[CapRhy] - Trúc Mã Đồng Tâm
01
cuốn kịch bản biết đi
chao xìn cả nhà iuuu
cuốn kịch bản biết đi
gấu tên gấu 🧸
cuốn kịch bản biết đi
nhớ nha !
cuốn kịch bản biết đi
yêu lắm á ❤️
Một buổi tối của những ngày cuối hè . Trong công viên tấp nập người qua lại , khu vui chơi thiếu nhi sáng đèn lấp lánh hòa lẫn tiếng nhạc vui nhộn và tiếng cười đùa của trẻ .
Ở một nơi vắng , tách biệt với công viên sáng đèn , tiếng khóc của đứa trẻ lạc mẹ lại nổi bật hơn bao giờ hết , hệt như đang thu hút " thú dữ " đến để làm thịt vậy .
Vừa khóc vừa gọi " mẹ " , đứa bé khoảng chừng bốn tuổi , chỉ có một mình , biết đi đâu để tìm được mẹ nó ?
X
Con trai , bố mẹ con đâu rồi ?
Đức Duy
Mẹ..mẹ đi mua nước..
Đức Duy
Con không tìm được mẹ..huhu..
X
Cô đưa con đi tìm mẹ nha ?
Nhóc con nghe thấy thế thì nín khóc để suy nghĩ , em muốn đi theo lắm , nhưng lại nhớ lời mẹ đã dặn nên đành từ chối .
Đức Duy
Mẹ dặn Bông..hức- hong được đi theo người lạ..ạ..
Đức Duy
Bông hong theo cô đâu..
X
Nhưng mà Bông đang lạc mẹ mà , đúng không ?
X
Cô đưa Bông đi tìm mẹ , chứ Bông mà đứng đây , lát có ông kẹ tới bắt cóc Bông đi đấy .
X
Bị bắt đi rồi là không được gặp mẹ nữa đâu , có sợ không ?
X
Bị bắt xong sẽ bị bán sang Trung Quốc , bị bỏ đói , bị đánh , đánh đau lắm đấy .
X
Nên là Bông đi theo cô nhá ?
X
Yên tâm , cô không phải người xấu đâu .
Đức Duy đã bị thuyết phục , đưa tay định nắm lấy tay người cô lạ mặt kia nhưng đột nhiên có ai đó kéo nó đi khiến nó giật mình .
Quang Anh
Chạy nhanh lên !! Buôn người đó !
Nó hoang mang chưa hiểu gì , bị cậu bạn lạ mặt kéo đi , nó ngoảnh lại nhìn thì thấy người nó tin tưởng đang lộ bộ mặt thật .
X
Bọn mày đâu ?? Đuổi theo hai đứa kia mau !!
X
Thằng chó con kia lại phá bọn mình nữa rồi , bắt được nó là phải xử ngay cho tao !!
Một bộ mặt hung ác , dữ tợn và nhân cách không khác gì cầm thú , Đức Duy lập tức liên tưởng đến người gọi là " ông kẹ " trong lời kể của mẹ , cũng dữ tợn và độc ác tương tự .
Quang Anh
Đừng có đơ ra nữa , chạy nhanh lên !! Bị bắt bây giờ .
Đức Duy
Bông xin lỗi bạn .
Hai đứa nhỏ , đương nhiên không thể chạy nhanh được bằng những người trưởng thành .
Đám buôn người có khoảng ba đến 4 tên thanh niên cao khỏe , thân hình thì vạm vỡ , mặt mày thì dữ tợn . Bọn nó đuổi theo hai đứa nhỏ bé tí , trông thật kệch cỡm .
Chạy đến một lúc , hai đứa nhỏ cũng thấm mệt , tiếng nói của đám kia thì vẫn còn sát bên tai . Chẳng còn cách nào ngoài cách tìm chỗ trốn .
Quang Anh
Qua đây , nhanh lên !
Cậu nhóc kéo Đức Duy vào trong bụi cây tối , hai đứa nhỏ thuận lợi núp trong đó mà không để lại kẽ hở nào .
Tiếng chân bọn buôn người thì ngày càng rõ , hai đứa nhỏ căng thẳng đến mức cảm giác như tim ngừng đập . Không cần ai nhắc , thằng nhóc bốn tuổi khi nãy còn suýt bị lừa giờ lại biết lấy tay bịt miệng để giữ im lặng .
X
Hai đứa đó chạy chưa xa đâu .
X
Hai đứa nó thấy mặt bọn mình rồi , giờ mà hai đứa nó báo công an thì bọn mình chết chắc .
X
Hai đứa mày chia ra tìm đi .
X
Tìm thấy thì nhớ gi͏ết luôn , không cần đợi lệnh tao .
X
Giết͏ quách đi cho xong .
cuốn kịch bản biết đi
quen hong ?
cuốn kịch bản biết đi
để sẵn ở đây nhé
cuốn kịch bản biết đi
Đức Duy sinh nhật vui vẻ ạ 🎂
02
Nghe tiếng chân đám người kia đi xa , hai đứa trẻ mới dám thở phào nhẹ nhõm .
Bọn nó trố mắt nhìn nhau , khoảng đâu đó ba giây .
Vì đến giây thứ tư thì thằng nhóc Đức Duy ôm mặt khóc .
Nó sợ lắm , vì từ bé đến giờ toàn sống trong sợ bảo bọc , che chở của bố mẹ , nào có phải đối mặt với những chuyện thế này . Vả lại nó cũng còn quá nhỏ , chỉ mới là đứa trẻ con bốn tuổi , còn chưa biết mặt chữ .
Quang Anh ra ngoài trước , ánh mắt thằng nhóc dáo dác nhìn quanh , xác định rằng đám kia đã đi khuất thì mới dám kéo thằng bé khóc nhè trong bụi cây ra ngoài .
Quang Anh
Đừng có khóc nữa .
Đức Duy
Nhưng mà- Bông sợ..
Quang Anh
Mấy người đấy đi rồi , sợ gì nữa ?
Quang Anh
Khóc lớn là mấy người đó quay lại đấy , nín đi .
Thằng Duy bị dọa , sợ tới mức nín ngay , không dám khóc nữa .
Đức Duy
Dạ..Bông không thấy mẹ..
Đức Duy
Mẹ đi mua nước ạ .
Quang Anh
Mẹ có dặn đứng ở đâu không ?
Đức Duy
Dạ có , mẹ bảo ngồi ở ghế đá đợi..
Quang Anh
Thế thì chắc ở gần công viên .
Quang Anh
Đi tìm mẹ không ?
Đức Duy
Có ! Bông đi tìm mẹ .
Quang Anh
Lần sau không theo người lạ , hiểu không ?
Thế nào mà thằng Duy lại quên mất , Quang Anh cũng là người lạ .
Đúng thật nó vẫn chỉ là trẻ con , nhưng nó có cảm giác cả . Nó thật sự đang thấy người trước mặt nó rất an toàn , dù bề ngoài có hơi " không an toàn " .
Đi trên đường , nó hỏi đủ thứ chuyện trên đời , Quang Anh không muốn trả lời cũng buộc phải trả lời nó .
Đức Duy
Bông tên Đức Duy á .
Đức Duy
Anh Quang Anh bao nhiêu tủi ?
Đức Duy
Anh Quanh Anh lớn vậy hả ? Bông mới bốn tủi à .
Quang Anh
Bốn tuổi mà còn bị ngọng hả nhóc ?
Đức Duy
Mà , anh Quang Anh ơi !
Quang Anh
Im lặng đi nhóc , nói nhiều quá .
Đức Duy
Sao tay anh lạnh mà run quá dạ ?
Quang Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của thằng Duy , thế nên nhóc con có thể dễ dàng cảm nhận được .
Bàn tay đang bao bọc mình lạnh toát , lại còn run lên liên tục , dường như đang sợ gì đó hoặc là đang thấy...lạnh !
Nhưng thật khó thuyết phục khi lại thấy lạnh vào mùa hè , nhỉ ?
Đức Duy
Bố mẹ anh Quang Anh đâu ?
Đức Duy
Thế nhà anh ở đâu ?
Đức Duy
Hay em xin mẹ cho anh Quang Anh về ở cùng em nha ?
Đức Duy
Nhà em nhiều đồ chơi mới lắm .
Đức Duy
Có đồ ăn ngon nữa.
Quang Anh
Em ồn quá , anh để em lại bây giờ .
03
cuốn kịch bản biết đi
bắt đầu quên dần quên rồi nha..
Hai thằng nhóc đi bộ đến gần một ngã tư , mồ hôi đã chảy đầy cả đầu , vừa sợ mà vừa mệt , thật đúng là một sự tra tấn đối với những đứa con nít còn đang " tập nói rõ chữ " .
Thằng Duy bỗng la lên một tiếng , nó mừng rỡ chạy về phía người phụ nữ đang đi đến gần .
Người phụ nữ kia hoảng hốt chạy đến , đứa nhỏ khóc nhè vì tủi thân được bà ôm trong lòng , vừa trách móc lại vừa dỗ dành .
Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc , vô tình bỏ quên đứa nhỏ cô đơn đứng bên cạnh , nó cảm thấy bơ vơ và không có cảm giác tồn tại .
Quang Anh
* Sao mình không được như vậy ?
Quang Anh
* Cô Hậu bảo là do mình bướng..
Quang Anh
* Nhưng Duy cũng đâu có nghe lời..
Quang Anh
* Duy vẫn có mẹ ôm mà
Một cảm giác tủi thân hơn bao giờ hết , nó chưa từng cảm thấy bị tổn thương như lúc này .
Nó chọn rời đi , vì nó nghĩ nếu không thấy thì sẽ không còn buồn nữa .
Đức Duy
Ơ- anh ơi , đừng đi mà..
Đức Duy
Anh..về nhà với Bông đi ạ...
Thằng nhóc này mạng nhỏ , nhưng lòng tự trọng thì lại cao lắm . Cảm giác đề phòng cũng chẳng nhỏ hơn là bao .
Quang Anh cứ đứng chôn chân ở đó , không rời đi được vì tay đang bị thằng bé nhõng nhẽo níu chặt .
Đức Duy nó không thấy Quang Anh trả lời , liền nhìn sang mẹ với ánh mắt khẩn cầu .
Đôi mắt nó sáng long lanh , to tròn như hai hòn ngọc quý . Hàng mi dài chớp chớp , trông cứ như búp bê sứ . Chẳng trách khi mới sinh cứ toàn bị nhầm thành bé gái .
Nhưng đối diện với ánh mắt đó , có người mẹ nào lại nỡ lòng từ chối ?
__________________________
Thoáng chốc , Quang Anh đã ngồi ngoan trên ghế sofa ở phòng khách nhà Đức Duy .
Đức Duy
Anh tên Quang Anh mẹ ơi
Mỹ Phương
Duy thối , không chen lời người lớn !
Quang Anh
Dạ , con tên Quang Anh
Mỹ Phương
Thế bố mẹ con đâu ?
Quang Anh
Con không biết..
Mỹ Phương
Con có nhớ đường về nhà không ?
Quang Anh khẽ lắc đầu , vẻ mặt của sự ngượng ngùng và xấu hổ .
Đứa trẻ này xem những điều tồi tệ nó đã phải trải qua là điều đáng xấu hổ , đáng phải giấu diếm , là vết nhơ của cuộc đời .
Mỹ Phương cố gặng hỏi thêm nhưng thằng bé chỉ đáp lại sự im lặng . Nó cúi đầu , tránh đi ánh mắt của bà , để mặc bà chìm trong sự bất lực với đứa trẻ lạ mặt không lai lịch .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play