[Kimetsu No Yaiba] Tội Ác Không Thủ Phạm
K coi cũng dcc
tui
t đọc truyện cũng lâu rồi nhưng dạo này không kiếm được truyện hợp gu, vậy nên bộ này đã ra đời
tui
bộ này xuất hiện nhằm mục đích khai thác trí tưởng tượng của t, ban đêm sắp ngủ là chữ chạy trong đầu
tui
dù mục đích là để tự viết tự đọc nhưng vẫn mong được ủng hộ
tui
t không rành về tên bên Nhật lắm nên nếu viết họ và tên không đúng vị trí hoặc sai sót gì thì thông cảm cho t nha 😭😭
tui
t sẽ không khai thác những sự kiện đã diễn ra trong truyện hoặc có nhưng ít để cũng cố phần ý của t
tui
cũng có thể xảy ra trường hợp t nhớ sai sự kiện nào đó và khai thác nó ra thì nhắc nhở nhỏ nhẹ cho t nha
tui
Ý tưởng của t 50% là coi phim xong hình dung ra kịch bản nên đừng thắc mắc hay bảo t đạo nhái nha 😭
tui
t không phải học sinh giỏi văn nên ngôn từ và cách diễn đạt của t có hơi thô, trí tưởng tượng của t cũng khá hạn hẹp nên có gì bạn góp ý để t cải thiện nha, khi thấy t viết những từ như : thì, vẫn, nên, cũng,… nhiều quá thì mấy bạn hãy tự động lược bớt ra để có trãi nghiệm đọc truyện tốt hơn nha
tui
chúc bạn 1 ngày tốt lành
tui
Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc
Và nếu em không và nếu em không (nếu em không)
Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau (ở bên nhau)
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau (ở bên nhau)
Cười mỗi khi nghe thấy tên nhau (thấy tên nhau)
Liệu mình đang còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau
Ngày em đã thức hàng đêm để nguyện cầu
Ngày em tự hứa dù có thế nào
Em sẽ vẫn yêu anh yeah liệu mình còn yêu
Chap 1
Lại một mùa đông nữa tới, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng nếp áo. Trái với sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài, bên trong Điệp phủ lại hiện lên sự yên bình đến lạ
Giữa những tiếng va chạm của kiếm gỗ từ sân tập, mùi thuốc sắc nồng nặc trong không gian. Ở đó, có một cô nàng lặng lẽ, âm thầm trị thương giúp những người cần giúp đỡ
Cô ấy không mang vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ như Trùng trụ, cũng chẳng có nét rực rỡ khiến người khác phải ngoái nhìn ngay từ lần đầu tiên. Mọi thứ trên người cô đều mang đến cho người khác dáng vẻ vừa vặn. Gương mặt ấy mang nét trung tính với đôi mắt nâu trầm lặng, không chứa đựng sát khí của một kiếm sĩ, cũng chẳng vương chút u uất của kẻ mất mát, nó chỉ đơn thuần là sự điềm nhiên của một người làm những công việc không tên trong phủ.
Sakurane Mei
Nằm yên nào. Anh càng gồng, máu càng khó cầm đấy
NVP
Đau... Đau quá! Buông ra! Tôi không chịu nổi nữa!
Chàng trai gào lên, đôi chân đạp loạn xạ vào tấm nệm gỗ
Cô hơi nhíu mày, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy bả vai anh ta, lực giữ không quá mạnh nhưng vừa đủ để áp chế. Cô khẽ nói, giọng vẫn nhẹ tênh như tiếng tuyết rơi bên ngoài
Sakurane Mei
Tôi biết là đau. Vết cào của quỷ không giống vết thương bình thường, nó độc và nhức lắm.
Sakurane Mei
Nhưng nếu bây giờ tôi dừng lại, cái chân này của anh sẽ thối rữa trước khi mùa xuân kịp đến.
Sakurane Mei
Anh muốn trở về cầm kiếm, hay muốn cả đời này chỉ có thể ngồi nhìn đồng đội chiến đấu ?
Chàng trai nghe vậy, tiếng hét bỗng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề.
Cô khẻ cúi đầu, cẩn thận lau đi vệt máu khô, tiếp tục bằng giọng dỗ dành rất khẽ
Sakurane Mei
Cắn chặt răng vào đi, chỉ một chút nữa thôi. Tôi đã pha thêm một ít thảo dược làm dịu vào thuốc rồi.
Sakurane Mei
Nhìn ra cửa sổ kia kìa, tuyết sắp phủ kín mấy gốc mận rồi. Cố nghĩ về chuyện khác đi.
Đôi bàn tay thô ráp của cô chạm vào vết thương, dứt khoát hoàn thành thật nhanh. Không có lời an ủi sáo rỗng, không có sự lo lắng thái quá, chỉ có sự điềm nhiên của một người đã quen với việc làm hằng ngày.
Dưới ánh nến chập chờn, bóng cô ấy đổ dài trên vách ngăn một sự bình thường vững chãi đến lạ lùng.
Sau vài đường băng bó dứt khoát, cô ấy thắt nút dải băng vải trắng cuối cùng rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, thu dọn đống bông băng thấm máu vào khay gỗ, động tác thuần thục và lặng lẽ như một cái bóng.
Chàng kiếm sĩ nằm bẹp trên giường, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau trận đau chết đi sống lại. Anh nhìn theo bóng lưng của cô, rồi ngập ngừng cất tiếng, giọng vẫn còn hơi run.
NVP
Này, cảm ơn cô nhé. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã làm loạn như thế.
Cô dừng lại ở cửa, hơi quay đầu lại. Ánh sáng của mùa đông nhạt nhòa hắt lên gương mặt bình thản của cô, không có một chút biểu cảm gì gọi là tự hào hay cảm động. Cô chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu đúng mực đến mức khô khan.
Sakurane Mei
Đừng bận tâm, đó là việc của tôi.
Cô dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi bổ sung thêm bằng chất giọng đều đều
Sakurane Mei
Lát nữa tôi sẽ mang canh nóng tới. Anh nên ngủ một chút, đừng cố cử động mạnh kẻo hở vết thương.
Sakurane Mei
Ở Điệp Phủ này, người ta chỉ cảm ơn tôi khi họ đã hoàn toàn bình phục và bước ra khỏi cánh cổng kia thôi. Anh còn phải cố gắng nhiều.
Nói rồi, cô bước hẳn ra ngoài hành lang, tiếng dép lẹt xẹt trên sàn gỗ nhỏ dần rồi mất hút.
Đối với bệnh nhân, cô luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc đôi khi nhìn vào còn khiến người khác rợn người. Nhưng ngược lại khi người ở cùng cô không còn được gọi là bệnh nhân, lúc đó cách cư xử của cô đối với họ là “nhẹ nhàng, điềm tỉnh” cô sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở họ, điềm tỉnh nghe họ nói. Cô chưa từng từ chối bất cứ ai thứ gì, cô luôn nhường nhịn, nghe theo sự sắp đặt của người khác
Ở sát quỷ đoàn, không phải ai cũng hoàn toàn vừa mắt cô. Vẫn có những người mang trên mình thanh kiếm diệt quỷ uy phong nhưng lúc nào cũng nghĩ cách làm khó cô
Chap 2
Tại Điệp Phủ, một kiếm sĩ cấp thấp đang trút giận lên mọi người xung quanh vì phải chờ đợi thuốc, dù anh ta chỉ bị trầy xước nhẹ.
Gã kiếm sĩ đập tay xuống bàn, tiếng rầm vang lên khô khốc.
NVP
Tôi bảo là vết thương này đau lắm, sao cô cứ thong thả sắc thuốc cho mấy đứa hấp hối kia thế, làm khó tôi đấy à ?
Cô gái vẫn không ngẩng đầu, đôi tay cô chuẩn xác phân loại từng nhành thảo dược. Giọng nói cô cất lên, đều đều và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Sakurane Mei
Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã để anh phải cảm thấy không thoải mái.
Sakurane Mei
Phiền anh đợi thêm một chút, sau khi xử lý xong cho người này, tôi sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho vết thương của anh.
NVP
Cô... cô khinh tôi đấy à. Cái vẻ mặt điềm nhiên đó là ý gì ?
Cô khẽ ngước mắt, ánh nhìn nghiêm túc đến lạnh người khiến gã bất giác lùi lại một bước.
Sakurane Mei
Tôi chưa từng có ý định từ chối yêu cầu của anh. Nếu sự sắp đặt này khiến anh phật lòng, tôi xin nhận lỗi.
Sakurane Mei
Nhưng đôi tay này chỉ có thể làm từng việc một, mong anh nhẫn nại thêm.
Gã kiếm sĩ nghiến răng, rõ ràng muốn nổi nóng thêm, nhưng ánh mắt kia lại khiến cổ họng hắn nghẹn cứng.
Không phải sát khí, cũng không phải uy hiếp, mà là một loại bình tĩnh quá mức.
Giống như dù hắn có đập nát cả cái bàn này, người trước mặt vẫn chỉ tiếp tục sắc thuốc, không dao động nửa phần.
Trong góc Điệp Phủ, tiếng rên đau của người bị trọng thương vang lên khe khẽ. Máu thấm đỏ lớp băng trắng. Cô thu hồi ánh nhìn, cúi xuống tiếp tục buộc lại miệng túi thuốc.
Sakurane Mei
Mang chén thuốc này sang đông viện.
Cô nhẹ giọng nói với phụ tá bên cạnh.
Sakurane Mei
Thuốc hạ sốt phải uống trước khi trời tối.
Người phụ tá vội vàng nhận lấy, chạy đi.
Gã kiếm sĩ càng nhìn càng khó chịu.
NVP
Cô đúng là giả nhân giả nghĩa. Với ai cũng cái bộ dạng dịu dàng đó à?
Sakurane Mei
Nếu anh thấy khó chịu, tôi có thể im lặng.
Hắn nhất thời không biết đáp sao.
Đúng lúc ấy, rèm cửa phía sau bị vén mạnh. Một thiếu niên toàn thân đầy máu được cõng vào, hơi thở yếu đến mức gần như tắt hẳn.
Mùi máu tanh lập tức lan khắp dược phòng.
Các y sư khác còn chưa kịp phản ứng, cô đã vội vàng đứng dậy.
Cô bước tới trước bệnh nhân, đầu ngón tay đặt lên cổ thiếu niên một nhịp rồi thấp giọng nói
Sakurane Mei
Dao găm có độc. Chuẩn bị nước nóng và ngân châm.
Giọng nói vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng toàn bộ Điệp Phủ lập tức chuyển động theo mệnh lệnh ấy.
Gã kiếm sĩ ban nãy còn hùng hổ giờ lại bị đẩy lùi sang một bên.
Hắn bực bội quát.
NVP
Này! Rõ ràng tôi đến trước.
Sakurane Mei
Anh sẽ không chết.
Cô cắt ngang.
Lần đầu tiên trong ngày, giọng cô lạnh xuống. Cô không nhìn hắn, chỉ chuyên chú cắt lớp vải thấm máu trên người thiếu niên.
Sakurane Mei
Nhưng cậu ấy thì có.
Cả căn phòng im bặt.
Một lúc lâu sau, gã kiếm sĩ khẽ siết tay, cuối cùng cũng không nói thêm nữa.
Đêm xuống rất chậm. Khi xử lý xong cho người bị thương nặng , cô mới rửa sạch máu trên tay rồi quay lại chiếc bàn ban đầu.
Gã kiếm sĩ vẫn ngồi đó, hắn vốn tưởng mình sẽ phải chờ đến sáng, nhưng cô thật sự quay lại. Không thất hứa, cô mở hộp thuốc, lấy ra một lọ dược cao màu ngọc nhạt.
Sakurane Mei
Vết thương của anh.
Hắn ngẩn người chìa tay ra theo phản xạ. Động tác bôi thuốc của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được. Hương thảo dược thanh mát thoang thoảng giữa không khí làm gã kiếm sĩ bỗng mất tự nhiên
Sakurane Mei
Tại sao tôi phải giận.
NVP
Tôi gây chuyện với cô như vậy còn gì.
Cô cúi mắt, giọng nhàn nhạt.
Sakurane Mei
Người đau đớn thường dễ mất bình tĩnh.
Sakurane Mei
Chuyện bình thường thôi.
NVP
Nhưng tôi chỉ bị thương nhẹ..
Sakurane Mei
Vậy cũng là đau.
Cô khẻ nhìn lên rồi lại tiếp tục băng bó
Sakurane Mei
Đã là đau, thì không cần phân lớn nhỏ.
Ngoài hiên, gió đêm khẽ lay chuông bạc, gã kiếm sĩ nhìn người trước mặt rất lâu. Rõ ràng cô lạnh lùng hơn bất kỳ y sư nào hắn từng gặp, nhưng cũng là người dịu dàng nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play