để ở nhà với mày đấy, không trả lời là tao bỏ đi luôn đấy
Violet
E-em nói em nói mà //hốt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play