VŨ KHÚC ĐOẠT VỊ
Chương 1 Điệu múa dưới trăng
Gió lạnh len qua khe cửa gỗ mục nát.
Mùi son phấn rẻ tiền hòa lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt khiến người ta buồn nôn.
Cô cảm thấy đầu mình đau như bị xé toạc.
Trong tai vẫn còn vang vọng tiếng hét thất thanh nơi sân khấu.
???
/Nhìn lên trên/
"Hoảng hốt"
Đèn trên sân khấu rơi xuống
Sau đó là một màn tối vô tận
Vũ Mama
Con tiện nhân này còn giả chết..
Cơn đau bỏng rát trên má khiến nàng giật mình mở mắt.
Trước mắt là một căn phòng cổ xưa chật hẹp.
Tường gỗ cũ kỹ.
Một phụ nhân béo mặc váy tím đang trợn mắt nhìn nàng.Trên tay bà ta là cây roi dài dính máu
Vũ Mama
Đêm nay là đại yến trong cung! Nếu làm chậm giờ diễn của giáo phường, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết!
Tô Chi Ý
*Chuyện gì thế này mình đang biểu diễn trên sân khấu mà..*
Vũ Mama
*Tức giận cau mày*
Vũ Mama
Ngã một cái thôi mà hỏng cả đầu rồi à..?
Khoảnh khắc nhìn thấy bộ váy đỏ cổ đại trên người mình, toàn thân nàng cứng đờ.
Đôi tay trắng nhỏ này…
Không phải tay nàng.
Móng tay nhuộm màu đỏ nhạt.
Cổ tay còn có những vết bầm tím cũ
Tô Chi Ý
/Đột nhiên đau đầu dữ dội,hơi thở trở nên dồn dập/
Một tràn ký ức ùa vào đầu khiến cô xém ko đứng vững..
Một cô gái mồ côi bị bán vào giáo phường từ nhỏ.
Thân phận thấp kém như món đồ mua vui.
Ai thích thì đánh.
Ai ghét thì chửi.
Đêm qua vì làm rách váy của vũ cơ đứng đầu nên bị đánh đến ngất xỉu
Tô Chi Ý
*Mình xuyên không rồi.*
Vũ Mama
Còn ngồi đó làm gì..?
Bà ta bước lại túm tóc kéo cô dậy
Vũ Mama
Nếu không muốn chết thì màu chuẩn bị đi..
Bên ngoài giáo phường vô cùng náo nhiệt,đèn sáng cả kinh thành
Từng hàng thị nữ bưng y phục đi qua.
Tiếng đàn sáo vang vọng khắp nơi.
Đêm nay là tiệc Trung Thu lớn nhất trong năm.
Hoàng đế sẽ dẫn toàn bộ hoàng tử cùng bá quan văn võ tham dự.
Mọi tiết mục đều không được phép sai sót.
Nếu phạm lỗi....có thể mất mạng
Cô bị đẩy vào một căn phòng trang điểm
Một thị nữ cau có bắt đầu chải tóc cho nàng.
Trong gương đồng mờ nhạt hiện lên một gương mặt xa lạ.
Thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi.
Da trắng,mắt rất đẹp.
Đuôi mắt hơi cong lên như hồ ly
Tô Chi Ý
*Ui cái dung mạo này thuộc kiểu khiến người khác chỉ nhìn một lần đã khó quên,nhưng quá gầy.
Gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ.
Ánh mắt cũng đầy vẻ u uất.
Có lẽ chủ nhân cũ của thân thể này sống không hề dễ dàng.*
Tô Chi Ý
/Siết chặt tay áo/
Cô vốn chỉ là một sinh viên ngành múa,chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ xuất hiện trong tình huống như phim cổ trang thế này
Vũ Cơ
Nghe nói đêm nay các hoàng tử đều đến đấy./nói nhỏ/
Vũ Cơ 2
Nếu lọt vào mắt quý nhân thì tốt rồi…/nói nhỏ/
Mấy vũ cơ to nhỏ với nhau cười khúc khích
Vũ Cơ
Ngươi nghĩ dễ vậy sao? Chúng ta chỉ là đồ mua vui thôi.
Vũ Cơ 2
Nhưng nghe nói Thất hoàng tử cũng sẽ tới
Vũ Cơ
Suỵt! Đừng nhắc vị đó.
Vũ Cơ
Nghe bảo hắn giết người không chớp mắt…
Vũ Cơ
Ta còn nghe nói phủ Thất hoàng tử nuôi mật thám khắp nơi…
Tô Chi Ý
/Lặng lẽ nghe đc/
Tô Chi Ý
*Trong ký ức của nguyên chủ, đó là người cực kỳ đáng*
Tô Chi Ý
*Ít xuất hiện, ít nói, không ai biết hắn đang nghĩ gì*
Vũ Cơ
Nghe nói từng có cung nữ vô tình làm đổ trà lên áo hắn,ngày hôm sau người ta tìm thấy xác nàng dưới hồ sen.
Cửa phòng đột nhiên mở mạnh
Tất cả vũ cơ lập tức đứng dậy
Hoàng cung Đại Nghiêu đêm Trung Thu đẹp đến nghẹt thở.
Đèn lồng đỏ treo khắp hành lang.
Mặt hồ phản chiếu ánh trăng bạc.
Tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng cười nói của quan lại.
Mà giữa đại điện vàng son ấy—
Chính là những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực của cả thiên hạ.
Tô Chi Ý cúi đầu đi theo đoàn vũ cơ.
Khi bước vào điện, nàng cảm nhận rõ vô số ánh mắt đang nhìn mình.
Tô Chi Ý
/Len lén ngước lên nhìn trộm./
Hoàng đế ngồi trên cao.
Hai bên là phi tần cùng các hoàng tử.Cô không dám nhìn lâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu—một ánh mắt khiến nàng lạnh sống lưng,cô vô thức ngẩng lên.
Ở vị trí phía dưới bên trái đại điện.
Một nam nhân mặc hắc y đang chống cằm nhìn nàng.
Dung mạo hắn cực kỳ đẹp.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại lạnh đến đáng sợ.Khóe môi hơi cong lên.
Đôi mắt sâu thẳm như vực tối.
Giống như dã thú đang kiên nhẫn nhìn con mồi của mình.
Tô Chi Ý
/Siết chặt tay áo/
Tô Chi Ý
*Hắn là ai làm gì nhìn mình đáng sợ như vậy*"gào thét trong lòng"
Ngay lúc ấy, một cung nữ run rẩy cúi người bên tai nàng:
'Đừng nhìn nữa.Đó là Nhiếp chính vương.'
Cái tên ấy vừa xuất hiện—không khí quanh nàng như lạnh thêm vài phần.
Tô Chi Ý
/Lập tức dời mắt/
Nhưng cô không biết rằng…ở phía đối diện đại điện.
Một người khác cũng đang nhìn cô.
Nam nhân mặc trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt lạnh nhạt, ngón tay chậm rãi xoay chén rượu
Ánh mắt hắn bình tĩnh,nhưng lại chưa từng rời khỏi nàng từ lúc bước vào điện.
Đó là—
Thất hoàng tử.
Tiêu Dạ Hành
Cô bị đẩy ra giữa sảnh tiệc
Khoảnh khắc đứng dưới hàng trăm ánh mắt…tim nàng đập dữ dội.
Nàng chưa từng múa trong tình huống thế này.
Chỉ cần sai một bước—có thể mất mạng.
Tiếng đàn vang lên lần nữa
Tô Chi Ý
/Hít sâu một hơi/
Rồi chậm rãi nâng tay.
Tà váy đỏ tung lên giữa ánh trăng.
Rất nhanh—toàn đại điện dần yên tĩnh.
Điệu múa của nàng hoàn toàn khác những vũ cơ còn lại.
Mang cảm giác vừa quyến rũ vừa cô độc.
Giống như cánh chim bị nhốt trong lồng son đang liều mạng bay lên trời.
Các quan lại bắt đầu ngây người.
Ngay cả hoàng đế cũng hơi ngồi thẳng dậy.
Tiêu Mặc Diễn
{Tam Hoàng Tử}
Tiêu Mặc Diễn
/Nhìn không chớp mắt/
Tiêu Lăng Trần
{Ngũ Hoàng Tử}
Tiêu Lăng Trần
/Bật cười thích thú/
Tiêu Quân Mặc
{Nhiếp chính Vương}
Tiêu Quân Mặc
/Siết chặt ly rượu trong tay/
Ánh mắt hắn càng lúc càng sâu.
Hắn nhìn nàng như muốn xuyên thấu linh hồn,bởi vì hắn nhận ra.
Tiêu Quân Mặc
*Điệu múa này…không thuộc về Đại Nghiêu.
Cũng không giống bất kỳ vũ cơ nào nơi đây.
Nữ nhân kia.
Rốt cuộc là ai?*
Một cơn gió đột nhiên thổi qua đại điện.Ánh nến lay động.
Khoảnh khắc cô xoay người lần cuối—
Toàn bộ đèn trong điện bất ngờ tắt sạch.Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi.Bóng tối bao trùm đại điện.
Ngay lúc ấy—một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ giữ lấy cổ tay cô từ phía sau.
Giọng nam nhân trầm thấp vang bên tai.
Tiêu Quân Mặc
Cuối cùng…Ta cũng tìm thấy nàng rồi
Chương 2
Tiêu Quân Mặc
Cuối cùng ,ta cũng tìm thấy nàng rồi.
Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai khiến sống lưng Tô Chi Ý lạnh buốt.
Cô còn chưa kịp phản ứng—
Một luồng sát khí xé gió lao tới,tiếng hét vang lên khắp đại điện
Thái giám
Có thích khách hộ giá..
Thái giám
Mau mau hộ giá bệ hạ
ánh đèn trong điện đồng loạt sáng trở lại.
Nhưng khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn hỗn loạn.
Một tên hắc y nhân từ trên xà nhà nhảy xuống, trường kiếm lóe hàn quang đâm thẳng về phía long tọa.
Sát thủ
Mục tiêu là Hoàng đế nhanh lên
Phi tần hoảng loạn hét chói tai
Quan lại nháo nhào quỳ xuống.
Cấm vệ quân rút kiếm lao lên.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh
Tô Chi Ý đứng chết lặng giữa đại điện,ngay lúc nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế toàn thân nàng bỗng cứng đờ,tai như ù đi,trái tim chợt thắt lại dữ dội.
Tô Chi Ý
*Gương mặt đó..
Không thể nào, không thể như vậy
Hoàng đế Đại Ngiêu đó sau lại giống cha mình như vậy..*
Từng đường nét,ánh mắt,thậm chí cả dáng vẻ khi cau mày đều giống đến đáng sợ.
Cô cảm thấy máu trong người đông cứng.
Cha cô đã mất từ ba năm trước vì tai nạn giao thông.
Ngày ông qua đời…cô còn đang ở buổi tổng duyệt sân khấu.
Cô thậm chí không kịp gặp mặt ông lần cuối.Đó là nỗi đau lớn nhất đời cô
Mà lúc này—người đàn ông trên long tọa kia lại giống ông đến mức khiến cô nghẹt thở
Du Quý Phi
Bệ hạ cẩn thận!/hét to/
Tiếng thét vang lên kéo cô về thực tại
Tên thích khách đã phá vòng vây.Thanh kiếm trong tay hắn đâm thẳng tới trước mặt hoàng đế quá nhanh.
Cấm quân không kịp chắn.
Các hoàng tử đồng loạt quay về phía đó.Nhưng khoảng cách quá xa..
Tô Chi Ý
/Không một chút do dự lao đến/
Lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua vai cô
Tô Chi Ý
'Cảm nhận cơn đau dữ dội lan đến toàn thân..'
Máu nóng bắn tung tóe lên long án
Đại điện chết lặng
Tên thích khách cũng sững người
Có lẽ hắn không ngờ một vũ cơ thấp kém lại dám lao ra chắn kiếm cho hoàng đế.
Tô Chi Ý
/Đau đến mức trước mắt tối sầm lại/
Tô Chi Ý
/Nắm chặt tay hoàng đế/
Cô sợ nếu buông tay người lại sẽ biến mất thêm một lần nữa giống như cha cô lần đó..
Tiêu Quân Mặc
Bắt lấy hắn.."giọng nói lạnh lẽo"
Một bóng người màu đen lao vụt qua.Nhanh đến mức gần như chỉ còn tàn ảnh
Cổ tay tên thích khách bị bẻ gãy ngay tại chỗ.
Tiêu Quân Mặc đứng giữa đại điện.
Hắc bào tung bay.Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người khác sợ hãi Hắn bóp cổ thích khách nhấc lên như nhấc một con kiến.
Tiêu Quân Mặc
Dám hành thích trước mặt bổn vương…
Giọng hắn nói rất nhẹ nhưng tỏ ra một cảm giác khiến cả đại điện phải sợ hãi
Tiêu Quân Mặc
Ngươi muốn chết thế nào..?
Tên thích khách chưa kịp trả lời
Một thanh chủy thủ đã xuyên qua cổ hắn.Máu văng đầy nền điện,Tiêu Quân Mặc buông tay.Thi thể rơi xuống như rác.
Đại điện im phăng phắc,không ai dám thở mạnh
Mà ánh mắt hắn…
lại chậm rãi chuyển sang Tô Chi Ý.Cô đang quỳ dưới chân long tọa.Máu đỏ thẫm nhuộm kín váy.
Sắc mặt tái nhợt.
Nhưng vẫn cố chắn trước mặt hoàng đế,ánh mắt Tiêu Quân Mặc khẽ thay đổi.
Giống như thứ gì đó sâu trong bóng tối vừa bị đánh thức.
Tiêu Quân Mặc
Truyền thái y
Ông nhìn thiếu nữ trước mặt đầy kinh ngạc.
Cô nghe thấy giọng nói ấy…mắt bỗng đỏ lên.
Tô Chi Ý
*Quá giống,ngay cả giống nòi cũng giống*
Trong phút chốc, cô gần như muốn bật khóc.
Hoàng đế nhìn cô chăm chú
Không hiểu vì sao khi thiếu nữ này lao ra chắn kiếm cho ông…trái tim ông lại run lên kỳ lạ.
Giống như đã quen biết nàng từ rất lâu rồi.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên,Tô Chi Ý còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo mạnh vào lòng.Mùi trầm hương nhàn nhạt bao quanh nàng.
Đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như băng của Thất hoàng tử
Ánh mắt hắn cực kỳ đáng sợ.Không còn vẻ bình tĩnh ban nãy.
Tiêu Dạ Hành
{Thất Hoàng Tử}
Tiêu Dạ Hành
Ngươi biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không..?
Cô đau đến mức môi trắng bệt
Tô Chi Ý
Nô tỳ không nghĩ nhiều dậy..
Tiêu Dạ Hành
/Siết chặt tay cô/
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi.Sợ rằng chỉ chậm một bước…nữ nhân này sẽ chết trước mặt hắn
Tiêu Quân Mặc lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Ngón tay hắn vẫn còn dính máu.
Ánh mắt tối đến đáng sợ.
Rất lâu sau khóe môi hắn mới chậm rãi cong lên.Một nụ cười vừa đẹp vừa nguy hiểm
Tiêu Quân Mặc
*Thú vị thật..*
Tiêu Quân Mặc
Xem ra...không chỉ mình ta để mắt tới nàng..
Chương 3
Mùi thuốc đắng lan khắp căn phòng, mưa đêm lặng lẽ rơi xuống mái ngói của hoàng cung
Tô Chi Ý
/Đau đến tê dại, gương mặt trắng bệch,ý thức nữa mê nửa tỉnh/
Cô nghe được rất nhiều âm thanh xung quanh mình
Thái Y
Máu vẫn chưa cầm được..
Thái Y
Mau thay thuốc,cẩn thận vết thương.
Tiêu Quân Mặc
Nàng ta ko sau chứ
Thái Y
Bẩm! vương gia may mắn không trúng chỗ hiểm nếu lệch thêm một tất e là khó cứu
Khi cô mở mắt lần nữa..đập vào mắt là trần nhà cổ kính xa lạ
Tô Chi Ý
*Mình vẫn chưa chết..!Vẫn chưa trở về..*
Ánh nến lay động,mùi thuốc nồng nặc.Cô đang nằm trong một căn phòng rất lớn.
Bên cạnh là vài cung nữ đang quỳ,thấy nàng tỉnh, tất cả lập tức cúi đầu:
Nô tỳ
Cô nương tỉnh rồi..!
Thái Y
/Kiểm tra vết thương/"thở phào"
Thái Y
May mà không tổn thương gân cốt cô nương thật mạng lớn.
Tô Chi Ý
/Định ngồi dậy,cơn đau ở vai ập tới,khẽ hít lạnh/
Tô Chi Ý
/Ký ức hôm qua ùa về/
Tô Chi Ý
Hoàng thượng có sau không..?
Thái Y
Cô nương yên tâm hoàng thượng vô sự..
Thái Y
Bệ hạ còn đặt biệt căn dặn ta cứu cô nương cho bằng được
Cô nghe được lại thấy một cảm giác chua xót dân tới cổ họng.
Tô Chi Ý
/Cuối đầu rất lâu không nói gì/
Toàn bộ cung nữ đồng loạt quỳ xuống..
Nô tỳ
Tham kiến Thất điện hạ
Nam nhân mặc trường bào màu xanh sẫm chậm rãi bước vào.Ánh nến hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn,khí chất vừa xa cách vừa nguy hiểm Tiêu Dạ Hành
Thái y thức thời lui xuống.
Rất nhanh trong phòng chỉ còn hai người,không khí bỗng yên tĩnh kỳ lạ.
Tiêu Dạ Hành
/Bước đến gần giường nhìn TCY/
Ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tiêu Dạ Hành
Đau không..?/Giọng rất thấp/
Tô Chi Ý
Một chút thôi ạ, cảm ơn điện hạ đã quan tâm thần nữ không sau..
Tiêu Dạ Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô
Một lúc lâu sau mới lạnh giọng:
Tiêu Dạ Hành
Chỉ một chút..?
Tiêu Dạ Hành
Nàng có biết là suýt chết không..?
Tiêu Dạ Hành
/Bước tới gần hơn/
Tiêu Dạ Hành
Vì sao lại cứu Phụ Hoàng..?
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô,giống như muốn nhìn thấu tất cả bí mật.
Tô Chi Ý
*Lúc đó mình cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ thấy ông ấy giống cha mình quá mà mình cũng đâu thể nói như vậy được người khác sẽ nghĩ mình điên mất*
Tô Chi Ý
Nô tỳ không muốn thấy Hoàng Thượng bị thương thôi ngày ấy là một bật minh quân vì nước vì dân mà../thao thao bất tuyệt/
Hắn vẫn nhìn cô rất lâu,lâu đến mức Tô Chi Ý bắt đầu căng thẳng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên vai cô.
Động tác rất khẽ,nhưng đủ khiến cô run lên.
Tiêu Dạ Hành
/Giọng nói rất thấp gần như thì thầm../
Tiêu Dạ Hành
đừng liều mạng như vậy nữa..
Cửa phòng lại mở một lần nữa
Một luồng khí lạnh vô hình tràn vào.
Tiêu Dạ Hành
/Chậm rãi quay đầu/
Một nam nhân mặc hắc y đang đứng đó.Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ.Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.Hai nam tử nhìn nhau.Không ai nói gì,nhưng áp lực nặng nề đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Tiêu Quân Mặc chậm rãi bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay Tiêu Dạ Hành đang đặt trên vai cô.
Tiêu Quân Mặc
"Khéo môi khẽ cong lên"
Tiêu Quân Mặc
Xem ra...Bổn vương đến không đúng lúc rồi.
Tiêu Dạ Hành
"Lạnh nhạt"/Thu tay về/
Tiêu Dạ Hành
Hoàng Thúc đêm khuya đến Thái Y Viện làm gì..?
Tiêu Quân Mặc
Ta đến làm gì cũng phải báo cáo cho ngươi sao..?"khí thế bức người"
Tiêu Quân Mặc
Chỉ là muốn đến xem người cứu giá..
Tiêu Quân Mặc
/Nhìn Tô Chi Ý/
Tô Chi Ý
*Người đàn ông này xung quanh đầy mùi nguy hiểm..*
Ánh mắt hắn sâu đến mức khiến cô bất an
Tiêu Quân Mặc
Đặt biệt là xem xem..bổn vương có nhận nhầm người không.?
Tô Chi Ý
*Nhận nhầm người..*
Tiêu Quân Mặc chậm rãi bước đến bên giường,rồi bất ngờ cúi người,khoảng cách gần đến mức Tô Chi Ý có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người hắn.Hắn nhìn chằm chằm mắt cá chân cô.Nơi chiếc lắc chân hình mặt trăng nhỏ đang lộ ra dưới váy.
Tiêu Quân Mặc
"Ánh mắt tối sầm lại"
Tiêu Quân Mặc
*Quả nhiên.. là nó*
Ngón tay Tiêu Quân Mặc khẽ siết lại suốt bao năm.
Hắn tưởng mình đã điên rồi.
Tưởng nữ nhân kia chỉ là giấc mộng trước khi chết.Nhưng hiện tại nàng thật sự xuất hiện trước mặt hắn.
TCY bị nhìn tới mất tự nhiên
Tiêu Quân Mặc
/Chậm rãi ngẩng đầu/
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn,ánh nến lay động.
Ba người trong căn phòng không ai nói thêm gì.Nhưng không ai biết rằng từ khoảnh khắc này.
Vận mệnh của cả Đại Nghiêu…đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play